Tấn Công

Anh tức giận bỏ lên phòng làm việc, anh nhìn qua tấm kính trắng để xem cậu làm việc, dáng vẻ làm việc của cậu khi tập trung rất giống với Tawan, nó càng khiến anh có chút đau nhói nơi lòng ngực...

BIBLE : Trợ lý Han anh gọi cậu Build vò gặp tôi một lát.

TRỢ LÝ : Dạ giám đốc.

Sau khi nhận được lệnh của anh đưa xuống trợ lý đi đến chỗ làm việc của cậu...

TRỢ LÝ : Build giám đốc cho gọi cậu.

Cậu có chút mung lung...

BUILD : Được tôi vào ngay.

Nói xong cậu đi đến để gõ cửa phòng làm việc của anh...

BIBLE : Vào đi!

BUILD : Giám đốc cho gọi tôi có việc gì không ạ?

Anh nhìn cậu một lúc rồi nói...

BIBLE : Tối nay cậu có rãnh không?

Cậu đưa ánh măt đầy do xét nhìn anh...

BUILD : Xong việc thì tôi không làm gì nữa, có gì không ạ?

BIBLE : Vậy tan làm cậu đi ăn với đối tác cùng tôi.

BUILD : Cũng được ạ nếu không còn gì tôi xin phép đi làm việc đây ạ.

BIBLE : Được cậu đi làm việc đi.

Nói xong cậu quay trở lại bàn làm việc Apo có chút tò mò liền hỏi cậu...

APO : Sao vậy? Mày làm sai chuyện gì mà giám đốc gọi mày thế?

BUILD : Tao có làm gì sai đâu, chỉ là giám đốc bảo tao đi ăn với đối tác cùng anh ấy thôi.

Apo nhíu mày nhìn cậu rồi trêu ghẹo...

APO : Ô hổ, mới trở lại công ty làm việc thôi đã được đi ăn với đối tác đồ đó.

Cậu ngại đỏ mặt vì lời nói trêu ghẹo của Apo

BUILD : Im mồm đi thằng chó. Mày cho tao lý do để làm bạn với mày tiếp đi Apo.

APO : Auuu bạn ttao giỡn mà, căng dị?

Cậu mỉm cười rồi nhíu mày nhìn Apo...

BUILD : Làm việc đi mày.

APO : Tuân lệnh giám đốc phu nhân.

Cậu đứng dậy đi đến bàn làm việc của Apo sau đó cậu đánh vào đầu của Apo một cái rõ đau làm cho Apo phải thốt lên...

APO : Đau lắm đó thằng khốn.

BUILD : Muốn thêm không?

APO : Ngu hay gì?

Nói xong cả hai tiếp tục làm việc như bình thường...

APO : Ô hổ...cuối cùng cũng đến giờ về rồi, Build mày có về cùng tao không?

BUILD : Mày về trước đi. Tao làm xong rồi về.

Apo nhìn cậu đầy trêu ghẹo....

APO : Ăn xong rồi về hả?

Cậu nhíu mày...

BUILD : Mày lại ngứa đòn à thằng khốn?

Apo bật cười...

APO : Thôi không ghẹo mày nữa, mà nhớ về sớm đó mày sức khoẻ mày chưa hồi phục hẳn đâu đó.

BUILD : Ờ tao biết rồi. Mày về cẩn thận đó.

Nói xong Apo cũng rời đi lúc này anh từ phòng làm việc bước ra, anh vô cùng ôn nhu với cậu. Nếu người khác không biết nhìn vào sẽ rất ngưỡng mộ cậu vì có một tình yêu rất đẹp, nhưng trên thực tế nó chỉ là mối quan hệ của cấp trên và cấp dưới...

BIBLE : Build đi thôi.

BUILD : Được!

Nói xong cả hai cùng đi đến chỗ đỗ xe, anh rất ga lăng mở cả cửa xe cho cậu, còn thắt dây an toàn cho cậu, khi anh thắt dây an toàn cho cậu thì anh cố ý đưa mặt sát vào cậu, lúc này khiến tim cậu đập rất nhanh và có dấu hiệu loạn nhịp.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, anh đưa tay sờ lên trán cậu rồi dùng giọng nhẹ nhàng hỏi han cậu...

BIBLE : Cậu không được khoẻ sao?

BUILD : À không, tôi rất ổn.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc cả hai cũng bước vào một nhà hàng đầy lộng lẫy, phục vụ đưa cả hai đến bàn đã được đặt trước, cậu không thể tin vào mắt mình và hiện lên suy nghĩ, là đối tác thế nào mà anh lại trang trí lãng mạng như thế?

Cậu đứng ngẫng người vài giây thì nghe tiếng anh vọng bên tay...

BIBLE : Build, cậu không sao chứ?

Cậu giật mình nhìn anh rồi mỉm cười...

BUILD : À tôi không sao.

BIBLE : Cậu ngồi đi.

Cậu nhìn xung quanh chẳng thấy ai có vẻ hơi lạ vì đây là một nhà hàng khá nổi tiếng ở Bangkok mà lại vắng khách một cách trầm trọng đến thế, anh nhìn cậu có vẻ hoang mang liền nói...

BIBLE : Không cần nhìn nữa, tôi đã bao hết nơi này rồi.

Cậu gật gù rồi nhìn anh nói...

BUILD : Sao giờ này đối tác của anh còn chưa đến?

BIBLE : À lúc nãy trên xe họ có nhắn tin bảo là bận chút việc không đến được, nên hôm nay chỉ có tôi và cậu dùng bữa với nhau thôi. Cậu thấy không thoải mái sao?

BUILD : À...không phải.

Nói xong anh đeo bao tay vào sau đó bóc tôm cho cậu...

BIBLE : Cậu ăn nhiều vào, đây là món tôm cậu thích nhất đấy.

Cậu ngây người nhìn anh, sau đó nở một nụ cười đầy ngượng gạo...

BUILD : Giám đốc. Tôi xin lỗi nhưng tôi bị dị ứng với hải sản.

Anh hẵng đi một nhịp, suy cho cùng đó chỉ là trái tim của Tawan chứ không phải là cậu ấy...

BIBLE : Xin lỗi tôi không biết, cậu bị dị ứng với hải sản. Để tôi gọi món khác cho cậu.

Cậu mỉm cười đầy ngọt ngào...

BUILD : Không sao, và cũng không cần gọi thêm món đâu mấy món này trừ hải sản thì tôi đều ăn được.

Dưới bầu không khí đầy lãng mạng nhưng vô cùng ngượng gạo này, cậu muốn nó kết thúc nhanh một chút...

BIBLE : Build. Cậu đã có người yêu chưa?

Cậu im lặng một lúc rồi đáp.

BUILD : Tôi chưa.

BIBLE : Vậy cậu có ý định tìm hiểu ai ở công ty không?

BUILD : Tôi...tôi chưa nghĩ đến chuyện đó, tôi muốn tập trung vào công việc khi mọi thứ ổn định tôi sẽ nghĩ đến việc tìm hiểu một người, vậy còn Giám đốc?

BIBLE : Tôi bây giờ thì chưa, nhưng khi mọi việc của người đó ổn định thì sẽ có.

Mặt cậu đỏ bừng và tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn vì câu nói của anh...

BUILD : Giám đốc đừng ghẹo tôi nữa.

BIBLE : Tôi không ghẹo cậu, tôi thích cậu! Thích từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Cậu ngại ngùng rồi nói...

BUILD : Tôi ăn no rồi, tôi xin phép về trước nhé giám đốc.

Cậu đứng lên chuẩn bị rời đi thì anh nắm lấy tay cậu...

BIBLE : Để tôi đưa cậu về.

BUILD : Không...không cần tôi gọi xe về được rồi, tôi về trước đây ạ.

Cậu đang bị sốc vì bị một người đàn ông tỏ tình và hơn cả người đó lại là cấp trên của cậu, nên cậu không biết làm gì ngoài việc bỏ về trước, cậu vừa về đến nhà đã đi thẳng vào phòng tắm cậu đứng trước gương và đưa tay sờ lên trái tim...

BUILD : Cậu thích anh ta đúng không? Vì trước giờ tôi chưa bao giờ rung động với đàn ông, nhưng khi anh ấy tỏ tình trái tim cậu đập nhanh lắm, cậu thích anh ta sao?

Sau khi tắm xong cậu bước ra gường với vẻ mệt mỏi, lúc này Apo gọi đến cho cậu...

BUILD : Tao nghe nè mày.

[ Mày đã về chưa đấy? ]

BUILD : Tao về rồi.

[ Ổ hổ, sao về sớm thế? ]

BUILD : Tại tao mệt, nên muốn về sớm. Mà mày gọi chỉ để ghẹo tao thôi đúng không thế tao tắt máy nhé.

[ Khoan mày, cái tài liệu tao vừa làm xong gửi mày đó, mày xem giúp tao như thế đã ok chưa? ]

BUILD : Đợi tao một lát...

Cậu bước xuống gường rồi đi đến bàn làm việc mở máy tính lên để xem...

BUILD : À tao thấy rồi.

Cậu đọc sơ qua một lượt rồi tắt máy tính sau đó trở lại gường...

BUILD : Tao thấy ok đó, không nghĩ thằng khốn như mày cũng có thể làm được bản kế hoạch đâu ra đó phết.

[ Mày là đang chửi hay khen tao vậy thằng chó? ]

BUILD : Đoán xem.

[ Thôi cũng trễ rồi mày ngủ sớm đi, mai dậy không nổi giám đốc lấy cớ toét mông mày đó ]

BUILD : Chết tiệt thằng khốn, mai mày chết chắc với tao rồi.

[ Thôi không ghẹo mày nữa ngủ sớm đi ]

Cậu bỏ điện thoại xuống nhưng cứ trằn trọc không tài nào ngủ được, vì bữa tối nó cứ hiện lên trong tâm trí của cậu, lần đầu tiên mà tim cậu đập nhanh như thế khi đứng trước một người đàn ông, cũng là lần đầu tiên cậu nghe được lời tỏ tình từ một người đàn ông, hình ảnh đó cứ hiện về trong đầu cậu.

Sáng hôm nay bầu trời trong lành tiếng chim ríu rít thay nhau hót líu lo, những ánh nắng xuyên qua tán lá, len lõi qua khung cửa sổ rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu, làm cậu thức giấc, cậu ngồi dậy dung vai một cái sau đó đi thay quần áo để chuẩn bị đi làm.

Sau đó cậu đi xuống sảnh ngồi vào bàn để dùng bữa sáng với mẹ cậu

MẸ : Build con ổn chứ? Sao sắc mặt xanh xao vậy con?

Cậu mỉm cười...

BUILD : Con không sao, chỉ là tối qua con không ngủ được nên sáng nay hơi mệt chút ạ. Mà mẹ đã tìm được thông tin của người hiến tim cho con chưa ạ?

Bà thở dài rồi lắc lắc đầu.

MẸ : Vẫn chưa, bên phía bệnh viện không cho mình biết thì chỉ như mò kim đáy biển thôi con ạ.

Cậu nắm lấy tay của bà.

BUILD : Không sao đâu ạ, con nghĩ nếu chúng ta có lòng sẽ có ngày tìm được thôi.

MẸ : Mà hôm nay con không được khoẻ hay là ở nhà nghỉ ngơi đi.

Cậu mỉm cười

BUILD : Mẹ con không sao mà, con chỉ là thiếu ngủ một xíu thôi. Con ăn xong rồi, con đi làm đây.

Nói xong cậu đứng dậy và rời đi, sau khi đến công ty cậu gặp anh ở thang máy anh và cậu cùng bước vào trong nhưng chẳng ai nói với ai cậu gì vì bên cạnh anh còn có Mile và các đồng nghiệp khác.

Lúc này cậu nghe tiếng của Mile hỏi cậu.

MILE : Build cậu không sao chứ? Sao sắc mặt nhợt nhạt vậy?

Cậu lúng túng...

BUILD : Dạ tôi không sao.

Lúc này anh cũng lên tiếng.

BIBLE : Nếu không khoẻ cậu về nghỉ ngơi đi, tôi sợ tim cậu sẽ không chịu nổi.

BUILD : Tôi...tôi vẫn ok nên không sao đâu ạ.

Đúng lúc này cửa thang máy cũng mở ra coi như nó cứu cậu khỏi sự gượng gạo một lần. Cậu vội chen ra trước để chạy về phòng làm việc, nhìn thấy cậu thở gấp gáp Apo đi đến hỏi han cậu.

APO : Mày sao vậy? Không được khoẻ à? Mày thấy khó chịu ở đâu?

Cậu thở một hơi dài...

BUILD : Tao không sao.

Apo lộ rõ vẻ mặt lo lắng.

APO : Không sao thật không? Sắc mặt nhợt nhạt thế kia còn bảo không sao, hay tao xin đưa mày về nhé, chứ mày cứ như thế này trái tim mới sẽ không chịu nổi đâu.

Cậu nhíu mày nhìn Apo với vẻ mặt giận dỗi.

BUILD : Mày lo cho tao hay lo cho trái tim của cậu ấy?

Apo ngẩn ra một lúc...

APO : Cậu ấy, cậu ấy nào?

BUILD : Thì người hiến tim cho tao đấy, hôm nay mày là người thứ hai bảo là trái tim mới không chịu được rồi đó.

Apo phì cười...

APO : Điên tao lo cho mày chứ tao có biết cậu ấy là ai, hơn nữa hiện tại đó là tim của mày chứ đâu còn là của cậu ấy nữa.

BUILD : Ừm cười là tốt rồi, tao không quen với vẻ mặt lo lắng của mày, tao không sao cảm ơn nhé!

Nói xong cậu ngồi xuống và làm việc một lúc sau Apo đem tài liệu đến cho cậu.

APO : Mày đem tài liệu này cho giám đốc ký hộ tao, tao đi vệ sinh cái.

BUILD : Nhưng mà tao...

APO : Ấy không kịp rồi đem đi dùm tao nhé Build!

Nói xong Apo ôm bụng chạy đi, còn cậu dù muốn gặp anh hay không cũng phải mang đến để giúp cho Apo. Cậu đi đến gõ cửa phòng...

BIBLE : Vào đi.

Cậu đặt tài liệu lên bàn...

BUILD : Giám đốc ký tên giúp tôi ạ.

Anh mở tài liệu ra xem...

BIBLE : Đây không phải do Apo phụ trách sao?

BUILD : À do cậu ấy bị đau bụng nên nhờ tôi mang vào giúp ạ.

Anh im lặng xem từng trang thật nghiêm túc dáng vẻ cao cao tại thượng, anh nhìn sang cậu một lúc rồi nói.

BIBLE : Chuyện tối qua cậu vẫn chưa cho tôi câu trả lời thì phải.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, vì cậu chưa từng nghĩ anh sẽ nói chuyện này trong lúc làm việc...

BUILD : Gì ạ?

Anh đặt bút ký tên lên sấp tài liệu nhưng vẫn chưa đưa lại cho cậu.

BIBLE : Chuyện tôi tỏ tình em, em vẫn chưa cho tôi câu trả lời.

Cậu có vẻ lúng túng...

BUILD : Chuyện đó...tôi...tôi chỉ nghĩ là giám đốc trêu ghẹo tôi...nên...tôi...

Anh nhíu mày nhìn cậu.

BIBLE : Sao tôi phải trêu ghẹo em? Trong khi tôi thích em!

Hai má cậu ứng hồng đôi tai cậu cũng bắt đầu đỏ dần lên...

BUILD : Giám đốc đừng nói thế tôi...tôi...

BIBLE : Tôi thích em! Tối nay em phải cho tôi câu trả lời, và tôi sẽ không nói ra 3 từ ấy lần thứ ba.

Cậu đứng ngẩn người, cậu không tin những câu như thế này lại thốt ra từ miệng của một người cao lãnh như anh...

BUILD : Thích làm sao ạ? Giám đốc gặp tôi hôm nay cũng chỉ có hai ngày thôi, nói thích có vội quá không ạ? Với lại tôi là một thằng con trai.

Anh im lặng một lúc rồi đứng lên đi về phía cậu, anh đi từng bước tiến đến ép cậu xuống bàn làm việc của mình...

BIBLE : Em có nghe câu yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Với cả tôi không thích con trai, tôi thích em! Nhưng trùng hợp em lại là con trai.

Cậu lúng túng cầm tập tài liệu rồi đẩy anh ra...

BUILD : Xin lỗi tôi phải quay về làm việc rồi.

Nói xong cậu vội vàng đi về bàn làm việc của mình...

BIBLE : Trái tim của em ấy sẽ không bao giờ ngừng yêu tôi đâu Build Jakapan!

Ủa trái tim của em ấy sẽ không bao giờ ngừng yêu tui đâu Build Jakapan! Ghét thế ò oy sao này Ebe của tui bt rồi làm sao đây hả ngài Wichapas😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #biblebuild