Một lần nữa không?

Anh yêu em bao lâu, thật ra không cần thiết

Anh yêu em ra sao, người ta không cần biết

Anh yêu vì mắt môi, yêu vì tiếng cười

Và yêu trong suy tư, nhiều hơn trong ngòi viết

Có những điều anh chỉ nói cho mình em nghe

Chuyện tình cảm đâu đơn giản chỉ để đem khoe

Ta thậm chí không thể nắm tay ở trên xe

Vì nỗi đau của mình họ chỉ thích đem share

Có những đêm trong tiếng đàn căn phòng lặng tênh

Người ta sợ em tổn thương bên cạnh anh

Hi vọng trong lần yêu này anh sẽ không ngốc

Tất cả những gì anh muốn chỉ là giữ cho em không khóc...

-----

Lần đầu tiên anh gặp em là vào một ngày đầu hè nóng nực, em đeo kính mắt cùng mái tóc màu bạch kim ấn tượng. Giơ tay, nhỏ giọng chào, em mỉm cười nghiêng đầu đáp lại. Khi đó, anh không nghĩ anh đã gặp định mệnh của đời mình.

Anh vẫn nhớ, mấy chục con người ồn ã, em đứng trong góc dựa tường lặng im. Nhớ em chẳng nói quá nhiều, luôn ngại ngùng, dè dặt tạo khoảng cách. Em chỉ cười, chỉ nói với những người em đã quen, còn người lạ em có đáp lại, nhưng chỉ là phép lịch sự mà thôi.

Anh không biết bản thân anh đã để ý em nhiều như thế từ lúc nào, chỉ rõ trong một đống người, có những lúc, anh bắt gặp ánh mắt em. 

Em mỉm cười và anh cũng vậy

-----

Chúng ta bắt đầu nhắn tin vào ngày mấy? Cuộc gọi đầu tiên là khi nào? Chắc anh phải lội lại cả hộp tin nhắn mới nhớ được, nhiều lắm, chúng ta đã nói với nhau rất nhiều điều, từ những câu chuyện về công việc, đến những câu hỏi thăm bâng quơ. Từ lời chào xã giao dần dần chúng ta quen thuộc như thế.

Em không còn giữ khoảng cách, anh cũng chẳng còn ngại ngùng. Thích cảm giác được choàng tay, khoác lên vai em, rồi kéo về phía mình. Dần dần, cả hai đã quen với những tiếp xúc nhỏ nhặt như thế.

Em quen với những lời nói vô tri từ anh, sẽ trợn mắt lườm anh, dẩu môi hờn dỗi khi bị anh trêu bằng những câu đùa nhạt nhẽo nhất. Em luôn kiên nhẫn lắng nghe, đôi mắt to tròn màu nâu ấy sẽ nhìn anh chăm chú, ở bên em, anh bỗng trở thành một con người hiểu biết.

Anh quen với mùi hương từ em, ngọt ngào êm dịu, những cái ôm trong vô thức, muốn gần em hơn chút, muốn em luôn ở bên cạnh. Anh quen với việc tìm kiếm hình bóng em trong đám đông, quen với việc quan sát mọi hành động của em, quen với việc mỉm cười ngu ngốc mỗi khi cạnh em.

Thời gian trôi, chúng ta tự tạo cho chính mình thói quen với đối phương.

-----

Dần dần, em lấp đầy trí não anh, em xuất hiện trong từng nốt nhạc anh tạo ra, trong từng lời hát, trong từng giai điệu. Chỉ không gặp em một chút thôi, anh đã nhớ em rồi.

Hóa ra, em đã chiếm lấy trái tim anh nhẹ nhàng như thế.

Nhưng, khi anh chưa kịp nhận ra cảm xúc ấy một cách rõ ràng thì em đã không còn quay lại nhìn anh nữa.

Anh bối rối, em im lặng.

Anh giải thích, em im lặng.

Anh hành động, em im lặng.

Em dùng sự im lặng đó để trả lời anh.

Khi đó, có lẽ anh không biết, im lặng là cách duy nhất em có thể làm, để bảo vệ mối quan hệ đã rạn nứt ấy, em sợ nếu nói ra bất cứ điều gì, thì sau này sẽ không còn chúng ta nữa.

Vì,

Hình như em thương anh mất rồi.

-----

Em tự dặn mình rất nhiều lần, phải bình tĩnh lại, chỉ cần thời gian trôi, mọi thứ sẽ bình thường. Nhưng không, lòng em liên tục cuộn sóng mỗi khi anh tìm cách đến gần, em không ghìm được cảm xúc dâng lên trong tim mình, nên em trốn chạy.

Anh dùng hết những hành động có thể làm, để em biết, xin em đừng lảng tránh, nhưng có lẽ, anh không thể làm được, tổn thương anh gây ra đã ghim vào trái tim nhỏ bé kia một vết thương sâu lắm.

Anh lại lặng lẽ quan sát em, gượng gạo mỗi khi bắt gặp ánh mắt em. Không còn tin nhắn hay cuộc điện thoại nữa, không còn bên cạnh nhau như chúng ta đã từng, không còn nụ cười rạng rỡ ngập màu nắng mỗi khi thấy nhau ... 

Không còn gì cả.

Một mối quan hệ mập mờ chưa kịp xác định đã vỡ tan, thì có gì để hi vọng?

-----

Anh lại tự tạo cho mình những thói quen mới, quen với việc dõi theo em trong âm thầm. Quen với việc đi những vòng tròn lớn, rồi đến cạnh em, gần bên em một chút thôi, chạm vào em khẽ khàng rồi vội vàng lảng đi nơi khác. Quen với việc chờ đợi ánh mắt em nhìn anh, chỉ cần bắt sóng, anh lại cười ngốc. Quen với sự tránh né của em, quen với sự im lặng của em.

Nhưng mà, không sao cả, anh đã cố gắng dùng hành động của mình để em thấy, anh đang hướng về em, chỉ mình em thôi, không phải ai khác. Anh sẽ chờ, anh tin có một ngày, em sẽ quay lại nhìn thấy anh và cười tươi như em đã từng.

Em cũng tạo cho mình những thói quen, quen ghìm lại cảm xúc của mình mỗi khi thấy anh đến gần. Quen với việc giả vờ thờ ơ, quen với việc nghe anh luyên thuyên mà không đáp lại. Quen với việc vô thức nhìn về phía anh, rồi vội vã quay đi.

Anh rất phiền, cứ lòng vòng bên cạnh em như thế, khiến bản thân em không thể ngừng chú ý đến.

Em thương anh mất rồi, thời gian trôi tưởng sẽ dần hết thôi, nhưng hình như không thể.

Chúng ta sẽ mãi quẩn quanh trong rối rắm từ mối quan hệ này đến bao giờ?

-----

"Một lần nữa không?"

Anh nhìn em bằng ánh mắt thương yêu chan chứa, dỗ dành em bằng chất giọng nhẹ nhàng chỉ dành cho riêng em. Lần này, anh đã không còn lưỡng lự, anh bước đến bên em, trước tất cả mọi người, hỏi em một lần sợ em chưa nghe rõ, rồi thêm lần nữa, đôi mắt xinh đẹp kia cuối cùng cũng hướng về anh.

Sau tất cả, người quan tâm em nhất vẫn là anh. Lần này, em cũng không còn lảng tránh nữa, một tay đưa lên để anh nắm lấy. Em nhìn thấy rõ, ánh mắt anh ánh lên vui vẻ đến nhường nào.

Một lần nữa, cho cả em và anh.

Thời gian vẫn trôi, đủ lâu để em biết, anh cũng thương em.

Chúng ta thương nhau, nên sao còn phải suy nghĩ lăn tăn mãi làm gì? 

Cứ thương nhau thôi, bình yên như nước chảy mây trôi.

Những chuyện đã qua như cơn mưa rào kết thúc nhường cho nắng lên kéo cầu vồng cong cong nơi cuối trời, tỏa màu lung linh, rực rỡ.

Cứ bên nhau thôi, chẳng có gì ngăn cản được nữa.

-----

Và, 

Chúng ta lại hướng về nhau như thế, đậm sâu hơn, lắng đọng hơn, trưởng thành hơn.

Để, 

Em là đáng yêu, dịu dàng, nhẹ nhàng, thông minh của riêng anh.

Anh là vị trí cao nhất của riêng em.

-----

Cảm ơn em, từng ấy thời gian chưa từng buông tay.

Cảm ơn anh, từng ấy thời gian đã không trùng bước.

Cám ơn chúng ta vì hôm nay và cả sau này nữa vẫn có chúng ta.

Có anh và em.

-----

"Một lần nữa nhé!"

Để anh được nắm tay em bước đi dưới ánh hào quang sáng chói, hết mình vì đam mê này, sống trong những ngày tháng rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất...

Cùng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip