Chương 37
Nhóc con trong lòng đẩy hắn ra một cách yếu ớt, không có chút uy hiếp nào cả, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh nước, nhìn vào khiến lòng hắn mềm nhũn, càng không nỡ buông tay.
Triệu Phong vốn chỉ định trêu anh chút thôi, nhưng không ngờ con thỏ ngốc hay khóc này lại thành tinh rồi, chỉ trêu chọc có tí vậy thôi, hoặc có lẽ đối phương không có ý trêu đùa. Bản thân hắn đã mất đi sức đề kháng trước, chỉ còn cách giơ tay đầu hàng thôi.
Cảm giác này vừa mới lạ vừa khiến hắn say mê.
Rõ ràng mới chung đụng hơn một năm, nhìn gương mặt tương tự này khiến hắn cảm thấy yên lòng nhưng chưa từng có suy nghĩ nào khác, nhưng ở chung hai ngày nay lại đảo lộn hoàn toàn cái nhìn trước kia của hắn.
Từ sau khi thân phận nằm vùng bị bại lộ, chàng trai này như thể đã hoàn toàn buông thả bản thân, trở nên thành thật đáng yêu, có lúc lại lải nhải như kẻ điên, nhưng lại thu hút vô cùng.
Tô Dạng thấy ánh mắt ngày càng nóng bỏng hơn thì hơi giãy dụa, nhưng anh bị Triệu Phong ôm chặt, anh vội làm ra vẻ chóng mặt, đỡ trán nói: "Anh Phong, hình...hình như tôi bị thiếu máu rồi, chóng mặt quá."
Tuy Triệu Phong biết thừa anh diễn rất giỏi nhưng nghe vậy vẫn giật mình.
Hắn hỏi: "Thật à?"
Tô Dạng không trả lời thẳng, anh mím môi làm ra vẻ khó chịu, khẽ nói: "Khó chịu quá..."
Triệu Phong không thể chịu được dáng vẻ yếu đuối của anh, lòng hắn chợt thấy ớn lạnh, tứ chi cũng lạnh toát, hắn vội vàng ôm người vào giường rồi đắp chăn lông lên.
Khóe miệng Tô Dạng khẽ giật, thiếu máu chóng mặt thôi, cần gì làm như bệnh nặng vậy.
Anh đang oán thầm thì Triệu Phong đã nhanh tay bưng tới một bát canh cá chép đặt xuống tủ đầu giường. Nước canh màu trắng sữa tỏa ra mùi hương ngào ngạt, nhưng vẫn không thể nào át được mùi thuốc Đông y, Tô Dạng vô thức muốn chạy nhưng lại bị ánh mắt không được phép nghi ngờ của Triệu Phong chặn lại.
Người đàn ông này không phải kẻ lương thiện tuân thủ pháp luật, nhìn dáng vẻ như tên cướp của hắn mà xem, nếu đây là xã hội cũ thì hắn không phải quân phản động cũng sẽ là tướng cướp.
Trước giờ Tô Dạng luôn rất thức thời, đối mặt với kẻ mạnh thì ngoan ngoãn thừa nhận sợ hãi, anh bưng bát canh cá lên uống cạn.
Vừa uống xong, mùi thuốc nhàn nhạt trong miệng còn chưa tan hết thì Triệu Phong lại bưng một bát canh gà hầm cẩu kỉ tới trước mặt anh và nói: "Uống thêm bát nữa."
Nhìn thấy cấu kỉ và miếng gừng nổi trên mặt canh thì Tô Dạng liền thấy khó chịu, anh vội bịt miệng, liên tục xua tay: "Mang đi đi, tôi không uống, tôi không uống!"
"Bát canh do tôi đích thân bưng tới mà cậu lại không uống?" Triệu Phong cười gằn, hắn đặt bát canh xuống bàn kêu "cạch" một tiếng, trái tim Tô Dạng cũng kêu "bộp" một tiếng theo.
Triệu Phong nổi giận, nói: "Nếu cậu không uống hết bát canh này thì hôm nay tôi sẽ làm cậu."
Tô Dạng nhìn hắn, cò kè mặc cảt: "Nếu tôi uống hết thì có phải không cần ấy ấy nữa không?"
Triệu Phong ngồi xuống sô pha, gật đầu: "Phải."
Tô Dạng hỏi tiếp: "Đây...đây là bát cuối cùng nhỉ?"
Triệu Phong không trả lời, chỉ lặng lẽ cởi chiếc thắt lưng đắt tiền trên eo, Tô Dạng sợ run người, anh vội vàng đổ bát canh vào miệng, vừa uống vừa thầm quan sát bằng đôi mắt đỏ hồng như thỏ con, chỉ sợ cầm thú họ Triệu không giữ lời đột kích.
May mà thổ phỉ vẫn có nguyên tắc của thổ phỉ, tuy tay siết chặt thắt lưng nhưng hắn không hề làm gì thêm.
Sau khi uống hết bát canh, Tô Dạng đẩy chiếc bát sứ hoa lan trắng ra thật xa, gương mặt đầy vẻ khó chịu.
Triệu Phong đứng bên cạnh giường, nhìn vào đôi môi thấm đẫm nước canh đang sáng lấp lánh của Tô Dạng, tự nhiên Tô Dạng quay sang nhìn hắn, không nhìn thì thôi, nhìn phát sốc luôn.
Bộ phận trên đùi dưới thắt lưng của Triệu Phong đã phồng lên một cục lớn, dường như đang trong trạng thái dần thức tỉnh, kết hợp với động tác cởi thắt lưng lúc trước, đó chính là yếu tố khiến xã hội không ổn định, khiến Tô Dạng cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn.
Tô Dạng cuốn chăn lùi về sau, thế nhưng anh đang dựa vào đầu giường, căn bản không có đường lui. Động tác tránh né của anh trái lại làm cho Triệu Phong thấy bất mãn.
Chỉ thấy ông trùm nọ tiến lên hai bước rồi túm lấy cổ chân trắng trẻo xinh đẹp của Tô Dạng, chẳng cần tốn sức đã kéo được người tới trước mặt.
Tô Dạng vung chân loạn xạ, thế nhưng dưới sự áp chế tuyệt đối của bạo lực thì cũng chẳng có ích gì, nháy mắt đã bị Triệu Phong kéo vào lòng.
Tô Dạng run rẩy: "Anh Phong, tự...tự nhiên tôi lại lại muốn uống canh..."
Triệu Phong cười khẽ, trong đôi mắt đen khẽ lộ ra chút dịu dàng: "Giờ lại muốn uống à? Tiếc là muộn rồi."
Tô Dạng nhìn hắn bằng đôi mắt thỏ hồng, nét sợ hãi viết đầy trong ánh mắt.
Triệu Phong dùng một cánh tay ôm chặt Tô Dạng vào lòng, tay còn lại nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của anh chầm chậm để vào chỗ nào đó, hắn nói: "Đừng sợ, đã cảm nhận được chưa?"
Tô Dạng sợ hãi nhắm chặt đôi mắt, sống chết cũng không chịu nhìn, anh chỉ cảm thấy đang đụng phải lòng bàn tay anh là một vật nào đó rất cứng, rất nóng, nhất thời khóc không ra nước mắt.
"Cảm...cảm nhận cái gì ạ..."
Triệu Phong khẽ cười, giọng nói trầm thấp cuốn hút tỏa ra sự chín chắn của một người đàn ông: "Sự yêu thích của anh dành cho cưng đấy."
Tô Dạng không nói gì cả, anh chỉ biết giãy giụa hết mình. Triệu Phong như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện, mặc kệ anh làm loạn, chờ Tô Dạng hết sức rồi hắn vẫn ôm anh trong lòng sau đó đặt một nụ hôn lên gò má ửng hồng của anh.
Vừa thơm vừa mềm, trắng trẻo ngọt ngào, sắc hương đủ cả.
So ra, trải nghiệm của Tô Dạng thì chẳng ra làm sao cả. Triệu Phong đúng là tên thổ phỉ, ngay cả nụ hôn cũng mang theo khí thế bá đạo, cái này không thể gọi là hôn mà là cắn, chỉ hận không thể đóng dấu lên mặt anh!
Triệu Phong cắn xong thì thấy thể xác và tinh thần đều khoan khoái, xoa nhẹ mái tóc xoăn mềm mại của Tô Dạng, nói: "Giờ anh tới công ty, tối muộn sẽ tới thăm cưng, nếu thấy chán thì tìm Cao Mẫn, bảo cô ta đưa cưng đi tham quan."
Nghe bảo hắn sắp đi, Tô Dạng vội gật đầu, Triệu Phong thấy vẻ khấp khởi của anh thì hận không thể bỏ nhóc con này vào túi mang theo.
Chờ khi Triệu Phong ra khỏi cửa thì Tô Dạng mới gấp gáp kiểm tra tiến độ rồi phát hiện ra không biết đã lên 12% từ bao giờ, anh nhất thời thấy vui vẻ, ôm gối lăn một vòng trên giường.
"Triệu Phong, anh thật là tốt, tôi yêu anh chết mất!"
Ngay lúc ấy cánh cửa đột nhiên mở ra, Triệu Phong đứng ở cửa nhìn anh với vẻ mặt phức tạp.
Thật là quá ngượng ngùng.
Người Tô Dạng chợt cứng đờ, anh giơ tay vuốt lại tóc, bối rối cất tiếng gọi: "Anh Phong..."
Hu hu hu! Đây không phải là sự thật!
Triệu Phong ho khan một tiếng, nhặt lấy chiếc điện thoại hắn để quên trên sô pha rồi bước nhanh ra ngoài.
Trước khi đóng cửa, hắn nói: "Chờ tối anh đây về sẽ thương cưng."
Tô Dạng nhìn bóng lưng hắn mà suýt khóc, không cần chơi như vậy đâu!
......
Đúng hai giờ chiều.
Cao Mẫn nhìn thiếu niên đang ngồi ăn cơm trước mặt mà khẽ nhíu mày.
Đáng ra lúc này cô phải ở phòng họp để chủ trì cuộc họp quyết định chính sách cho nửa năm sau của Hoàng đình, nhưng lại bị Triệu Phong gọi đến đây đột xuất, đến nơi mới biết là để ngồi ăn cùng cục cưng của hắn.
Có điều, cái người tên Hứa Ngạn Thanh này cũng có phần thú vị, đi theo Triệu Phong hơn một năm mới nổi lên. Nói là được yêu quý nhưng Triệu Phong lại không mấy để ý cậu ta, nói là không được yêu quý thì mỗi tháng lại phải đi thăm cậu ta hai lần, khiến người khác chẳng hiểu ra làm sao.
Lần này lại cố ý đưa tới Hoàng đình, xem ra sự tồn tại của cậu ta là một cấm kị. Ai cũng biết tính bảo mật của Hoàng đình là tốt nhất thành phố S, giấu người ở đây còn an toàn hơn đưa ra nước ngoài.
Nhưng cô cũng biết thân biết thận, tò mò thì tò mò, nhưng vấn đề gì không thể hỏi thì trong lòng cô cũng biết rõ.
Tô Dạng không kiêng rè nhiều như thế, anh lấy giấy ăn lau miệng, nhìn người phụ nữ già dặn trước mặt, hỏi: "Cô Cao đã đi theo anh Phong bao lâu rồi vậy?"
Cao Mẫn suy nghĩ rồi đáp: "Đã tám năm rồi, lúc Triệu gia vừa nắm quyền đã tiến cử tôi, cậu Hứa có hứng thú với chuyện này sao?"
"Cũng bình thường, cũng không hứng thú lắm." Tô Dạng nhìn trái nhìn phải, nói: "Cô đi theo anh ấy lâu như vậy chắc là hiểu anh ấy lắm nhỉ, tôi có mấy vấn đề muốn xin ý kiến cô."
Cao Mẫn nhướn đôi mày xinh đẹp, nói: "Cậu Hứa cứ nói, nếu tôi biết chắc chắn sẽ không giấu giếm."
Tô Dạng hạ giọng, nói: "Trước kia bên cạnh anh Phong từng có người nào chưa?
Cao Mẫn sững sờ rồi chợt bật cười.
"Mọi người đều biết rõ tính tình của Triệu gia, không ai dám bàn tán chuyện của ngài ấy, vấn đề này tôi thực sự không trả lời được." Thấy Tô Dạng có hơi thất vọng, cô cười bảo: "Nhưng hỏi thẳng ra như vậy thì cậu Hứa là người đầu tiên đấy."
Đây cũng coi là nịnh bợ trá hình, Tô Dạng chỉ khẽ "Ờ" một tiếng, vẫn còn đang suy tư.
Theo kí ức của Hứa Ngạn Thanh thì Triệu Phong rõ ràng "không được", sao đến trước mặt anh lại biến thành "quý ngài mạnh mẽ" vậy? Với trải nghiệm vào buổi trưa hôm nay của anh, đó quả thực là một "cây súng tốt" hiếm thấy, nghĩ thôi là lại thấy run rồi.
Anh uống một ngụm nước, tức giận: "Điều này không khoa học!"
Cao Mẫn: "Hả?"
Tô Dạng nhìn cô cười dịu dàng, bảo: "Ý tôi là, ấy thế mà tôi lại là người đầu tiên, đúng là không khoa học mà."
Cao Mẫn nhìn nụ cười vô hại của anh không khỏi toát mồ hôi, đổi mặt nhanh thật đấy, xem ra người này cũng không phải kẻ tầm thường.
Nghĩ một hồi, cô uống một ngụm nước cam rồi nói: "Cậu Hứa, thực ra có một lời đồn liên quan tới Triệu gia, không biết cậu đã nghe bao giờ chưa."
Tô Dạng tìm kiếm trong kí ức của nguyên chủ, xác nhận không có rồi mới đáp: "Cô nói tôi nghe với."
Cao Mẫn nói: "Đồn rằng, trong lòng Triệu gia có một ánh trăng sáng, có lẽ đã qua đời từ lâu, nếu không với địa vị và quyền thế của Triệu gia thì không thể nào không có được. Mọi người đều biết Triệu gia thích những thiếu niên xinh đẹp mắt to tròn, nghe nói là tìm kiếm dựa theo hình mẫu của người đó."
Tô Dạng nhíu mày, hóa ra còn có chuyện này, vậy thì Hứa Ngạn Thanh cũng chỉ tồn tại như một người thay thế.
Ánh trăng sáng mất sớm chắc chắn là vật cản trở to lớn trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực. Thậm chí anh có thể tưởng tượng được tương lai khi tiến độ dừng lại ở một mức nào đó, tình cảnh nửa vời đầy xấu hổ đó khiến lòng anh đau đến khó tả.
Chẳng trách mỗi lần Triệu Phong tới tìm Hứa Ngạn Thanh nhưng chẳng làm chuyện gì, chỉ ngắm cậu ta cả đêm, có thể tôn là người trong sạch nhất giới đại gia, hóa ra là vì trong lòng đã có người khác nên không thể chứa thêm ai nữa. Cái yêu cầu quái ác thích Hứa Ngạn Thanh khóc cho hắn xem có lẽ cũng là vì ánh trăng sáng nọ thích khóc.
Nhưng nhóc mít ướt xinh đẹp mắt to tròn, sao cứ cảm thấy quen quen nhỉ?
Tô Dạng nản vô cùng, đó chẳng phải Đào Tử Dục sao? Nói đúng hơn là tên ngốc Đào Tử Dục mà anh đã diễn, không trùng hợp đến mức ấy đâu nhỉ?
Chờ...chờ đã! Lẽ nào anh đã bỏ lỡ điều gì sao?
"Cô Cao, cô có mang theo gương trang điểm không, làm ơn cho tôi mượn một lát."
Sự khẩn thiết trong giọng điệu của anh quá rõ ràng, Cao Mẫn không hiểu gì, cô lấy chiếc gương trong túi ra đưa cho anh. Tô Dạng nhận lấy rồi chậm chầm cầm gương lên soi mặt mình.
"..."
Anh ngơ ngác nhìn gương gần năm phút, Cao Mẫn bị vẻ mặt của anh làm cho hoảng sợ, cô vẫy tay, hỏi: "Cậu Hứa, cậu không sao chứ?"
Tô Dạng tỉnh lại nhưng vẫn không thể nói nên lời, trong đầu anh trống rỗng.
Gặp ma rồi, gương mặt này lại giống mặt Đào Tử Dục đến bảy, tám phần.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip