Hanahaki (2)


Khi Trần Đăng Dương biết Nguyễn Thanh Pháp biến mất, là lúc tiếng ve đã kêu râm ran khắp sân trường. Sau buổi lễ chia tay lớp 12, em không còn xuất hiện nữa.

Chắc mẩm, lại tính làm gì để anh chú ý đây, không biết đang trốn ở góc nào đó lén nhìn trộm anh. 

-----

Từ ngày Nguyễn Thanh Pháp xuất hiện trong buổi giới thiệu thành viên mới của câu lạc bộ, anh đã dần quen với cái đuôi nhỏ bám theo mình, nhìn em đáng yêu như cậu bé nhà bên, khi nói chuyện chất giọng rất dễ thương, nhưng khi rap lại vô cùng cuốn hút. 

Thanh Pháp rất thích anh, anh biết chứ. Tất cả mọi người đều biết, không có lý do gì mà anh không nhìn ra. 

Vì thích anh, nên em dễ dỗ như một đứa con nít, anh nói gì em cũng gật đầu nghe.

Ban đầu anh hoàn toàn thoải mái với việc đó, nhưng khi bị bạn bè trêu trọc, khi những lời ra tiếng vào ngày một nhiều hơn, anh bắt đầu cảm thấy phiền. 

Có nói lời nào trong lúc tức giận khiến em đau lòng không? Chắc là có, nhưng chính anh cũng không nhớ nữa.

Khi em đứng đó, dưới bóng tối hiu hắt, em nói rằng thích anh, anh lại cảm giác mình như là trò cười. Vậy còn Huỳnh Hoàng Hùng, suốt ngày chạy theo em, ôm vai, nắm tay, còn hôn má em thì sao? Bỏ lại em đứng một mình nơi đó, anh chẳng có gì muốn nói với em cả.

Nhìn cả hội trường hàng trăm con người đang nghe anh hát, không khó để nhìn em ngồi phía dưới, nhỏ bé đến lạ. 

Nhớ đến đôi tay em nắm lấy tay anh Hùng chúc anh ấy biểu diễn tốt, cảm xúc khó chịu không ngừng tăng lên, người vừa mới tỏ tình với anh, lại đò đưa một người con trai khác. Giờ lại ngồi dưới, nhìn anh với đôi mắt thẫn thờ như thế. 

Gửi cho em nỗi khó chịu mà anh đang cảm thấy, đặt một nụ hôn lên trán bạn diễn. Nguyễn Thanh Pháp, em cảm nhận được chưa?

-----

Em cứ thế biến mất, lễ tổng kết cuối năm, rồi cả mùa hè câu lạc bộ sôi nổi tham gia biểu diễn khắp nơi, em cũng không có mặt. 

Trang cá nhân của em bài đăng cuối cùng từ hội diễn mùa xuân, tin nhắn cuối cùng với anh cũng đã từ lâu lắm, em nhắn rất nhiều, nhưng chẳng có mấy tin anh trả lời.

Cuối cùng không chịu được, anh đã hỏi anh Sơn về em.

"Con bé xin ra khỏi đội từ hôm ăn liên hoan rồi, em không biết sao?"

Anh không biết, anh thực sự không biết, không biết gì về em.

Không còn ai nói về em nữa, hỏi mấy đứa cùng lớp cũng không biết em đi đâu mà chẳng liên lạc được.

Anh bỗng cảm thấy hốt hoảng, vì cái đuôi sau anh biến mất, hay vì thứ cảm giác lạ lẫm đang len lỏi trong tim.

-----

Ngày khai giảng, nắng vàng ươm, anh chẳng ngần ngại tìm đến lớp học của em, nhưng em vẫn không xuất hiện.

Anh đã thất vọng như thế nào, có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ đứng trước mặt anh nữa.

Rồi, bất ngờ em xuất hiện, trong rất nhiều học sinh đang đi lại giữa sân trường, đôi mắt màu nâu trong veo nhìn thẳng vào anh, em đứng đó, mặc chiếc áo đồng phục thẳng thớm, trắng tinh, tất cả mọi người xung quanh như nhòe đi, trong mắt anh chỉ có mỗi em thôi. 

Anh biết khi đó anh thảng thốt đến mức nào, kịp kìm lại đôi chân muốn chạy về phía em, anh hoàn thành nốt bài hát của mình.

Nhưng đôi mắt em chỉ nhìn anh trong khoảnh khắc thôi, rồi em cùng bạn quay người đi mất. Ánh mắt nhìn anh hoàn toàn xa lạ, không phải long lanh vui vẻ như em đã từng.

-----

Anh cũng chẳng nhớ, anh thẫn thờ trở về lớp như thế nào, buổi học hôm đó diễn ra ra sao? Anh chỉ biết rằng, anh đã rất nhiều lần nhìn ra cửa sổ, như chờ đợi một bóng hình lướt qua. Nhưng hoàn toàn không có, Thanh Pháp đã trở về, nhưng không còn đi tìm anh nữa.

-----

"Mày với anh Hùng yêu nhau?"

"Ừm, giỏi không, tao năn nỉ mãi Hùng mới chịu công khai đấy!"

Hải Đăng sung sướng khoe, cảm thấy tự hào vô cùng vì có người yêu từng là hotboy số một trong trường.

Tại sao lại là Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng, mùa hè vừa rồi, chuyện gì đã xảy ra với em. Tìm đến trang cá nhân của anh Hùng,  người mà anh đã kết bạn mà chẳng bao giờ liên lạc, anh ấy khoe ảnh đi chơi cùng Đăng, càng lướt xuống dưới mới thấy, hóa ra họ đã hẹn hò từ lâu rồi, đến khi Hùng nhập học đại học mới chính thức công khai.

Vậy còn Thanh Pháp?

-----

Một tuần trôi qua, cửa sổ gần nơi anh ngồi vẫn không nhìn thấy hình bóng em. Tự cười mình như kẻ ngốc, chờ đợi cái gì nữa.

Giờ ra chơi, nhìn Hải Đăng ngồi trước lúi húi nhắn tin, rồi cầm một gói đồ rất to đứng dậy, anh không khỏi thắc mắc.

"Đi đâu vậy?"

"Xuống khối 11 gặp ... người quen."

Nhìn thằng bạn ngập ngừng, anh không hỏi thêm nữa, nhưng khi thấy bóng nó khuất sau cửa lớp, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại lén đi theo.

Cửa lớp học quen thuộc, nó đứng đó vẫy tay, một lát sau em xuất hiện, nhìn nó cười rất tươi. Đăng dúi túi đồ đó vào tay em, em cúi đầu cám ơn. Em còn mở điện thoại gọi cho ai đó, hai người cùng nhìn vào màn hình, nói vài câu, Hải Đăng còn không ngại hôn vào đó. Biểu cảm như thế, chắc là gọi cho anh Hùng.

Đỗ Hải Đăng thừa biết anh và Thanh Pháp quen nhau, cả lũ cùng sinh hoạt một câu lạc bộ, nhưng trước anh còn phải nói tránh là đi gặp người quen. Em không muốn gặp anh đến vậy à?

-----

"Lớp 12 rồi đấy, học hành cho cẩn thận đi mày!"

Hải Đăng nhìn Dương lại thất thần trong giờ học, thằng nhõi này, gần đây cứ như người mất hồn ấy, không biết có đang tương tư đứa nào không, mà sao ngẫn thế.

Dương nhìn Đăng, muốn nói lại thôi, phải, gần đây anh quá chểnh mảng rồi.

Hôm qua, anh Bảo Khang có đăng lên mạng bức ảnh em ngồi sau xe anh ấy phụng phịu, Khang còn yêu chiều gọi em là bé dâu hay dỗi, mọi người phía dưới bình luận rất sôi nổi, mà anh chẳng nhìn thấy bài đăng ấy. Rồi mấy anh lớn trong câu lạc bộ cùng tụ tập, có cả anh Hào, anh Sơn, anh Hùng, thằng An, thằng Đăng, Quang Anh và em nữa, họ quay video, đăng lên vô cùng vui vẻ. 

Bản thân anh không nghĩ, đến lúc phải lén dùng nick clone để xem mọi người xung quanh đang làm gì. Hóa ra, em vẫn xuất hiện bên cạnh những người gần anh, mọi người vẫn cùng nhau vui vẻ, chỉ là vì em, họ sẵn sàng chặn anh.

Em cũng đã chặn anh, hóa ra, mùa hè này em đã ra Hà Nội, dành cả mùa hè để quên anh, quyết tâm đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em.

Nhìn bài đăng của em từ tháng sáu, bức ảnh em đứng ở Hồ Gươm, cười rất tươi.

"Ngày mai, em quên được rồi..."

Đọc dòng caption đó, nước mắt anh không chủ động rơi, anh không nghĩ chỉ vì vậy mình đã khóc.

Hóa ra, Nguyễn Thanh Pháp đã ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy.

Hóa ra, Trần Đăng Dương đã thích em rồi, nhưng, khi anh phát hiện ra, cũng đã quá muộn rồi...

-----

Duyên phận kết thúc, vạn kiếp cũng chẳng thấy nhau.

-----

"Anh ơi, chỗ bên cạnh anh có người ngồi chưa ạ?"

Em nhìn anh, lịch sự nở nụ cười, chiều nay trận bóng đá giữa khối 11 và khối 12 diễn ra, do phải trực nhật, lúc em đi ra, cả khán đài không còn chỗ trống, mãi mới nhìn thấy một chỗ, em chen vào hỏi. Không biết người ngồi đó có cùng khối không, nhưng em vẫn ngoan ngoãn gọi anh.

Khi anh ngước lên, đầu em tự nảy ra một mảng trắng xóa. Lại là cảm giác này, em nhớ người này, anh ấy ở câu lạc bộ văn nghệ, nhưng nhìn ánh mắt đó, em cứ thấy nghèn nghẹn là sao?

Không thấy anh ấy trả lời, chắc có người ngồi rồi, em định quay đi, tìm chỗ khác.

"Không có đâu, em ngồi đi!"

Em vui vẻ cảm ơn rồi ngồi xuống, cả trận đấu hai người hoàn toàn không hề nói với nhau một câu nào. Thật ra cũng không thân quen, em cũng ngại mở miệng. Lôi điện thoại ra, em liền quay video Đăng Đỗ đang chạy phía dưới, đã hứa với anh Hùng phải báo cáo tình hình của anh Đăng, em là một em trai ngoan ngoãn, sẽ không thể phụ lòng anh ấy được.

Anh ngồi bên cạnh, khi thấy em hỏi, anh đã rất bất ngờ, người đang trốn tránh anh, nay lại chủ động đến gần anh. Nhưng đôi mắt đó nhìn anh, như đang nhìn một người xa lạ, cách em hỏi anh, như lần đầu tiên hai người gặp mặt, lịch sự lễ phép.

Nhìn em quay video cho Hải Đăng rồi gửi tin nhắn liên hồi cho ai đó, vui vẻ hò hét cổ vũ đội khối lớp 11, vô tình vướng phải anh, liền cúi đầu xin lỗi. Khi trận đấu kết thúc, em đứng dậy, chắc là tính đi về luôn, cũng không quay lại nhìn anh.

"Pháp!"

Em có vẻ bất ngờ, liền quay đầu.

"Anh biết em ạ?"

Đôi mắt màu nâu trong veo đó, biểu cảm đó, như thật sự không quen biết anh, em nên đi làm diễn viên đi!

"Em quậy đủ chưa?"

"Sao ạ?"

"Em không biết anh? Có thật là không biết anh không?"

Nhìn người con trai trước mặt, lớn giọng chất vấn em, tên này thần kinh rồi, sao tự dưng bắt em biết hắn vậy? Em liền quay người, định bước đi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, chuồn lẹ là thượng sách, có khi nào tên này nhận nhầm người không, đôi mắt bé thế kia, dễ lắm!

"Nguyễn Thanh Pháp!"

Anh giựt tay em, bắt em quay lại, gọi đúng họ tên em. Nhưng em hoàn toàn không biết anh ấy, người này là ai, càng nghĩ đầu càng trống rỗng, cảm giác nghèn nghẹn nặng nề hơn, em bắt đầu thấy khó thở. 

Nhìn em hoảng loạn, cố thoát khỏi bàn tay đang nắm cổ tay em rất chặt. Anh nhất quyết không buông, anh không thể chịu nổi, vở kịch này em diễn làm anh đau đớn quá. Trái tim như bị bóp nghẹt, em ép bản thân quên anh như vậy sao?

"Anh là Trần Đăng Dương, là Trần Đăng Dương, em nghe rõ không?"

Chỉ cảm thấy trong đầu có tiếng nổ ầm ầm, em khó thở quá, đầu em lắc điên cuồng, muốn thoát ra khỏi đây, em đưa tay giữ chặt ngực mình, em không thở được, không thể thở được. Mọi thứ xung quanh quay cuồng rồi trở nên trắng xóa.

-----

Khi Hải Đăng và Thành An chạy xuống phòng y tế, đã thấy Thanh Pháp đang nằm trên giường ngủ say, nhịp thở đã đều đặn, bên cạnh Dương ngồi đó, cả gương mặt thất thần.

"Mày về đi, tụi tao trông con bé cho, chắc bố mẹ nó sắp đến rồi!"

"Tao không đi!"

Đăng nhìn Dương khẽ thở dài, đưa tay vỗ lên vai nó, Thành An bên cạnh cũng chẳng muốn Thanh Pháp tỉnh dậy lại nhìn thấy trai tồi Trần Đăng Dương. Cả nhóm tính tới tính lui, ai mà tính được chúng nó có thể tình cờ gặp nhau chứ.

"Thôi, nó cũng chẳng muốn nhìn thấy mày đâu! Về đi!"

Thằng An chọn đâm thẳng, nhìn Dương dù nó không làm gì sai với An cả, nhưng Nề ga vẫn thấy ghét.

"Chúng mày diễn đủ chưa???"

Đăng Dương đứng bật dậy, chất vấn hai người đứng trước mặt.

"Chúng mày hùa nhau chơi tao đủ chưa? Vui lắm à?"

Trần Đăng Dương hoàn toàn kích động, nghĩ đến ánh mắt sợ hãi của em, nghĩ đến mọi người xung quanh đều đang lừa dối mình, anh không thể kiềm chế được. Anh lao phía giường, đến muốn gọi em dậy, muốn nói rõ chuyện này. Nhưng Đăng Đỗ nhanh tay hơn, túm lấy Dương, nhanh tay tặng vào má nó một cú đấm, rồi đẩy nó ra. Dương cũng không vừa, lao đến giơ tay đấm trả Đăng. 

Trong phòng y tế náo loạn, thằng An người nhỏ, không thể can được hai con cá thân mét tám đang hăng máu.

Em bị ồn mà tỉnh lại, nhìn hai người đang vật nhau phía dưới, vội ngồi dậy, giọng nói yếu ớt.

"Đừng đánh nhau, không được đánh nhau!"

Nhưng hình như không ai nghe thấy, em bước xuống, kéo lấy tay Đăng, khi mọi người nhìn thấy em, như bừng tỉnh lại. Em nhìn thằng An, rồi nhìn anh Đăng, lo lắng hỏi mọi người không sao chứ, nhưng không hề nhìn anh, cũng chẳng hỏi anh, biết cả hai ổn, em mới xoay người, một tay chống nạnh, chỉ vào mặt anh.

"Này, anh kia, anh có điên không? Sao anh bạo lực thế hả?"

Trần Đăng Dương hoàn toàn sụp đổ, sự đau đớn từ tim len lỏi khắp cơ thể, em diễn hay quá, thượng thừa rồi. Anh nhìn em, đưa tay lên vỗ bép bép, hay quá, anh phục rồi. Anh liền xoay người, lảo đảo bước ra khỏi phòng.

-----

Hai con cá lớn bị giáo viên chủ nhiệm phạt vì đánh nhau, đứng trước phòng đoàn, hai tay giơ cao. Đã đứng một lúc lâu, vẫn chưa thoại câu nào. 

Nhìn thằng bạn thân chìm vào thế giới riêng mình vẫn là ánh mắt thất thần đó, nó cảm nhận được Trần Đăng Dương đã thích Nguyễn Thanh Pháp rồi, có khi còn nhiều hơn cả thế. Thằng ngu ngốc, lúc con bé thích mày, thì mày chẳng trân trọng, giờ thì muộn rồi...

Đăng Đỗ thật sự không đành lòng, thầm lẩm bẩm xin lỗi Hùng, hắng giọng mấy lần, mới dũng cảm nói ra, phản bội anh em, dễ bị xử tội chết, nhưng Trần Đăng Dương cũng là anh em của hắn.

"Kiều nó không lừa mày, cũng không diễn kịch! Người diễn kịch là bọn tao."

"Ý mày là sao?"

"Là bọn tao diễn kịch, ở chỗ con bé thì không quen mày, ở chỗ mày thì không nhắc đến con bé, cứ nghĩ yên ổn đến khi tốt nghiệp, không ngờ..."

Dương vẫn chưa hiểu được lời nói của Đăng.

"Đừng thích con bé nữa, quên đi, như cách con bé quên mày..."

"Kiều chọn từ bỏ mày rồi, sao giờ mày còn dở trò khùng điên vậy?"

"Đừng làm gì nữa, cả đời này, con bé sẽ không nhớ ra mày là ai đâu Dương ạ, nó quên hết rồi!"

"Quên mất mày là ai, quên mất từng thích mày như thế nào, nó không còn nhớ gì nữa đâu, nên đừng xuất hiện trước mặt nó nữa, buông đi!"

-----

Hóa ra, anh khiến em đau khổ như thế, để giờ anh cũng đau đớn bộn phần.

Vậy đây là quả báo mà anh phải nhận được vì đã bỏ mất tình cảm của em ư? Xứng đáng quá mà, phải không?

Không còn cơ hội nào nữa, nhưng không thể buông, cả đời này không thể buông...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip