Mưa

Anh đã từng nghĩ suốt cuộc đời này em chỉ trao mình anh mà thôi...

-----

"Trời mưa rồi đấy Dương!"

Thanh Pháp nhìn từng giọt nước long lanh thi nhau rơi, bay nghiêng, lao mình xuống nền đất rồi biến tan.

"Mưa rồi đấy, anh có đang hạnh phúc không?"

Trần Đăng Dương rất thích trời mưa, nhìn mưa bay, không khí ẩm xung quanh ẩm ướt như có hơi thở của tự nhiên vậy. Mùa mưa đầu tiên, em và anh bên nhau, anh đã nói như vậy. 

Sài Gòn mỗi khi trời đổ mưa với em luôn là điều tồi tệ nếu đang ở bên ngoài, em không thích bì bõm lội nước, không thích cả cơ thể ướt nhẹp vì đứng dưới mưa do tắc đường.

Anh sẽ cười tươi nói rằng mưa thử thách mình chút thôi, ướt một chút, nhếch nhác một chút mới có đủ cảm giác đang trải nghiệm cuộc sống.

Em nhớ những đêm mưa lớn, những giọt nước đó lao vào cửa kính, gió rít lên từng cơn, tiếng sấm, ánh chớp, anh ôm em trong lòng, kể cho em những câu chuyện hồi anh còn bé, thích nhất là tắm mưa.

Em nhớ những ngày mưa rả rích, dựa lưng vào tường, cầm cuốn sách đọc câu được câu mất, nghe tiếng mưa tí tách, gió đập vào cành lá lao xao. Nhìn anh ngồi một góc ôm ghi ta, gảy lên chút âm thanh vừa quen vừa lạ, miệng khẽ ngâm nga, có khi thích thú gật gù, vội buông đàn nhanh chóng viết thêm vài nốt vào quyển sổ.

Em nhớ trong cơn mưa bất chợt, anh nói đi bộ thêm chút nữa, anh che ô đây rồi, em sẽ không ướt đâu. Một chiếc ô lớn, hai thằng con trai chen chúc, anh nghiêng hẳn chiếc ô sang em, đến nơi, em chỉ bị ướt một chút, còn anh cả lưng áo vì mưa mà ướt đẫm. Anh cười xòa, anh thích vậy.

Rồi nhớ đêm hôm đó, anh kéo em chạy trong cơn mưa tầm tã, tay được anh nắm chặt, từng giọt nước thấm vào cơ thể. Dưới màn mưa trắng xóa, ánh đèn đường nhập nhoạng, anh cười tươi, em cũng cười tươi, hai đứa nhìn nhau, rồi hôn nhau. Anh nói rằng.

"Làm người yêu anh nhé!"

"Vâng!"

Em vui vẻ gật đầu, khi đó đứng dưới mưa, cảm giác thật tuyệt vì em đã yêu và được yêu.

Em biết Dương thích trời mưa, thích cả những đám mây đen vần vũ, những ánh chớp lập lòe, những tiếng sấm đùng đoàng. Đó là tuổi thơ của Dương, vì thích Dương, em cũng dần thích mưa.

Hôm nay, trời mưa lớn lắm, ở dưới đó, anh có tắm mưa không? Anh sẽ vui vẻ cười, ngước lên để từng hạt mưa đập vào mặt, rát lắm nhưng rất đã. Hay anh sẽ ngồi trong phòng, nhìn ra khung cửa sổ, ngắm những hạt mưa bay bay, ngân nga vài câu hát anh vừa sáng tác?

Em sẽ đưa những hạt nước xinh đẹp, long lanh này đến chỗ anh, đậu lên tóc anh, lên má, lên mắt, lên môi, chạm vào anh rồi tan ra, thấm vào da thịt.

Đăng Dương ơi, anh có cảm nhận được không? Thanh Pháp hòa cùng từng hạt mưa đang nghịch ngợm mà trêu đùa anh này?

-----

"Trời mưa rồi đấy, ở trên đó em có hạnh phúc không?"

"Có khi nào, em nếm thử nước mưa chưa? Sao đến hôm nay, nước mưa vẫn mặn thế nhỉ?"

Vì Thanh Pháp hứa với anh, nếu không còn bên nhau, em vẫn sẽ như những hạt mưa kia đến thăm anh bất chợt. Anh đang đứng dưới mưa rồi, có em ở đó không? 

Anh rất thích mưa, Thanh Pháp của anh cũng nói, vì yêu anh, nên em cũng thích mưa rồi. 

Trong cơn mưa tầm tã, tiếng còi báo inh ỏi, Thanh Pháp đã bỏ lại Đăng Dương...

-----




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip