CHƯƠNG 10


Gulf ăn xong cũng nhanh chóng đi nghỉ, dù cậu cảm thấy rất có lỗi với các bạn học khác vì đã chiếm dụng sách tham khảo quan trọng thêm một ngày nhưng hôm nay cậu thật sự không có sức lực gì dành cho học tập nữa, cả người đều mệt đến uể oải như vậy thì dù có cố gắng đọc cũng sẽ chẳng thể tiếp thu được cái gì vào đầu. Chi bằng ngủ một giấc, ngày mai tỉnh táo đọc nhanh rồi trả nhanh cũng được. Gulf nhắm mắt tính ngủ thì có chuông báo tin nhắn đến
[Hôm nay em nhớ ngủ sớm, đừng có thức khuya học bài, phải biết thương yêu thân thể mình, không phải chỉ vì em mà còn vì tôi nữa biết không]
Gulf đọc xong tin nhắn tưởng ai gửi lộn, nhìn đi nhìn lại vẫn không tin một người như Mew Suppasit có thể nói ra mấy câu nghe phát buồn nôn đến vậy, thân thể tôi đương nhiên tôi phải yêu quý, còn chờ đến anh nhắc, thân thể tôi liên quan quái gì anh mà kêu giữ vì anh, chắc đời trước mấy lời buồn nôn đó đều dành hết cho Fiat, cậu không có cơ hội được nghe nên không cảm nhận được cái này nghe xong ngoài cảm giác nổi da gà rùng mình thì không thấy gì hơn.
[Tôi là người luôn biết chăm sóc giữ gìn bản thân, không phiền ngài chủ tịch phải lo lắng, ngài chủ tịch quá phận rồi].
[Em biết chăm sóc vậy sao còn ốm, nếu em cứ mặc kệ bản thân để bị ốm nữa thì những việc quá phận hơn tôi cũng có thể làm được, việc này đã là gì].
[Đã ai bảo với ngài chủ tịch rằng da mặt ngài thật dầy chưa]
[Chưa, mỗi em]
[Ngủ sớm, sáng mai anh qua kiểm tra]
Gulf liếc nhìn tin nhắn bĩu môi, bày đặt bá đạo cho ai coi, tôi mới không bị ảnh hưởng, là ai tự nhiên nhắn tin phá giấc ngủ người khác, đúng là mặt dầy hơn cái đít lồng bàn. Cậu đặt điện thoại sang táp đầu giường sau đó chùm chăn chìm vào giấc ngủ, chất lượng giấc ngủ cũng không đến nỗi tệ, đại khái là cả đêm cậu không còn mơ thấy những giấc mơ vụn vỡ lặt vặt không đầu không cuối nữa. Sáng hôm sau bừng tỉnh thấy người khoan khoái hẳn. Cố nhân ngày xưa nói không sai “ăn được ngủ được là tiên”, cậu có một hôm khó ngủ đã thấy mình từ tiên biến thành người phàm một cách đau khổ rồi, lòng dặn lòng sau này có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không nên bạc đãi giấc ngủ của bản thân, tự chuyển mình bước sang ngưỡng cửa sống chuyên về hưởng thụ. Dù việc cậu đang phải làm không hề có chút gì gọi là dễ chịu nhưng với tâm lý sống để hưởng thụ cậu hoàn toàn có thể tìm niềm vui trong tang tóc, ví như mỗi lần hành hạ được Mew cũng là một lần cậu làm mờ được một chút ít vết thương xưa cũ, cảm giác thỏa mãn cũng có thể tiết ra hóc môn hưng phấn giúp chữa lành những chỗ đau khác đúng không.
Gulf vươn vai vặn mình một chút cho tỉnh ngủ hẳn rồi mới xuống giường đi làm vệ sinh, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi mới dời khỏi phòng tắm, cậu không có thói quen sấy tóc, thường sẽ để tóc khô tự nhiên để tránh hư tổn, thói quen ấy đến đời này cũng không đổi, có điều tóc giờ rất ngắn, một chút đã có thể khô nên cậu càng không thích dùng máy sấy. Gulf bước ra ngoài, vẫn còn đang chăm chú lau những sợi tóc còn ngấm nước đang tí tách nhỏ xuống thì thấy có ai đó đứng trước mặt với tay lấy khăn lông khỏi tay cậu, Gulf cau mày ngẩng lên lại bị gương mặt phía trước làm cho giật mình mà bước giật lùi.
“Anh là ma à, mới sáng sớm đến ám người ta làm cái gì thế hả, tính hù chết người hửm?”
“Tôi đã nói sáng sẽ đến kiểm tra rồi mà, là do em quên thôi.”
“Anh nói nhưng tôi đâu có đồng ý, có cần tôi nhắc lại cho anh biết đây là nhà tôi không. Ra vào tự tiện nhà người khác như thế là thói quen của anh à.”
“Em không phải là người khác nên không thể tính là tự tiện.”
“Hơ, tôi không là người khác thì là cái gì, càng ngày anh nói chuyện càng chẳng ra sao.”
“Em là người của tôi, sao có thể tính là người khác được, ra vào nhà người của tôi là chuyện hết sức bình thường mà, dù tôi có dọn đến đây ở cũng vẫn là chuyện vô cùng bình thường.”
“Ngài chủ tịch, có phải hồi xưa đi học giáo viên quên dạy ngài cách viết hai chữ liêm sỉ như thế nào đúng không, nhìn ngài tôi mới hiểu ra không phải ai đẹp trai thì đầu óc cũng có thể phát triển theo hướng bình thường, đúng là trên đời không có cái gì gọi là hoàn mỹ.”
“Ồ, em cũng xác nhận là tôi đẹp trai, em thấy không, có người yêu đẹp trai như tôi là một phúc lợi không nhỏ, em có thể thử, đảm bảo không thiệt thòi.”
“Nghe thì phải nghe cả câu, chọn lọc từ như thế là thói quen không tốt.”
“Tôi nghe cả câu mà, cả câu em có ý khen tôi đẹp trai còn gì.”
Gulf vỗ trán nhìn Mew với ánh mắt rất chi là chán ghét khinh bỉ rồi quay ngoắt đi không buồn nói, với thành phần này càng nói càng không thông, sáng ra cậu cũng lười gây hấn, lát ăn sáng sợ mất khẩu vị. Nhưng Mew đã nhanh chân theo sau ấn Gulf ngồi xuống giường rồi lấy khăn lông lau khô tóc cho cậu, cậu mới ốm dậy hắn thấy vẫn nên cẩn thận, để đầu ướt có thể sẽ khiến bệnh nặng hơn. Gulf nhổm dậy tính lách người ra chỗ khác nhưng Mew nhanh chân ngồi lên giường dùng hai chân kẹp chặt người cậu sau đó thong thả lau tóc cho cậu, động tác chậm rãi rề rề rất chi hưởng thụ. Lần trước hắn đã có dịp chạm vào tóc Gulf lúc đang khô, rất mềm rất mượt không giống tóc tụi con trai bình thường, có vẻ cậu không có thói quen dùng keo vuốt tóc nên tóc càng mềm hơn nữa, sờ rất thích, cực kỳ không lỡ buông. Mùi dầu gội và sữa tắm của Gulf rất dịu, không nồng nặc giống bọn con trai hay dùng để át đi mùi mồ hôi, nói chung mọi thứ liên quan đến Gulf hắn đều thấy dễ thương, đáng yêu, đến cả mùi thơm từ người Gulf tỏa ra cũng vô cùng dễ chịu, mỗi lần gặp Gulf hắn luôn có cảm giác giống như được đi vào spa massage, khi massage có thể đau một chút nhưng sau đó lại khoan khoái dễ chịu cực kỳ. Tóc Gulf ngắn lại tơ nên rất nhanh khô, hắn lau xong quăng luôn sang bên cạnh lấy tay xoa xoa đầu cậu.
“Tóc em thật mềm, chạm vào thật thích, thật thơm.”
Hắn từ phía sau ngả trọn người mình vào lưng cậu, hai tay quàng qua chiếc eo thon, cằm tì lên vai Gulf mắt nhắm lại hưởng thụ, giá như cứ thế này mãi thì thật tốt. Mà Gulf đâu có yên phận, cậu ngọ nguậy gẩy tay hắn ra, vai còn hất lên văng cả cằm hắn về phía sau, Mew nhíu mày tay thêm lực ôm chặt Gulf bất động một chỗ không cho nhộn nhạo.
“Em có phải mới ốm dậy không vậy, sáng ra chưa ăn gì còn muốn hao tổn sức lực cự tuyệt tôi nữa sao?”
“Chứ sao, mắc mớ gì tôi phải cho anh ăn đậu hũ, tôi cũng chả được lợi lộc gì.”
“Đừng nháo, cho tôi ôm em một chút, năm phút thôi cũng được, lát nữa tôi phải đi làm rồi, đến tối mới lại được gặp em, tôi thật sự sẽ rất nhớ em.”
Mew nói giọng nghe vô cùng ủy khuất, hơi thở nhẹ nóng hổi phả vào tai Gulf khiến tim cậu khẽ run lên, cả người không có tiết tháo mà đỏ lên như tôm luộc, Gulf cắn môi không nói gì, cậu sợ giờ nói ra hắn sẽ cảm nhận được sự run rẩy từ cậu, hơi ấm từ lồng ngực Mew tỏa ra thấm cả mảng lưng phía sau khiến Gulf không dám làm gì, chỉ biết ngồi im bất động kệ hắn ôm. Hai người cứ thế im lặng ngồi bên nhau không biết bao lâu, Gulf bắt đầu thấy mệt vì phải gồng mình từ nãy đến giờ mà Mew thì có vẻ chưa có ý định buông tay, cậu không biết mặt mình có đỏ không chỉ cảm giác được là rất nóng, nóng từ mặt lan đến tai. Xấu hổ hơn nữa là cái bụng hư đốn của cậu còn phát ra vài tiếng kêu ọc ọc vô cùng mất mặt. Hắn nghe thấy nhịn không được cười rộ lên rung cả người, Gulf uất ức quay lại lừ mắt lườm hắn.
“Còn không phải tại anh.”
“Gulf của tôi sao lại dễ thương như vậy chứ, nào không trêu em nữa, để tôi bế em xuống ăn sáng nhé.”
Gulf nghe xong bật người dậy như tôm chạy ra một góc giữ khoảng cách an toàn với hắn, khuôn mặt và tư thế cực kỳ đề phòng.
“Tôi mới không cần anh bế, đừng có làm trò con bò nữa, anh mau dời đi tôi mới có thể ăn ngon.”
“Được rồi, không bế thì không bế, giờ em chưa quen không làm khó em, nhưng bảo tôi dời đi thì không được, hôm nay tôi đã cố tình sang đây ăn sáng cùng em, còn phải nhìn em ăn hết bữa sáng tôi mới có thể đi.”
“Tôi không phải trẻ con, anh quản nhiều thế mà làm gì, tôi xưa nay là người luôn trân biết quý thức ăn sẽ không bỏ bữa, anh cũng không cần phải làm quá lên như thế.”
“Tôi không lo em bỏ bữa, tôi chỉ là muốn nhìn em ăn mà thôi, Gulf của tôi lúc ăn hẳn cũng rất dễ thương.”
Gulf bị câu nói của hắn làm cho nghẹn cứng, mịa nó, lại còn đi khen một thằng đàn ông lúc ăn rất dễ thương, thế giới này quả thật còn quá nhiều điều mà cậu không biết, và quan trọng hơn là cậu phát hiện ra đời trước ngoài những gì hắn show cho cậu thì cậu vốn thực sự chẳng hiểu gì về hắn hết. Đến cái vẻ mặt nịnh nọt người yêu đến mất mặt này mà hắn cũng có thể làm được, vậy những điều cậu biết về hắn trước đây quả là sai quá sai rồi. Gulf nuốt nước bọt, lắc đầu bắt mình phải tỉnh táo, sau này nếu làm người yêu hắn rồi, có phải còn có những chuyện shock hơn nữa mà cậu không thể tưởng tượng được không, cậu nên chuẩn bị một trái tim khỏe mạnh đến mức nào để đề phòng không bị nhồi máu cơ tim đây, cậu không thể dự đoán nổi rốt cuộc hắn còn có thể ấu trĩ, trẻ con, sến sẩm đến mức nào nữa trong tình yêu, cậu quả thật hoàn toàn không thể đoán nổi.
Gulf vẫn không tháo bỏ tư thế phòng bị xuống, đi vòng quanh tường tiến về cửa, Mew đứng đó cũng không có ý định làm gì, hai tay đút túi quần ung dung đứng nhìn cậu đang bị mấy lời nói của hắn dọa cho cuống quýt hết cả chân tay. Gulf à em cứ thế này thì tôi sẽ càng ngày càng thêm yêu thích đó, càng ngày càng không muốn dời xa em, càng ngày càng muốn chiếm hữu em làm của riêng, không cho kẻ nào được đến gần, những nét đáng yêu này của em nhất định chỉ có thể được cho tôi thấy, người khác đừng ai dám mơ, nếu không tôi thề sẽ diệt tận cỏ.
Lúc Mew xuống lầu thì Gulf đã đang yên vị dùng bữa, nét mặt cực hưởng thụ, việc Gulf nói cậu rất trân quý thức ăn có vẻ không phải là nói dối, vậy cũng tốt, cậu ăn được mới mau khỏe, mập lên thêm một chút nữa càng tốt, giờ dáng người cậu tuy đẹp nhưng hơi mảnh khảnh, hắn nhìn có chút xót xa. Mew quả thật không hề có ý định ăn sáng, hắn chỉ ngồi đó yên lặng nhìn Gulf dùng bữa, Gulf có chút bồn chồn nhưng cậu cũng không cho phép mình có lỗi với đồ ăn nên vẫn ra vẻ chả sao cả chăm chú chén sạch bữa sáng. Gulf vui vẻ cầm tách café kem lên nhấp một ly, vị thơm của café đánh thức mọi giác quan của cậu, thật khoan khoái dễ chịu, Gulf cực thích nhắm mắt hít hà vị café trước khi uống, vì khi ta bỏ đi một giác quan thì các giác quan khác sẽ đặc biệt trở nên nhạy cảm hơn để bù đắp sự thiếu hụt của giác quan kia, lúc đó cậu có thể cảm nhận trọn vẹn được hương vị của loại café cậu uống. Gulf chỉ không ngờ sau khi cậu mở mắt thì đã nhận thấy Mew cách cậu gần đến gang tấc, lưỡi hắn liếm lên mép trái của cậu, ánh mắt mang nét cười.
“Hóa ra café phải uống theo cách này, ngọt thật.”
“Anh….ai …sao anh…”
“Gulf của tôi lúc xấu hổ đặc biệt dễ thương nha, lớn vậy rồi uống café còn để kem dính ở mép, không phải cố ý muốn tôi lau giúp hay sao hửm?”
“Anh…cần gì thì nói……tôi tự lau là được….ai cần…..anh….anh..”
“Không cần phiền hà, tôi giúp em lau nhanh hơn, sau này tuyệt đối không được uống café kem với người khác không phải tôi có biết chưa. Cũng không có được để người khác nhìn thấy em khi đang xấu hổ, tuyệt đối không được.”
“Tôi mới không thèm nghe, tôi thích uống café kem, ra ngoài gặp bạn bè đương nhiên vẫn uống, mắc mớ gì phải nghe anh.”
“Không được, lúc em uống café kem quá dễ thương, lúc em xấu hổ lại càng đặc biệt dễ thương, tôi lại không thể giờ giờ khắc khắc ở bên cạnh em, để người khác nhìn thấy sẽ khiến họ phát sinh ham muốn chiếm giữ em, tôi lại không cho phép việc đấy xảy ra.”
“Anh cứ làm như cả thế giới đều bị thần kinh như anh không bằng.”
“Em đừng tưởng tôi không biết ở trường em có hẳn một fanclub, em nói xem có phải hay không họ cũng thần kinh khi điên cuồng thích em như thế.”
Gulf cứng họng không biết nói gì, cậu cảm thấy giờ mở miệng nói gì cũng sẽ sai, chung quy lại vẫn ngậm miệng cho lành. Trình tán của tên Mew này cũng đáng sợ quá cơ, mười câu nói ra thì chín câu thả thính, câu còn lại là lót đường cho mười câu thả thính tiếp theo, xem ra cậu thực sự phải cố gắng luyện cho da mặt dầy thêm, chứ cứ đỏ mặt hoài trước hắn thế này thật mất mặt hết sức.
“Em lên thay quần áo đi tôi đưa em đến trường, chiều nay tôi sẽ đến đón, đừng để tôi thấy em với cái người hôm trước, nếu không tôi cũng không biết sẽ làm gì tên đó đâu.”
Gulf nhún vai không nói gì lên lầu vui vẻ thay đồ, tôi lại càng không tránh a, để xem anh làm được gì, cũng chẳng phải chỉ có mỗi đàn anh, còn cả một hội fanclub đó, người như tôi đi đâu cũng sẽ tạo ra được cho anh cả tập đoàn tình địch, rảnh vậy anh cứ đi theo mà dọn đi, tôi rất thích nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip