Không đau nữa rồi (2)

Thành An cụng ly với Thanh Pháp, gần đây hai đứa "hẹn hò" với tần suất kha khá. Sau chương trình kia, danh tiếng mọi người một đường đi lên, trộm vía hội 2k1 của tụi nó sô chậu tới tấp, nhưng được cái, cứ rảnh là phải hẹn, gặp nhau ngửi mùi mới đỡ nhớ. Phía bên kia, Quang Anh mắt cũng dần mơ màng. Nó là đứa chill nhất, nó từ chối show để tập trung làm mini show. Dù sao cũng là á quân, không giống người thường được.

Vì những lời nhận xét, góp ý có tốt có xấu, mấy đứa nhỏ trưởng thành hơn nhiều, học cách đối mặt với mọi thứ. Chỉ có khi ở riêng cùng nhau, mới có chút thoải mái hơn. Không ngờ, nửa năm trôi qua nhanh đến vậy, mới tháng trước, vừa đi tập, vừa làm nhạc còn phải chạy show thời gian ngủ cũng chẳng có chứ đừng nói đến ngồi chill như lúc này.

Thành An thao thao bất tuyệt từ đông sang tây, Kiều sẽ hùa theo nói dăm điều em biết còn Quang Anh chỉ cười, đến khi hai đứa kia nói hết ý, nó sẽ lại gợi mở thêm chủ đề khác. Quang Anh vốn là đứa thích ngồi nghe và cười mồi, tưởng như nó chẳng quan tâm gì, nhưng thực ra cái gì nó cũng biết. 

Một người có đôi mắt biết nói, thì khó có thể che dấu cảm xúc trong đó, Thanh Pháp cũng sở hữu một đôi mắt rất đẹp. Thời gian gần đây, hình như ánh mắt ấy trầm lắng đi nhiều. Cái miệng tía lia của An chíp nói mãi cuối cùng lại nói về Đăng Dương, bàn tay cầm ly rượu của Kiều khựng lại trong khoảnh khắc, nhưng đủ để Rhyder nhìn thấy. Nó nhổm lên, khẽ cụng ly của mình với Kiều rồi ngửa đầu uống nốt chỗ rượu còn lại, có những thứ, không cần nói ra, nhưng họ vẫn ngầm hiểu.

Negav nói Đăng Dương dạo này bận lắm, đúng là "tân thái tử" đi diễn không nghỉ ngày nào, giờ buổi sáng cũng chẳng được ngủ nướng vì hết nhãn hàng này rồi đến nhãn hàng kia điểm mặt. Em cũng gật gù, đúng là người ta rất bận. Em lặng lẽ nhìn màu vang đỏ trong ly, ấm nồng, quyến rũ. 

Không thể vì bản thân mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của mọi người, nên em chọn cách đối diện với Dương thoải mái nhất có thể, nhưng vẫn hạn chế tiếp xúc bằng mọi cách. Không tin nhắn, chẳng gọi điện, nhỡ có chung show, gặp nhau sẽ cười, nhưng không còn ôm ấp, lời nói với nhau câu được câu không, như những lời xã giao đơn thuần. Em im lặng, Dương không nói, em biết đó là cách Dương tôn trọng em. Nhưng chắc, thời gian chưa đủ, em còn luẩn quẩn trong cảm xúc của mình.

"Đôi khi nhìn vậy mà không phải vậy."

Giọng Quang Anh lắng lại, chặn đi những câu nói luyên thuyên của An. Nó hướng về Kiều, nghiêng ly, muốn Kiều rót thêm cho nó.

"Vang đỏ cũng có phải ủ bằng mỗi nho đỏ đâu? Rõ ràng là còn nho đen, nho tím mà? Phải không?"

"Hả?"

An ngơ ra, tự dưng sâu xa quá, nó không bắt kịp, đang nói về trai tồi Đăng Dương mà. Kiều bỏ qua ánh mắt đầy dấu hỏi của Negav, cầm chai rượu rót vào ly rỗng đang chờ, rồi nâng ly rượu của mình đưa lên môi, rất chát, rất nồng, vậy mà khi nuốt xuống, cuống họng gợn lại chút ngòn ngọt khó diễn tả.

"Nhưng người ta uống cũng đâu quan tâm là nho gì? Thứ người ta cần là mùi vị và màu đỏ hút mắt này không phải sao?" 

Quang Anh bật cười, gật gù như công nhận điều Kiều vừa nói, rồi rót cho Đặng Thành An một cốc đầy hự.

"Uống đi, nói ít lại!"

Nó quay sang Kiều, không biết lời chuẩn bị nói ra là đúng hay sai, nhưng ít nhất, có thể sẽ gợi mở cho Kiều một con đường chăng, Nguyễn Thanh Pháp là bạn thân thì Trần Đăng Dương là người anh thân thiết, bên nào cũng là tình, nhưng hình như Kiều lún sâu quá rồi.

"Bà nghe bài của Tóc Tiên feat với DALAB bao giờ chưa?"

Kiều mỉm cười, giọng nói nhẹ bẫng.

"Đã từng nghe, tối nay tui về sẽ nghe lại."

Thành An cuối cùng cũng hiểu hai đứa kia đang nói cái gì, nhưng lần này nó không vin vào đấy để nói linh tinh nữa, nhích người sang, kéo Kiều về phía mình.

"Lại đây anh ôm!"

"Dạ!"

Chai vang cứ như vậy vơi dần, đêm cũng đã khuya, Đặng Thành An gục trước, rồi đến Quang Anh. Kiều nhìn hai đứa bạn thân ánh mắt mơ màng, lần tới không uống vang nữa, đổi cocktail đi, cho đời có nhiều màu sắc. Chứ hốc rượu kiểu này, một mình Kiều không đỡ nổi hai thằng cu mét sáu nhưng phông bạt thành mét bảy này về được.

-----

Vòng tay đã buông rời nhau, nước mắt em lau bằng tình yêu mới

Thành phố đã quá chật, đừng nên cố níu tay

Để rồi một lần nữa lại nhận về mình những đắng cay

Đêm nay xin cho ngủ quên, để nỗi nhớ kia em gửi lại bóng đêm...

-----

Trở về nhà, ném túi xách lên sofa, dù bước chân siêu vẹo, em vẫn cố mở bằng được bài hát mà Quang Anh nói. Em biết bài hát đó, cũng đã từng nghe, nhưng lần này đã khác, mỗi một câu hát như cứa vào tim. Đáng buồn là, em còn chưa từng nhận được tình yêu của đối phương. 

Chính em, tự ôm lấy nỗi đau vô hình ấy hàng đêm. Ngày đó, nói không trách anh, em nghĩ mình đã buông, ngày đó, gặp anh trong cùng show diễn, em nghĩ mình đã bình thường. Hóa ra, không phải, em vẫn đang tự huyễn hoặc mình thôi. Em vẫn lạc trong "màu xanh" ấy, chưa thể thoát ra được.

Cho em đau thêm đêm nay thôi có được không? Em luôn tự bảo mình như thế, bao nhiêu đêm đã trôi qua rồi? Hóa ra, em không mạnh mẽ đến vậy. Em ôm lấy bản thân mình, đôi mắt mơ màng, ráo hoảnh, chẳng có giọt nước mắt nào rơi cả, nhưng chỉ em biết, trái tim đang bị bóp nghẹt đến thế nào. Màn đêm phủ lên em, cả căn phòng vẫn vang lên tiếng nhạc đều đều...

-----

Nhận được hợp đồng quảng cáo mới cho nhãn hàng, Pháp Kiều bất ngờ khi người cùng hợp tác lại là một thành viên cùng team. Hai anh em cũng coi như là có quen biết, anh ấy có nụ cười tỏa nắng, ánh mắt hiền hòa, khi nói chuyện dùng chất giọng ấm áp đầy thiện cảm. 

"Anh biết em rất bận, anh sẽ làm demo, rồi gửi cho em trước nhé!"

Kiều gật đầu, đúng là lịch trình của em bận rộn.

"Vậy sau đó em bổ sung nhé, nếu có muộn một chút cũng không sao phải không?"

Em dùng chất giọng miền Tây gần gũi, người đối diện cười hiền, liền lắc đầu. Anh vẫn nhớ lần đầu gặp Kiều là khi hai người chung show từ một năm trước, tự tin, thu hút, khuấy động không khí mọi người rất tốt. Nhìn Kiều, anh rất hâm mộ, giỏi giang như vậy, Kiều cũng là một nguồn cảm hứng để anh cố gắng.

Kiều đưa tay, vẫy vẫy trước mắt Minh Nhật, sao đang nói chuyện lại thừ người ra vậy? 

"Chắc em không biết đâu, anh theo dõi em từ lâu lắm!"

Kiều ngây ra, cũng đã từng có người nói với em như thế. Chỉ một khắc thôi, em nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Hai người nói thêm đôi ba câu, em nhanh chóng rời đi.

Từ gửi bản demo, đến sửa lời bài hát quảng cáo, rồi thu âm, quay MV, đến khi ra sản phẩm hoàn chỉnh gần một tháng trời, Minh Nhật vô cùng tận tình. Những chỗ chưa được do bận rộn lịch trình của Kiều đều được anh ấy sắp xếp ổn thỏa. Em sẽ không ngần ngại hướng dẫn anh nhảy, cách hướng góc mặt đẹp về phía ống kính. 

Trong team mọi người bắt đầu bàn tán, hai đứa dạo này thân quá rồi. Bữa cơm ở nhà bố Bự, anh sẽ tìm chỗ ngồi cạnh em, khi dọn dẹp sẽ giúp em trước. Bố Bự thấy vậy liền hỏi em, Minh Nhật được không. Mặc kệ mọi người ồ lên, em chẳng ngại cười lớn, nói anh ấy không được, hiền quá, chẳng phải gu em. Tất cả cùng gật gù, gu của Kiều cố định lắm, phải là trai Bắc, phải gia trưởng, nếu tên D, cung xử nữ sẽ là một điểm cộng. Mà Nguyễn Minh Nhật chẳng có điểm nào cả, anh ấy cũng chẳng nản chí, nói rằng sẽ khiến em thay đổi.

Ngày đó, em nghĩ anh ấy nói đùa, nhưng không phải, Minh Nhật dần xuất hiện nhiều hơn, như tính cách của anh ấy, nhẹ nhàng mà âm thầm. Sẽ hỏi thăm em đã ăn gì chưa mỗi khi diễn về khuya, sẽ gửi một bản demo mới hoàn thiện cho em nghe thử, sẽ muốn đưa em đi vòng vòng khắp nơi nếu em cần. Nhưng em vẫn lịch sự từ chối, hai người chưa đủ thân thiết đến vậy.

-----

Người đầu tiên phát hiện ra chính là Negav, chúa tể ngoại giao, ông hoàng bắt hint. Đêm nay, ba đứa lại tụ tập, minishow của Rhyder tổ chức thành công vượt xa mong đợi, Kiều bận show không thể đến nên tiếc lắm, nhìn thằng bạn thân mình, trong lòng cũng thầm ước, sẽ có một ngày tổ chức mini show như vậy.

"Lão Minh Nhật ấy cũng coi là đời tư sạch sẽ, anh điều tra hết rồi!"

"Minh Nhật nào?"

Quang Anh quay sang nhìn Kiều, em liền lắc đầu, không biết thằng An nghe tin từ đâu, hăm hở điều tra anh ấy. 

"Nước mắt em lau bằng tình yêu mới, mày chẳng nói thế còn gì, tao vẫn luôn nghĩ Kiều cần một người để dựa vào!"

"Em yêu anh không được hả?"

"Thôi điii! Cô nghĩ cô yêu tui được sao?"

Thành An chẳng ngại từ chối, Quang Anh nghe xong vẫn im lặng, bỗng cảm thấy ngày đó bảo Kiều nghe bài hát ấy là sự ngu ngốc nhất đời. Gần đây, Trần Đăng Dương không ổn. Nhưng chính nó, không biết phải mở lời làm sao, cách đây mấy hôm Negav là người đi hốt xác lão ấy ở quán rượu. Nhưng có vẻ như Kiều không biết, hay chính xác là thằng An không muốn để Kiều biết.

Để Kiều đau một lần thôi, từ ngày Thành An nghe Dương khẳng định mình thẳng, cũng đã chẳng còn hi vọng với tên đó nữa. Kiều là một lãnh địa mà chính An hay cả nó đều không muốn ai làm tổn thương. Gần đây trạng thái của Kiều đã tốt hơn rất nhiều. 

Thời gian có khả năng chữa lành tất cả, xung quanh Kiều chẳng bao giờ thiếu vệ tinh, nhưng Quang Anh vẫn cứ có cảm giác tên Nguyễn Minh Nhật kia khác với mọi người. Nó muốn Kiều quên đi, muốn Kiều đừng nặng lòng nữa. Nhưng nó lại lo, lo nhỡ một ngày nào đó Kiều vượt qua rồi, chấp nhận mở lòng với một người khác, thì Trần Đăng Dương sẽ thế nào?

------

"Cẩn thận!"

Dương vội buông vũ công, lao về phía Kiều, kéo lấy tay em. Có trời mới biết, khi thấy Kiều bị vấp rồi ngã ra khỏi bàn xoay, Dương hốt hoảng và lo lắng đến thế nào. Một bên đầu gối đập mạnh xuống sàn, cơn đau cứ như vậy truyền đến Kiều nhíu mày, víu lấy tay Dương để đứng lên, em nhỏ giọng.

"Em không sao, em không sao!"

Rồi Kiều liền buông tay, xoay người tựa vào Quang Anh, tập tễnh để nó đưa vào góc sân khấu, tránh ảnh hưởng đến dancer đang tập. Nhìn hai đứa nhỏ níu nhau bước từng bước, Trần Đăng Dương lần đầu cảm thấy bản thân mình hoàn toàn dư thừa.

Màn trình diễn "Hào Quang" được một show lớn ra hết lực, dùng hết sức mời cả ba cùng diễn. Cũng hơn hai tháng rồi, sau chương trình kia, cả ba mới lại diễn chung một bài hát, lại còn dùng bàn xoay, nên phải tập luyện lại. 

Quang Anh cùng trợ lí kiểm tra lại cho Kiều, xác nhận không sao mới thở phào yên tâm. Đăng Dương vẫn đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối, dù đau như vậy Kiều vẫn không nhìn anh, không nũng nịu, chẳng mè nheo. Cách đây mấy tháng thôi, dù chỉ là bước hụt chân, dù chỉ là quơ tay đụng trúng anh, chẳng hề đau, nhưng chỉ cần có anh ở đó, em sẽ dẩu môi, nhăn mặt chờ anh đến dỗ.

Mới đây thôi, sao cảm giác như là lâu lắm. Từ ngày ấy, Nguyễn Thanh Pháp đã không còn cần Trần Đăng Dương nữa rồi.

Khi anh phát hiện ra, em dùng sự khách khí để đối diện với anh, em vẫn cười mỗi khi nhìn thấy anh, nhưng đáy mắt không còn long lanh nữa. Cũng là lúc, anh chẳng có tư cách để hỏi "Kiều ơi, em sao vậy?". Từ bài đính chính đó, từ bài đăng xin lỗi mà anh không có quyền trực tiếp nói rõ với em. Kiều không còn là Kiều mà anh ra sức yêu chiều. 

Nghỉ ngơi một lát, thấy chân đã ổn lại, Kiều tiếp tục cùng mọi người luyện tập. Đêm diễn thành công rực rở, tất cả mọi người cùng hòa giọng cùng "Hào Quang". Mỗi lần diễn bài hát ấy, trong lòng cả ba đều có những cảm xúc khó tả bằng lời. 

Lần này, trái tim Trần Đăng Dương đau đớn lạ thường, nỗi đau lan ra theo từng câu hát, khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, quay lại nhìn em, Kiều bắt được ánh mắt anh, nhưng vội tránh đi. Anh không biết mình đã sai từ khi nào, để lúc này phải chịu cảm xúc tồi tệ đến vậy. Thứ xúc cảm tối tăm ấy bủa vây lấy anh.

Cả ba chụp ảnh sau hậu trường, Quang Anh chỉnh sửa ảnh rồi đăng luôn, trong mấy chục nghìn like, Dương Domic và Pháp Kiều lại không hề tương tác. Dương nhìn kĩ bức ảnh ấy, vẫn là ba đứa nhỏ chạy theo âm nhạc, hào quang chiếu rọi vào từng người rồi, sao càng nổi tiếng, lòng càng xa.

Khi Kiều bước ra khỏi lều nghệ sĩ, Dương vội bước đến.

"Anh vừa hỏi, trợ lí của em vẫn chưa đặt xe. Để anh đưa em về nhé!"

Kiều không đáp ngay, chỉ lắc đầu.

"Em có người đưa về rồi, còn chị trợ lí sẽ bắt xe về sau! Thế nhé, em về trước đây!"

Chằng chờ anh đáp lại, em đã bước qua, dáng vẻ em chạy về phía chiếc xe mô tô ấy, vui vẻ, mong chờ. Người ta còn nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm, gạt phần để chân, hành động ga lăng không có gì để chê được. Không rõ, khi nhìn người ấy, ánh mắt em có long lanh không? Còn lúc này, ánh mắt em đối diện với anh, lạnh nhạt, xa cách.

Ngày trước, khi cả hai vùi mình ở phòng tập nhảy, mỗi đêm về muộn, anh cũng đã từng đưa em về trên chiếc xe máy cũ. Đi một vòng xa trở em về nhà, sẽ nghe em nói phố này có món gì ngon, phố kia có quán nước được lắm. Sẽ nói về mong mỏi với tương lai, hai đứa sẽ nổi tiếng, sẽ có bài hít, sẽ đi diễn khắp nơi, có nhiều tiền rồi chẳng được đi xe máy nữa đâu...

Dương lặng lẽ nhìn từng nhà cao tầng vụt qua cửa sổ, vô thức đi một vòng lớn, không biết khi nào, xe đã dừng lại ở dưới khu chung cư nhà em. Chiếc ô tô tắt máy im lìm, anh ngả người, đè lên vô lăng, qua cửa kính xe, nhìn lên tòa nhà ấy. Đã hơn một giờ sáng, phòng của em vẫn chưa lên đèn. Em đã về chưa? Hay còn la cà đâu đó ăn khuya.

Hóa ra, Nguyễn Thanh Pháp đã lấp đầy trí não và cả con tim của anh như thế, chỉ đến khi không còn em ở bên nữa, anh mới nhận ra, cảm giác trống vắng khó diễn tả. Làm thế nào để cả hai trở lại như lúc trước, chẳng thể làm gì được nữa, vì em không còn muốn đứng bên cạnh anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip