Chương 4: Chiếc áo máu
Chiều ngày hôm sau, tôi đã có mặt trước một căn phòng trọ tồi tàn.
Từng lớp cáu bẩn dán đầy góc tường như một loại keo. Có mấy cánh cửa sổ nhà dân gần như muốn tróc ra khỏi khung cửa.
Thật sự rất ghê tởm.
Tôi bước nhanh trên chiếc cầu thang ọp ẹp, cứ sợ chậm một giây là nó sẽ gãy nát ra mất. Lên đến lầu ba, tôi gõ cửa căn phòng thứ hai.
Không có tiếng trả lời.
Tôi không vội đi ngay mà tiếp tục gõ cửa. Gõ đến lần thứ năm, bên trong cuối cùng cũng vang lên một giọng nói cọc cằn:
"Đ* m* đứa nào mà cứ gõ hoài vậy!? Muốn gì?"
Tôi bèn đẩy cửa thử, không ngờ lại vào được thật.
Kẻ bên trong nhà lại cáu bẳn thêm vài câu nhưng tôi cứ kệ hắn, cứ vậy mà bước vào phòng khách.
Tôi đoán chắc là hắn lại mới tham gia phi vụ đòi nợ nào đó, rồi bị đánh bầm dập nằm chết dí một chỗ đây mà.
Quả nhiên là như vậy, vừa bước vào, tôi đã thấy hắn nằm dài trên đất, bộ dạng lếch thếch đến không thể lếch thếch hơn: đầu tóc mướt mồ hôi rũ rượi như mớ giẻ lau nhà. Râu lún phún như mớ gai nhọn. Trên chiếc áo thun trắng dơ bẩn dính nhiều vết máu lớn nhỏ chảy từ nhiều vết thương khác nhau.
Tôi nhìn hắn ta chòng chọc, quyết định phải đem chiếc áo ấy về cho bằng được.
Đối với tôi bây giờ, hắn không phải là tên khốn kiếp đã gián tiếp hại chết chị tôi nữa, mà giống như cây cọc cứu mạng duy nhất. Nếu không bám vào nó, cả nhà chúng tôi sẽ chìm sâu vào một vực thẳm vĩnh viễn không có lối thoát.
Tôi nén cơn ghê tởm bước lại bên hắn ta, khe khẽ chạm vào chiếc áo...
"Má! Đứa nào! Mày đang làm trò gì vậy hả!"
Hắn rít lên, đôi mắt đỏ quạch nhập nhèm tơ máu lúc bấy giờ mới chịu nhìn thẳng vào tôi. Tôi chợt cảm thấy một trận xôn xao trong dạ dày.
"À, ra là mày đó hả, cô EM GÁI "quý hóa" của người yêu tao?"
Hắn cười khằng khặc, rồi cứ thế nằm tiếp luôn xuống đất, không buồn động đậy gì nữa. Như thể hắn chẳng còn buồn bận tâm đến việc tôi vừa mới chạm vào người hắn. Hoặc là hắn đang có ý nghĩ dơ bẩn gì đó trong đầu cũng nên.
Ý nghĩ đó khiến tôi sởn hết da gà nhưng lại không dám đi khỏi. Tôi bèn nhắm mắt nhắm mũi cố gắng mò mẫm cái áo dính máu của hắn lần nữa. Bỗng nhiên nghe hắn lèm bèm:
"Dù con nhỏ đó có thế nào đi nữa thì vẫn là chị gái mày, là con gái của ba mẹ mày đấy."
Tôi vẫn yên lặng làm chuyện của mình, không buồn phản bác lại hắn.
"Gia đình mày đối xử với nó có khi còn không bằng cả tao đâu!"
Rồi hắn lại cười khằng khặc.
Bấy giờ tôi mới nhận ra là hắn đang say xỉn.
Có vẻ cái chết của chị tôi cũng có ảnh hưởng đến hắn ít nhiều nên hắn mới tự lảm nhảm như thế.
Tôi không dám dây dưa nhiều nữa, mặc kệ chuyện nam nữ khác biệt gì đó, tôi thô bạo lột chiếc áo dính máu ra khỏi thân thể gầy đét đầy hình xăm trổ của tên giang hồ rồi cứ vậy chuồn êm.
Cho đến khi đã đi bộ về tới tận nhà, tôi vẫn chưa dám tin là mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.
Vài ngày nữa bà thầy bói sẽ đến làm nghi lễ cho gia đình tôi, rồi con quỷ đó sẽ được tiễn đi.
Chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi.
***
Cho dù không ai nói ra nhưng giờ đây, hàng xóm xung quanh ai cũng nhìn ngôi nhà của chúng tôi với vẻ ái ngại.
Chẳng rõ lý do là vì sao, dạo gần đây không khí trong nhà rất âm u, dù có bật đèn sáng choang thì từ bên ngoài nhìn vào vẫn nhuốm đầy cái gam màu tối mù mịt.
"Mẹ ơi con về rồi!"
Tiếng cót két của cánh cửa chính hôm nay to đến bất thường, rồi bị bỏ ngỏ cho một khoảng lặng thinh quái dị sau đó.
Thật kỳ lạ.
Bình thường thì giờ này mẹ tôi luôn có nhà, sao có thể không bật đèn lên như thế?
Tôi thử bật công tắc đèn ngoài hành lang, lúc bấy giờ mới nhận ra không thể bật lên được.
Là... do sập cầu dao sao?
Một cơn gió lạnh từ trong nhà thổi thốc tới khiến tôi ớn lạnh cả người.
Tôi nhắm mắt bước vào phòng khách, trong lòng không ngừng niệm Phật. Nào ngờ, trước mắt tôi bỗng xuất hiện sờ sờ một bóng lưng. Đó là một người phụ nữ tóc dài, dáng người mảnh mai trong bộ váy trắng toát, nhìn qua thật sự rất quen...
Qua ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ của hoàng hôn, một gương mặt trắng nhợt nhạt, khóe miệng mỉm cười toe toét hiện ra.
Là chị của tôi.
Cổ chị xoay cả một vòng, nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên một tư thế đó.
Tôi sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, chứng kiến tận mắt cảnh tượng cơ thể chị kêu cót két từng tiếng như một con rối, từng bước, từng bước tiến gần về phía tôi.
"Tao hận... TAO MUỐN TRẢ THÙ! TAO MUỐN TRẢ THÙ!"
"Đừng có đến đây!"
Trong cơn hoảng loạn, tôi ném chiếc bọc ni lông đựng chiếc áo dính máu về phía con ác quỷ. Bên tai tôi vang lên những tiếng cắn xé tàn bạo đến sởn gai ốc. Một lúc sau, xung quanh dần yên lặng.
Lúc tôi mở mắt ra, con quỷ đã biến mất rồi.
Người phụ nữ trước mắt bỗng nhiên lại biến thành mẹ tôi!
"Mẹ ơi! Mẹ mau tỉnh lại đi!"
Tôi lay mãi mà bà vẫn không tỉnh lại. Cơ thể bà cuộn tròn lại giống tư thế của một đứa trẻ sơ sinh. Tôi nghe bà vừa khóc, vừa ú ớ từng tiếng đứt quãng:
"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ biết lỗi rồi... Con mau tha cho mẹ đi... Làm ơn..."
Tôi hết cách, bèn đỡ bà vào phòng nghỉ ngơi rồi đi tìm cha.
Đến giờ này chắc chắn ông cũng phải về nhà rồi.
Quả nhiên, tôi tìm thấy ông nằm ngất xỉu trên hành lang dẫn đến bàn thờ của chị gái. Sắc mặt ông tái xanh, gần như mất đi màu sắc vốn có của một con người. Bà thầy từng nói với tôi, người trưởng thành bị ma quỷ hút đi quá nhiều dương khí thì đều trở nên như vậy.
Đúng lúc đó, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh trải dọc toàn thân, bèn hoảng hồn nhìn về phía sau lưng.
Một đứa trẻ rất nhỏ yên lặng nhìn tôi. Nó nhỏ lắm, trông còn chưa đến độ thôi nôi.
Làn da trắng bệch đến quái dị của nó nói cho tôi biết rằng, nó chẳng phải là con người.
Nhưng thật lạ, tôi thế mà lại không hề cảm thấy sợ nó, ngược lại còn cảm thấy thân thiết đến kỳ lạ.
Lúc đứa trẻ đưa hai cánh tay nhỏ khẳng khiu của nó về phía tôi, cơ thể tôi cứ như tự chuyển động, chậm rãi đưa cả hai tay của mình cho nó. Cái cảm giác lạnh lẽo như rơi vào hầm băng lúc nó dán sát vào khiến tôi gai cả người.l
Sắc mặt đứa trẻ dần trở nên có sức sống hơn, tôi đau đớn cảm nhận luồng dương khí chảy đều đều qua từng kẽ ngón tay mình.
Tôi thậm chí không thể nhớ được mình đã nghĩ gì vào lúc đó.
Trái tim đập thình thịch, thình thịch. Một cảm giác vô cùng kỳ lạ lan tỏa bên trong tôi. Như thể nó đang cố gắng nói cho tôi một điều gì đó.
Đứa bé đó, không lẽ thật sự...
Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, đứa trẻ ma đã biến mất.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, tay vuốt mồ hôi ướt đẫm trên trán.
Tôi biết rằng hiện tại bản thân mình chỉ muốn được sống. Song, cũng có một điều mà tôi rất muốn xác nhận.
Tôi cần phải hành động ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip