Chap 5: Vũ Thị
"Dậy đi, Tiểu Uyển. Dậy nhanh!!"
Thẩm Uyển đang nằm trên giường. Cô từ từ mở mắt ra. Hạ Mộc An đứng trước mặt cô cũng dần dần rõ. Cô dụi mắt, giọng ngáp ngắn ngáp dài.
"Sao thế?"
"Hôm nay thứ 2 mà. Mày không dậy đi ra tập đoàn làm à?"
" Mấy giờ rồi?"
" 7h30"
" Cái gì cơ?!!! Sao mày không gọi tao dậy sớm hơn?"
" Tại mải làm bữa sáng"
Vũ Thẩm Uyển dở khóc dở cười chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. 15 phút sau, cô đi ra với bộ đồ công sở trên người. 1 chiếc áo sơ mi trắng bên trong, chân váy bút chì bó sát vào người làm tôn lên vẻ quyến rũ của cô, chiếc áo vest tím khoác bên ngoài. Tóc nâu hạt dẻ, được uốn xoăn càng cộng thêm điểm nữ tính. Nhìn cô không khác gì chủ tịch của 1 tập đoàn lớn. Nhìn từ ngoài vào đủ để đánh giá về gia thế của cô. Thật rất uy quyền, khuôn mặt makep nhẹ nhàng cũng thêm phần dịu dàng. Cô đi xuống nhà, thấy Hạ Mộc An đã ngồi vào bàn, tay đang rót hai ly cafe sữa. Thẩm Uyển ngồi vào bàn, cầm chiếc bánh mì lên ăn
" Hôm nay mày họp à?"
" không"
" hay có phải ký hợp đồng không?"
" có nhưng không phải bây giờ"
Thẩm Uyển nhìn Mộc An. Liền nói tiếp
" 3 hôm nữa"
" À...ra vậy"
" Mau ăn đi"
Hai cô vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. 15 phút sau thì ăn xong, Hạ Mộc An bê bát đĩa ra rửa. Thẩm Uyển đi ra phòng khách, tròn mắt nhìn đồng hồ
" Bây giờ mới có 7h?"
" Ừ"
" Sao mày...."
" Tao không làm vậy mày tính bao giờ thì tỉnh?"
" Buồn ngủ chết được"
" Dậy cũng đã dậy. Tao rửa xong đống bát này, 2 đứa đi luôn. Tao phải đi kiểm tra nữa"
" Cũng được"
Đến 7h15 thì Mộc An rửa xong. Liền đi ra chỗ cô
" Đi"
Vũ Thẩm Uyển đi ra gara. Cô lấy dấu vân tay của mình, cửa gara mở lên. Tiến lại phía chiếc xe S- class màu đen của mình. Đây là 1 trong những chiếc xe đẹp nhất của cô. Cô khá thích nó. Nội thất của chiếc xe được thiết kế và bài trí vô cùng sang trọng . Thẩm Uyển lấy dấu vân tay cái hộp sắt bên cạnh. Chiếc chìa khóa của xe được đựng trong đấy. Cô lấy nó ra, ngồi vào xe. Lái ra phía cổng biệt thự . Hạ Mộc An nhìn thấy cô lái xe ra, thấy chiếc xe liền thắc mắc
" Sao không đi Mc Laren P1LM? Hoặc là Lykan Hypersport?"
" đổi khẩu vị"
" Lần này chán hơn đấy"
" Mày ăn sung mặc sướng quen rồi à? Cái xe S-class này của tao không phải ai cũng mua được đâu"
" Rồi...rồi..."
Mộc An mở cửa xe đi vào. Đưa bản báo cáo giơ ra cho Thẩm Uyển xem
" Đọc đi"
"Ok"
" Theo tao thấy phía của MD vẫn tiến triển hơi chậm. Khách đến không nhiều"
" không nhiều? Tất cả các mẫu hàng nhập về cái nào cũng là chất real. Đáng giá hàng chục triệu"
" Nên xem lại thái độ tiếp đãi của phía đấy"
" không làm được đuổi đi"
" ừm. Bên của FS làm tốt nhất trong tất cả. Khách hàng rất đánh giá cao bên này"
" Cuối năm thưởng lớn"
" Mày rick ghê"
" Mày cũng phải đóng góp"
" Tao cũng nghèo"
" Lắm lời"
Hai cô im lặng trong khoảng thời gian đó. Đến Vũ Thị, đây là tập đoàn của cô. Vũ Thị là 1 tập đoàn chuyên về các mẫu thời trang hiện đại nhất của các năm. Tập đoàn được biết đến rộng rãi từ trong nước và ngoài nước. Có tất cả 84 tầng, mỗi tầng cắt ngăn 1 lớp kính dày. Khi nhìn vào có thể thấy nhân viên bên trong rất bận rộn. Cô lái xe xuống gara dưới lòng đất. Một chỗ chỉ để riêng cho xe cô, không ai được quyền xâm phạm. Thẩm Uyển và Mộc An đi vào trong tập đoàn. Phía dưới tầng 1 là đại sảnh lớn. 2 vệ sĩ đứng ngoài chủ động cúi người 45° cho 2 cô vào. Tất cả nhân viên chạy ra đứng kính trọng cúi đầu chào. Khuôn mặt cô phút chốc trở lên băng lãnh, xung quanh trở lên âm u, lạnh sống lưng. Thẩm Uyển đảo mắt 1 lượt, từng bước cô đi, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực của mọi người. Bỗng nhiên mắt cô trở lên sắc bén nhìn về 1 phía. Giọng cất lên hoàn toàn khác với ở nhà
" Cậu kia!!"
" Chủ...Chủ tịch gọi tôi?"
" Cậu muộn tôi 20 giây. Quản lí cho cậu ta kiểm điểm"
" V...Vâng ạ"
Vũ Thẩm Uyển đi vào thang máy VIP. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Mọi người ai nấy thở phào nhẹ nhõm Mộc An nhìn mọi người bằng ánh mắt bối rối
" Mọi người nhanh chóng làm việc đi. Không tôi sa thải hết"
" Dạ"
Đúng là khiếp sợ mà. Trong tập đoàn có giám đốc và chủ tịch như này ai mà không khỏi hoảng cho được. Tuy vậy, lương ở đây lại cao. Không mấy quá áp lực. Chỉ là áp lực khi 2 cô đến. May ra giám đốc vẫn dễ tính hơn chút so với chủ tịch. Nhưng vẫn là đáng sợ. Mọi người chỉ biết khóc thầm trong lòng. Trên phòng cô
" Cô làm ăn như vậy à??!!"
" xin giám đốc thứ lỗi, do tôi sơ xuất"
" Đừng có lí do. Phía các cô làm ăn chẳng ra đâu vào đâu, tính toán sai be bét . Không có thư ký Nhạc , không biết tội lỗi các cô lớn thế nào đâu"
" Tôi...tôi biết lỗi của tôi rồi ạ"
Cô gái kia sợ hãi quỳ xuống,không dám 1 lần nữa can đảm nhìn cô. Thẩm Uyển nãy giờ im lặng không nói gì, chỉ nhìn cô gái
" Cô bị cắt chức. Làm thực tập sinh"
" S....Sao ạ??"
" Tôi không nhắc lại lần 2. Tôi có thể sa thải cô ngay lập tức. Vũ Thị không thiếu người xin làm đâu"
" Chủ...Chủ tịch"
" Ra ngoài!!"
Cô gái sợ đến xanh mặt, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Thẩm Uyển nhìn thư ký Nhạc, nói bằng chất giọng lãnh đạm
" Cậu làm tốt lắm, Nhạc Tử Đằng"
" Theo chủ tịch hơn 4 năm, đây là điều tôi lên làm"
" Tôi rất hài lòng cách làm việc của cậu"
Thẩm Uyển nhếch 1 nụ cười ma mị hiếm có. Nhạc Tử Đằng vô tình bắt gặp được cũng bất giác đỏ mặt. Nhạc Tử Đằng là thư ký được cô tín nhiệm nhất từ lúc tập đoàn thành lập đến giờ. Anh luôn hoàn thành đúng trách nhiệm công việc của mình. Không bao giờ để cô thất vọng. Anh cũng rất trung thành với chủ tịch của mình.
" Tiếp tục phát huy"
" T...Tôi biết rồi thưa chủ tịch"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip