Chương 4
Lâm Hạ tự cởi cúc áo mình, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên gương mặt người đàn ông trước mặt.
Dưới ánh đèn mờ, làn da cậu trắng nhợt như thể không còn chút sức sống.
"Giang Nghiêu."
Cậu gọi tên hắn, giọng trầm thấp, mang theo một tia dụ hoặc cố tình.
Giang Nghiêu tựa người vào thành giường, ánh mắt không dao động dù chỉ một chút.
Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt như thể đang quan sát một món hàng.
Sau đó, hắn bật cười, nụ cười lạnh nhạt và khinh thường.
Lâm Hạ nghiêng người tới trước, bàn tay lướt qua cổ áo Giang Nghiêu, chậm rãi kéo xuống.
Hơi thở cậu phả lên da hắn, mang theo chút hơi lạnh.
Giang Nghiêu không hôn cậu.
Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ hôn cậu cả.
Những đụng chạm này chẳng có gì ngoài dục vọng đơn thuần.
Bàn tay hắn siết chặt eo cậu, động tác không chút dịu dàng, mang theo sự trừng phạt.
Không yêu thương, không trân trọng.
Giang Nghiêu chỉ quan tâm đến bản thân mình.
Hắn đột ngột kéo cậu sát lại, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu.
"Nói tôi nghe xem, anh mong đợi điều gì?"
Lâm Hạ không trả lời.
Giang Nghiêu cúi đầu, giọng khẽ trầm xuống, mang theo sự khinh miệt.
"Anh nghĩ làm thế này thì tôi sẽ yêu anh sao?"
"Tỉnh lại đi, Lâm Hạ. Thứ cảm giác mà anh mong đợi, tôi sẽ không bao giờ có."
"Tôi ghê tởm anh."
Lâm Hạ vẫn im lặng.
Ánh mắt cậu đen thẳm, sâu không thấy đáy.
Sau đó, cậu bật cười.
Nụ cười nhẹ bẫng, chẳng biết là đang giễu cợt hắn hay giễu cợt chính mình.
Giang Nghiêu không rời đi, nhưng cũng không ôm cậu.
Hắn chỉ quay lưng lại, chìm vào giấc ngủ, chẳng buồn để ý đến người nằm bên cạnh.
Lâm Hạ nằm yên trong bóng tối, đôi mắt mở lớn nhìn lên trần nhà.
Cậu không buồn ngủ.
Những lời nói ban nãy của Giang Nghiêu vẫn còn văng vẳng bên tai, sắc bén như từng nhát dao cắt vào lòng.
Cậu không biết bản thân đã chờ mong điều gì.
Tình yêu của hắn sao?
Buồn cười.
Lâm Hạ khẽ cười nhạt, tự nhủ với bản thân.
Có Giang Nghiêu bên cạnh đã là may mắn lắm rồi.
Dù chỉ là một mối quan hệ méo mó, dù hắn không hề yêu cậu, thì chí ít... hắn vẫn ở đây.
Đây là điều cậu muốn.
Là cậu tự chuốc lấy.
Thế thì... không được đau lòng.
Cậu quay sang nhìn bóng lưng Giang Nghiêu, ánh mắt phức tạp nhưng không dám chạm vào.
Chỉ cần có thể giữ hắn ở lại... như vậy là đủ rồi.
Phải đủ rồi.
.
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, rọi vào căn hộ rộng lớn nhưng lạnh lẽo.
Giang Nghiêu thức dậy với cơn đau đầu nhẹ, nguyên nhân có lẽ là vì hắn ngủ không sâu giấc vì hôm qua vận động cả đêm
Hắn lười biếng vươn vai, quét mắt nhìn bên cạnh, nhưng chỉ thấy một khoảng giường trống.
Lâm Hạ đã dậy từ lâu.
Xuống lầu, mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí.
Tiếng người nói chuyện vang lên từ nhà bếp, không phải giọng của Lâm Hạ.
Giang Nghiêu bước vào, trông thấy một cảnh tượng có chút kỳ lạ.
Lâm Hạ đang ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình TV.
Không mặc áo ?!
Trần trụi đến mức khiến người khác phải ngoảnh mặt đi.
Cậu dựa lưng vào ghế, vẻ mặt lười nhác, tay cầm điều khiển từ xa bấm bừa một chương trình tin tức.
Trong bếp, hai người đàn ông xa lạ đang loay hoay nấu ăn.
Một người có vẻ ngoài sắc sảo, mái tóc ngắn nhuộm màu sáng, miệng không ngừng cằn nhằn.
"Đại ca, đêm qua ngủ không được, em nói rồi, cái căn hộ kế bên đúng là có vấn đề, lạnh lẽo như nhà hoang ấy! Mẹ kiếp, cứ như có ma vậy!"
Người còn lại cao lớn, gương mặt nghiêm túc, không nói gì nhiều.
Nghe thấy câu than vãn kia, hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn đồng bọn của mình, giọng trầm trầm:
"Bớt nói nhảm đi "
Giang Nghiêu nhận ra họ.
Hai tên đàn em thân cận của Lâm Hạ.
Một tên là Bảo Đăng – nói nhiều, phiền phức, nhưng lại rất trung thành.
Một tên là Dương Kì – trầm tính, lạnh lùng, luôn tỏ ra bất mãn với tất cả mọi thứ.
Họ trước kia vẫn ở cùng Lâm Hạ, nhưng từ khi hắn chuyển vào, hai người đó dọn sang căn hộ kế bên.
Bảo Đăng đặt bát xuống bàn, sau đó sải bước đến sofa, tự nhiên ngả người nằm xuống đùi Lâm Hạ.
"Đại ca, massage đầu giúp em đi, tối qua em ngủ không được, đau đầu quá!"
Giang Nghiêu nhíu mày.
Lâm Hạ không từ chối.
Cậu đưa tay, nhẹ nhàng ấn lên huyệt thái dương của Bảo Đăng, động tác vừa quen thuộc vừa tự nhiên.
Bảo Đăng híp mắt tận hưởng, thậm chí còn rên khẽ một tiếng.
"Đại ca, đúng là chỉ có anh là tốt với em nhất..."
Dương Kì từ trong bếp đi ra, nhìn cảnh này, mặt lập tức đen lại.
" Tên điên này chỉ biết làm phiền người khác"
Giang Nghiêu không hiểu sao cảm thấy cảnh tượng này có chút gai mắt.
Ánh mắt hắn lướt qua bờ vai trần của Lâm Hạ, sau đó khẽ cau mày.
Hắn quay người trở về phòng.
Chừng hai phút sau, khi hắn đi xuống, trên tay có thêm một chiếc áo sơ mi.
Không nói gì, Giang Nghiêu quăng chiếc áo vào người Lâm Hạ.
Lâm Hạ bắt lấy theo phản xạ, quay sang nhìn hắn, ánh mắt có chút không hiểu
Giang Nghiêu không giải thích.
Hắn chỉ kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy một lát bánh mì trên bàn, giọng nhàn nhạt:
"Bận vào, chướng mắt."
Lâm Hạ nhìn chiếc áo sơ mi trong tay, thoáng dừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn cài lại từng chiếc cúc áo.
Chỉ là một cử chỉ rất nhỏ.
Nhưng Giang Nghiêu không hiểu sao cảm thấy có chút... khó chịu.
Bữa sáng nhanh chóng được dọn lên đầy đủ
Dương Kì kéo ghế ngồi xuống, Bảo Đăng cũng thôi làm phiền Lâm Hạ mà bắt đầu ăn uống.
Trên bàn, ngoài mấy món ăn đơn giản còn có một tách cà phê đậm đặc.
Lâm Hạ cầm lấy, nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi lên tiếng:
"Bên cảng tối qua thế nào?"
Dương Kì đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Nghiêu, trong mắt có chút cân nhắc.
Không phải vì e ngại hắn, mà vì công việc này không nên để người ngoài biết.
Lâm Hạ nhận ra ánh mắt đó, nhưng cậu chỉ cười nhẹ, giọng điềm nhiên:
"Không sao đâu, cậu ta là người nhà."
Giang Nghiêu hơi sững người, nhưng rất nhanh che giấu đi biểu cảm của mình, cúi đầu tiếp tục ăn.
Dương Kì im lặng hai giây rồi cũng không do dự nữa, bắt đầu báo cáo lại tình hình.
Không ai chú ý đến Giang Nghiêu lúc này đang siết chặt chiếc dĩa trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip