Oneshot

Trả test cho team congdongsachu
Cp: Giyuu x Tanjirou (Kimetsu no yaiba)
Lần đầu tôi viết Đam mĩ đó (dù đã làm hủ được hơn mấy năm rồi)

HỐI HẬN

Tomioka Giyuu không biết kể từ khi nào mà bản thân đã bị cuốn hút bởi cậu ấy nữa. Cuốn hút bởi nụ cười hồn nhiên, ánh mắt ấm áp và cả những cái ôm của cậu ấy. Của cậu nhóc tên Kamado Tanjirou.

Có lẽ là ngay lần gặp đầu tiên ư?

Chà, ai mà biết được.

Đương nhiên, một việc mà đến cả tác giả cũng không biết thì Giyuu cũng sẽ phải bó tay thôi.

Cậu bé Tanjirou là một người tốt.

Cậu là một người anh trai tuyệt vời và luôn yêu thương em gái mình.

Một kiếm sĩ diệt quỷ kì lạ mang bên mình là cô em gái đã bị hóa quỷ.

Là một người đem lòng thương xót cho cả những con quỷ khốn khổ.

Một người biết thấu cảm.

Và rất ... ấm áp

Sự ấm áp của Tanjirou khiến cho Giyuu nhớ về chị gái mình, nhớ đến Sabito và thầy Urokodaki.

Nhưng cảm xúc của anh đối với cậu thì lại khác so với mọi người.

Nó không phải là tình yêu thương của chị Tsutako.

Không phải là tình đồng đội với Sabito và Makomo.

Cũng không phải là sự kính trọng với thầy Urokodaki hay Ubuyashiki-sama.

Giyuu chỉ biết rằng anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Tanjiro và trái tim anh thì đập nhanh hơn bình thường.

Khi hỏi Kochou thì Giyuu mới biết được thứ cảm xúc đó là gì.

" Ái "

Nhưng liệu một kẻ hèn nhát như anh có xứng đáng để được yêu Tanjirou không?

Anh đã chẳng thể bảo vệ được ai và Tsutako-neesan cùng Sabito thậm chí còn chết vì bảo vệ anh.

Tanjirou là người đã kéo anh ra khỏi những mặc cảm tội lỗi ấy. Ấp áp như ánh dương quang.

Vì cậu là ánh dương nên Giyuu chẳng thể nào mà chạm tới cậu được. Thôi thì hãy chôn giấu những tình cảm này đi và đừng để cho ai biết.

o0o


Đối với Kamado Tanjirou thì Tomioka Giyuu chính là ân nhân của cậu.

Anh ấy là người đã cứu cậu và giúp cho Tanjirou có thể tìm ra được cách để cứu lấy Nezuko.

Anh Giyuu là một người tốt và tuyệt vời.

Anh đã cứu cậu không chỉ một lần.

Anh còn lấy tính mạng của bản thân ra để đặt niềm tin vào Nezuko, vào cậu.

Anh mạnh mẽ.

Anh dũng cảm.

Chẳng biết từ bao giờ Tanjirou lại bất giác nhớ về Giyuu.

Thứ tình cảm của cậu đối với anh có lẽ không đơn thuần chỉ là sự cảm kích với ân nhân.

Tanjirou biết chứ.

Nhưng cậu lại lựa chọn phủ nhận nó.

Cậu sợ hãi.

Sợ rằng khi Giyuu biết được thì anh sẽ từ chối nó.

Sợ rằng mối quan hệ này sẽ bị phá vỡ.

Và hơn hết, cậu sợ rằng Giyuu sẽ căm ghét cậu.

Như cách anh ấy căm ghét lũ quỷ.

"Tình yêu là một liều thuốc phiện. Mọi người đều có thể cai nghiện được nhưng vấn đề ở đây là... họ có chấp nhận không điều đó không?"

o0o

- Anh Giyuu._ Tanjirou gọi anh. Cậu nghĩ rằng mình phải nói cho anh biết. Về thứ tình cảm của cậu. Và, bây giờ là một cơ hội tốt. Bọn họ đang ở riêng với nhau và không có ai làm phiền cả. Bây giờ hoặc không bao giờ.

- Gì vậy?_ Giyuu xoay người lại. Ánh chiếu tà buông xuống đằng sau anh. "Dịu dàng, giống như anh vậy." Tanjirou nắm chặt tay lại. Móng tay cậu bấm sau vào lòng bàn tay.

-Em..._ cậu ngập ngùng.

"Chỉ ba từ thôi. Nói đi, mày làm được mà"

Tanjirou ước gì bản thân có thể dũng cảm như Zenitsu. Cậu ấy sẵn sàng thổ lộ tình cảm với Nezuko không ngần ngại. Ba từ "Em yêu anh" sao lại khó nói đến vậy?

Thời gian cứ nặng nề trôi, anh vẫn đứng đấy đầy kiên nhẫn.

1 phút

2 phút

Rồi 5 phút trôi qua

Nhưng cậu vẫn chẳng thể cất thành lời.

Tanjirou khẽ hít một hơi thở lớn. Không khí tràn vào lồng ngực cậu khiến tâm tình cậu thả lỏng hơn.

- Em th...

" Triệu hồi khẩn cấp. Triệu hồi khẩn cấp. Có kẻ tấn công dinh thự Ubuyashiki"

Âm thanh của con quạ đen cắt ngang dòng suy nghĩ của Tanjirou. Cắt ngang lời tỏ tình chuẩn bị bất ra.

Và rồi, không chút ngần ngại. Cả hai người đều chạy đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Bỏ lại theo sau là thứ tình cảm không dám thổ lộ.

o0o

Muzan đã chết.

Con quỷ của khởi nguyên đã chết.

Cơn ác mộng đấy đã chết.

Mọi thứ đã kết thúc rồi.

Quân đoàn diệt quỷ đã thắng.

- Tanjirou đâu?_ Giyuu hỏi các Kakushi. Vẻ hốt hoảng và lo sợ hiện rõ lên khuôn mặt của anh. Bất chấp những lời khuyên nhủ rằng bản thân Giyuu cần được nghỉ ngơi.

- Cậu ấy có an toàn không?

Đáp lại câu trả lời của anh chỉ là cái lắc đầu của vị Kakushi.

- Cậu ấy đã không qua khỏi.

- Cậu ấy đã...

Chết rồi.

Như để chứng minh cho sự thật nghiệt ngã ấy, Giyuu đã nhìn thấy bóng dáng của người anh thương.

Cậu ấy đã mất một cánh tay trái. Tay phải cậu vẫn nắm chặt lấy thanh Nhật luân kiếm đã gãy. Nhưng vết bầm tím hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, quần áo thì lấm lem bụi bẩn.

Giyuu bước về phía Tanjirou. Chỉ năm bước chân thôi nhưng lại nặng nề đến lạ. Sững sờ đặt tay lên khuôn mặt của cậu, thật cẩn thận và nhẹ nhàng. Những giọt nước mắt chảy dọc trên khuôn mặt của anh.

Lại một lần nữa...

Anh lại không thể bảo vệ người quan trọng của anh lại một lần nữa...

Nụ cười ôn nhu của Tanjirou hiện lên trong đầu anh và giờ thì cậu con trai có nụ cười như ánh dương quang ấy...

Đã chết rồi

- Anh yêu em_ Giyuu thì thầm, nắm lấy bàn tay của cậu.

Nhưng Tanjirou sẽ chẳng thể nghe được nữa rồi.

Liệu nếu như Giyuu chấp nhận đối diện với tình cảm của bản thân.

Nếu như anh chịu thổ lộ.

Nếu...

Nhưng sau tất cả thì "nếu như" vẫn chỉ là một giả thiết không có thật.

_____________________________________

Trả lời câu hỏi thêm:

Ngay từ đầu thì tớ vốn đã không có thiện cảm gì mấy đối với việc chuyển ver. Đặc biệt hơn là việc chuyển ver từ Ngôn tình sang Đam mĩ và ngược lại.
Theo tớ thì việc chuyển ver chỉ đơn giản là thay đổi tên nhân vật còn lại thì các sự kiện, dữ liệu, bla bla.... sẽ giữ Y NGUYÊN!!! Đầu tiên thì việc này sẽ gây ra sự bất đồng về tính cách nhân vật và bị OOC quá đà. Ví dụ như cp: Izuku x Katsuki trong Boku no hero Academia chuyển ver theo một bộ ngôn tình có tổng tài bá đạo và thư kí nhút nhát. Như vậy Izuku sẽ là tổng tài bá đạo (Ok nghe cũng không đến nỗi nào) NHƯNG Bakugou Katsuki - chàng trai vàng trong làng cục súc- lại là cô thư kí nhút nhát thì ... (fan Bakugou tsundere không thích điều này).
Đấy là chưa kể rằng liệu bạn tác giả có vui lòng khi truyện của bản thân mình bị copy như vậy không? Mỗi một tác phẩm đều là những đứa con tinh thần của tác giả nên tớ nghĩ cho dù họ có đồng ý thì cũng chưa chắc đã thực sự vui lòng. Giả sử nếu như tác giả là một cô gái viết một bộ truyện ngôn tình về tình yêu đầu đời dựa trên chính bản thân tác giả. Thế rồi bộ truyện ấy được chuyển ver thành đam mĩ. Tớ nghĩ cho dù là hủ thì cũng thực sự không vui một chút nào.
Dù sao đó cũng chỉ là những ý kiến của riêng bản thân tớ mà thôi.

Tác giả: Ruri

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip