Chương 14: Tờ tiền màu đỏ

Lăn lộn ở đường Kim Lâm thế nào, nói nghe thử

***

"Bố, máy lạnh hỏng rồi."

Sáng thức dậy, ánh nắng từ khe hở màn cửa rọi vào mí mắt, rất chói.

Cả người Mạnh Thính Chi đổ mồ hôi nhễ nhại, cô khó chịu nheo mắt, nhìn thấy màn hình máy lạnh không thể hiện chữ số nào, lọ mọ bấm điều khiển vài lần, cũng không phản ứng.

Cô xỏ dép, đi vào nhà vệ sinh gội đầu tắm rửa.

Sấy tóc khô nửa, xuống lầu nói với Mạnh Huy chuyện máy lạnh bị hỏng.

Đồ ăn sáng là chả giò, bánh quẩy và đậu hũ mặn của quán đầu hẻm đã ăn mấy chục năm nay.

Trong hẻm có tiếng hàng xóm chào hỏi nhau, thi thoảng nghe thấy tiếng kèn xe lanh lảnh, Mạnh Huy mặc chiếc áo thun tay ngắn mà Nguyễn Mỹ Vân mới mua cho, vò đầu bứt tóc, lục lọi tủ đựng đồ sửa chữa điện tìm một tấm thẻ nhỏ, vừa tìm vừa hỏi Mạnh Thính Chi: "Máy lạnh hỏng chỗ nào? Sao hỏng thế con?"

Tivi trong phòng khách đang chiếu cuộc thi Poker ở Tô Thành, ván mới, trên màn hình LCD là một hàng bài được trải ra, đang gọi địa chủ.

Mạnh Thính Chi gỡ lớp da giòn của chả giò cho vào miệng.

"Con đâu biết, tối hôm qua người toàn mồ hôi mồ kê."

Mạnh Huy vẫn đang tìm, miệng lẩm bẩm: "Phải tìm người sửa lẹ, nếu không mẹ con mà về là om sòm."

Tay Mạnh Thính Chi dính dầu chưa tìm được khăn giấy để lau, đúng lúc đó điện thoại vang lên vài lần, cô vội rửa tay sạch sẽ, ấn mở WeChat.

Một cảm giác mất mát khôn kể xiết ập đến.

Lẽ ra cô phải hiểu ra từ sớm.

Thế giới của anh, được bước chân vào đó là may mắn của cô, một khi xoay lưng đi, thì rất khó có được cơ hội gặp lại lần nữa.

Huống chi là chủ động tìm cô.

Tin nhắn do Chu Du gửi đến, ba tin liên tiếp.

"Chi Chi, Hoàng Đình có nói với cậu là bạn trai của cậu ta mời tụi mình ăn chưa?"

"Cậu ta nói muốn mời tụi mình tới TLu chơi, cậu đi không?"

"Chắc lại muốn khoe khoang rồi đây, thích khoe thì khoe, tụi mình đi ha?"

Ngẩn người nhìn tin nhắn, một lúc lâu sau, Mạnh Thính Chi nhắn lại.

"Vậy chắc phải đi đến khuya nhỉ, cậu đến nhà mình rủ mình đi chơi trước mặt mẹ mình được không?"

Chu Du lập tức hiểu ngay, gửi emoji mắt trái tim.

Chu Du: "Chi Chi là con gái ngoan à nha~"

.

Hơn 9 giờ tối, Mạnh Thính Chi và Chu Du đến TLu, cô bạn cùng phòng tên Hoàng Đình đã đến đây trước.

Nhắn tin WeChat cho cô ấy, đứng ở lối vào vẫy tay, sau đó Hoàng Đình đón hai cô vào trong.

"Bạn trai mình đặt trước chỗ bên kia kìa, rất gần quầy pha chế, chắc mấy cậu cũng biết ngày lễ mà đặt chỗ ở TLu khó lắm, ban đầu định đi quán bar khác, nhưng đây là lần đầu anh ấy gặp mấy cậu, tất nhiên phải đặt chỗ tốt nhất rồi."

Hoàng Đình hớn hở chỉ về một hướng nào đó, bạn trai và mấy người bạn của bạn trai cô ấy đã đến.

Mạnh Thính Chi và Chu Du ăn ý liếc nhìn nhau, cái nhướng mày của Chu Du mang ý nghĩa sâu xa hơn, như đang nói bắt đầu khoe rồi đấy.

Vài nhân viên bảo vệ mặc đồ vest đen, cầm bộ đàm, chuyên nghiệp đi ngang qua.

Mạnh Thính Chi theo bản năng bước sang một bên nhường đường, ánh mắt của Hoàng Đình đột nhiên sáng lên, cô ta lắc cánh tay cô, chỉ cho cô và Chu Du nhìn.

"Thấy đội trưởng bảo vệ đó đẹp trai không? Hình như cũng thân với bạn trai mình lắm, hai cậu chịu gu này không? Mình nói bạn trai gửi WeChat cho."

Chu Du quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Chỉ nhìn thấy được bóng lưng cao ráo của đội trưởng bảo vệ đó, còn lướt qua trong nháy mắt, quỷ mới biết đẹp trai hay không, với cả mấy chỗ như quán bar cũng khó đánh giá.

"Thân với bạn trai cậu? Bạn trai cậu cũng là khách quen quán bar hả?" Chu Du bĩu môi, cố hết sức tìm từ ngữ thật khéo léo.

"Đâu phải, anh ấy làm kinh doanh, mấy cậu biết dân làm ăn mà, bạn bè nhiều lắm."

Nói xong, Hoàng Đình nghiêng người, khoe chiếc túi xách dây xích có logo trên vai mình, "Túi này cũng là anh ấy nhờ bạn ở Hồng Kông mua cho mình đó, nội địa chưa có đâu."

Hoàng Đình nhìn sang Mạnh Thính Chi, giống như bảo cô lúc này phải cho chút phản ứng nào đó.

Mạnh Thính Chi quan sát một cách tượng trưng vài giây.

"Đẹp đó."

Chu Du có điều kiện gia đình tốt, được công nhận là người hiểu biết nhất về đồ xa xỉ trong phòng các cô, bật tiếng cười khô cằn: "Trên mạng hay nói bạn gái của con đại gia thích đeo túi của hãng này nhất, nói cũng đúng phết."

Có lẽ Hoàng Đình nghe ra ý châm biếm, nhưng đang đắc ý tự mãn, không buồn để ý nhiều.

Ngược lại còn tỏ ra khiêm tốn để hùa theo.

"Con đại gia gì đâu, anh ấy tự làm nên sự nghiệp mà."

Nói xong thì ánh mắt dừng ở Mạnh Thính Chi, Mạnh Thính Chi thầm than trong lòng, cũng chỉ đành hờ hững đáp lại, "Vậy còn giỏi hơn."

Chất giọng của cô lành lạnh, như xúc cảm từ vải lũa, giọng nói thế này thì dù có nói dối cũng mang cảm giác chân thật.

Đã khoe khoang bạn trai mới của mình thì thôi, Hoàng Đình còn đắc ý quá mức, cố tình nhắc tới bạn trai cũ của Chu Du để thả tép bắt tôm.

Nhắc lại hồi năm hai mời cả phòng các cô ăn ở Tương Kiều Cư, không lâu sau thì chia tay với Chu Du, còn nói con gái khoa Mỹ thuật thực sự thích phù phiếm như lời đồn.

"Thật đó, người đàn ông tiêu tiền cho mình chưa chắc đã yêu mình, nhưng nếu không thèm tiêu tiền cho mình, thì chắc trăm phần trăm là không yêu mình, Chu Du, chắc chắn cậu sẽ tìm được người tốt hơn!"

Quăng cho một câu "súp gà" độc, rồi thân thiết choàng cổ Chu Du, ánh mắt điêu luyện đảo quanh, Hoàng Đình hỏi Chu Du có chấm ai ở trong đây không, toàn là anh em của bạn trai cô ta thôi.

Chu Du quay sang chỗ khác, trợn ngược mắt trong góc tối.

Mạnh Thính Chi giơ ngón tay chặn ly của mình lại, miệng chai thủy tinh màu nâu sẫm chạm vào mu bàn tay trắng nõn của cô, cô đẩy cái ly đi, nói xin lỗi với người đàn ông cầm chai rượu: "Tôi không uống rượu được."

Người đó cũng dễ tính, cầm một chai nước ngọt không cồn ở bên cạnh đưa cho cô, chuyển sang ngồi cạnh Mạnh Thính Chi, tự nhiên bắt đầu nói chuyện.

Mạnh Thính Chi không biết tại sao sự tò mò về sinh viên nghệ thuật của rất nhiều người lại bắt đầu từ người mẫu khỏa thân.

"Mấy em vẽ người mẫu khỏa thân thật hả, vẽ cả nam lẫn nữ luôn?"

Mạnh Thính Chi mím môi, không hào hứng đáp lại: "Vẽ rồi."

Người đó "Hả" một tiếng cường điệu, vô cùng tò mò, "Vậy có thấy ngại không? Cởi đồ trước mặt mấy em luôn hả? Thực sự không mặc bất kỳ quần hay áo nào luôn? Nam nữ như nhau?

"Chỉ là làm bài tập thôi."

Mạnh Thính Chi không chịu được nữa, dùng ánh mắt nhờ Chu Du giúp đỡ.

Bạn trai của Hoàng Đình trông rất ra dáng dân làm ăn.

Cái điệu bộ khéo đưa khéo đẩy đó, nếu chưa từng lăn lộn ngoài xã hội vài năm thì không thể nào điêu luyện quen thuộc như thế được. Ở một góc độ nào đó, anh ta và Hoàng Đình rất xứng đôi, cùng là kiểu người khoan hãy quan tâm thật lòng cỡ nào, cứ kết bạn trước đi đã.

Chuyện này xảy ra ở bạn của anh ta.

Mạnh Thính Chi bị Chu Du kéo đi đến bên phía sân khấu chơi chốc lát, lúc quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi in đầy logo, trên cổ lủng lẳng hai sợi dây xích lố lăng, đi sang đây bắt chuyện.

Đặt lên bàn một chai rượu giá không hề rẻ, ông anh dây xích ngoác miệng cười, thô lỗ hất cằm về phía Mạnh Thính Chi.

"Em gái, kết bạn nhé?"

Mạnh Thính Chi rùng mình, chưa kịp lên tiếng nói từ chối, bạn trai của Hoàng Đình đã đến đưa điếu thuốc đến chào hỏi.

Anh ta lên tiếng với nụ cười niềm nở: "Anh Vương! Hôm nay anh Vương cũng đến đây chơi, anh Vương làm một điếu nhé, cũng trùng hợp quá, nếu mà biết trước thì anh em đã mình hẹn nhau, ngồi chung chơi cho vui rồi."

Ông anh dây xích nhận điếu thuốc, miệng cắn lấy, ngấm ngầm mài giũa ý định xấu của mình, liếc mắt nhìn Mạnh Thính Chi, cà lơ phất phơ gật đầu nói: "Được chứ, chơi với nhau, cô em đó là gì của cậu thế? Giới thiệu với nào."

"Bạn cùng phòng của bạn gái em."

Nghe vậy, trước hết ông anh dây xích nhìn Hoàng Đình, không biết nhớ tới gì đó, nở nụ cười gian xảo, sau đó ánh mắt nhìn Mạnh Thính Chi cũng trở nên coi thường hơn.

"Rượu cho cậu, kêu cô em đó qua đây chơi với tụi anh."

Bạn trai của Hoàng Đình tỏ vẻ khó xử.

Tính tình của Chu Du như quả ớt nhỏ, cô nàng khịt mũi, mắng thẳng mặt: "Chắc là xuyên không vào phim cổ trang đi dạo trong lầu xanh chưa kịp hoàn hồn lại đúng không, đồ điên! Hoàng Đình, bạn trai cậu quen biết thứ quỷ gì vậy, tởm lợn vừa thôi, cậu kệ luôn hả? Cậu kệ thì mình về đây, Chi Chi tụi mình đi!"

Bạn trai của Hoàng Đình ngăn hai cô lại, tươi cười dỗ dành, "Này này này, nói gì thế chứ, bạn bè với nhau cả, chơi chung với nhau cũng để cho vui hơn thôi, anh Vương chỉ muốn kết bạn với Chi Chi thôi mà, không đến mức đấy chứ."

Nói xong, anh ta nhìn Hoàng Đình, ánh mắt cố gắng ra hiệu, muốn Hoàng Đình đến khuyên cùng.

Mạnh Thính Chi tránh đi, sợ bị bạn trai của Hoàng Đình đụng trúng.

Cô nói một cách lịch sự và xa cách: "Cảm ơn, nhưng tôi không muốn làm bạn với kiểu người này."

Không ngờ lời từ chối của cô lại có tác dụng ngược lại, vừa rồi ông anh dây xích mới đi sang đây, lập tức trở nên khác thường, mặt lộ ra một nụ cười gian xảo, trực tiếp đến động tay động chân.

"Ý gì đây em gái, coi thường người ta? Lòng dạ cao tới vậy?"

Chu Du đứng chắn trước Mạnh Thính Chi, chỉ tay về phía anh ta, cảnh cáo anh ta đừng qua đây.

"Tiền thôi chứ gì?" Ông anh dây xích đưa tay ra sau, bạn của anh ta như đang hóng chuyện, đưa một xấp tờ màu đỏ, ánh mắt lướt qua hai cô, nhớp nháp và kinh khủng như rắn độc.

"Sinh viên như mấy em đây sao mà thích giả vờ thanh cao thế không biết, chả phải thấy tiền là cởi đồ ngay thôi còn gì?"

Sắc mặt của Hoàng Đình lập tức thay đổi.

Anh ta ném một xấp mười nghìn tệ vào người Mạnh Thính Chi, mấy tờ màu đỏ xoay tròn rơi xuống, nằm rải rác dưới đất.

Ông anh dây xích uy hiếp: "Cởi!"

Xấp thứ hai chưa được ném ra, tất cả mọi người đang có mặt đã hít một hơi lạnh, bạn trai của Hoàng Đình cũng không ngăn cản.

Đại tiểu thư của đại học nghệ thuật, hoàn cảnh gia đình không hề tầm thường, vậy mà bị lưu manh ném tiền vào mặt? Chu Du giận điếng người, lấy ly rượu tạt lên mặt của ông anh dây xích ngay tại chỗ, để anh ta tỉnh táo.

"Thằng điên, mày sỉ nhục ai hả? Muốn cởi tự mày cởi."

Sức lực rất mạnh, Mạnh Thính Chi kịp thời nhắm mắt lại, gò má cũng chịu trận vì dính vài giọt rượu bắn ngược về.

"Chi Chi, tụi mình đi!"

Sao có thể đi được.

Mấy tên đàn em của ông anh dây xích chặn hết tất cả đường đi như để hóng chuyện, ép hai cô trở thành trung tâm của rắc rối, Chu Du có mắng chửi thế nào cũng vô tác dụng, những người đó không ngại chuyện rắc rối hơn, thậm chí còn phấn khích hơn.

Ông anh dây xích lau rượu trên mặt, giơ tay túm lấy Mạnh Thính Chi, véo cằm cô, nở nụ cười đê tiện.

Cô càng phản kháng, ông anh dây xích càng mạnh tay hơn, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của anh ta như cây kềm sắt, cô tránh thế nào cũng không thoát được.

Mặt của Mạnh Thính Chi nhanh chóng hằn vết đỏ.

Đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông từ từ đến gần, hung tợn như muốn nuốt chửng Mạnh Thính Chi, "Anh đây lăn lộn ở đường Kim Lâm mười năm rồi, đây là lần đầu có người tạt rượu vào anh, em gái giỏi quá nhỉ, em nói coi nên tính toán nợ này với con bạn em thế nào đây?"

Chu Du la hét gọi Hoàng Đình đang không nhúc nhích, còn đòi báo cảnh sát.

ông anh dây xích chẳng mảy may để ý, quay đầu cười gian xảo, "Mày gọi đi, làm như mấy năm nay ông đây vô dụng lắm."

Mấy tên đàn ông đang theo dõi huýt sáo ồn ào, nói anh Vương ngầu quá xá, nhưng đang nói giữa chừng thì im bặt.

"Ầm——"

Ông anh dây xích bị ai đó đá một phát ngã sõng soài xuống đất.

Người đến thân cao chân dài, kéo lê cây gậy bóng chày màu đen trên đất, một tay kịp thời vòng lấy Mạnh Thính Chi lảo đảo sắp ngã.

Cô vừa đứng vững, cánh tay bên hông thả lỏng.

Bóng lưng đó sải bước đến phía trước, nhấc chân tung thêm một cú, ông anh dây xích đang định đứng dậy bị đá nằm xuống lần nữa.

Bả vai sụp xuống, anh ta như đống bùn bị ném xuống đất, cằm đập mạnh xuống sàn, mặt mũi đau đớn nhăn tít lại, không ngừng kêu gào.

Trình Trạc xoay cổ vài cái, đặt đầu gậy bóng chày trong tay lên lưng anh ta, giọng điệu bình thản, không tức giận nhưng vẫn uy nghiêm.

"Nói nghe thử, mày lăn lộn thế nào?"

Tất cả mọi người không dám nhúc nhích.

Ở đây không ai biết Trình Trạc, nhưng lại quá quen mặt đội trưởng đội bảo vệ của quán bar TLu.

Khi sếp không có mặt ở đây, người này sẽ có quyền lực rất lớn ở TLu, nếu không Hoàng Đình đã chẳng khoe khoang đội trưởng bảo vệ và bạn trai của mình là bạn bè.

Nhưng lúc này, đội trưởng bảo vệ lại cung kính khép nép với người đàn ông mặc áo sơ mi trắng kia, trong giọng nói thậm chí có mang ý chịu trách nhiệm.

"Công tử Trình, mấy chuyện thế này, để bọn em giải quyết cho."

Trình Trạc không nói không rằng, đội trưởng bảo vệ không dám nói nhiều, lùi ra phía sau. Đội an ninh cao cấp của TLu âm thầm kiểm soát hiện trường, ngay cả bạn trai của Hoàng Đình cũng không dám bước đến cậy quan hệ để hỏi thăm tình hình.

Cây gậy bóng chày trong tay nghiền mạnh nửa vòng, ông anh dây xích lại đau khổ nằm đất kêu rên.

Trình Trạc tốt bụng nhắc lại, "Lăn lộn ở đường Kim Lâm thế nào, nói nghe thử?"

Ông anh dây xích chưa bao giờ phải chịu bất lực đến mức này.

Người này trông cao gầy mảnh khảnh, nhưng lực tay lại mạnh khủng khiếp, hai đòn ban nãy suýt nữa đã lấy luôn mạng của anh ta.

Trên đường Kim Lâm đầy quán bar, anh ta tự thấy bản thân cũng có máu mặt ở khu này.

Nhưng anh ta chưa từng thấy tên trước mắt này!

Ông anh dây xích phun một ngụm nước bọt có máu, quay đầu lại hung tợn chửi bới: "Đcm mày, mày là thằng chó nào? Mày biết chủ của TLu là ai không, chỗ này là địa bàn của Từ Cách, mày dám động tới khách VIP của cậu ấy, đm mày không muốn sống nữa chứ gì!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hiendai