20.
Chiều nay tôi có lịch đi học Toán dưới trung tâm. Tính tôi hay lắm, học ở chỗ nào ổn là phải kéo bè kéo phái đi học cùng mới chịu được tại học một mình không vui. Mặc dù đi đến lớp để học nhưng bạn bè vẫn là chính, mình còn trẻ nên cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
Bùi Khánh Nam được tôi mang đến đầu tiên nên nó được cô xếp cho ngồi cạnh tôi. Minh Huy, Huyền Trang và Dương Nhi vào học sau nên hết mất slot được ngồi cạnh Trần Thảo Hân này rồi. Cô phải xếp tạm cho ba đứa nó ngồi bàn cuối, con Trang suốt ngày than ngồi bàn cuối chỉ nhìn thấy toàn đầu là đầu chứ không thấy chữ gì trên bảng cả, cô cũng nhận ra thế nên đã chuyển chúng nó lên bàn thứ ba dãy 2. Ngồi bàn cuối được nói chuyện tự nhiên hơn, giờ chuyển lên bàn thứ ba nên ba đứa nó hết có lí do là ngồi bàn cuối nên không chép bài được.
Quang Long, Minh Hoàng và Gia Linh kiểm tra chất lượng đầu vào được điểm kém hơn chúng tôi nên học lớp B, thật ra mỗi đứa chúng nó chỉ thiếu một tí ti điểm nữa là được vào lớp A cùng bọn tôi rồi. Nghĩ mà tiếc thật nhưng ở trung tâm này học lớp nào cũng xịn như nhau nên không sao. Chu Gia Bảo mới chuyển về nên không học cùng chúng tôi, Minh Huy có rủ Gia Bảo đến trung tâm học cùng nhưng bạn chả nói gì. Tôi không thể ép bạn được, tôn trọng quyết định của bạn thôi.
"Hân Hân, thằng Bảo kìa!" Tôi nghe loáng thoáng giọng của Nhi gọi tôi, con này ngồi tận dãy kia mà vẫn chồm sang nói với tôi được mới hay cơ. Tôi đang chăm chú móc len theo chart được share ở trên Tik Tok, mới lướt được cái chart xinh xinh lúc trưa với cả hiện giờ chưa đến giờ vào lớp nên rảnh tay móc một tí.
Giờ tôi mới để ý câu con Nhi nói. Bảo nào ở đây, tôi đang ở trung tâm mà? Kệ đi, chắc con này đang bị say trà sữa nên hơi sảng. Bùi Khánh Nam ngồi cạnh cứ huých huých làm tôi suýt thì chọc cây móc vào tay, huých lần một thì được chứ huých lần hai là kinh khủng rồi nhé Khánh Nam. Tôi ngước mặt lên lườm nó, còn nó thì cứ ra hiệu cho tôi nhìn lên bảng.
"Ô, Gia Bảo thật kìa." Tôi tròn mắt, hơi bất ngờ. Học sinh mới vào lớp học là chuyện như cơm bữa ấy, nhưng mà nhìn thấy mặt thằng này thì tôi vẫn hơi bất ngờ một tí tẹo.
Thấy Gia Bảo vẫn loay hoay chưa biết ngồi chỗ nào thì cô quản sinh liền nói:
"Em ngồi bàn 3 dãy đối diện bàn cô Phương nhé, ở đấy còn một chỗ trống."
"Em cảm ơn cô ạ."
Bảo có vẻ ngoài đẹp trai tuyệt vời như thế nên không thể tránh khỏi những ánh mắt sáng như đèn pha của các bạn chung lớp tôi. Trai đẹp vào lớp nên được săn đón nhiệt tình lắm, vừa vào chỗ ngồi đã được gái bâu quanh rồi.
Đột nhiên Bùi Khánh Nam cất lời, tay chỉ vào đống len tôi đang móc: "Mày dạy tao làm cái này đi mày."
"Để làm gì?"
"Mày đoán xem?"
Mặt thằng chó này cứ câng câng, nhìn mà muốn đấm hơn cả mặt Trần Khánh Lâm. Nhưng thôi, đấm hỏng hết cái mặt đẹp của nó thì nó lại gào ầm lên bắt đền tôi thì dở.
Tôi chẳng có đủ kiên nhẫn để đoán xem nó muốn gì đâu, nói thì nói mà không nói thì kệ: "Dẹp, tao rất bận đấy mày."
"Để tao làm cho con Kem nhà tao cái mũ, mùa đông đỡ lạnh tai."
Kem là tên con mèo Anh lông ngắn của nó, thằng này cứ sơ hở là mèo. Ông bố trẻ này lướt Shopee hay Tik Tok thấy cái gì hay hay là cũng phải đặt cho con trai cưng một cái mới chịu.
"Thay vì mày làm cho con Kem thì sao mày không làm cho tao hả Nam?"
"Mày nhìn trong tủ đồ của mày xem mày có thiếu cái gì không?"
Ừ thì không.
"Nói thế thôi chứ dạy tao móc đi."
"Để mai."
"Gì? Mày bảo tao ra chỗ con Mai để nó dạy tao à? Thế thì thôi, tao chịu." Bùi Khánh Nam nhướn mày, mắt thao láo nhìn tôi.
Gì vậy trời? Thằng này bị điên à?
Mai là bạn cùng lớp học thêm kiêm luôn bạn cũ, mà cũng chẳng thể coi là bạn được. Ừ thì cả hai tôi và Nam đều không thiện cảm lắm, nói thẳng ra là không thích. Năm tôi học lớp 8, tôi đã bị bạn đổ tội cho, đến bây giờ tôi vãn còn không biết tôi động chạm gì bạn cơ mà, ngồi không cũng dính đạn là thế nào đấy? Vì cô bạn mà khiến tôi bị mọi người ghét suốt mấy tháng trời, bị mang tiếng xấu, cả cái trường THCS A không ai là không biết đến Trần Thảo Hân này, nổi nhờ bị dính drama với bạn Mai ấy mà. Chúng tôi vốn cũng chả thân thiết gì cả, chỉ là cùng lớp nên thi thoảng mới nói chuyện với nhau vài câu xã giao thôi. Tôi phải thừa nhận rằng bản thân tôi khá tinh ý, tôi nhận thấy rằng tôi chơi cùng bạn kia không ổn nên cũng tự biết tránh rồi, tôi dám khẳng định 100% là tôi chả làm gì sai hay có lỗi cả. Sau đó vì Trần Khánh Lâm điều tra được giúp tôi nên tôi được minh oan, trở lại cuộc sống tươi đẹp sau những ngày như sống trong địa ngục kia. Đến bây giờ tôi và các bạn của tôi vẫn chả ưa Mai một tí nào, Bùi Khánh Nam lại càng không ưa.
"Mày ngáo chó à Nam? Ý tao bảo là ngày mai." Tôi thở dài, gằn giọng ngước lên nhìn thẳng vào cái bản mặt của nó.
"À... mai tao sang nhà mày."
Tội nghiệp, đẹp trai mà bị chậm hiểu. Thông cảm, bạn tôi thi thoảng nó hơi chập một tí thôi chứ bình thường vẫn học giỏi đẹp trai tuyệt vời lắm.
Tôi ậm ừ rồi cúi xuống móc tiếp, đột nhiên thấy cục kẹo socola văng xuống bàn làm tôi giật mình. Tôi là một đứa yếu tim, một cái bút rơi xuống đất thôi cũng đủ khiến tôi thót tim rồi. Vẫn đang không biết kẹo ở đâu bay đến thì Khánh Nam đã nói:
"Thằng Bảo vừa đi qua ném xuống hai cái, cho mày à?"
Ủa? Ném xong là bỏ đi, không chịu nói câu nào. Bàn tôi để bạn thích ném là ném à bạn Chu Gia Bảo? Tôi nhớ là tôi với nó đâu có giận dỗi hay cãi nhau gì đâu nhỉ?
"Tao không biết... Thôi mày ăn đi." Tôi đẩy kẹo sang cho Nam. Không phải tôi không thích ăn mà là muốn ăn cũng không ăn được tại tôi đang bị rát cổ họng, uống ngụm nước còn thấy khó khăn chứ nói gì đến ăn đồ ngọt.
"Tao không thích đồ ngọt, với cả đồ người ta cho mày mà." Khánh Nam hết liếc nhìn cục kẹo rồi lại nhìn tôi, ra hiệu từ chối.
Tôi giơ ngón tay chỉ lên cổ: "Tao mà ăn được thì tao đã ăn rồi."
"Thôi cứ để bao giờ khỏi thì ăn, ai bảo ăn cho lắm kem vào. Trời thì lạnh mà một mình mày hốc cả 3 que kem." Nam bĩu môi.
Lỡ mồm ăn hơi quá thôi mà, tại nửa đêm đói nên mới lục tủ lạnh ăn ấy chứ.
"Mày ngó xem trên vỏ kẹo có ghi hạn sử dụng không?"
"Ô dcm ngày kia hết hạn. Cam, mày cố đi Cam." Khánh Nam nghiêm túc nhìn tôi, tự dưng thấy bầu không khí nghiêm trọng vl thế?
Socola của Gia Bảo là Nama Chocolate xịn nên hạn sử dụng ngắn lắm, có vài ngày thôi. Giờ không ăn cũng không được mà ăn cũng chẳng xong. Bỏ thì phí quá, ăn thì đau cổ không chịu được.
"Mày ăn hộ tao đi Nam, thương tao và cái cổ họng tao đi mày ơi." Tôi chớp chớp mắt, cố nở một nụ cười thân thiện, tay bám chặt vào cánh tay của Bùi Khánh Nam.
"Bây giờ nhé, tao một cái, mày một cái." Nói xong nó bắt tôi xoè tay ra, nhẹ nhàng đặt một viên kẹo vào tay tôi.
Thôi được rồi, chịu khó một tí cũng được.
Tôi nhét hết cả miếng socola vào mồm, để đau một lần là dứt luôn chứ không cắn nhỏ nhỏ từ từ từng miếng ra nữa. Vừa đưa vào miệng là tan ngay trong đầu lưỡi, hương vị thơm thơm ngọt ngọt dịu ngon dã man. Ngậm vào là một chuyện còn nuốt xuống được hay không thì nó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bây giờ bi kịch mới bắt đầu này, ban đầu biết rõ là sẽ nhức rồi mà vẫn không ngờ là lại nhức đến mức này.
"Á... đau vãi Nam ơi..." Tôi khua khua tay cầu cứu Khánh Nam, mặc dù biết nó không giúp gì được cho mình nhưng cứ theo thói quen kêu cứu người ta ấy mà, chả thấy đỡ đau hơn đâu nhưng tự nhiên thấy cũng vui hơn.
"Ê mày ổn không đấy? Ăn có cục kẹo thôi mà như đi đánh trận vậy mày?"
Chưa bao giờ thấy việc ăn kẹo khó khăn đến thế này.
"Dm đau hu hu..."
Đau muốn khóc!
"Kẹo này ngon phết." Nam chẹp miệng, tay với qua bàn tôi để lấy vỏ kẹo chuẩn bị đem đi vứt.
"Dm thế sao ngay từ đầu mày không ăn hết luôn đi? Hại tao đau cổ muốn chết đi sống lại." Con chó đáng ghét, càng nhìn càng muốn đấm. Nhưng nể tình là bạn chơi từ những ngày còn tè dầm thì tôi chỉ véo nó một cái vào tay thôi.
"Mày há mồm ra để tao soi flash vào xem cái họng của mày nào?" Vừa dứt câu là nó vuốt điện thoại lên bật flash sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ tôi chịu mở miệng ra thôi.
Tôi cũng ngoan ngoãn há miệng thật to cho Bùi Khánh Nam kiểm tra thử.
"Ăn kem cho lắm, giờ nó sưng nguyên cục to đùng lên kìa." Thằng Nam lắc đầu ngán ngẩm, nhìn mặt nó hốt hoảng mà tôi buồn cười vl: "Chờ tan học tao đi mua thuốc cho mà uống, không thấy đỡ thì đi bệnh viện."
Chỉ thiếu nước là nó chửi tôi ngu nữa thôi.
"Gật." Tôi gật đầu lia lịa.
Bình thường hay cọc với hay trêu tôi thế chứ nhiều lúc cũng quan tâm đến nhau lắm.
Cô giáo bước từ cửa lớp vào.
"Nào nào, cô phát giấy xong cả lớp làm bài kiểm tra cho cô nhé." Mặc dù chỉ là đi học thêm nhưng ngày nào cũng phải làm bài kiểm tra kiến thức buổi trước.
Cô Lan nói tiếp: "Hôm nay bạn mới không cần làm bài, em bắt đầu làm từ buổi sau nhé."
Chúng tôi quy định làm bài trong 45 phút, nếu chưa làm xong trong khoảng thời gian quy định thì cố năn nỉ cô quản sinh cho thêm vài phút. Bài kiểm tra dưới trung tâm chưa bao giờ là dễ cả, làm xong 3 bài toán thôi mà tưởng đang lạc trong mê cung ấy, tìm mãi chả thấy đường ra. Tôi mang danh là thích học Toán thế thôi chứ học cũng không phải xuất sắc lắm, thi thoảng vẫn cần phải gọi cứu trợ Bùi Khánh Nam.
"Hết giờ, để bài ra đầu bàn để các cô thu nhé!" Tiếng cô Lan làm tôi giật mình, cố ngoáy thật nhanh cho xong cái tên. Tôi có thói quen là cứ khi nào làm bài xong mới ghi tên, nhiều lúc còn quên không ghi ấy, bị nhắc nhở riết quen luôn. May mà tôi chưa bị trừ điểm vì không ghi tên lần nào. Lúc trước cô giáo có nói là ai không ghi tên sẽ bị trừ 2 điểm, nghe cũng rén rén nên phải cố nhớ.
"Làm bài xong mà tưởng chết rồi ấy chứ." Tôi đã bị bài kiểm tra hút cạn sức lực, nằm bẹp dưới bàn. Một phần vì trưa nay ngủ ít, một phần vì đau họng nên cứ thấy mệt lả đi, giờ người tôi cứ gai gai giống như cái dấu hiệu sắp bị ốm như mấy lần trước ý. Hiện giờ còn đang là tháng 11 nên trời khá lạnh, ngay lúc này tôi chỉ muốn đánh một giấc thật ngon thôi.
"Mệt à? Ngủ tí đi, tao canh cô cho."
Ôi Bùi Khánh Nam, đúng người anh em của tôi.
"Nam! Mày 10 điểm, không có nhưng." Mặc dù giờ nói cũng rất khó khăn nhưng tôi vẫn cố rặn ra một câu để khen bạn mình.
"Ừ ừ ngủ đi nhưng mà đừng ngủ say quá, tí cô đến tao gọi mày mà mày không dậy thì đừng trách vì sao tao cốc mày nhé." Khánh Nam lừ mắt nhìn tôi.
Tôi cười, giơ nút like lên trước mặt nó.
Trước khi tôi gục mặt xuống thì Nam đã kịp đắp cái áo khoác dạ siêu to khổng lồ của nó lên người tôi, thằng này nó đi xe máy nên lúc nào cũng phải có một cái áo khoác dự phòng để đi đường cho đỡ lạnh nhưng hầu như tôi toàn là người được hưởng cái sự ấm áp đó thay cho nó.
Áo ấm, có thằng đệ ngồi bên cạnh canh giáo viên cho thì ngại gì mà không tận hưởng. Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ vì giờ cảm tưởng như cơ thể tôi đã mềm như cọng bún rồi.
Chuông reo tan học.
"Trần Thảo Hân! Dậy đi về nào em ơi, tí bác Giám khoá cửa nhốt mày trong này bây giờ." Tôi lờ mờ mở mắt, Vũ Huyền Trang vòng tay qua người, vuốt nhẹ tóc đánh thức tôi.
Tôi từ từ ngẩng đầu, đầu tôi choáng dã man, cứ quay cuồng ý, tôi ra hiệu cho các bạn chờ tôi vài phút để đầu óc tôi ổn định lại, cứ đau như búa bổ. Cổ họng càng rát hơn.
"Mày sao đấy? Ổn không?" Minh Huy vội vàng ngồi xuống ghế trước mặt tôi. Hiện tại lớp đã về hết, chỉ còn mỗi chúng tôi ở lại.
"Thôi về đi chúng mày, thằng Nam đèo tao về với." Tôi xua xua tay, phải vịn vào tay của Nam thì tôi mới có thể đứng dậy được.
"Thằng Bảo đâu rồi, vừa thấy đây xong mà?"
Nhắc đến Gia Bảo tôi mới nhớ, nãy giờ không thấy nó đâu.
"Kia kìa..." Minh Hoàng chỉ tay về phía canteen của trung tâm.
Trung tâm học của tôi xịn lắm, có cả canteen cho học sinh thoải mái ăn uống luôn, nhưng hiển nhiên là vẫn phải trả tiền khi mua đồ đấy nhé.
"Vãi? Sao thằng Bảo lại đi với con bé Mai?" Hoàng Gia Linh hét lên.
Mai? Đinh Hoàng Mai? Con bé đổ lỗi cho tôi năm lớp 8 đấy á? Tôi cố bất chấp sự choáng váng của cái đầu mà cố quay ra hướng canteen.
!!!
Đúng! Thật sự chính là con bé đấy.
Minh Huy nhíu mày: "Sao lại đi gần nhau thế?"
"Vẫn chưa đứa nào kể cho nó nghe drama kinh thiên động địa đấy à? Giờ nghĩ lại vẫn thấy ghét vãi l**." Phan Quang Long bĩu môi.
Vũ Huyền Trang xoa xoa đầu tôi: "Khổ thân Cam Cam, bị con đấy đổ oan cho. Thương."
"Cú sốc đầu đời của ẻm, tao mà bị thế chắc tao đéo dám đi học mất." Hoàng Gia Linh lắc đầu ngán ngẩm.
Các bạn của tôi đấy, tại sao lại tuyệt vời đến thế được nhỉ?
"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa mày, đang ốm đừng nghĩ nhiều." Nam khoác tay lên cổ tôi, kéo xuống. Hình như nó quên là tôi đang bị đau đầu.
"Ui... con chó này, mày thấy tao đang đau đầu không?" Tôi cáu liền lườm nó, khoảnh khắc nói được câu này là cổ họng tôi đau kinh khủng. Theo phản xạ mà đưa tay lên chạm vào cổ.
"Xin lỗi, tao quên." Thằng Nam dùng gương mặt ngây thơ ra nhìn tôi. Thôi đi, đẹp trai đến mấy cũng không làm tôi nguôi ngoai được đâu.
"Đấy đấy Trang của tôi nhớ chưa? Ăn nhiều kem là bị đau họng giống Hân đấy... Thôi không sao, cứ ăn đi, ốm thì anh chăm." Nguyễn Minh Hoàng nhéo má Vũ Huyền Trang một cái, hai đứa này vẫn dính nhau như keo ý. Có điều là bị chia cắt vì anh học B còn em học A.
Vũ Huyền Trang nghe nói thế liền cười toe toét, vòng tay qua ôm eo Nguyễn Minh Hoàng.
"??"
"Èo..." Phan Dương Nhi kêu lên, nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ.
Hoàng Minh Huy nghiêm giọng: "Khụ khụ... Mình đang ở nơi công cộng, phiền anh chị giữ tự trọng."
Minh Hoàng Nguyễn liếc nhìn mấy con người cô đơn đang đứng bĩu môi, cười đểu: "Làm sao? Không có người yêu nên ghen tị à?"
"Có cc, bố mày đéo thèm nhé."
Tôi đập đập vào người thằng Nam, bất lực nói: "Bùi Khánh Nam, mày kéo tao ra khỏi đây với. Tao muốn ăn kem chứ không muốn ăn cơm chó."
"Đi liền, mà con này vẫn còn chưa chừa à? Vẫn đòi ăn kem được à?" Khánh Nam vừa nói vừa tiện tay cốc vài phát vào đầu tôi.
Tôi lừ mắt nhìn nó: "Mày không biết nâng niu người bệnh à con chó?"
"Mày hỏi chúng nó xem, tao như này mà mày còn kêu là không nâng niu à?"
"Cứ như hai bố con ý chúng mày nhỉ?" Long gật gù cảm thán.
Nói đúng quá không cãi được.
"Tao có đứa con như nó chắc tao tức chết mất."
Nghe Khánh Nam nói xong cả hội đứng cười ha hả, có gì buồn cười à? Tôi đâu có ngang bướng đến mức phải tổn thọ đâu.
"Thôi về đi, chúng mình đứng đây hứng gió đấy à? Tao sắp chết cóng rồi."
Dưới cái thời tiết 15 độ C của Hà Nội này mà đứng thêm một lúc nữa thì chắc cả 8 đứa cũng thành 8 củ cà rốt đông lạnh mất thôi.
"Bọn tao về đây." Phan Dương Nhi vẫy tay tạm biệt.
"Nào, giờ đi mua thuốc."
Hôm nay Khánh Nam lạ lùng cực, đòi cầm cặp cho tôi cơ. Mà cũng đúng, chả mấy khi mà bạn bị ốm, phải đối xử sao để cho xứng tầm bạn thân chứ.
Vì ốm nên tôi được quyền sở hữu chiếc áo khoác dạ mà nó khoác cho tôi lúc trong giờ học, siêu siêu ấm.
Tôi đã ngồi sau xe của Nam rồi mà vẫn cứ thấy cấn cấn trong lòng từ lúc nãy đến tận bây giờ, tại sao Chu Gia Bảo lại đi cùng Đinh Hoàng Mai?
Chả lẽ nó sát gái đến mức như vậy à?
——————————-
Tadaa tớ quay lại rồi đây hehe!
Sắp có biến ở mấy chương tiếp theo nha =)))
À tớ có viết truyện mới tên là Bánh phô mai xoài nữa á, các cậu vào đọc thử nha. Tớ cảm ơn nhiều nhiều. Tốc độ ra chương mới khá thất thường, có khi phải cả tháng tớ mới chịu update nên mong các cậu thông cảm hhuhu.
( Note: Nhớ là trời lạnh thì đừng ăn nhiều kem giống Trần Thảo Hân để bị đau họng nha các cậu ! ! ! )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip