CHƯƠNG 1


Chào cả nhà, tôi đã quay trở lại với truyện mới, nội dung trọng sinh báo thù. Truyện mới viết nên chưa được nhiều, hôm nay đăng lên 1 chương cho mọi người đọc thử xem hố này tôi xây liệu có ai lọt xuống cùng không. Đọc xong thì cho tôi ít ý kiến để tôi còn thêm ý tưởng triển các chương tiếp nhá. Trân trọng cảm ơn.


Grace nằm đó, cả người lạnh băng giữa tuyết trắng, máu tràn từ đầu, chân, tay nhuộm đỏ cả một vùng rộng lớn, màu sắc tương phản đến mức chói mắt. Cô đau quá, một trận gió tuyết thổi qua khiến cả người cô run rẩy, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm nhuộm một màu đen huyễn hoặc. Khuôn mặt mẹ cô hiền từ dịu dàng nở nụ cười vô cùng trìu mến, bà đang vươn tay về phía cô, ánh mắt vạn lần cưng chiều yêu thương. Cô nhớ mẹ lắm, mẹ không giữ lời hứa xưa cũ, bà đã bỏ cô đi từ lúc có mới mười tuổi, để cô phải cô đơn một mình cay đắng tủi nhục bước qua những năm tháng tuổi thơ để trưởng thành, giờ cô thấy thực sự mệt quá rồi, rất muốn được cùng bà bay về thiên đường, nơi không còn buồn đau khổ sở, không có dày vò chà đạp."Grace, mẹ đến rồi đây, hãy nắm tay mẹ nào, chúng ta sẽ không bao giờ dời xa nhau nữa, mẹ yêu con.""Mẹ, con lạnh quá, cũng đau nữa, tại sao con lại đau như vậy, mẹ ôm con được không? Sưởi ấm cho con được không? Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi."Giọt nước mắt nóng hổi lăn ra từ hốc mắt chảy xuống hòa lẫn vào làn tuyết trắng nhưng lại không đủ để làm tan đi lạnh lẽo trong tâm hồn cô. Chết kể ra cũng tốt, sẽ không cần phải nhìn nét mặt ai để mà sống nữa, những người vốn chán ghét cô giờ cũng có thể cười thỏa mãn cuối cùng kẻ phế vật ấy cũng đã về chầu trời. Cô chỉ có chút tiếc nuối rằng liệu cô chết rồi anh có một chút thương tâm vì cô, người con trai cô yêu hơn cả bản thân mình, mới vài phút trước đây thôi cô mới biết anh vốn chỉ mượn cô làm bình phong để che giấu mối quan hệ đồng tính của mình với một tên đàn ông khác, hóa ra từ trước đến nay anh chưa bao giờ để cô vào tim, kẻ khiến cô mang cả tâm can ra đối đãi hóa ra chỉ coi cô là một con cờ để lợi dụng không hơn không kém. Đáp trả tình yêu của cô chỉ bằng một câu nói không thể lạnh lẽo hơn."Kết hôn với cô hay em gái cô cũng không có gì đặc biệt khác, tôi chọn cô đơn giản vì cô biết nghe lời hơn mà thôi, đừng mơ tưởng rằng đó là vì tình yêu, tôi không yêu đàn bà thì cô nghĩ xem chọn ai làm vợ có khác gì nhau. Nếu cô ngoan ngoãn chịu khó làm thiếu phu nhân Suppasit gia thì Suppasit gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô, tiền bao nhiêu cũng có, chỉ có thân xác và tình yêu của tôi thì vĩnh viễn không thể."Cô ngay cả tư cách để đánh ghen cũng không có, cô sao có thể đi đánh ghen với một gã đàn ông, hơn nữa còn là một kẻ đang được người cô yêu hơn chính bản thân mình bao bọc cưng chiều như thủy tinh chỉ sợ khẽ rơi là vỡ."Cút, cô giờ ngay cả tư cách làm Suppasit thiếu phu nhân cũng không có, trước mặt nói yêu tôi, sau mặt nuôi đủ loại MB, tưởng tôi không biết, loại phụ nữ lẳng lơ không biết xấu hổ như cô mà còn dám trước mặt tôi khua môi múa mép. Em gái cô nói đúng, cô đích thị là một con rắn độc sẵn sàng ẩn mình làm mọi việc để đạt được mục đích, chuyện hủy hôn giữa tôi và cô ngay ngày mai sẽ được bố cáo, cô cả đời cũng đừng mong đặt chân vào Suppasit gia."Người đàn ông cao lớn, nét đẹp hoàng gia, bờ vai rộng, khuôn miệng khẽ nhếch mang theo ý cười khinh miệt quăng cho cô một sấp ảnh rồi ôm eo tình nhân dời đi. Trong ảnh cô đang cùng một người đàn ông ôm eo khoác vai được chụp từ phía sau, góc ảnh thật khiến người xem không khỏi nhức mắt, khó trách anh ta nghĩ cô ngoại tình, kỳ thực chỉ là hôm trước cô đang đi trên đường gặp một người bỗng chóng mặt choáng váng, sợ anh ta xảy ra chuyện cô liền chạy đến giúp, hóa ra đều là cái bẫy gài ra chỉ chờ cô sập vào, người sắp xếp bẫy cũng thật là có dụng tâm, góc chụp thật đẹp, thật đáng khen.Điện thoại đổ chuông, là Prei, em gái cùng cha khác mẹ của cô, kẻ sống lấy việc tranh cướp sự quan tâm, ánh hào quang và tình yêu thương của bố dành cho cô làm thú vui. Trước đây khi mẹ cô còn sống, cuộc sống của cô thật sự là một cô công chúa đúng nghĩa, được bố mẹ yêu thương chiều chuộng đến nghịch thiên nhưng tính cô trời xinh đã tốt bụng, lại đáng yêu xinh xắn khiến người ta không thể không yêu thương. Ngày mẹ mất cô mới tròn mười tuổi, vừa đủ hiểu mẹ thật sự không còn bên mình nữa, cô khóc đến ngất đi, vậy mà mẹ mất còn chưa được một trăm ngày bố đã dẫn về một người phụ nữ cùng với đứa con gái trạc tuổi cô nói người này từ nay trở đi sẽ là mẹ cô, còn đứa bé gái chính là em cùng cha khác mẹ của cô. Hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch kỳ công được gây dựng từ bố cô, ông luôn đóng vai là người chồng tốt, người cha hết mực yêu thương con cái khiến mẹ hoàn toàn bị ông lừa dối bên ngoài nuôi thêm nhân tình, thời gian có nhân tình còn lâu như vậy. Mẹ cô vì phát hiện ra chuyện tày trời này bị shock mà lái xe gây tai nạn chết tại chỗ, để lại một mình cô thân cô thế cô lẻ loi trên cuộc đời đã hơn chục năm có lẻ. Thứ duy nhất khiến cô còn có giá trị với gia đình Traipi chính là lời hứa hôn mà mẹ cô đã thiết lập với dòng họ danh tiếng Suppasit trước khi qua đời. Cô đã từng nghĩ chỉ cần mình ngoan ngoãn, nghe lời thì sẽ được mọi người yêu thương, mẹ ghẻ cũng sẽ chấp nhận mình, bố cũng sẽ vẫn yêu thương mình như cũ, nhưng cô đã lầm. Hai mẹ con Prei tìm mọi cách để chia rẽ tình cảm cha con cô, càng ngày trong mắt bố cô càng trở thành một phế vật, cô luôn bị ông lôi ra so sánh với chính mẹ mình, sau mỗi cuộc chửi mắng luôn kết thúc bằng câu "tao thật hối hận khi đã sinh ra mày". Cô càng ngày càng sống khép kín, trong lòng chỉ tâm niệm duy nhất là khi còn sống phải thực hiện được mong ước của mẹ là trở thành con dâu nhà Suppasit, chính vì thế cô lao vào học tập, nữ công gia chánh, nấu ăn, trà đạo, kiếm thuật, bắn súng, tài chính, kinh tế, luật pháp.....tất cả những gì có thể học đều học với suy nghĩ sau này nhất định phải bước vào Suppasit gia. Điều quan trọng hơn tất cả là cô yêu anh – Mew suppasit – người chồng tương lai đã được đính ước cùng cô, cô nguyện vì anh mà học hỏi trau dồi, muốn mình thật sự có thể xứng đáng sánh bước bên anh đi vào lễ đường. Tất cả những ảo tưởng đó giờ tan vỡ như bong bóng xà phòng, cô trở thành kẻ nực cười nhất trong những kẻ nực cười, mọi nỗ lực của cô một chút cũng không được anh để vào mắt, còn coi cô là công cụ để che giấu tính hướng thật của bản thân. Cô khẽ day day hai bên thái dương, hôm nay có quá nhiều điều xảy ra, cô thật sự không dám chắc mình còn có thể chống đỡ được đến bao giờ, niềm tin duy nhất khiến cô có động lực để sống giờ đã vỡ vụn thành từng mảnh, cô còn gì để mong chờ."A lô, cô gọi tôi giờ này là có việc gì?""Kìa, chị gái, em gái gọi điện quan tâm cũng không được sao, sao chị lại có thể nói chuyện vô tình như thế, thật không có lương tâm.""Ha, lương tâm tôi bị lũ chó các người tha đi rồi, giờ ngồi đây giả mù ra mưa bầy đặt mèo khóc chuột?""Ây, ây, bậy nào bậy nào, chị nói vậy người ngoài nghe được lại tưởng tôi ức hiếp chị lắm, tôi nào có dám động vào tiểu thư lá ngọc cành vàng như chị, chỉ là giờ chỗ dựa Mew Suppasit đã mất, tôi xem chị còn có thể giễu võ dương oai với ai. Phế vật thì muôn đời vẫn chỉ là phế vật, cô cố ngoi lên cho ai xem.""Cô....cô nói vậy.....không lẽ ảnh là do cô....""hahaha, chị thử nói xem. Haizz, tôi cũng đâu có muốn thế, chỉ tại tôi cũng muốn làm con dâu Suppasit gia thì biết phải làm sao, nếu chị cứ đứng chắn lối vậy thử hỏi tôi làm sao mà có thể chen chân vào. Tôi cũng không nghĩ đến chị cmn lại ngu như thế, thật là có lòng phổ độ chúng sinh, giờ cũng không thể trách tôi a.""Cô được lắm, chỉ sợ tôi có chết cô cũng không bước chân được vào cửa lớn nhà Suppasit gia nửa bước, đừng ảo tưởng.""Haizz, cô chị ngốc của tôi ơi, chị nghĩ tôi quan tâm anh ta gay hay không sao, lại tưởng tôi không biết anh ta nuôi tiểu mỹ thụ bên ngoài? Chị tưởng ai cũng ngu ngốc đến mù quáng như chị, còn lôi cả tâm can ra mà đối đãi với anh ta, nói chị ngu cũng không sai mà. Tôi với anh ta hợp tác, đôi bên có lợi, chị nói xem anh ta chịu hay không chịu.""Cô....khốn nạn, xem như tôi có mắt không tròng, chỉ cần tôi còn sống tôi nhất định sẽ để cho các người trả giá.""Ồ, tôi sợ quá, chị làm ơn bắt tôi trả giá đi nha 555555555555."Grace giận đến tím người, cô không thể tưởng tượng Prei có thể gài cô đến mức này, nước mắt cô rơi như mưa, nhòe hết khuôn mặt, tâm tình không tốt, cũng không để ý đèn sang đường đã chuyển đỏ, cô vừa bước chân xuống đường chỉ còn nghe một tiếng kítttttttt đến chói tai, cả người bay lên không trung, nhẹ như lông ngỗng. Kỳ lạ thật, một chút đau cũng không có, chỉ cảm thấy mắt rất mỏi, rất mệt, rất muốn ngủ, rất muốn được nắm tay mẹ, thật muốn được mẹ dắt đi, đi đến một nơi thật xa, nơi mà những đau khổ và dằn vặt này vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được.Nhưng trong lòng cô hận thù đã quá sâu, cô thề dù có thành ma cũng phải quay trở lại trả thù tất cả những kẻ đã hại mẹ cô, đã khiến cô lâm vào đường cùng, những kẻ đã cười nhạo cô, những kẻ chà đạp coi thường tình yêu của cô, một người một, bất kể ai cũng không được sống yên ổn.Chuông báo thức kêu vang khắp phòng, cô uể oải vươn người với tay đến chỗ đồng hồ báo thức, sờ mãi không thấy đành ức chế ngồi dậy dụi mắt xác định chính xác vị trí tiếng kêu, hóa ra đồng hồ đã bị cô vứt xuống tận cuối giường, cô với tay tắt chuông bất giác nghĩ về giấc mơ đêm. Giấc mơ chân thực đến kỳ lạ, cảm giác giống như hôm qua cô thật sự đã bị ô tô tông phải, cả người đầy máu loang lổ đỏ chói in đậm trên nền tuyết trắng xóa, cô đơn bất lực đau đến phế liệt tâm can. Khẽ thở dài bước chân xuống giường thì bỗng có cảm giác có cái gì đó không đúng, không gian xung quanh có chút lộn xộn, gam màu trung tính, chiếc rèm màu hồng yêu thích của cô từ khi nào lại biến thành màu xám thế kia, chờ đã, chiếc giường công chúa king size sao lại thành chiếc giường đơn tông màu nhạt nhẽo thế này. Ủa, rồi sao tóc cô đâu, mái tóc dài óng mượt hơn hai mươi năm chưa một lần dùng hóa chất, luôn là niềm tự hào của cô sao giờ lại trở nên ngắn cũn cỡn thế này. Sau một giấc ngủ mọi thứ có thể thay đổi đến mức này sao?Áaaaaaaaaaaaaa, quan trọng là ngực....ngực của cô đâu, tuy dáng người mảnh khảnh, cao gầy nhưng cô vẫn luôn tự hào với bộ ngực cúp D hấp dẫn của mình, luôn nghĩ rằng sau này nếu Mew chạm vào anh ấy hẳn sẽ rất thích, nhưng giờ tại sao......tại sao lại quá bằng phẳng như đàn ông vậy nè. Grace chạy vào nhà tắm tìm gương, tiếng hét chói tai vang vọng đến bốn tầng lầu, người trước gương là đàn ông, là đàn ông đó, cái gương mặt này quá xa lạ rồi, cô hoàn toàn không biết nó là ai, Grace sợ hãi ngồi sụp xuống, cô thật sự không hiểu được tình huống này là gì, thật quá kích thích thần kinh của một người vừa mới tỉnh dậy sau giấc mơ đáng sợ.Sau vài phút bất động, Grace dần lấy lại bình tĩnh, cô chạy vào phòng ngủ lục lọi đồ đạc xung quanh, cô muốn biết khuôn mặt cô đang mang này là ai. Sau một hồi tìm kiếm cô cũng lục ra được thẻ căn cước, bằng lái xe, thẻ sinh viên của khuôn mặt mà cô đang mang : Gulf Kanawut, 22 tuổi, sinh viên năm ba đại học Băng cốc khoa kinh tế, giới tính nam. Cô cầm chiếc điện thoại đang để bên tủ đầu giường bật máy, thật may máy không cài bảo mật, nếu không cô cũng chưa nghĩ ra sẽ làm cách gì để mở khóa, màn hình bật mở, hình nền là ảnh một cậu trai có nụ cười tỏa nắng với khuôn mặt y như khuôn mặt cô đang mang, điều quan trọng là trên điện thoại đang hiển thị là ngày 25/10/2018, trong khi trong ký ức của cô hôm qua là 24/10/2020. Cô thật sự chưa hiểu được tình huống hiện tại của mình chính xác là gì, cô thuận tay với laptop trên bàn khởi động, tìm tin tức, mọi thứ quả thật chỉ mới dừng đến ngày hôm nay 25/10/2018. Một điều khiến cô shock hơn nữa là trên trang tin tức có đăng tiểu thư Grace Traipi đã từ trần ngày 24/10/2018 do tai nạn giao thông, còn có thông tin lễ viếng và thời gian cử hành tang lễ, trên trang tin tức còn chụp được bức ảnh nhà bà người bao gồm bố cô, mẹ kế, em gái Prei đang đứng khóc lóc thảm thiết bên quan tài mà trong đó hẳn là có chứa xác cô đi.Cả người cô mất lực nằm vật ra giường, có quá nhiều tin tức cần cô tiêu hóa trong một buổi sáng, nhưng một điều mà cô chắc chắn giấc mơ đêm qua hoàn toàn không phải là giấc mơ, cô thật sự đã bị tai nạn giao thông, thậm chí đã chết, nhưng tại sao thời gian lại quay ngược về hai năm trước. Và tại sao quay ngược về hai năm trước rồi mà cô vẫn phải chết vì tai nạn giao thông? Và thân thể này là sao, không lẽ cô được trọng sinh??????????? Truyện này thật quá giống tiểu thuyết ngôn tình hoang tưởng mà cô đã từng đọc đi, nhưng nó là tiểu thuyết, còn đây là đời thực, đời thực cũng có thể có truyện trọng sinh sao??? Grace nhắm mắt, cô cảm thấy khá mệt mỏi, cô bắt đầu suy nghĩ, nếu quả thật trọng sinh là thật thì điều đó có nghĩa ông trời muốn cho cô thêm một con đường sống, muốn cho cô có cơ hội để trả thù những kẻ đã gián tiếp đẩy cô đến con đường chết, đời trước cô sống quá oan uổng, quá nhẫn nhịn để hết người này đến người khác có cơ hội chà đạp, lần này được sống lại một lần nữa cô có thể để cho bọn họ sống yên ổn hay sao. Câu trả lời đương nhiên là không, gương mặt của cậu trai này cũng quá đẹp trai đi, nếu dùng nó để quyến rũ Mew Suppasit liệu anh ta có xao động, nếu có được Mew Suppasit trong tay, vậy gã tình nhân bé nhỏ của anh cô cũng có thể dễ dàng dày vò dưới chân, rồi còn những con người trong nhà Traipi, cô có thể mượn tay Mew Suppasit xử lý họ, cảm giác chắc chắn là không tồi. Cô chỉ không hiểu tại sao mình lại được trọng sinh vào thân thể của một người đàn ông, và quan trọng là cô chưa hiểu gì về bản ngã của thân xác mà cô đang mang này, liệu có khi nào cô dùng hồn đoạt xác, như thế chỉ có thể giải thích là khát vọng trả thù của cô quá lớn khiến linh hồn không thể siêu thoát mới phát sinh ra tình huống này.Đang mải mê chìm đắm trong quá nhiều suy nghĩ rối rắm đột nhiên một cơn đau đầu ập đến, nó làm cho cả người cô toát mồ hôi lạnh, nhói đau như thể bị búa tạ đập trúng đỉnh đầu, hai bên thái dương giật giật liên hồi. Cô ôm chặt lấy đầu lăn lộn qua lại, đau quá, thật sự đau quá, cô không chịu được nữa rồi, làm ơn có ai cứu cô, cô không muốn chết, cô muốn báo thù, cô cứ như thế mà ngất lịm đi. Trong giấc mơ cô gặp cậu, người con trai có nụ cười tỏa nắng có khuôn mặt giống hệt cô trong gương. Hai người ngồi xuống mặt đối mặt, cậu trai còn tươi cười chào cô và vui vẻ giới thiệu về bản thân mình, cậu tên Gulf Kanawut, vốn là sinh viên đang học năm ba, tuy đều đã mất cả bố lẫn mẹ nhưng trước khi mất ông bà cũng để lại cho cậu ít vốn liếng nên mấy năm đại học cậu sống cũng không đến nỗi khó khăn chật vật gì, hôm trước đi uống rượu với hội bạn bị trúng gió ra đi, lí do ra đi vô cùng lãng xẹt nên cũng cảm thấy khá uất ức, kết quả cũng không biết sao được sống lại nhưng chỉ còn phần xác, còn phần hồn thì lại là của cô. Hai người ngồi nói chuyện rất nhiều, rất lâu, cậu kể về mình từ khi sinh ra cho đến hiện tại, cậu cũng không ngại ngần nói mình là Gay, cậu cũng cảm thấy một người con gái như Grace trọng sinh vào thân thể nam như cậu cũng có nhiều phần không tiện, nhưng vẫn mong Grace hứa thực hiện giúp cậu một số mong ước dang dở mà cậu chưa kịp thực hiện, hai người còn bắt tay nhau với lời hứa chung sống hòa bình giữa phần hồn và phần xác. Grace gần như đã cập nhật được đầy đủ thông tin về thân thể mà cô đang ẩn mình, cậu không còn ai thân thích vậy cũng tốt, như thế việc trả thù của cô cũng sẽ có thể thực hiện dễ dàng hơn. Cô sẽ mượn thân xác này để tiến hành kế hoạch của mình, Grace đã chết, giờ sẽ chỉ còn một người là Gulf Kanawut, kẻ sẽ khiến cho Mew Suppasit yêu đến điên cuồng rồi sau đó bị vứt bỏ, cậu sẽ chà đạp tình yêu của anh ta giống như những gì mà anh ta đã chà đạp Grace. Sống trên đời chung quy đều là có ân tất báo có thù tất trả, các người hôm nay cứ cười đi, tin chắc nụ cười ấy sẽ không đọng lại được lâu trên môi mấy người đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip