Chương 3
Tại thành phố D,Tống Hiểu Tình lúc này đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với vẻ đẹp thanh thuần,mộc mạc,đôi mắt trong như mặt nước mùa thu,làn mi cong vút,nước da trắng hồng mịn màng.
Nghe qua như đang nói đến nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích,nhưng vẻ đẹp của Tống Hiểu Tình quả thực là nói không ngoa,cũng không kém cạnh cô công chúa ấy là bao.
Điều đó cũng dễ hiểu khi có hàng trăm nam sinh của trường trung học Thành Trung để mắt tới cô.Ngay cả những trường quanh đó cũng không ít nam sinh biết đến cô mà dòm ngó.
Nhưng trước giờ đối với Tống Hiểu Tình,chưa từng suy nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ,suy nghĩ cũng vô cùng đơn thuần.
Bên cạnh Tống Hiểu Tình,bao giờ cũng sẽ có cô bạn tóc ngắn tên Mai Mai,cũng là một cẩu độc thân giống cô.
Mai Mai ngoại hình cũng khá ưa nhìn,vóc dáng cũng thanh mảnh,nhưng so với Hiểu Tình còn kém vài phần,thế nhưng không vì thế mà tình bạn của hai người bị đem ra so bì.
Trước nay Mai Mai đều luôn từ chối toàn bộ những mối quan hệ không đứng đắn muốn tiếp cận Hiểu Tình,bởi cô cũng vốn biết rằng suy nghĩ của Hiểu Tình đơn thuần,rất dễ bị người khác lừa gạt.
Năm ấy,thành phố D đón chào một trận tuyết đầu mùa trong bất chợt.Dẫu biết tuyết năm nay sẽ đến sớm,nhưng Hiểu Tình lại đúng lúc quên không mặc áo ấm,kết quả là đứng co ro một góc mà rét run từng đợt.
Bình thường Mai Mai sẽ về cùng Hiểu Tình,nhưng hôm nay Hiểu Tình có sinh hoạt ở Câu Lạc Bộ nên đã Mai Mai đã về trước.
Trời sẩm tối,một vài người lác đác cũng tản ra về,Hiểu Tình hơi nhíu mày nhìn họ rời đi.Đang lúc chuẩn bị chịu đựng cơn rét này để đội tuyết đi về thì từ phía sau,Hiểu Tình chịu một lực kéo lùi lại,cản bước đi của cô.
Hiểu Tình ngạc nhiên quay lại,phía sau cô không biết từ lúc nào,một chiếc áo Hoodie thuần thục được lồng vào người cô.
Chiếc áo rất rộng,dài tới tận đầu gối cô,nhưng tay áo vẫn chưa được lồng vào,thõng xuống trông rất buồn cười.
Hiểu Tình vô cùng ngượng ngùng,định sẽ cởi ngay chiếc áo ra,nhưng người kia đã nhanh chóng kéo chiếc mũ của áo Hoodie lên đầu cô,nói:
- Để vậy mà về được?
Lúc này Hiểu Tình mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu ta.
Dáng người dong dỏng,cao tầm 1m9,mái tóc màu xám bạc làm nổi bật lên khuôn mặt vô cùng tuấn tú,mọi đường đường nét,góc cạnh đều sắc sảo,hút hồn đến mê người.
Từ hàng lông mi,đến đôi mắt,chiếc mũi cao,hay đôi môi đều vô cùng cân xứng,có thể nói anh ta mang một vẻ đẹp vô cùng áp đảo người khác,có thể sánh ngang ngửa,thậm chí vượt xa những nam minh tinh trong giới Showbit.
Nhưng trên khuôn mặt ấy,đôi mắt xám tro tuy cuốn hút,nhưng lại mang một vẻ thâm trầm,ảm đạm đến đáng sợ.
Hiểu Tình hơi ngẩn người trong giây lát,không hẳn là vì vẻ đẹp trai của cậu ta,mà quả thực câu ta vô cùng lạ,cô chưa từng gặp cậu ta bao giờ,hơn nữa,hiện giờ cậu ta cũng không hề mặc đồng phục của trường.
Nhưng không kịp để cô mở lời,cậu thanh niên ấy đã rời đi,để lại Hiểu Tình vẫn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì.
Ngay tối hôm ấy,học sinh cả trường đều rầm rộ lên bởi tấm hình Hiểu Tình mặc chiếc áo Hoodie màu xám xanh quá khổ đứng cạnh một người con trai cao lớn không chụp được mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip