CHƯƠNG 14

"003, nữ chính hình như không đúng lắm." Thời Ngu ở trong đầu hỏi hệ thống, "Không phải nói là thiện lương đơn thuần sao?"

Thời Ngu là diễn viên chuyên nghiệp, Lâm Lãng bị cảm tình mờ mắt nên nhìn không ra, nhưng cô là người qua đường, nhìn thấy những động tác nhỏ nhặt của Tô Nguyễn rất rõ ràng.

Ngoài giọng nói không kiên nhẫn, còn có cố tình phân rõ giới hạn, đều không thể qua mắt được Thời Ngu.

Bỏ qua những yếu tố khác, nữ chính vừa mới từ chối Lâm Lãng, sau lại nói cái gì mà tiếp tục làm bạn bè, còn ôm nhau, nhìn thế nào cũng thấy kì lạ.

Không giống giả thiết nữ chính đơn thuần thiện lương trong nguyên tác.

"Vậy thế giới này không phải thế giới virus à?"

[tân thế giới nguyên bản có nội dung rất bình thường, chỉ cần có nhân vật đầy đủ là có thể hoàn thành thức tỉnh, không phải thế giới virus, không ảnh hưởng đến năng lượng của thế giới]

Nếu là thế giới cần phải giống y như nguyên tác, Thời Ngu tiến vào thay thế nhân vật "Thời Ngu" cũng không thể dễ dàng như vậy.

Trong lúc Thời Ngu hỏi 003, Lâm Lãng cũng đã buông lỏng Tô Nguyễn.

Tô Nguyễn chủ động vỗ vỗ cánh tay anh ta: "Lâm Lãng học trưởng, hy vọng anh về sau đều vui vẻ."

"Em ra ngoài lâu như vậy, Dung Dung với Lâm Lâm chắc đang đi tìm em, em đi ra trước đây." Tô Nguyễn nói, còn nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt.

Lâm Lãng duỗi tay xoa đầu cô ta, trong mắt đều tràn đầy ôn nhu: "Ừ."

Đây là cô gái mà anh ta thích, vừa ôn nhu lại thiện lương, cô đáng giá với những gì tốt nhất.

Tô Nguyễn ánh mắt lập loè một chút, hướng về phía anh ta vẫy tay, xách váy rời đi.

Kỳ thật cô ta biết Quý Dung Dung cùng Lâm Lâm vì sao muốn ra mặt giúp mình, cô ta giả vờ không biết, chính là cũng muốn hai cô đi khuyên tình nhân bên người Quý Việt Châu.

Tô Nguyễn sẽ không chủ động ra mặt để tránh ô uế tay mình.

Đi lâu như vậy, Tô Nguyễn đoán hai người Quý Dung Dung đã nói xong, cũng muốn đi tìm các cô xem xét tình huống như thế nào.

Trước khi Tô Nguyễn rời đi, Thời Ngu đã đi trước, không bị phát hiện.

Chờ tới lúc Thời Ngu trở lại sofa, phát hiện chỉ còn một người đang nói chuyện với Quý Việt Châu, những người khác đã sớm vây quanh ở trung tâm sân khấu, thì ra là tiệc tối sắp bắt đầu, nhân vật chính Quý Dung Dung cũng sắp lộ diện.

"Xin chào mừng tất cả mọi người đêm nay đã tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của Quý Dung Dung."

Theo tiếng vỗ tay của mọi người, Quý Dung Dung bước lên sân khấu.

Thời Ngu nhìn theo hướng sân khấu, chỉ thấy Quý Dung Dung một thân hồng nhạt, trên mặt mang theo ý cười, đỉnh đầu là vương miện nhỏ rất tinh xảo, hoàn toàn là một bộ dáng công chúa được nuông chiều.

Không nhận ra được sự ương ngạnh khắc nghiệt vừa rồi, còn có cả tức giận đến không nói ra lời khi bị Thời Ngu phản bác.

Thời Ngu chỉ liếc một cái liền thu hồi ánh mắt, ngồi vào bên cạnh Quý Việt Châu.

Quý Việt Châu lúc này ngồi ở sofa chán chết, dựa vào những gì anh đã trải qua, mười tuổi đã bị cha ruột vứt bỏ, không cảm nhận được tình thương của mẹ, càng không có được tình thương của cha, bây giờ nhìn thấy em gái cùng cha khác mẹ được cha mẹ chiều chuộng, chắc là sẽ thấy khó chịu.

Vết thương đến từ gia đình, cho dù lớn bao nhiêu cũng không thể dễ dàng quên đi.

Huống chi Thời Ngu nhớ rõ, Quý Việt Châu sở dĩ là vai ác cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết ngọt sủng này, ngoài việc tìm thế thân vì không có được nữ chính, quan trọng nhất chính là sau này anh trực tiếp làm Quý gia phá sản.

Quý Dung Dung là bạn thân của Tô Nguyễn, Tô Nguyễn vì bạn của mình mà đi tìm Quý Việt Châu, nhưng Quý Việt Châu yêu cầu Tô Nguyễn trở thành người phụ nữ của mình, Tô Nguyễn đem theo tức giận mà rời đi.

Sau đó Quý Việt Châu bắt đầu phong sát sự nghiệp của nam nữ chính ở showbiz, thế nên có một giai đoạn hai người hoàn toàn thất nghiệp, mà đoạn này chủ yếu là để nói nam nữ chính cùng nhau vượt qua tình cảnh khó khăn.

Lúc viết đến đây, tác giả phát giác vai ác quá mức lợi hại không ai bì kịp.

Lúc này, nữ chính Tô Nguyễn ra tay, đi tìm vai ác, nói lý lẽ công kích đủ kiểu, sau đó Quý Việt Châu lại bị lời nói của cô ta động lòng, buông tha cho nam nữ chính.

Sau bước nhạc đệm đó, mấy chục chương về sau toàn là ngọt ngào hàng ngày của nam nữ chính.

Lúc trước khi đọc đến đây, trong lòng Thời Ngu chỉ có hai chữ "lố lăng".

Người đàn ông không có tiền đồ, sao lại không tiếp tục? Bảo sao chỉ có thể mơ mà không có được nữ chính.

Thời Ngu nghĩ đến đây liền hận sắt không thành thép mà nhìn chằm chằm Quý Việt Châu.

Quý Việt Châu cảm nhận được ánh mắt Thời Ngu, quay đầu nhìn cô: "Sao lại sửng sốt? Lâu như vậy mới về, vừa làm gì vậy?"

Thời Ngu lúc này mới phục hồi tinh thần, ôm cánh tay anh: "Đi bắt nạt người khác."

Lúc nói chuyện, Thời Ngu còn quan sát ánh mắt Quý Việt Châu.

Không đúng, ánh mắt không đúng.

Trong sách nói Quý Việt Châu hận Quý gia, nhưng lại khát vọng vô cùng tình thương của cha, vì vậy anh mới oán hận mà trả thù.

Nhưng Thời Ngu lại không nhìn ra điều này trong ánh mắt của anh.

Nếu có oán hận ít nhất còn chứng minh là để ý, nhưng biểu hiện của Quý Việt Châu vô cùng điềm nhiên, tựa như anh chỉ là người xa lạ tham gia bữa tiệc, nhàm chán mà đợi trên sofa mà thôi.

Thậm chí đã hơn nửa tiếng, anh cũng không đi gặp Quý Quang Viễn lẫn Quý lão gia tử, đặc biệt là Quý lão gia tử, trong sách nói Quý Việt Châu có cảm kích cùng tôn trọng, nhưng nếu thật sự tôn trọng người trưởng bối này, tại sao lại không chủ động đi thăm hỏi?

"Bắt nạt người khác?" Quý Việt Châu nhướng mày.

"Có hai cô gái tìm tôi nói một đống thứ kỳ quái, còn bắt tôi rời khỏi anh." Thời Ngu đô đô miệng, "Tôi đương nhiên không đáp ứng, nên phản bác lại các cô ấy một chút." 

"Kỳ lạ là rõ ràng tôi cũng không nói gì nhiều, hai người lại có bộ dáng tức giận đến không nên lời."

Thời Ngu còn lộ ra biểu tình vô tội, mắt to chớp chớp, nhưng trong ánh mắt chói lọi mang theo vài phần đắc ý.

Cô là diễn viên, nếu thật sự muốn giả vô tội thì Quý Việt Châu làm sao có thể nhìn ra được, chẳng qua cô cố ý bày ra cho anh xem mà thôi.

"Nói đi, hai người kia là ai?" Quý Việt Châu sao có thể không nhìn ra cô đắc ý, cái đuôi cũng sắp quẫy lên trời rồi.

Quý Việt Châu hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc thì cô gái này còn dám đánh anh, bắt nạt hai cô tiểu thư kia có khi còn không đủ để thoải mái.

Thậm chí Quý Việt Châu còn có thể đoán được cô đang đợi anh nói "Nói đi, hai người kia là ai?"

Vừa nói hai vị kia tự đem mình tới cửa, lại tự nhận bản thân mình cái gì cũng chưa nói thành bắt nạt người khác, sợ Quý Việt Châu không biết là cô cáo mượn oai hùm tìm anh chống lưng sao?

Nhưng mà...

Ánh mắt Quý Việt Châu tối lại, Thời Ngu là chim hoàng yến nhà anh, ai lại to gan như vậy, dám yêu cầu cô rời đi?

Tay hình như duỗi quá dài rồi.

Lại còn nói Thời Ngu bắt nạt? Chim hoàng yến của anh nuôi, kiêu ngạo như vậy thì có làm sao?

*uh vợ anh là nhất, vợ anh làm gì cũng đúng.

Thời Ngu biết anh hiểu ý của mình nói, cười hì hì: "Một người là Quý Dung Dung tiểu thư, còn người còn lại, tôi đoán chắc là Lâm Lâm tiểu thư đi?"

"Anh trai, tôi bắt nạt em gái của anh, anh sẽ không tức giận chứ?" Thời Ngu còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "em gái".

Bộ dáng đắc ý dào dạt này của cô, là đang sợ anh tức giận à? Rõ ràng là muốn được khen thưởng thì có.

Tin đồn có những gì?

Quan hệ của anh với Quý gia không tốt, là đau lòng anh hay là thương hại anh đây?

Sau đó tự cho mình là đúng, ra mặt cho anh, bây giờ lại tìm anh muốn được thưởng.

Quý Việt Châu không cần cảm xúc như vậy.

Càng chán ghét loại người tự cho mình là đúng.

Quý Việt Châu rũ mắt, nhìn về phía người con gái đang rúc vào cánh tay mình, muốn nhìn ra mục đích của cô.

Nhưng Thời Ngu trong mắt chỉ có chói lọi đắc ý: "Hừ, ai bảo mấy người đó nói bậy, còn bắt tôi rời khỏi anh, tôi chỉ hơi nói mấy câu mà thôi, haiz ya, ai biết tâm lý đại tiểu thư kia lại yếu ớt như vậy."

"Lại còn dám nói láo về tôi, còn nói tôi không xứng với anh, làm sao tôi nhịn được?"

Lời trong lời ngoài, đều là các cô ấy đắc tội cô, cô mới bất đắc dĩ phản kích.

Đến nỗi mấy cái giả thiết thương hại trong đầu Quý Việt Châu, hoàn toàn không có.

Hay thậm chí là ý tứ đòi quà trong mắt cô --- đều không có.

Không phải chứ?

Thời Ngu nói nửa ngày cũng chưa nghe được anh đáp lời, không vui mà trừng anh: "Quý tiên sinh, sao anh không khen tôi? Chẳng lẽ tôi không lợi hại sao?

Thì ra chỉ muốn người khác khen cô hai chữ lợi hại.

Quý Việt Châu nhìn bộ dáng không tim không phổi vô tâm này của cô, không chỉ không thấy vui, ngược lại còn nghẹn một chút.

Nhưng bị cô lườm, vẫn là theo bản năng buột miệng nói: "Lợi hại."

Khi phản ứng lại, Quý Việt Châu mới đem người đẩy ra, thanh âm lạnh lùng: "Nơi công cộng, ngồi đàng hoàng."

Thời Ngu lại giống như không phát hiện tâm tình anh biến hóa, cười hắc hắc, lại ôm anh: "Tôi nghe nói Quý Dung Dung khi còn nhỏ bắt nạt anh, tôi làm như vậy có tính là giúp anh xả giận không a!"

Quý Việt Châu ngơ ngẩn.

Cho nên thì ra cô vẫn có ý giúp mình, bênh vực kẻ yếu ư?

Hừ, coi như cô hiểu chuyện, vẫn biết làm đúng vai trò của chim hoàng yến.

"Tôi bắt nạt mấy người đó, chắc là không sao nhỉ?" Thời Ngu cuối cùng lại hỏi.

Quý Việt Châu duỗi tay chủ động ôm cô, ánh mắt đặt ở sân khấu cách đó không xa, ánh mắt tối lại: "Không sao, chỗ này không có ai mà em không thể bắt nạt."

Còn chưa nói, chủ động đi tìm người của anh, bị bắt nạt cũng là xứng đáng.


Tác giả có chuyện nói:

Cẩu tử: Hì hì, cô ấy rất yêu tôi!

Thời Ngu: Hì hì, sủa thật vang.

Quan tâm anh, tức giận! Không quan tâm anh? Tức giận!

Đồ chó con, đồ đàn ông phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip