27

Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng hai tháng sau đó Dunk vẫn tiếp tục chìm trong hôn mê mà không có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người lại một phen lo lắng không thôi liên tục hỏi bác sĩ,

"Cơ thể cậu ấy đã hoàn toàn hồi phục rồi chúng tôi không hiểu sao cậu ấy lại không chịu tỉnh lại nữa, đây có lẽ là do tiềm thức của người bệnh đã từng gặp phải cú sốc quá lớn nên đại não cậu ấy tự phong bế không muốn tỉnh. Chúng tôi cũng không thể làm gì hơn, giờ chỉ đành trông chờ đến lúc cậu ấy muốn sẽ tự tỉnh lại thôi."

Ai cũng biết những chuyện đầy nghiệt ngã đã xảy ra với cuộc đời cậu, nếu là người bình thường e đã tự kết thúc đời mình vì không thể chịu nổi những cú sốc ấy rồi.

Ba mẹ Dunk thu xếp mọi việc xong cũng bay qua để đón con mình, nhưng thứ hai ông bà nhận được lại là một cái xác không hồn của con trai. Mới chỉ gần hai năm không gặp thôi đứa con trai của bà giờ đây lại nằm liệt trên giường hôn mê không chịu tỉnh.

Cả hai ông bà đều đau xót vô cùng, ông trời đã cướp đi một đứa con gái của ông bà rồi, chẳng nhẽ lại muốn cướp nốt đứa con cuối cùng này sao. Ba mẹ Joong trước giờ vẫn luôn thương cậu còn hơn con ruột của mình, cùng làm cha mẹ với nhau đương nhiên ông bà có thể hiểu rõ nỗi đau của ba mẹ Dunk.

Đối với những gì Joong đã gây ra cho gia đình họ, dù có trả hết đời cũng không thể nào đủ được. Bức màn bí mật được vén lên, ba mẹ Dunk khỏi phải nói vô cùng tức giận, lúc đấy họ đã làm gì?

Chất vấn có, đau đớn có, căm hận có.

"Thằng súc sinh, mày mau cút ra khỏi đây mau. Kiếp trước nhà tao đã nợ gì mày để giờ hai đứa con của tao một đứa chết, một đứa dù sống nhưng cũng có khác gì đã chết, tất cả đều do mày gây ra." Mẹ Dunk không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, nỗi đau của một người mẹ mất con nó đau lắm.

"Con gái tao nó đâu có làm chuyện gì có lỗi đâu, cả Dunk cũng vậy. Nhẽ ra năm đó tao không nên để nó ở lại đây, nếu năm đó tao kiên quyết hơn thì hôm nay con trai tao đã không nửa sống nửa chết như này." Nói rồi bà lại quay lại nhìn con mình bằng ánh mắt đầy xót thương.

Trên sàn bệnh viện lạnh lẽo, Joong và ba mẹ hắn đều đang quỳ xuống để xin lỗi ba mẹ cậu. Thật mắc cười khi những người với địa vị đầy cao quý kia giờ phút này lại chịu bỏ hết tôn nghiêm của mình để tỏ lòng hối lỗi, nhưng những thứ này ba mẹ Dunk đều không cần.

Quyền cao chức trọng thì sao chứ, giàu có thì cũng như nào, bọn họ có thể trả lại hai đứa con cho ông bà không. Đương nhiên là không.

Những ngày tháng tiếp theo Joong và gia đình hắn tiệt nhiên không được bước chân vào thăm Dunk, cả hai đứa bé cũng vậy. Một mình ba mẹ Dunk thay phiên nhau chăm sóc cho cậu và hai đứa bé.

Về phần Bell và Wan hai người họ đã có một buổi gặp mặt 'đầy yêu thương' với Joong.

Gặp lại người đã từng là tất cả với mình nhưng cớ sao trái tim Joong lại chẳng có một chút rung động nào như trong tưởng tượng. Hắn đã từng suy nghĩ rất nhiều nếu Bell còn sống, khi gặp lại cô hắn chắc chắn sẽ chạy đến ôm chặt lấy cô ta vào lòng, Joong sẽ cưng nựng cô ta trên tay như một viên ngọc quý.

Nhưng hiện thực lại hoàn toàn trái ngược, ngay sau khi Bell được ra viện hắn đã cho người đem bắt nhốt cô ta vào căn nhà kho, nơi cô ta đã hành hạ Dunk của hắn.

"Joong, em là Bell mà, là người yêu anh đây." Ánh mắt Bell nhìn hắn tràn đầy hoài niệm cùng tình yêu, tuy nhiên Joong đã đủ tỉnh táo để biết được rằng đây chỉ là một trong những vai diễn của con đàn bà nham hiểm này thôi.

Một cú tát giáng xuống mặt cô ta, Bell ngây người trước hành động này của Joong. Cô ta ôm lấy bên má vừa bị hắn tát xuống, tức giận hỏi, "Sao anh dám đánh tôi?"

"Những gì tôi làm với cô còn quá nhẹ Bell à, lừa dối tôi, biến tôi trở thành con rối của cô, còn hãm hại Dunk. Tôi sẽ trả thù cô từng chuyện một để cho cô biết rằng mình đã sai lầm đến nhường nào."

"Chẳng phải cô đã tát Dunk của tôi sao, cô tát em ấy một cái thì tôi sẽ trả lại cô gấp mười."

Joong gọi hai tên vệ sĩ to lớn đến, mỗi người giữ một tay cô ta sau đó giáng những cú tát điếng người xuống, Bell sợ hãi la hét nhưng có ích gì chứ, xung quanh đây ngoại trừ người của Joong cũng chẳng còn ai khác cả.

Hắn còn rất tận tâm thuê riêng một bác sĩ đến "chăm sóc" cho Bell. Trước khi đến đây Joong đã đi gặp Wan rồi, hắn biết việc hắn giết Dream là lỗi lầm của hắn nên cúi người xin lỗi Wan. Nhưng việc hắn và Bell hợp tác với nhau để hãm hãi Dunk lại là một chuyện khác, chuyện nào phải ra chuyện đó và đương nhiên Wan vẫn sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật.

"Joong, tôi biết rằng anh đang giữ Bell trong tay mình, anh phải khiến cho cô ta sống không bằng chết cho tôi. Nếu không khi tôi ra tù thì cô ta sẽ muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng khoong xong đâu." Đây là những lời cuối cùng Wan gửi gắm đến Joong.

"Phiền bác sĩ hãy mổ sống cô ta lôi đứa bé ra đây, người yêu cô ta đã bảo với tôi rằng anh ta không muốn có đứa trẻ này."

Nghe những lời này của Joong, Bell lập tức trở nên sợ hãi đến tột cùng, nếu trước đó cô ta còn có thể ngạo mạn coi thường Joong không dám giết cô ta thì bây giờ, khuôn mặt cô ta đã tái mét lại, hai tay gầy guộc run rẩy ôm lấy chiếc bụng của mình.

"Không, không thể nào, anh nói dối. Anh Wan sẽ không bao giờ đối xử với tôi như vậy đâu." Bell cười như điên như dại nhưng rồi ngay sau đó bị cưỡng chế đem lên bàn mổ.

Khỏi phải nói, mổ sống mà không hề có bất kì thuốc gây mê hay thuốc hỗ trợ giảm đau nào khiến Bell đau đớn đến phát điên lên, đây là cái giá mà cô ta phải trả cho những gì cô ta đã gây ra. Cũng chỉ vì một sự tham lam ích kỉ, chỉ vì lòng đố kị ghen ghét.

Đứa bé đã chết, dù nó có còn trong bụng Bell thì chắc chắn cũng không sống được lâu bởi trước đó khi đi sàng lọc dị tật, bác sĩ đã chẩn đoán rằng đứa bé trong bụng Bell không có tim.

Bell nằm trên bàn mổ vừa cười vừa khóc, cô ta cứ như một kẻ tâm thần không điều khiển được cảm xúc của chính mình. Cô ta thấy mình sắp chết nhưng Joong nào có để cô ta có thể dễ dàng ra đi như vậy, tội lỗi của cô ta còn chưa trả xong mà. Cứ thế Bell được đưa vào bệnh viện chữa trị, khi chữa khỏi rồi cô ta tiếp tục được đưa về nhà kho ấy để đền tội.

Hai bé con qua một tháng được chăm sóc kĩ càng đã bụ bẫm đáng yêu hơn rất nhiều, cả hai bé đều được thừa hưởng làn da trắng như sữa của ba nhỏ mình. Trong khoảng thời gian đen tối này hai bé là ánh sáng duy nhất có thể khiến cho gia đình của Joong và Dunk tìm được một chút vui vẻ.

Vì Dunk vẫn còn hôn mê mà hai đứa bé không thể nào có tên được, mọi người đã thúc giục Joong đặt tên cho chúng. Để được gặp con của mình Joong đã phải cầu xin ba mẹ Dunk rất nhiều.

"Hãy cho con gặp hai đứa bé đi mà ba mẹ, tụi nhỏ đã rất thiếu thốn khi không được ba nhỏ của nó ở cạnh rồi, con không muốn để con của con không được hưởng nốt hơi ấm của người ba còn lại. Xin ba mẹ hãy cho phép con được gặp tụi nó."

Hai ông bà nghe hắn nói vậy cũng hơi siêu lòng, Joong nói cũng đúng nếu như để hai đứa bé không được ở gần hai người ba của mình đó sẽ là một sự thiệt thòi lớn đối với chúng.

Sau rất nhiều ngày suy nghĩ Joong cuối cùng được chọn được nhũ danh cho hai đứa con của mình còn tên thật của bọn chúng, hắn sẽ để cho Dunk đặt. Nhìn hai đứa bé kháu khỉnh, bụ bẫm nằm trong nôi khiến trái tim đầy đau thương của hắn phần nào được an ủi. Đây là kết tinh của tình yêu giữa hắn và Dunk, nhìn đứa bé trai có nét y hệt cậu khiến Joong càng hạnh phúc hơn.

"Tên của con sẽ là Mochi nhé, còn con, con gái của ba con tên là Soju."

Con gái luôn luôn là bình rượu quý trong mắt mỗi người ba của mình và với Joong cũng như vậy, con gái hắn chính là bình rượu nhỏ vừa ngọt ngào lại vừa thanh mát. Mochi ra đời sớm hơn năm phút nên được làm anh, còn bé Soju đương nhiên là thành viên nhỏ tuổi nhất nhà rồi.

Hai bé đều đã có tên, mọi người ai cũng vui vẻ ngày ngày gọi tên của chúng, thật đáng yêu làm sao. Nhưng sao người quan trọng nhất với hai bé, ba nhỏ vẫn chưa chơi với hai bé lần nào vậy.

Lại một tháng nữa trôi qua Dunk vẫn chưa tỉnh lại, mỗi ngày Joong đều ngồi bên cạnh giường mà chăm sóc cho Dunk. Nhìn thấy sự tận tụy của Joong mấy tháng nay thái độ của ba mẹ Dunk đối với hắn đã không còn gay gắt như trước kia nữa, hai bé Mochi và Soju cũng được đem đến phòng bệnh của cậu để được gần ba nhỏ của chúng hơn.

Giờ nghỉ trưa, cả căn phòng bệnh đều im ắng, hai bé Mochi và Soju vừa được cho ăn xong đang nằm trong nôi ngủ. Bỗng Mochi khóc ré lên khiến Joong đang ngồi ngủ gật trên ghế sofa giật mình tỉnh giấc, hắn chạy vội đến chiếc nôi xem xét bé con ra sao.

Khuôn mặt nhỏ vẫn không ngừng khóc, đây là lần đầu tiên sau khi hai bé ra đời hắn thấy Mochi khóc lớn như vậy. Joong hốt hoảng gọi điện cho hộ lý chăm sóc trẻ em đến, hắn sợ con hắn xảy ra chuyện gì không hay.

Mười phút đã trôi qua nhưng Mochi vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Joong thấy thế thì sốt ruột không thôi, mọi người thi nhau vào dỗ nhưng đều không có kết quả. Mochi còn chưa lo xong bé Soju nằm trong nôi không thấy anh mình đâu cũng òa lên khóc theo, cả phòng bệnh trở nên hỗn loạn vì tiếng khóc của hai bé.

"Hai con làm sao vậy, tại sao lại khóc dữ như này chứ?"

Tiếng khóc của hai bé cứ từng hồi từng hồi len lỏi vào đại não đang ngủ yên của Dunk, cậu vốn vẫn đang chím trong từng khoảnh khắc hạnh phúc trong quá khứ với chị Dream của mình.

Dunk đã có một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ ấy cậu được quay về căn nhà ấm áp ngày nhỏ nơi chỉ có bốn người bọn họ ở với nhau. Mỗi ngày sau khi đi học cậu và Dream đi học về đều nhận được một ly sữa ấm do mẹ pha cho, rồi đến khi đi ngủ sẽ được ba kể chuyện cổ tích.

Những kí ức ấy bỗng ùa về khiến Dunk dù biết là mơ nhưng cậu vẫn tình nguyện được đắm chìm trong đó.

Để hòa chung trong không khí OTP cháy hơn cả free fire tập tối qua tui sẽ xả chap, huhu chưa bao giờ mà tưởng tượng được những cái cảnh trong fic giờ đây đã được nhìn thấy ngoài đời 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip