Bầu trời không phải của em (4)

Từ hôm trở về từ bệnh viện, hai đứa nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều, em còn gọi điện thoại hỏi han xem anh ăn uống như thế nào. Đúng như em nói, một cậu em xứng chức. Chẳng mấy lại đến cuối tuần, hai đứa quyết định cùng về quê, đã hẹn với mẹ, nếu lỡ hẹn chắc hai mẹ rất buồn. Đáng lẽ, anh sẽ qua đón em, nhưng do công việc dồn lại vì nằm viện, nên anh bận rộn hơn, chẳng có cả thời gian để xếp đồ. 

Đứng trước căn hộ, nhìn chìa khóa phòng trong tay, em hơi lưỡng lự. Từ khi biết tình cảm của mình, rồi thấy anh bên cạnh người khác, em đã tự động rút lui khỏi cuộc sống của anh nhiều nhất có thể. Khi biết là hiểu lầm, anh không hẹn hò, cũng chẳng yêu đương với ai, sự hi vọng bùng lên trong em, nhưng em không biết, làm sao ghìm lại thứ tình cảm đang rực đỏ trong mình, dù biết bao nhiêu lần muốn vùi dập nó, nhưng phải bất lực, đến giờ em vẫn không thể buông. Tại sao giờ anh còn một mình, sao anh anh không yêu ai, hay do anh chưa tìm thấy được người phù hợp?

"Bé Kiều, sao đứng đây?"

Em không nghĩ gặp anh Hùng ở đây, anh là bạn của Dương, ngày em vào năm nhất, anh Hùng cũng đến phụ dọn đồ cho em. Nhìn anh Hùng lấy khóa rồi mở cửa mời em vào nhà, em ngơ ngác. Hùng thuần thục mở tủ giày, lấy dép của mình rồi đưa cho em một đôi, anh ân cần hỏi.

"Dương có biết em đến không?"

"Dạ có, anh ấy nhắn em sang đây lấy đồ ạ!"

"Vậy hả, anh tưởng nó không biết, đang định gọi nè!"

Anh giơ điện thoại lên, lắc lắc trước mặt em, chỉ cho em phòng của Dương, em lặng lẽ gật đầu, đi về phía anh Hùng chỉ. Căn hộ của anh lớn hơn của em rất nhiều, chắc Bống ở với anh Hùng, nội thất khá cơ bản, cũng gọn gàng. 

Khi mở cửa phòng, mùi hương ngọt ngào quen thuộc ấy lại phảng phất, phòng anh cũng đơn giản như bên ngoài, đồ đạc kê xếp rất hợp lí, không có nhiều đồ trang trí. Chẳng tự chủ được bản thân, đôi chân em bắt đầu đi lòng vòng, ngắm nhìn mọi ngóc ngách của căn phòng. Phòng của anh, mùi của anh, dễ chịu quá, không phải mùi hương của cô gái nào cả, chỉ của anh thôi.

Em hít thở sâu hơn, để không khí tràn đầy buồng phổi. Trên bàn làm việc một khung ảnh nhỏ được để cạnh màn hình máy tính. Bức ảnh từ nhiều năm trước, anh đang khoác vai em, đầu nghiêng nhẹ về phía em, một tay chỉ về phía máy ảnh, miệng nhếch lên cười thách thức, còn em đang nhe răng típ mắt, nụ cười ánh lên sự vui thích. Nhanh quá, khi chụp bức ảnh này, chỉ là cậu bé mười hai, mười ba tuổi thôi. 

Mở tủ quần áo, em chọn đồ theo tin nhắn ảnh gửi, gấp gọn rồi đút vào ba lô của mình, về quê có hai ngày, nên không cần quá nhiều thứ, quan trọng là mấy hộp nước sâm. Lần trước anh Đăng đi công tác, mua hộ, anh nhắc em nhớ lấy còn mang về cho bố mẹ. 

Nhìn lại căn phòng một lần nữa, em bị thu hút nơi tủ đầu giường, lọ thủy tinh nằm im lìm ở đó. Không rõ có phải chiếc năm đó em gửi anh không? Chỉ là nó không trống rỗng, nó đựng những ngôi sao nhỏ nhiều màu sắc, đã gần đầy đến nắp.

Phải nhanh ra khỏi đây thôi, em tự nhủ mình, nếu không, em sẽ không muốn bước ra nữa. Vừa mở cửa, em đã nghe thấy tiếng nói chuyện ríu rít. Trong căn bếp nhỏ, anh Đăng đang ôm anh Hùng mà nhõng nhẽo, cái mỏ còn chu ra đòi hôn. Thấy tiếng động, cả hai cùng quay ra nhìn em, em nở nụ cười sượng, nói rằng em đã lấy xong đồ, giờ em về luôn, đang tính chuồn, thì đã bị anh Đăng gọi ngược lại.

"Đi đâu đó, đợi thằng Dương về chứ bé!"

Em muốn trốn cũng không được, đành quay lại, em quên mình bắt xe sang đây, nếu có chuồn thì chắc phải ngồi ngoài cổng chung cư chờ Dương mất.

Quan hệ của em và Đăng rất vi diệu, lần đầu tiên gặp Đăng, anh đã thích trêu trọc em. Tính lả lướt của anh có khi đã ngấm vào máu. Với em, Đăng là badboy chính hiệu. Vì là bạn thân của Dương, nên hai anh em cũng hay nói chuyện. 

Cho đến ngày, anh hỏi em rằng em nghĩ sao về việc anh thích một người con trai. Em bị sốc, khi đó trong em, tình cảm đồng giới là một thứ gì đó bị thế giới này ghét bỏ, lúc biết tính hướng của mình, em đã đau khổ biết bao nhiêu. Nên vì vậy, hai anh em càng thân thiết hơn, chia sẻ nhiều hơn. Khi Dương hỏi em, Đăng đối xử với em tốt không, em chẳng nghĩ mà nói rất tốt. Chỉ là, khi đó anh hiểu nhầm rồi, em và Đăng chẳng có mối quan hệ yêu đương như anh nghĩ. 

Sau đó, Đăng vào đại học, em vì không muốn tiếp xúc nhiều với Dương, hai đứa không còn liên lạc nhiều nữa. Không nghĩ, Đăng và Hùng là một đôi. Nhìn họ ngọt ngào, em chỉ biết ước. Tự hỏi, sao nhìn hai người này hàng ngày mà ông Dương vẫn chịu được? 

"Kiều ơi, Dương nó vẫn chờ em đó bé!"

"Sao ạ?"

Nhận tín hiệu của Đăng, anh Hùng liền xua tay nói không có gì. Nói thêm đôi ba câu, thì Dương cũng về, anh nhận đồ từ tay em, rồi vẫy tay chào hai "vợ chồng" kia, hai đứa nhanh chóng lên xe về quê. 

Đi tầm này là không kịp ăn tối cùng bố mẹ rồi, gần nửa đoạn đường hai đứa trên xe giữ im lặng, muốn nói lại thôi, lúc ở viện, tưởng như hai đứa có thể kết nối lại. Nhưng hóa ra, đã lâu không nói chuyện, cả hai đều không nên biết bắt đầu từ đâu. Nghĩ đến chuyện hôm nay ở nhà anh, em cuối cùng cũng cất lời, nếu cứ như vậy, không khí ngột ngạt quá.

"Anh Hùng với anh Đăng đang yêu nhau ạ?"

"Ừm"

"Anh Đăng sướng ghê, anh Hùng đẹp quá trời!"

"Em đẹp hơn!"

"Sao ạ?"

"Anh nói em đẹp hơn!"

Dương vẫn tập trung lái xe, thản nhiên nói như thể đó là chân lí. Em có chút xấu hổ, anh lanh miệng như thế từ bao giờ.

"Anh khùng hả, sao mà so sánh với ảnh được!"

"Được, thằng Hùng được cái mặt trông tạm mà cái tính nó khó chiều, nhìn thằng Đăng suốt ngày phải dỗ, anh cũng thấy mệt"

Còn em, muốn một lần dỗ em, chắc cả đời này không được.

"Anh ở chung nhà với hai anh ấy không mệt mới lạ!"

"Không, anh ở với Đăng thôi, Hùng ở chỗ khác, chắc nay biết anh về quê, nên nó mò sang đấy!"

"Cuối cùng, anh Đăng cũng có người yêu, hâm mộ quá!"

"Vậy em kiếm đi, khỏi hâm mộ nó!"

Vừa dứt lời, bầu không khí trên xe chợt im lặng. Khi vào đại học, mối quan hệ của Dương và Đăng bỗng dưng xa cách hẳn. Anh vẫn luôn nghĩ, Đăng và Kiều hẹn hò, khi đó, hai người rất thân thiết, em có thể đang cười nói với Đăng, nhưng khi thấy anh, nụ cười ấy tắt ngúm, anh không biết mình có thể kìm nén đến bao giờ, nên dần không còn quá thân thiết với Đăng.

Rồi ngày anh bắt gặp Đăng và Hùng hôn nhau trong góc tối cách đây mấy năm, ngày họp lớp, anh mới biết hóa ra, anh đã hiểu lầm, em và Đăng không hề yêu nhau, chỉ là sự đồng cảm, khi đó, em chới với, Đăng đã cùng chia sẻ với em rất nhiều. Nếu lúc ấy, anh không lạc lối phủ nhận đi tình cảm dành cho em, có lẽ....

Ngày đó, anh mang hết hi vọng và dũng khí đến tìm em, đã thấy em trong vòng tay một người con trai khác, không phải hiểu lầm nữa, nhìn em tươi cười, rồi nhón người hôn má hắn, vẫy tay chào hắn, ánh mắt long lanh. Anh biết mình lại chậm mất rồi, trong thế giới của em, anh vẫn chỉ là anh trai hàng xóm mà thôi. 

Khi biết hắn là một thằng tồi, sau lưng lừa dối em, anh không kìm được mà đến mắng em, lớn giọng ép em chia tay gã đó. Ánh mắt phẫn uất mà em nhìn anh, anh không thể quên được.

Đời đúng là một câu chuyện buồn, anh vẫn mải miết thầm yêu em, nhưng không dám đối mặt với tình cảm đó, cố đẩy xa em ra khỏi cuộc sống của mình. Còn em, luôn nghĩ anh là kẻ lăng nhăng yêu người này đến người khác. 

Khẽ nở một nụ cười chua xót, mấy năm qua, sống mênh mang vô nghĩa như vậy. Trần Đăng Dương vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát. Quay nhanh sang nhìn Kiều, em đang ngây người, ánh mắt không tiêu cự nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt. Anh rất yêu em, rất rất yêu em.

Đánh tay lái, để xe đi sát làn đường rồi dừng hẳn, em quay sang nhìn anh, như muốn hỏi sao lại dừng? Tiếng nhạc não nề trong xe vẫn cất lên, trời bên ngoài tối đen, tiếng chuông báo dừng khẩn cấp trên xe vẫn kêu tích tích.

"Kiều, đã bao giờ em nghĩ khác về anh chưa?"

"Ý anh là, trong một khoảnh khắc nào đấy, em không coi anh là anh trai ấy?"

Anh ấy đang nói gì vậy, đầu óc em bắt đầu lùng bùng, đôi mắt kia đang nhìn em chờ mong, đôi mắt em yêu, người đàn ông em yêu, nhưng cả đời này, em không thể nói ra lời yêu đó. Em lắc đầu, em không dám trả lời, sợ lúc nói không kiểm soát được, nói ra điều gì khiến bản thân mình hối hận.

"Anh đã từng coi em là em trai..."

Đến rồi đấy, em cảm thấy trái tim mình run lên đau đớn. Mong anh dừng lại đi, em không muốn đau hơn nữa.

"Nhưng..."

Anh vẫn không thể nói ra được, cảm xúc dồn nén như bùng nổ, chẳng kịp suy nghĩ, anh vươn người, một tay luồn qua gáy em kéo về phía mình, chuẩn xác đặt lên môi em một nụ hôn, rồi nhanh chóng tách ra. Nhìn biểu cảm trên mặt em ngỡ ngàng, anh tiếp tục cúi xuống hôn thêm lần nữa.

Em gần như chết lặng, chuyện gì đang xảy ra, đến mấy giây để định thần, nhìn thấy anh muốn tiếp tục cúi xuống, em vội nghiêng đầu, nụ hôn đó trượt qua má em.

Hành động của em, khiến anh sững sờ, sự né tránh này, anh cũng từng nghĩ đến, nhưng nó làm anh đau quá. Một lần nói ra còn hơn là đến chết phải mang theo nỗi đau này. Lời nói của Đăng vẫn ghim vào đầu anh "Biết đâu im lặng mới là điều khiến mày hối hận". Anh không muốn im lặng nữa, một tay nắm chặt lấy tay em, dùng hết sức, kể cả làm đau em, anh cũng không muốn buông ra.

Điên một lần thôi.

Anh nhìn đường cao tốc tối đen, ánh đèn xe phản vào không gian vệt sáng tĩnh mịch, tiếng đèn báo dừng khẩn cấp vẫn vang lên đều đều.

"Em biết không, lần đầu tiên anh biết mình đã lớn là trong giấc mơ thấy em, một lần rồi hai lần, rồi rất nhiều lần, anh không ngừng được nghĩ về em, anh tự thấy ghê tởm chính mình, khi đó anh không thể nhìn thẳng vào em được. Anh cảm thấy tội lỗi, anh sợ cứ như vậy, sẽ làm tổn thương em. Rồi, anh muốn vượt qua khỏi suy nghĩ đó, anh tìm cho mình một cô bạn gái. Anh đã cố hết sức, nhưng vẫn không thể thay đổi, mỗi đêm anh đều mơ về em".

Tiếng nói anh đều đều, như tường thuật lại nỗi lòng trong suốt mấy năm qua, em đã đóng băng, không thể nói thêm gì. Anh đang nói cái gì vậy?

"Anh thấy mình thật tởm lợm, anh không thể ngăn nổi suy nghĩ của mình. Anh yêu em, không phải tình thân trong gia đình chúng ta, là yêu em, là tình yêu, anh khao khát em. Anh biết có thể sau khi bước xuống khỏi chiếc xe này, chúng ta không còn giữ được mối quan hệ bình thường nữa"

"Kiều ơi, từ năm anh mười lăm tuổi đến bây giờ, anh vẫn chưa một ngày nào ngừng nghĩ về em, dù anh cố gắng muốn chấm dứt tình cảm này đi, nhưng anh không thể. Anh bỏ lỡ em một lần, rồi một lần, em có bao giờ nghĩ đến anh chưa? Anh xin lỗi, anh không thể ngừng yêu em"

Gương mặt anh, ánh mắt anh tràn ra sự bất lực và đau đớn không tả. Chỉ là yêu thôi sao lại khổ sở như thế? Em vẫn im lặng, anh từ từ buông tay em, hai tay ôm lấy đầu. Anh bắt đầu hối hận, mình đã làm gì đây, nói ra những lời ghê tởm gì, nhìn em hai mắt mở lớn, đáy mắt nước mắt trào ra, rồi em khóc, khóc rất lớn, không thể kiềm lại được, khóc đến khó thở, không nói nên lời.

Anh hốt hoảng, hai tay nâng mặt em, vụng về lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Chắc em sốc lắm, đến mức không thể nói thêm câu nào, chỉ nghẹn ngào khóc.

"Anh xin lỗi, đừng khóc, xin em..."

Rồi Kiều cũng bình tâm lại, tiếng khóc nhỏ dần. Sự ngu ngốc nào đã khiến cả hai đau khổ như vậy. Chỉ vì một lần mất kết nối mà bỏ lỡ nhau nhiều năm. Anh vừa nói yêu em, em nghe thấy rồi, còn nghĩ là mình đang mơ. Nước mắt em rơi không biết do hạnh phúc hay đau khổ. Giờ em nên nói với anh thế nào?

"Anh không biết, em đang nghĩ gì, nhưng Kiều, em xem, hãy cho anh một cơ hội được không em ?"

Giọng của anh rất thành khẩn, có chút van nài cầu xin, anh đã yêu em đến mức nào, để có thể xuống nước như vậy. 

"Nhưng còn... bố mẹ?"

Giọng em khàn lại do vừa khóc lớn. Anh quay lại nhìn em, ánh mắt sáng rực. 

"Em cho anh cơ hội?"

Em nhẹ gật đầu, anh đã bước đến rồi, sao em phải trốn tránh tình cảm của mình nữa. Bao nhiêu năm, hai kẻ ngu ngốc, hướng về nhau nhưng lại để lạc nhau. Giờ đã về đúng đường, sao phải né chạy? Đăng Dương vui sướng, nghiêng người ôm lấy em.

"Anh xin lỗi, anh bị ngu, đáng lẽ anh nên nói yêu em sớm hơn!"

"Còn hơn là không bao giờ nói!"

"Đúng, còn hơn là không nói! Anh đúng là bị ngu mà!"

Em choàng tay, ôm lấy anh, một tay vỗ nhẹ lên lưng anh.

"Đừng chửi mình nữa! Trước giờ anh đã bị gọi là Bống Khờ rồi mà".

Anh bật cười, cảm giác này sao mà vi diệu quá, anh đang sướng phát điên.

"Cho anh hôn em một cái được không?"

"Nãy anh đâu có xin phép đâu?"

Anh nâng cằm em, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, nâng niu em, yêu chiều em. Từ từ rồi yêu anh cũng được em nhé, anh chờ được.

-----

Gần đây, hai đứa nhỏ rất thường xuyên về quê, cả nhà sáu người cứ phải nói là tụ tập ê hề. So với trước kia, bố mẹ hai bên cảm nhận rõ, hai đứa khác nhiều lắm, trước ngồi cạnh nhau còn chẳng nói được mấy câu. Giờ cứ ríu ra ríu rít như đôi chim ri, nhìn hai đứa vui vẻ trở lại, cảm giác như quay về mười năm trước, khi cả hai còn nhỏ, trừ lúc đi học, còn đâu luôn như hình với bóng. 

Bố Dương còn trêu, đáng lẽ, thằng Bống phải đi viện sớm hơn, vừa nói còn bị mẹ Dương táng yêu vào miệng. Toàn nói thứ gì đâu, nhưng mẹ cũng rất vui, nhìn Dương Kiều đều rạng rỡ hẳn lên, hai đứa con của mẹ, vui vui vẻ vẻ như thế, mẹ cũng nhẹ lòng hơn.

"Kiều, đợt này con đang yêu à?"

Cả nhà đều đồng loạt dừng lại, nhìn Kiều. Đấy có nói sai đâu, vừa nói mặt nó đã đỏ lên rồi. 

"Cũng hai mấy tuổi rồi, nếu hợp mang về đây ra mắt bố mẹ! Bống, con gặp thằng đó chưa?"

Mẹ Kiều không chờ câu trả lời, đã ụp thẳng khẳng định vào Kiều. Dương nghẹn luôn miếng cơm đang nuốt, giờ hai tay xua xua. Mẹ ơi là mẹ, sao hỏi trí mạng vậy.

"Con cũng chưa gặp hả? Còn con đấy, cũng đến lúc kiếm người yêu đi!"

Bằng tuổi hai đứa, các mẹ đã đẻ chúng mày rồi, giờ còn mông lung vậy, sốt ruột quá.

"Vâng, khi nào có, con sẽ kể mẹ đầu tiên ạ!"

Gì chứ, nịnh mẹ Kiều thì Bống the best rồi. May là mẹ không hỏi thêm nữa, hai đứa lén đánh mắt nhìn nhau, nín cười. 

Nhưng chẳng kịp cười thêm, tưởng thoát rồi, hai đứa đã bị mẹ Dương dí tận nơi. Khi cả hai rửa bát, thấy các bố mẹ đang mải xem ti vi, dưới này, anh không nhịn được, kéo em lại rồi hôn em. Một màn đó, mẹ Dương xem trọn. Nên giờ hai đứa đang đứng khoanh tay giữa nhà, bị bốn người ngó lơ, một khoảng im lặng.

Chính em bất ngờ, đáng lẽ phải là phản ứng dữ dội, cả nhà gà bay chó sủa, sao bố mẹ ngồi mà không nói gì vậy. 

Cuối cùng bố Kiều cũng mở lời.

"Hai nhà cùng xóm, thế sau đưa dâu đi có mấy bước, sao người ta ngắm được con tôi?"

"Tôi chuẩn bị hồi môn cho chính con dâu mình à?"

"Nó gọi là phù sa không chảy ruộng ngoài, hai bà xem chọn ngày đi, cuối năm kịp tổ chức không?"

"Mình có cần đi may áo dài luôn không bà?"

"..."

Ê, bố mẹ ơi, mọi người đang nói gì đấy ạ? Bọn con chưa bắt kịp? Tổ chức cái gì cơ? Không gian im lặng lúc nãy trở nên ồn ã không ngờ, bốn người càng nói càng hăng, tiếng gọi bố mẹ của em yếu ớt đến mức không ai thèm để ý. Bống cười cười, một tay nắm lấy tay em, mười ngón đan xen. Nhìn bố mẹ vẫn sôi nổi, nói nhỏ với em là trốn thôi. Em gật đầu, cùng anh rón rén lủi đi. 

Anh đưa lọ thủy tinh của mình cho em, chiếc lọ ở đầu giường mà em từng thấy. Anh nói anh từng nghĩ sẽ đem nó xuống mồ, nhưng giờ anh đã có thể đưa nó cho em. Anh đã thấy lọ thủy tinh bị nứt nắp trong nhà em, anh hiểu. Từ trước đến nay, em vẫn chờ đợi anh, chỉ anh ngốc nghếch thôi, anh lại lấp đầy nó bằng những chiếc kẹo vị chanh gói trong những lớp giấy kính đầy màu sắc. 

Đền cho em chiếc lọ lành lặn và đầy ắp tình yêu. Mở một ngôi sao, rồi thêm một ngôi sao nữa, trong chiếc lọ này, sao lại nhiều sao như vậy?

Ngày 2011 - Anh yêu em

Ngày 2010 - Nhớ em, rất nhớ em.

Ngày 1209 - Hôm nay em thế nào? Hôm nay anh vẫn yêu em.

Ngày 828 - Xin lỗi vì đã làm em đau. Anh cũng đau lắm.

Ngày 289 - Anh ước được ôm em lúc này.

Ngày 218 - Nguyễn Thanh Pháp. Nguyễn Thanh Pháp. Nguyễn Thanh Pháp

Ngày 117 - Em đã từng bao giờ nhớ anh chưa?

Ngày 75 - Làm sao để không yêu em nữa?

...

Nguyễn Thanh Pháp 24 tuổi lại có bầu trời của em, được yêu anh và được anh yêu.

Trần Đăng Dương 25 tuổi lại trở thành bầu trời riêng của ngôi sao đẹp nhất, được yêu em và được em yêu.

Anh và em, kề cận bên nhau, đến hết đời này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip