Hanahaki

Khi những vệt nắng cuối cùng dần tắt, em đứng nơi hành lang vắng lặng, nhìn sân trường lác đác vài người đi lại, cành lá bị gió thổi vào, đung đưa, xào xạc. Ngước mặt nhìn bầu trời, những dải màu hồng tím, cuốn những đám mây chạy về cuối chân trời. 

Trời ngả về xanh đen, các lớp học thêm tầng dưới cũng đã bắt đầu tắt đèn. Một cơn ho kéo đến, em không chịu được, bờ vai nhỏ rung lên, cả người nảy nhẹ theo từng tiếng khục khặc. Một tay bám lấy lan can, một tay che miệng, cơn ho kết thúc, nhìn lòng bàn tay mình, dưới ánh sáng nhập nhoạng.

Giơ bàn tay đưa về phía bầu trời, cơn gió quẩn quanh, mấy cánh hoa theo gió, bay lên, rồi rơi nghiêng, cánh hoa màu hồng phớt, nhỏ xíu, do bị nắm trong tay mà một góc bị nhuộm màu máu đỏ tươi. Đây đã là lần thứ ba trong tuần, hình như cánh hoa đó đậm màu hơn lần đầu em nhìn thấy.

Bước từng bước chậm xuống cầu thang, em nhớ lại lần đầu tiên cánh hoa đó đến, em đã khiếp sợ mà ngất đi, rồi lần thứ hai lần thứ ba, từ màu trắng sứ, đến màu ngà, dần đổi sang màu hồng nhạt. Mỗi lần, lại đậm hơn một chút, lần sau ho, ra nhiều máu hơn lần trước, ngày một khó thở hơn.

Rồi, em nhìn thấy anh ở cuối dãy hành lang, đang cùng bạn trực nhật, có lẽ anh như ngoài ý muốn nhìn thấy em, anh chỉ gật đầu như đã chào hỏi, rồi cầm chổi quay lại lớp.

-----

Em bắt đầu thích anh từ bao giờ nhỉ, là ngày đầu tiên tham gia câu lạc bộ văn nghệ, nhìn thấy anh cầm ghi ta, ngân nga hát. Là lần đầu đầu tiên cùng cả đội lên sân khấu, anh khẽ chạm vào khuỷu tay em, giúp em bắt tông vào bài hát. Là lúc anh khoác vai, nói hôm nay trông em slay quá, mau đi ăn mừng buổi diễn hôm nay thôi.

Hình như, mọi thứ về Trần Đăng Dương em đều tự nguyện thích, kể cả khi vô tình bắt gặp anh trốn sau sân trường, lén hút thuốc. Anh cười với em, đôi mắt một mí cong lên, rồi nói, đừng mách giám thị nhé, anh chỉ hút một điếu thôi.

Em cứ âm thầm thích Trần Đăng Dương như thế, rất thích, nên sẽ ngốc nghếch mà lẽo đẽo đi theo anh, hú hét nhìn anh đá bóng cùng mọi người, vui vẻ khi anh uống chai nước em đưa. Giờ ra chơi, sẽ lại ngốc nghếch đi từ tòa nhà khối 10 hết nửa vòng sân sang khối 11 để có thể vô tình nhìn thấy anh.

"Rất rất thích anh"

Viết tên anh cả nghìn lần trên những trang giấy trắng.

Tí tách những giọt máu rơi trên đó, thấm ướt tên anh, em giữ chặt ngực mình, mong cơn ho này sớm dừng lại, những cánh hoa từ cổ họng bay ra, một, hai, ba những cánh hoa hồng phớt, chúng khiến buồng phổi em rít chặt, trận ho qua đi, cơ thể gục xuống vì khó thở. Chúng bén rễ vào lồng ngực em, xuyên qua từng nang phổi, cuốn lấy đường hô hấp. 

Hình như, mỗi ngày một nặng hơn.

-----

"Em có thấy mình phiền không Pháp, không có việc gì thì ngồi yên trong lớp đừng chạy lung tung!"

Ngày đó, anh cau mày, nhìn cái đuôi nhỏ đằng sau, anh bị bạn bè trêu ghẹo, nói đi đâu cũng dắt theo cô vợ nhỏ, để vợ bám người quá, có mệt không?

Nghe những lời đó, em lí nhí nói xin lỗi, rồi mím chặt môi chạy nhanh đi, không muốn anh thấy những giọt nước mắt đang thi nhau lăn trên má.

Nhưng, em không vì thế mà kìm được đôi chân tìm đến dãy hành lang có lớp học của anh, chỉ là không hiên ngang như mọi khi nữa, lén lút thôi, nhìn anh một chút, em cũng vui rồi.

----

Lần đầu tiên em phát bệnh là ngày câu lạc bộ văn nghệ có thêm một thành viên mới, bạn nữ ấy xinh lắm, nói chuyện nhẹ nhàng, cũng đáng yêu nữa, khi bạn ấy vừa xuất hiện đã tự tin bước đến cạnh anh, rồi ngồi xuống, không ngại ngần mà khoác lấy cánh tay anh. 

Anh cười vui vẻ cũng chẳng phủ nhận, khi mọi người ồ lên trêu trọc, đó là người yêu anh.

Ngày ấy là lần đầu tiên cơn ho này đến, em đã nôn ra một cánh hoa nhỏ xíu màu trắng.

Hóa ra, em là một người đặc biệt, chỉ là đơn phương thôi, cũng có thể mắc căn bệnh này.

----

Câu lạc bộ văn nghệ gần đây tất bật lắm, chuẩn bị đến hội thi, tất cả đều hăng hái tập luyện. Anh Hùng dù đang bận ôn thi, nhưng vẫn muốn tham gia. Vừa nhìn thấy em, đã đưa tay lên vuốt má.

"Sao dạo này bé gầy thế?"

Em chỉ cười, nói thời tiết thay đổi, em ăn không được. Không riêng anh Hùng, mọi người cũng nói rằng gầy quá rồi, má hóp lại, mất cả xinh. Ai cũng quan tâm em, chỉ là trong đó không có anh.

Cơn ho lại kéo đến, em vội chạy về phía nhà vệ sinh, từng đợt ho lớn, khiến người ngoài nghe được cũng thấy quặn lòng. Những cánh hoa theo đó bay ra, màu hồng đậm, em không thể đếm được, vì giờ chắc bông hoa trong lồng ngực đã nở bung.

Nhanh chóng rửa tay, cả nhóm bên ngoài vẫn còn chờ em, dẫm lên những cánh hoa rơi trên nền gạch, chẳng để ý góc áo, dính vệt máu đỏ tươi.

Hùng thấy sắc mặt em tái nhợt, liền nói em mau nghỉ, về sớm đi, nhưng tiết mục sau Đăng Dương diễn, em muốn nán lại thêm chút nữa, muốn nhìn thấy anh, một lúc thôi cũng được.

Anh ấy nhìn em, ánh mắt tràn đầy bất lực, con bé ngốc, sao cứ phải dằn vặt mình. Khi em bước đi, mấy cánh hoa không biết từ đâu rơi ra, Hùng Huỳnh còn tưởng mình hoa mắt.

"Kiều! Mau quay lại đây!"

Vệt máu góc áo đã đổi màu, sậm lại, em không hề biết, nhưng Hùng để ý thấy ngay. Hùng kéo em, chạy sang một góc.

"Gần đây em có ho không?"

Đôi mắt em mở lớn, rồi cúi đầu.

"Em có!"

Ánh mắt anh nhìn em lo lắng, sao em lại có thể mắc bệnh đó?

"Đã lâu chưa?"

"Đã vài tuần rồi!"

"Vì thằng Dương?"

Lần này em không trả lời, cả người thẫn thờ, phải, vì Trần Đăng Dương.

Anh đưa tay ra, nâng má em, nhìn vào gương mặt tiều tụy, đôi mắt ánh buồn. Đôi mắt này lần đầu anh gặp sáng rực, long lanh, gương mặt này, ngày đó đã tươi tắn biết bao nhiêu.

Kéo em lại, ôm em trong lòng, dù hai người cao sêm sêm nhau, anh cũng không to lớn hơn em là mấy, chỉ muốn an ủi em, nói với em sẽ không sao cả, sẽ ổn thôi.

----

Hơn hai tuần tập luyện, câu lạc bộ đã hoàn thiện xong bốn tiết mục, Nguyễn Thanh Pháp đã xin phép rút khỏi đội, chỉ tham gia công tác hậu cần, nên tiết mục với An, anh Quang Hùng và anh Thành chỉ còn lại ba người. Mọi người chẳng ai trách em, nhìn em tiều tụy đi rất nhiều, muốn em nghỉ ngơi thêm.

Gần đây, ai cũng thấy Hùng Huỳnh và Thanh Pháp rất thân thiết, Hùng chẳng ngại ngần, giờ ăn sẽ chờ em, kéo em ngồi gần mình, nói những điều làm em vui. 

Phía sau hai anh em, Đăng Dương và Hải Đăng cũng đang ăn trưa, nhìn hai người phía trước thân thiết khoác vai, anh Hùng còn chẳng ngại, vòng tay qua ôm Thanh Pháp, tựa lên vai em, thủ thỉ.

Trần Đăng Dương cũng không biết suy nghĩ lúc này của mình, chỉ biết bữa trưa này ăn không ngon.

-----

Trước giờ diễn, cả đội tất bật chuẩn bị, lễ chia tay lớp 12, ai cũng muốn đêm nay là một đêm đáng nhớ. Em đứng sau cánh gà, hai tay nắm lấy tay anh Hùng, cười tươi chúc anh biểu diễn thuận lợi, một màn đó đều được thu hết vào mắt Trần Đăng Dương.

Buổi lễ diễn ra vô cùng tốt đẹp, các tiết mục đều rất hay, được khen không ngớt, ai cũng vui vẻ, hai mấy con người nhốn nháo, hẹn nhau đi ăn khuya. Em lặng lẽ bước theo sau mọi người, chắc là lần cuối thôi, sau hôm nay, em sẽ không còn tham gia câu lạc bộ nữa. 

Ngồi xuống bên cạnh, anh Hùng ghé tai nói nhỏ, rằng anh ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của Hải Đăng, nhìn anh ấy cười rạng rỡ và hạnh phúc như vậy em cũng rất vui. Đưa mắt nhìn sang, giơ một ngón tay cái khen ngợi về phía Cá Mập, anh Đăng cũng không ngần ngại chấp tay như cám ơn.

Rồi em bỗng bắt được ánh mắt của anh, hình như đây là lần đầu tiên, em phát hiện ra anh ấy nhìn em trước, lòng lại quặn lên. Em liền tránh đi ánh mắt ấy, che đậy nỗi đau đớn đang trào lên, gắp thức ăn trước mặt bỏ vào miệng, nhạt tếch.

"Anh Hùng ơi, em đặt lịch phẫu thuật rồi, hè này em sẽ ra Hà Nội."

Anh Hùng nhìn em, ôm lấy vai em như động viên, em làm đúng rồi đấy, sẽ qua thôi, rồi sẽ qua thôi.

-----

"Em thích anh!"

Trần Đăng Dương mở to mắt, nhìn chàng trai nhỏ nhắn đối diện, đang gồng hết sức tỏ tình với mình. Anh cũng chẳng buồn trả lời, liền quay đi, một tên con trai vừa tỏ tình với mình, thần kinh.

Anh bỏ lại em đứng đó, dưới bóng đèn le lắt, hắt từ hành lang cuối dãy, anh có lẽ không biết, khi anh đi xa, chàng trai ấy đã vừa ho vừa nôn ra rất nhiều cánh hoa, chúng màu đỏ thẫm, như màu máu, hòa cùng nhau.

Trên sân khấu, khi anh đang hát với chất giọng tuyệt vời, nắm tay người đó, nhìn người đó bằng ánh mắt dịu dàng, ánh mắt chưa bao giờ dành cho em. 

Em ngồi phía dưới, nhìn theo từng chuyển động của anh.

Nhìn anh và bạn gái ấy kết thúc bài hát, sau khi cúi chào khán giả, còn quay lại ôm lấy nhau, anh cúi đầu đặt lên trán cô ấy một nụ hôn. Cả hội trường như muốn nổ tung, mọi người vỗ tay, hú hét.

Chỉ có em, vẫn ngồi đó, không hề có phản ứng gì, như một tượng đá. Và khoảnh khắc ấy, em biết, em chấp nhận, đã đến lúc từ bỏ Trần Đăng Dương.

-----

Mùa hè trôi qua vội vã, mùa thu đến, em cũng quay trở lại trường học. Cầm điện thoại, thả tim cho bức ảnh của anh Hùng và anh Đăng mới khoe trên mạng, mới đấy anh Hùng đã nhập học đại học rồi. Còn dặn em trông chừng anh Đăng giúp ảnh, em chỉ biết cười, rồi trả lời bằng icon "tuân lệnh".

Ánh nắng vàng ôm lấy không gian, những tán lá xanh vì được nắng nhuộm nên trông lung linh đến lạ, gió thổi hiu hiu, em hít một hơi sâu, cảm giác tươi mát len lỏi vào từng nan phổi. 

Những cơn ho không còn đến với em nữa.

Giữa sân trường, các câu lạc bộ đang treo băng rôn, tuyển thành viên rất nhộn nhịp.

Và câu lạc bộ văn nghệ lúc nào cũng ồn ã nhất, em đứng nhìn một lúc, một học sinh dáng người cao lớn, đang ngồi ôm ghi ta vừa đàn vừa hát, giọng hay thật. 

Và trong khoảnh khắc, em bắt gặp ánh mắt người đó đang nhìn em. 

"Thanh Pháp, hè này mày biến đâu vậy?"

Thằng Duy bạn cùng lớp vừa nhìn thấy đã níu lấy cổ em, bước qua câu lạc bộ văn nghệ, em quay đi, cùng Duy nói chuyện về mùa hè ở Hà Nội.

"Ê, thằng chả kia hát hay gớm, hình như học lớp 12, tên là Đăng Dương đấy?"

Em ngoái đầu, nhìn lại người mà thằng Duy chỉ, tên Dương, gật gù công nhận. 

Trông quen mắt lắm, nhưng thử nhớ xem đó là ai, thì trong đầu chỉ là một mảng trắng xóa.

Kệ đi, hình như không quen....

----

Mùa hè năm đó, em đã từ bỏ Trần Đăng Dương rồi.

Nhưng Trần Đăng Dương cả đời lại không buông bỏ được em...

-----

Hanahaki là căn bệnh nôn ra hoa cho đến chết vì những mối tình đơn phương.

Căn bệnh có thể chữa nếu 

Người bị bệnh dũng cảm tỏ tình và được đối phương đáp lại,

Hoặc là, 

Phẫu thuật cắt bỏ gốc rễ của mầm mống đơn phương, nhưng sẽ mãi mãi quên đi tình cảm với người đó.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip