Chương 4
Tô Dạng tự nhận là người biết nhiều hiểu rộng, có chuyện gì mà chưa từng gặp, nhưng lúc này anh vẫn có chút thấp thỏm.
Thử hỏi, nếu bạn đồn thổi một người đàn ông "không được" trước mặt truyền thông, khiến cho cả thế giới đều cho rằng người ta thật sự "không được" thì bạn còn có gan đi tìm người đó nữa không? Đáp án đương nhiên là không.
Tô Dạng thầm đánh giá bốn người đàn ông trên xe, anh suy xét kĩ khả năng anh đánh úp mấy người này rồi bỏ chạy thành công có bao nhiêu phần trăm, kết quả là xác suất thấp đến mức anh muốn khóc, thế giới cá lớn nuốt cá bé thật khiến người ta tuyệt vọng.
Trong cửa hàng của hệ thống có rất nhiều đạo cụ, nhưng mà giá cả quá cao, cái dùi cui điện đã hết mấy trăm điểm kinh nghiệm, chưa nói tới việc có trốn thoát được không, cho dù trốn thoát thành công thì lần sau tổng tài đại nhân sẽ tha cho anh chắc?
Nhưng lần này đúng là do anh đã tính sai, đánh gia thấp cái tên Phó Châu lòng dạ sắt đá.
Anh tự tin diễn xuất tối qua rất chân thật, ai nhìn vào cũng thấy là một chàng trai thất tình đang đau lòng và tuyệt vọng lại còn phải đối mặt với đám phóng viên truy hỏi không ngừng nên giận quá mới nói ra những lời khó mà cứu vãn, có thể thông cảm và tha thứ được.
Hơn nữa với các mối quan hệ của Phó Châu thì hắn đủ khả năng giảm sự ảnh hưởng của chuyện này xuống thấp nhất, nể mặt tình cảm lâu nay thì sẽ không tính toán với anh.
Nhưng tình huống hiện tại dường như không giống với những gì anh đã nghĩ, không chỉ không giống mà anh đã bị Phó Châu ghim, sau này còn đóng phim kiểu gì, ra nước ngoài phát triển cho rồi.
Không đợi anh xoắn xuýt xong thì xe đã dừng lại, Tô Dạng bị túm lên tầng như túm một con gà con.
Theo kí ức của Tô Diêu chỗ này đúng là chung cư bí mật mà cậu ta và Phó Châu đang ở. So với gia tài của Phó Châu thì chỗ này không quá xa hoa, cùng lắm là khá rộng rãi. Nhưng vị trí lại đẹp, đều rất gần tập đoàn Phó thị và trường của Tô Diêu, đi lại rất thuận tiện.
Mấy anh áo đen thả Tô Dạng xuống rồi rời đi, hình như là ở ngay sát vách, may mà nguyên chủ chưa ngu tới mức dẫn trai về nhà, không thì đã bị phát hiện từ tám đời nào rồi.
Trong phòng rất ấm áp, nhìn quanh một vòng mà không thấy Phó Châu đâu nên anh tự ngồi xuống ghế, anh thầm tính toán tiếp theo nên ứng phó ra sao.
Tối qua bị vây tới hai giờ mới thôi, xong lại ngồi ngoài hành lang hứng gió lạnh cả đêm, nếu không phải do tinh thần cứ căng như dây đàn thì anh cũng không gắng nổi đến lúc này.
Phó Châu tan ca về nhà thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Người bôi nhọ danh dự của hắn đang nằm trên sô pha ngủ chẳng hề có chút phòng bị gì, trên người mặc đồng phục học sinh màu trắng xanh đan xen. Bộ đồng phục rộng rãi có phần lộn xộn, dáng người nom càng thêm nhỏ bé non nớt, so với lần đầu gặp mặt lại thêm chút tao nhã ung dung.
Hắn không kìm được bước tới ngồi xuống trước mặt thiếu niên rồi cẩn thận đánh giá.
Ánh mắt hắn đi từ cần cổ thon dài tới vành tai tinh xảo, sau đó là đôi môi hồng nhạt đang mím chặt, chiếc mũi cao đáng yêu, từng chỗ đều giống như trước nhưng lại như đã thay đổi toàn bộ.
Hắn cảm nhận được sự quyến rũ mê hoặc.
Rõ ràng là cùng một người nhưng lại có cảm giác khác, chỗ nào cũng tỏa ra hơi thở mê người.
Lẽ nào đây là sự khác biệt giữa trước và sau khi thức tỉnh ư, trước đây nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một thiếu niên đơn thuần, bây giờ trong mắt hắn lại biến thành cực kì quyến rũ.
Cảm giác này rất khác lạ, với một người chưa từng được nếm mùi thì chuyện này như là mở ra cánh cửa của thế giới mới vậy. Hắn không biết phía sau cánh cửa có cái gì, nhưng ít nhất có thể khẳng định một điều đó chắc chắn là một thế giới cực kì cuốn hút, khiến con người ta chìm đắm.
Hắn duỗi tay chạm vào mặt Tô Dạng xong giật nảy mình, sao lại nóng như vậy?
Tô Dạng ngủ một giấc tới tối, đến khi tỉnh dậy đã là 7-8 giờ tối, anh động đậy người, khi nhận ra trên mu bàn tay đang được chườm khăn thì anh giật mình suýt nhảy dựng lên.
Đậu má lẽ nào Phó Châu ôm hận tiêm cho anh thuốc cấm, khiến anh thân bại danh liệt?!
Mẹ kiếp/ đời này anh hận nhất là bọn hút mai thúy, thật sự không thể tha thứ.
Tuyệt! Đối! Không! Thể! Tha! Thứ!
Anh nhảy khỏi giường rồi lao ra cửa và hét lớn: "Phó Châu anh mau cút ra đây cho tôi! Tôi liều mạng với anh!"
Khí chất yêu kiều, hoa sen trắng gì đấy đều biến hết đi!!
Phó Châu mặc đồ ở nhà bưng một bát canh từ nhà bếp ra, hắn nhìn anh rồi cười lạnh.
"Ổ? Cậu định liều mạng như thế nào?
"Ơ." Tô Dạng cười gượng: "Thực...thực ra em mơ thấy ác mộng, em tưởng vẫn đang mơ."
Nụ cười lạnh của Phó Châu thành công làm Tô Dạng tỉnh táo lại. Tuy anh sốt tới mơ hồ nhưng khả năng phán đoán cơ bản vẫn còn. Nếu Phó Châu thực sự tiêm thuốc cho anh thì sao còn cho phép anh ngủ ở trong nhà, ngược lại phải vứt anh tới nơi đông người rồi gọi thêm vài phóng viên, như thế mới đạt được hiệu quả.
Phó Châu nheo mắt, rất chu đáo không hỏi thêm anh mơ thấy "ác mộng" gì mà đến mức anh phải liệu mạng với hắn, hắn chỉ cười dịu dàng.
"Mơ thấy ác mộng à, vậy qua đây uống canh đi cho bớt sợ."
Hắn nói rồi đặt bát canh xuống bàn ăn kêu "cạch" một cái.
Rõ là hắn cười rất dịu dàng nhưng Tô Dạng lại cảm nhận được một áp lực không cho phép làm trái lời, cuối cùng không có gan từ chối, đi bước nhỏ tới bàn ăn.
Có lẽ Phó Châu định uống bát canh này, chắc không có vấn đề gì đâu.
Anh nghĩ vậy rồi múc một thìa canh cho vào miệng.
"..." đậu má khó uống vậy.
Phó Châu kéo ghế ra ngồi bên cạnh, nói: "Canh gừng táo đỏ, giải cảm, tôi nấu cả một tiếng đấy. Cậu thử nhổ ra xem."
Tô Dạng: "..."
Anh ấm ức nuốt canh gừng, đây là lần đầu tiên anh có ý định từ bỏ nhiệm vụ.
Hệ thống: Tới mức ấy hả.
Tô Dạng: Tôi không muốn về nữa, tôi chọn cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip