Chương 19: Gió sân thượng

Không thấy được mặt trời như tình cảm lặng thầm dài đằng đẵng của cô.

***

Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi giữa học kỳ của lớp 10.

Kỳ thi giữa kỳ ở trường trung học phổ thông số 14 cũng chính quy như kỳ thi cuối kỳ, mỗi người một bàn, phòng thi chia theo thứ hạng, khối 11 và 12 sẽ được nghỉ để làm phòng thi cho lớp 10.

Điểm số của Mạnh Thính Chi ở mức trung bình, được chia đến thi ở lớp học của khối 12, cạnh lớp của Trình Trạc.

Lúc thi không được dùng điện thoại, học sinh hầu như sẽ tự chuẩn bị đồng hồ để nắm chắc thời gian thi.

Chiều hôm đó thi môn Toán.

Nửa tiếng trước khi thi, chiếc đồng hồ đeo tay cũ của Mạnh Thính Chi lại bị hư, kim đồng hồ không nhúc nhích.

Cô như ngừng thở, chạy lên sân thượng của trường gọi cho Nguyễn Mỹ Vân.

Mở miệng bằng một câu, "Đồng hồ hỏng nữa rồi!"

Trước đây Nguyễn Mỹ Vân chưa từng nghe giọng điệu của Mạnh Thính Chi hung dữ như thế, không hiểu sao lại làm bà nổi nóng.

"Hỏng thì hỏng thôi, thôi được rồi, cuối tuần đi mua cho con cái đồng hồ 3000 tệ kia là được chứ gì? Thích thì nói đại đi."

Cô siết chặt chiếc đồng hồ bị hỏng trong tay, kim loại đã cũ cộm đến mức lòng bàn tay thấy đau, mấy con chữ "thích thì nói đại đi" nhẹ tênh trong điện thoại, từng con chữ là từng nhát búa, đánh nát chút ít lòng tự trọng cuối cùng của cô.

Cứ như Mạnh Thính Chi cố tình làm hỏng đồng hồ để được đổi cái mới.

Lần nào giải đề, cô cũng gấp rút làm xong bài làm theo thời gian, nghĩ tới không có đồng hồ thì bài thi Toán sắp tới phải làm sao đây, nhớ tới từng xấp từng xấp hai trăm ngàn tệ màu đỏ kia, nhớ tới vô số lần xấu hổ và tự ti vì tiền từ khi còn nhỏ......

Dây thần kinh như bị sự uất ức lâu ngày đốt nóng chảy.

Không còn là vấn đề của một chiếc đồng hồ nữa, mà là những bất bình dồn nén bấy lâu nay bùng phát trong tích tắc.

Cô gào khóc, gần như dùng hết sức bình sinh của mình để nói: "Con đã nói cái đồng hồ đó cũ tới mức không dùng được nữa rồi, tại sao mẹ không đổi cái mới cho con! Con đã nói là con rất thích, vừa thấy đã thích, mẹ nhiều tiền lắm mà, tại sao không mua cho con! Con có đòi mẹ cái gì bao giờ chưa! Con lớn từng này có từng đòi mẹ cái gì không? Tại sao con chưa bao giờ có được những gì con thích!"

Cô nói một tràng, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh.

Nguyễn Mỹ Vân cũng bần thần im lặng một lúc, bên cạnh có người thúc giục bà gì đó, bà vẫn chưa nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc đã hấp tấp cúp máy, nói chừng nào con về rồi nói.

Tháng mười một, gió trên sân thượng thổi đi nước mắt trên mặt, da mặt nhăn lại lạnh buốt

Cô chưa bao giờ khóc thảm thiết như thế này, còn nói một tràng dài đến thế, khó thở đến mức khóc nấc từng cơn.

Đó là lần thứ hai cô tiếp xúc gần với Trình Trạc.

Anh dựa vào lan can sân thượng, một chân đạp trên xà ngang, đứng cùng anh là Kiều Lạc nổi tiếng cả trường, thực sự rất bắt mắt và xinh đẹp, dường như họ đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện trên sân thượng.

Bốn mắt nhìn nhau, Kiều Lạc nhìn cô với ánh mắt cảm thông.

Trình Trạc đút một tay vào túi, giữ một khoảng cách nhất định, nhìn ngọn tháp đằng xa, không muốn đến gần cô gái đang khóc sướt mướt.

Mạnh Thính Chi hoàn toàn sửng sốt trước sự có mặt của họ, ngoài tiếng nấc rất nhỏ không thể kiểm soát được, cô giống như một con rối bất động.

Kiều Lạc đi đến, lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho Mạnh Thính Chi, Mạnh Thính Chi ngơ ngác không nhận, nhưng chỉ hai giây sau, Kiều Lạc thở dài, rút ra một tờ lau nước mắt cho Mạnh Thính Chi.

"Có gì đâu mà phải khóc, không sao nữa nha, cậu gặp chuyện gì vậy, kể mình nghe với."

Theo lời đồn, Kiều Lạc không phải là bạn gái duy nhất của Trình Trạc trong trường số 14 này, nhưng trong những đàn chị xinh đẹp đó, Mạnh Thính Chi thích Kiều Lạc nhất, Trình Trạc thích Kiều Lạc cũng là hợp lý nhất.

Kiều Lạc là kiểu con gái mà dù là nam hay nữ cũng sẽ thích, xinh đẹp, tài năng, cởi mở hào phóng nhưng không mất đi sự nữ tính.

Mạnh Thính Chi cầm tờ giấy trong tay Kiều Lạc, nói cảm ơn, tự mình lau nước mắt, hai mắt đỏ hoe.

"Em.....lát nữa em thi Toán, đồng, đồng hồ hỏng rồi, không có đồng hồ...."

Giọng nói thút thít của cô đứt quãng.

Kiều Lạc hiểu ra, quay đầu lại nhìn Trình Trạc đứng gần lan can, như thể phát hiện ra người ngoài hành tinh, "Trình Trạc, là đàn em í."

Giọng điệu đó, giống như một cô gái nhìn thấy một bé mèo con gần thư viện, gấp gáp rủ rê bạn mình đến sờ đến chơi cùng.

Có khi đối phương còn tốt bụng cho mèo con mấy miếng xúc xích.

Trình Trạc liếc sang, chỉ nhìn Mạnh Thính Chi trong thời gian một cái chớp mắt, cô cúi đầu tránh ánh nhìn dửng dưng nhưng cực kỳ thu hút đó của anh.

Anh giơ tay trái lên, tay phải đặt lên cổ tay trái, vừa đi sang đây vừa tháo dây đeo đồng hồ.

Chiếc Hublot trắng đen được đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của Mạnh Thính Chi, cô rụt tay lại như thể bị phỏng, ngay sau đó, Trình Trạc nắm lấy cổ tay cô.

"Cầm đi, nhớ trả."

Mạnh Thính Chi cảm thấy bàn tay đó đã không còn thuộc về mình nữa, cô gập ngón tay lại, đầu ngón tay mềm mại chạm vào chiếc đồng hồ cơ cứng cáp, dây đồng hồ ấm nóng, có nhiệt độ cơ thể chưa tan đi của anh.

Cô như đang cầm một cái mỏ hàn.

Độ nóng đó, đủ để sưởi ấm cả quãng đời còn lại.

Cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt ngay trước mặt mình, vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng, hờ hững, nếu nhìn lâu sẽ cảm thấy khóe mắt anh hơi rũ xuống.

Kiều Lạc mỉm cười đánh anh: "Chu choa, người mặt sắt tốt bụng? Được nha, có tiến bộ, tí nữa kêu Từ Cách gấp hoa hồng nhỏ cho cậu."

Nói xong, Kiều Lạc còn cố ý nói với Mạnh Thính Chi: "Không cần trả đâu em, hiếm khi có người được hời từ cậu ấy."

"Kiều Lạc." Giọng nói lành lạnh toát ra cảm giác lười nhác và mất kiên nhẫn, nhắc Kiều Lạc có chừng mực.

Mạnh Thính Chi nắm chặt chiếc đồng hồ, vội vàng nói nhỏ: "Sẽ trả ạ."

Có được một lúc cũng đã đủ.

Trong giờ thi Toán, ngồi suốt hai tiếng đồng hồ, lần đầu tiên trong Mạnh Thính Chi có điểm Toán dưới trung bình.

Cô như bất chấp mọi hậu quả mà chỉ làm nửa đề thi, khoảng thời gian sau đó, cô đặt bút xuống, ánh mắt quan sát từng bộ phận có thể nhìn thấy được của chiếc đồng hồ đó.

Tan học, Mạnh Thính Chi lại nhìn thấy Kiều Lạc ở quán trà sữa ngoài cổng trường.

Đi cùng cô ấy không phải là Trình Trạc, mà là Kỷ Chẩm Tinh, người có được một hành tinh nhỏ được đặt theo tên mình nhờ bài nghiên cứu thiên văn năm lớp 11.

Chàng trai không giống Trình Trạc, mặc dù Trình Trạc học rất giỏi, nhưng trông Trình Trạc không giống người thích học, còn Kỷ Chẩm Tinh hiền lành và ưa nhìn, nhìn là biết ngay kiểu con trai cực chăm học hành, cả người toàn mùi sách.

Kiều Lạc gọi lại Mạnh Thính Chi đang cúi đầu đi về phía trước, "Ủa đàn em, thi Toán sao rồi?"

Mạnh Thính Chi cắn môi dưới tạo thành một vết trắng nhạt trên bờ môi, tự trách bản thân sao lại có thể làm thế, Kiều Lạc tốt bụng thế này, vậy mà cô lại có suy nghĩ muốn chiếm hữu đồng hồ của bạn trai người ta lâu thêm một chút nữa.

Cô áy náy quay đầu lại, đi đến đó, miễn cưỡng lấy chiếc đồng hồ trong túi ra đưa cho Kiều Lạc.

"Cảm ơn chị."

Dù đã đi xa, Mạnh Thính Chi vẫn nghe thấy giọng nói của Kiều Lạc ở phía sau.

Giọng nói đó là của những cô gái lớn lên một cách vô ưu vô lo, được trời ưu ái, không phải lo lắng điều chi, thậm chí vẻ hoạt bát khi nói đùa cũng tạo được cảm tình.

"Cô bé đó cũng dễ đỏ tai y như cậu kìa."

Cũng chính vào lần đó, Mạnh Thính Chi có một kế hoạch.

Phiếu điểm của kỳ thi giữa kỳ đã đến tay Nguyễn Mỹ Vân.

Bình thường Nguyễn Mỹ Vân không ép Mạnh Thính Chi học hành khổ cực, nhưng đây cũng là lần đầu tiên bà thấy điểm môn toán dưới trung bình.

Ngoài việc muốn nghiên cứu chiếc đồng hồ kia, Mạnh Thính Chi còn cố ý làm bài không tốt.

Cô không giỏi dùng ngôn ngữ để oán trách, nhưng con điểm dưới trung bình này cũng đã đủ để Nguyễn Mỹ Vân tự trách mình về hậu quả từ chiếc đồng hồ kia.

Ai biết Mạnh Thính Chi cũng nói rằng tính tình cô mềm mỏng, nhưng thật ra, cô tàn nhẫn trong thầm lặng, cực kỳ cố chấp.

Sau đó Nguyễn Mỹ Vân có nói sẽ mua cho cô chiếc đồng hồ đắt tiền hơn.

Cô không cần, cô khăng khăng sửa chiếc đồng hồ cũ rồi dùng tiếp.

Cô luôn liều mạng cố chấp vào những lúc không nên cố chấp.

Sau này, khi vào câu lạc bộ báo trường, cô đi giao báo cho khối 12, trên cổ tay của Trình Trạc vẫn là chiếc Hublot trắng đen, rất hợp với kiểu cổ tay áo trắng của áo đồng phục.

Ánh nắng vàng nhạt ngoài cửa sổ rọi xuống mu bàn tay nổi gân xanh của anh, chàng trai thong dong xoay bút, ngón tay thon dài linh hoạt, ánh mắt lạnh nhạt, như một cảnh quay cận cảnh trong phim nghệ thuật.

Nhưng anh không nhận ra cô gái mà anh đã từng cho mượn đồng hồ nữa.

Cô đi ngang qua cửa sổ cạnh chỗ ngồi của anh 11 lần.

Trong số những tờ báo trường do cô soát lỗi và đếm số trang, tổng cộng có 27 tờ bị anh nhét đại vào hộc bàn.

Không thấy được mặt trời như tình cảm thầm lặng dài đằng đẵng của cô.

.

Xe chạy đến cổng khách sạn, mùa hè là mùa cao điểm để ký họa ở Vân An, trong bãi đậu xe không chỉ có xe buýt của đại học Mỹ Thuật thành phố Tô.

Sinh viên lần lượt xuống xe, chờ hướng dẫn viên đến tập hợp.

Chu Du xuống xe, chưa kịp đứng vững thì đã vụt chạy đến thùng rác gần đó nôn thốc nôn tháo.

Mạnh Thính Chi cầm chai nước đuổi theo, "Chu Du, cậu có sao không?"

Mặt mũi Chu Du tái nhợt, cô bạn cười: "Nôn ra rồi thoải mái hơn nhiều."

Nhận chai nước súc miệng, Chu Du giơ mu bàn tay lên lau miệng, vẫn tiếp tục chủ đề ban nãy, "Cậu biết Kiều Lạc nói gì không?"

Mạnh Thính Chi phối hợp lắc đầu.

Kiều Lạc là thần tượng của Chu Du.

Lúc nãy ngồi trên xe, cô bạn cho Mạnh Thính Chi xem một đoạn phỏng vấn ngắn kể về biệt danh "Kiều miệng hỗn" của Kiều Lạc đến từ đâu, lúc mới ra mắt khán giả, Kiều Lạc từng bị viết rằng cô ăn bám cậu ấm giàu có nào đó.

"Kiều Lạc cười khinh khỉnh rồi nói ai ăn bám ai cho nói lại; tôi có khoe tôi giàu chưa?" Chu Du nói: "Ngầu chưa? Mình siêu thích cái tự cao kiêu ngạo của chị í lắm luôn, ngưỡng mộ ghê."

Mạnh Thính Chi đáp theo: "Mình cũng ngưỡng mộ."

Giáo viên phụ trách thông báo tập hợp, cần thẻ căn cước để làm thủ tục nhận phòng.

Chu Du đi vài bước, rồi quay đầu lại nhìn góc nghiêng của Mạnh Thính Chi.

Mạnh Thính Chi thuộc tuýp người ưa nhìn, là kiểu có vẻ ngoài càng nhìn càng thấy đẹp, nhìn thoáng qua thì không thu hút, nhưng càng ngắm kỹ càng toát ra vẻ dịu dàng nhưng không yếu đuối.

"Nếu không thể làm Kiều Lạc, như Chi Chi cũng được nè, không tranh không giành, cậu cực giống kiểu nữ chính dĩ hòa vi quý."

Mạnh Thính Chi nói: "Thật ra cũng có giành, nhưng không giành được, không biết giành thế nào, xa xôi quá, không nhìn thấy, không sờ được."

Chu Du lắc cánh tay cô, "Là sao, cậu đang nói gì vậy?"

Mạnh Thính Chi cười, "Không có gì."

Chu Du đã lấy lại được năng lượng sau khi nôn, cô nàng chia sẻ với Mạnh Thính Chi những thông tin mà mình đã thu thập trước, nói cổ trấn Vân An có hai nơi phải đến để ký họa.

Là quán bar Diễm Ngộ và khách sạn Trường An.

"Cái chị trợ giảng ngành quốc họa gặp được chồng bây giờ của bà í ở Vân An, ông anh đẹp trai ngành đồ họa bắt cóc được một bạn nam ở quán bar Diễm Ngộ, nghe nói bạn ca sĩ của quán chuyển đến Tô Thành ở luôn." Chu Du đặt thẻ căn cước của mình và Mạnh Thính Chi lên nhau, nộp cho giáo viên, "Chi Chi, ở đây thật sự có tình yêu đó!"

Mạnh Thính Chi hỏi: "Cậu không cần "chu du thế giới" nữa hả?"

Chu Du lập tức thấy xấu hổ, đánh Mạnh Thính Chi một cái, hờn dỗi nói: "U là trời, chuyện chưa đâu vào đâu, mình dự định là nếu không may mắn gặp được ai ở Vân An thì mình sẽ đến TLu bắt ảnh luôn!"

"Nói chung vẫn là lốp xe dự phòng của cậu."

"Chi Chi à——"

Chính trong lúc câu qua câu lại với Chu Du đó, Mạnh Thính Chi bỗng thấy Trình Trạc.

Khách sạn hướng ra hồ nước, hiên ngoài và sảnh được ngăn cách bằng một tấm kính lớn, ngay trong góc nhìn của cô, có thể nhìn thấy anh đang ngồi trên một chiếc ghế uống trà cổ xưa, bên cạnh là một cô gái chơi đang chơi đàn tranh.

Tiếng đàn tình tang, anh uống trà, mắt hướng về đây, hờ hững nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của Mạnh Thính Chi có niềm vui dần dần lan ra nơi đáy mắt.

Ánh mắt của anh cũng hiện lên ý cười, đầu môi là vị ngọt của trà kim tuấn mi.

Chốn thiền môn trên núi cao suối chảy, anh bỗng dưng xuất hiện, như một vị thần vị Phật nơi nước non, khiến Mạnh Thính Chi vứt bỏ tất cả đến tôn thờ.

Giữa hai người, vô số người qua lại.

Rất nhiều sinh viên đang đứng trong sảnh để nhận thẻ phòng, lần lượt kéo vali lên lầu, Mạnh Thính Chi vội đẩy hành lý đến cạnh người Chu Du, "Chu Du, cậu để ý giúp mình."

Cô mừng rỡ chạy sang đó, "Sao anh ở đây vậy?"

Nói xong mới nhìn thấy còn một người đàn ông ngồi đối diện Trình Trạc, trông như ngoài ba tuổi tuổi, dù ăn mặc trang phục bình thường cũng không giấu được khí chất giàu sang, giống như một doanh nhân xuất sắc mới chơi golf về.

Người đàn ông đó nhìn Mạnh Thính Chi, im lặng một lúc, rồi xác nhận với Trình Trạc.

"Đây là.....người ở khoa Mỹ Thuật?"

Trình Trạc gật đầu nói: "Mạnh Thính Chi."

Sau đó giới thiệu người đàn ông đó với Mạnh Thính Chi, "Hạ Hiếu Tranh, bạn anh."

"Chào anh Hạ."

"Nghe danh đã lâu."

Hạ Hiếu Tranh mỉm cười đáp lại, rất lịch sự và khách sáo, là một người mà dù đã cười cũng thấy xa cách.

Trình Trạc vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, hỏi cô đến đây thế nào, cô nói đúng sự thật là ngồi xe buýt của trường, nghe xong anh nói, sao còn đứng đó, không mệt?

Mạnh Thính Chi bước hai bước đến ngồi xuống, nhân viên đến rót trà cho cô.

Hương trà nhẹ nhàng làm tinh thần rất sảng khoái, Mạnh Thính Chi đang khát nước, cầm tách trà màu tím, nước trà vừa chạm vào môi, cô bất thình lình run lên.

Lời nhắc của Trình Trạc đã muộn.

"Coi chừng nóng."

Anh nhờ người rót một ly trà lạnh mang đến, rồi hỏi cô có bị phỏng không.

Mạnh Thính Chi cứ cảm thấy người đàn ông họ Hạ ngồi đối diện cứ nhìn mình bằng ánh mắt sâu xa, cô lắc đầu, nhận một tách trà khác.

Trà được đựng trong tách sứ, miệng rộng đáy mỏng, rất thanh tao, thành tách mát lạnh, nước trà màu xanh rêu thuần khiết.

Mạnh Thính Chi không biết rằng trà này là quà mà Trình Trạc mới nhận được vào hôm nay, nhờ chuyên viên đến rã đông, cả buổi trời mới nhỏ giọt đầy một tách, đang nằm trong tay cô.

Đây là tách đầu tiên.

Cô uống hết trà lạnh, Hạ Hiếu Tranh ngồi đối diện đột nhiên hỏi: "Cô Mạnh, hương vị thế nào?"

Cô nhìn sang Trình Trạc, "Ngon ạ, nhưng hơi đắng."

Cả hai người đàn ông cùng cười.

Hạ Hiếu Tranh chỉ ngồi thêm một lát đã đi, lúc nãy bàn với Trình Trạc về việc nâng cấp khách sạn nghỉ dưỡng, đây không phải là một vụ làm ăn nhỏ, lần này anh ta đến đây có cả đống việc phải làm, không nhàn nhã được như Trình Trạc

Sau khi Hạ Hiếu Tranh đi rồi, Mạnh Thính Chi mới thu lại ánh mắt quan sát anh ta.

Người này có vẻ ngoài không tầm thường, là người giống dân kinh doanh nhất bên cạnh Trình Trạc mà cô từng nhìn thấy.

Cho dù công việc kinh doanh về đêm của Từ Cách có tốt đến đâu đi nữa, vẫn sẽ toát ra cái cảm giác chán nản vì ăn chơi xa xỉ, phải tiêu tiền như nước mới là hay.

Hạ Hiếu Tranh thì khác, đó là vừa thấy là liên tưởng ngay đến kiểu lão luyện sành sõi mỗi ngày hốt về một thùng vàng.

"Sao anh ở đây vậy?"

Trình Trạc liếc nhìn chỗ mà Hạ Hiếu Tranh vừa ngồi, trông anh bất cần, nhưng không phải kiểu không đứng đắn, không giống Từ Cách, cũng không giống Hạ Hiếu Tranh.

"Đi làm."

Mạnh Thính Chi nghiêm túc đảo mắt nhìn chiếc áo thun đen và quần thể thao màu xám trên người anh, có ai mặc thế này đi làm không chứ? Giống mới ngủ một giấc dậy đi hít thở không khí trong khách sạn hơn.

Cô như nghiên cứu xong cho ra được kết luận: "Nhưng nhìn anh có giống đâu."

Trình Trạc xoa trán, bật cười trước sự thẳng thắn của cô, "Mạnh Thính Chi, em sao đây, không chỉ thù dai mà còn cãi bướng?

"Làm gì có."

Anh ôm vai cô kéo đến gần, vươn tay ra sau véo gáy của cô, giọng nói trầm thấp cắt ngang lời cô, "Phải nói là đi theo em đến đây mới chịu đúng không?"

Mạnh Thính Chi ngẩn người, đôi mắt hạnh tròn xoe, "Thật hả?"

"Giả đó." Anh nghiêm nghị nói, "Đến để giám sát em làm bài tập."

Mạnh Thính Chi thậm chí còn thấy vui hơn, đột nhiên cẩn thận nhìn xung quanh, ngoài nữ nghệ sĩ đàn tranh, cách đây không xa còn có một bàn có khách đang nói chuyện.

Thấy vẻ rình mò tình hình quân địch của cô, Trình Trạc đoán: "Lần này lại muốn hỏi có được làm gì đó nữa đúng không, suy nghĩ đen tối gì đây?

Đen tối?

Mạnh Thính Chi lập tức nhớ đến lần đòi hôn ở TLu, anh nói mình lưu manh.

Chưa từng có ai gọi cô một cách cợt nhả như thế, mặt cô lập tức đỏ au.

Ý cười trong mắt Trình Trạc càng nhiều hơn.

Cô quay đầu đi, anh cứ nhất quyết chồm đến nhìn cô, "Anh nhìn xem nào, sao chưa nói gì mà mặt đã đỏ, tai cũng đỏ, trong lòng đang nghĩ gì đó Mạnh Thính Chi?"

Mạnh Thính Chi tránh tránh né né, anh khóa cổ tay cô với một lực vừa phải, hai người đấu qua đấu lại trong im lặng, cuối cùng Mạnh Thính Chi thua trận, dựa vào lòng anh.

Mùi hoa lan vàng mát lạnh thoang thoảng ập đến, trái tim trong lồng ngực anh rung động, Mạnh Thính Chi cảm nhận được không bỏ sót một nhịp nào.

Cô ngây ra như phỗng, vẫn đang trong trạng thái cự nự, cổ tay đặt trên đầu vai anh, ngón tay để hờ trong không trung, không nhúc nhích.

Như thể anh là một bong bóng xà phòng cực kỳ đẹp đẽ, chỉ cần cô tham lam chạm vào đó, dù chỉ chạm thật khẽ, anh sẽ vỡ ra biến mất ngay tại chỗ.

Anh ôm cô, đột nhiên hỏi: "Hài lòng chưa?"

Mạnh Thính Chi xoay cơ cổ đã cứng ngắc, hoàn hồn lại, tạo khoảng cách vài tấc với anh, "Chuyện gì anh cũng biết hết."

Cô muốn làm gì, cô thích anh cỡ nào, anh biết tất cả.

Nếu ván cờ tình cảm có cấp bậc, cô chính là bên bị đàn áp hoàn toàn.

Cô ấm ức vô cùng, cái vẻ im ỉm đó làm ai kia phải tự ngẫm lại rằng có phải mình quá đáng lắm không, Trình Trạc vuốt ve vành tai trắng hồng ấm áp của cô, giọng nói nhỏ nhẹ như đang dỗ dành.

"Cái gì cũng biết, đã nhường em muốn làm gì thì làm rồi, vẫn chưa đủ?"

Mạnh Thính Chi chậm chạp đáp ờ, rồi hỏi hùa theo anh: "Vậy lần nào anh cũng nhường?"

Cô không biết rằng lúc mình quay nghiêng nhìn người khác, vừa đề phòng vừa yếu ớt, làm người khác muốn bắt nạt, nhưng phần nhiều là muốn dỗ ngọt.

Anh cong môi, cam tâm tình nguyện thốt ra con chữ.

"Nhường."

Mạnh Thính Chi lập tức hài lòng và vui vẻ, lại nhào đến, vòng tay qua cổ anh, áp khuôn mặt mịn màng của mình vào cổ anh dụi nhẹ.

Giống như con mèo vẫn chưa giỏi làm nũng lắm.

"Trình Trạc."

Anh khẽ đáp ừ.

Ngón tay của Mạnh Thính Chi vuốt ve dọc theo bờ vai anh, đi thẳng đến xương bướm của anh.

Lưng của đàn ông rất nhạy cảm, cô sờ qua sờ lại làm lưng anh nhột từng cơn, anh nói đùa: "Làm gì thế, điểm huyệt anh hả?"

Cô ngang nhiên đáp lại: "Ừa, huyệt tử."

Anh bật tiếng cười thấp, âm thanh lướt qua vành tai của Mạnh Thính Chi, gần trong tầm tay, nhưng cũng như từ rất xa vọng đến, cô đã chờ đợi âm thanh này rất lâu, lâu lắm rồi.

Bên kia hồ là cây cầu của trấn cổ, phong cảnh như tranh.

Cô tựa cằm lên vai anh, ngửi thấy hương gỗ mát lạnh như mùi tro trên người anh, tựa vào anh như con thuyền đang đậu trong bến cảng.

Đang ngắm cảnh, mà cũng như đang thẫn thờ.

Biết rõ rằng mình phải biết đủ, nhưng lòng tham lại cứ lớn dần.

Cô nằm sấp không nhúc nhích, giống như đã ngủ, Trình Trạc cũng để mặc cô, chỉ xem như trên người có thêm một cái móc khóa, vẫn đọc tin nhắn mới trên màn hình điện thoại mà không bị cản trở.

Cho đến khi điện thoại của Mạnh Thính Chi nằm trên bàn bất ngờ rung lên.

Trình Trạc có thị lực tốt, liếc nhìn, đọc nhanh như gió, đọc được nội dung tin nhắn của người gửi tên Chu Du.

"Chi Chi, mình để hành lý của cậu trong sảnh á, mình không mang lên lầu cho cậu, lỡ tối nay cậu ngủ chung với anh ta, khỏi phải đi lấy hành lý chi cho cực nhọc, cậu nhớ về lấy nha, mình nói mình khó chịu đi tìm bệnh viện, cậu đi với mình, chiều nay tập hợp cậu khỏi đến cũng được, hehehe mình chu đáo ha?"

Ngủ chung với anh ta.....

Năm con chữ đó như hóa thành một cây gậy, đánh thẳng xuống đầu Mạnh Thính Chi.

Trình Trạc gật đầu với Mạnh Thính Chi với thái độ đánh giá cao, "Bạn em rất chu đáo."

Mạnh Thính Chi lúng túng muốn chết, ngón tay gõ chữ nhanh như bay: "Mình biết rồi."

Sau đó vội vàng đứng dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tìm đại một lý do để bỏ chạy.

"Vậy, em, em đi lấy hành lý."

Trình Trạc nắm cổ tay cô, "Anh lấy cho, em không biết số phòng của anh."

"Không ở với anh." Khuôn mặt của Mạnh Thính Chi đỏ lên, tay tránh ra, giống như con cá nhỏ trượt khỏi bàn tay anh.

Cô ngượng ngùng nói: "Thật sự không được, chiếu nay tụi em phải tập hợp điểm danh......"

Anh nhìn cô, vẻ mặt không hề thay đổi.

Ồ, hóa ra là cô đã xem xét chuyện đó, nhưng điều kiện không cho phép.

Mạnh Thính Chi căng da đầu nói thêm, "Trễ chút nhé? Điểm danh xong, cả lớp giải tán rồi em đến tìm anh chịu không?"

Trình Trạc nhướng mày: "Anh không được lộ mặt?"

Cô chẳng phân biệt được là đang nói đùa, chỉ ngơ ngác rồi nói, "Vậy anh muốn sao? Anh muốn thế nào cũng được chịu không?"

Trình Trạc cũng không ngờ cô sẽ phản ứng lại thế này.

Giống như hôm sinh nhật anh, cô ngồi trong xe nói sau này xem bài giúp anh, không biết vì sao cô lại cẩn trọng như thế.

Làm người khác không nỡ lòng.

Anh lại thấy hối hận vì đã trêu cô.

"Em ngồi bên kia đi, tụi mình nói chuyện."

"Hửm? Nói gì?" Mạnh Thính Chi ngồi xuống, không hiểu mô tê gì, mặt ngơ ngơ ngác ngác.

Anh hỏi một cách thẳng thừng: "Anh cũng tốt với em lắm mà, em sợ anh hả?"

Nếu "tình gần sợ tình" cũng là một nỗi sợ, vậy thì cô quá sợ anh.

"Em sợ......làm gì đó anh không thích."

Trình Trạc nói rõ từng chữ: "Không nghĩ ra được."

Mạnh Thính Chi siết chặt đệm sofa, "Là sao?"

Có gió từ bên hồ thổi đến.

Trình Trạc thu lại ánh mắt nhìn xa xăm, quay sang nhìn Mạnh Thính Chi, anh giải thích: "Không nghĩ ra được chuyện gì em làm có thể khiến anh không thích."

Lúc đó Trình Trạc còn một câu nhưng không nói ra, rằng cũng không nghĩ ra được em đã làm chuyện gì khiến anh thích em.

Chiều hôm đó, sau khi điểm danh thật, Mạnh Thính Chi chạy đến căn phòng trên tầng cao nhất.

Cô bấm chuông cửa, dịu dàng nói: "Chào buổi tối anh Trình, phục vụ phòng ạ."

Trình Trạc mở cửa, không nhìn thấy xe thức ăn, chỉ nhìn Mạnh Thính Chi bằng ánh mắt đầy ẩn ý, dựa vào khung cửa, hơi khom lưng, "Phục vụ gì?"

Cô là một tay mơ chuẩn chỉnh, chỉ nhiêu đó đã không chịu nổi, kéo góc áo ngủ của anh lắc nhẹ, trông như một cục bông dễ bị ăn hiếp.

Mạnh dạn lẻn vào phòng anh, như thể chắc chắn rằng anh sẽ không ăn hiếp mình.

"Thì....thì gì cũng được, nghe anh hết."

Trình Trạc cảm thấy mình có khả năng tự chủ rất tốt, không ham mê nhục dục, dễ dàng thoát thân khỏi những dịp chè chén, nhưng Mạnh Thính Chi có rất nhiều thời điểm khiêu khích người khác mà bản thân cô không biết, làm anh phải nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

Anh nhìn thấu cô, bắt thóp cô, chỉ là một chiến thắng bên ngoài mà thôi.

Cô không biết rằng anh mê đắm cô đến nhường nào, đó mới là thắng bại chân chính.

Bị ma xui quỷ khiến đứng dưới tàng cây quay đầu lại nhìn thấy cổ của cô, đến hôm nay mới được như mong muốn, dùng môi lưỡi bắt nạt nơi đó.

Cô đẩy anh, "Nhẹ thôi, đừng để lại cái...."

"Cái gì?" Anh biết rõ mà vẫn cố hỏi, mỉm cười bế cô lên, đi vào phòng ngủ.

".....Vết đỏ." Cô rơi xuống chiếc giường êm ái, rồi nảy lên về phía anh.

Đầu gối trắng hồng cọ xát vào quần dài của anh, âm thanh mềm mại đến mức lỗ tai anh ngứa ran.

Trình Trạc thực sự không để lại vết đỏ, cũng không chạm vào cô, đêm đó chỉ hôn cô thật lâu.

Sau khi hôn đủ, hai người nằm trên giường trán kề trán, cánh tay anh làm gối cho cô, ngón tay anh nghịch tóc sau đầu cô.

Trái tim của Mạnh Thính Chi đập kịch liệt, cô sợ mình làm sai chỗ nào đó làm mất hứng.

Cô không biết phải dừng lại thế nào, nhưng quả thực, cả lùi ra sau một chút, cô cũng không biết.

Trái tim cô cứ như một miếng bọt biển mất đi ký ức, bị siết chặt trong tay, sau đó buông ra, mãi vẫn chưa thể quay trở lại hình dáng ban đầu.

Chất liệu áo mà anh đang mặc rất mềm, thấm nhuần hơi thở mát lạnh của riêng anh, cô giơ ngón tay móc vào kéo ra vài lần, giọng nói quanh quẩn nơi lồng ngực anh.

"Sao vậy?"

Trình Trạc ôm mặt cô, quan sát với vẻ khó hiểu, "Mạnh Thính Chi, có phải anh nợ em gì không, sao lúc nào em cũng nhìn anh với vẻ đáng thương thế?"

Mạnh Thính Chi tránh ánh mắt của anh, không biết phải giải thích gì, cuối cùng cũng không sợ bị gắn cái mác thù dai nữa.

"Anh nợ em đúng rồi còn gì, anh hại em phải vẽ thêm 20 bức ký họa, anh phải đền, làm người mẫu cho em."

Cô rất gầy.

Nhưng cánh tay, eo, chân, nơi nào cũng mềm mại.

Trình Trạc ôm cô cũng không dám ôm quá mạnh, giống như nếu không chú ý thì sẽ làm vỡ con búp bê đất sét này.

"Được thôi, nhưng nếu là mẫu cởi đồ thì phải thu tiền."

Mạnh Thính Chi nghe vậy thì bật cười, cố tình sờ vải áo trước ngực anh, hào phóng đáp lại: "Thu tiền thì thu tiền, em có tiền!"

Anh cũng cười, trở người đè cô dưới thân mình, tay móc vào vạt áo của cô vén lên trên, "Vậy luôn? Có bao nhiêu tiền? Anh có được thử trước phúc lợi sau khi nhận tiền không?"

Trên bụng có gió lạnh, cô thở hổn hển, cảm nhận được có một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, sống lưng đột ngột cứng đờ.

Trình Trạc dỗ cô, "Thả lỏng nào, em không thích thì anh dừng ngay."

Biết ngày mai cô phải đi tham quan với trường, 7 giờ rưỡi sáng đã phải ngồi xe buýt đến địa điểm, Trình Trạc không giữ cô ở lại lâu.

Sau khi quậy trong phòng một lúc, anh dẫn cô xuống lầu ăn tối.

Ngay sau khi mở cửa ra khỏi phòng của Trình Trạc, Mạnh Thính Chi đã bắt đầu nhìn quanh ngó quất.

Vào thang máy, Trình Trạc liếc nhìn cái cô nàng đang căng thẳng kia, "Mạnh Thính Chi."

"Dạ?"

Một tay cầm điện thoại, anh híp mắt diễn vai thất vọng y như thật, "Bộ anh không đáng để được người khác nhìn thấy đến thế hả?"

Tất nhiên là Mạnh Thính Chi sợ chứ.

Có mấy chục bạn cùng lớp và giáo viên của cô trong khách sạn này đó.

Mặc dù cô không có bất kỳ chỗ đứng nào trong hai kiểu người đẹp của khoa Mỹ thuật, nhưng chuyện cô độc thân từ năm nhất đến hết năm ba có thể xem là chuyện mà cả khoa ai cũng biết.

Đêm hôm khuya khoắt mà ăn tối thân mật với đàn ông, cô có mười cái miệng cũng không giải thích được.

Quan trọng hơn là, có những giấc mơ để một mình cô sở hữu là được, cô biết giữa mình và anh không phải là một mối quan hệ thích hợp để công khai.

Cô lắc tay Trình Trạc, sau đó đưa màn hình điện thoại đến trước mặt anh, là một trang hỏi đáp: Làm thế nào để dỗ được trai đẹp?

Bên dưới có đáp án một hai ba.

Mạnh Thính Chi chồm đến hỏi: "Anh thích cách dỗ nào?"

.

Trong hai ngày đầu, nhiệm vụ sưu tầm phong cảnh được nhà trường lên lịch trình rất chặt chẽ, nửa ngày đến một địa điểm, đi một quãng ngắn lại đổi xe buýt, buổi trưa chỉ cho một tiếng để ăn cơm nghỉ ngơi, cơ bản là không có thời gian hoạt động tự do.

Chu Du gắp mấy món ăn khó nuốt, bực bội nói kháy.

"Rốt cuộc là lùa vịt hay đi sưu tầm cảnh vậy, hối gì hối hoài."

Trong phòng ký túc xá bốn người của Mạnh Thính Chi, chỉ có cô và Chu Du là người Tô Thành.

Từ khi chọn giáo viên hướng dẫn vào năm ba, Hoàng Đình rất thân với bạn nữ phòng kế bên có cùng giáo viên hướng dẫn.

Cô bạn còn lại tên là Tôn Thục Thục, có bạn trai học cùng lớp với họ, lúc này mới từ chỗ bạn trai về, cầm theo hai ly nước trái cây cho hai cô.

Cửa kính ở chỗ ăn không có bất kỳ phương tiện gì để che chắn ánh nắng, họ ngồi ăn cơm mà như bị phơi khô dưới cái nắng chói chang.

Tôn Thục Thục mượn kem chống nắng của Mạnh Thính Chi, vừa thoa tay vừa nói: "Nghe nói gấp gáp thế này tại vì hai hôm sau mưa lớn, chắc là sợ chậm tiến độ."

Chu Du là con nhà có điều kiện, khai giảng có bảo mẫu đến dọn giường cho, chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì cô nàng sẽ không bao giờ đích thân động tay vào, cũng chỉ có trường học mới có thể bắt cô phải chịu khổ thế này.

"Phiền quá đi, thà để tụi mình tự đi chơi cho rồi, kì kèo từng đồng từng cắc, sao khoa Mỹ thuật nghèo thế, tiền đâu hết rồi? Sao bảo lần trước có đại gia quyên góp tiền cho khoa Mỹ thuật mà? Tên là tư bản gì ấy?"

Tôn Thục Thục tiếp lời: "Phải tư bản Chính Duệ không? Không liên quan nhiều đến tụi mình, hình như là quyên góp cho câu lạc bộ Nghệ thuật của khoa Mỹ thuật để tổ chức triển lãm kỷ niệm của nữ họa sĩ nào ấy."

Chu Du dựa vào vai Mạnh Thính Chi bực bội than thở: "Sao không sẵn tiện quyên góp chút ít cho bông hoa của tổ quốc là tụi mình luôn đi chứ?"

Mạnh Thính Chi cười ra tiếng, Tôn Thục Thục chỉ ra hàng phía sau nói: "Hoa héo queo hết rồi kia kìa."

Trời sập tối, Mạnh Thính Chi và Chu Du dọn giá vẽ đi về.

Khách sạn cung cấp một phòng họp nhỏ có máy chiếu để giáo viên Mỹ Thuật giảng bài, đang là giờ sửa bài, không ít người bị giáo sư Trần mắng xối xả.

Qua được cửa bài tập là tối nay được hoạt động tự do

Chu Du thở phào nhẹ nhõm, bài làm của một mình cô có lẽ chưa đủ, may mà hôm nay là bài tập nhóm, được "hưởng sái" từ Mạnh Thính Chi, cô nàng ôm Mạnh Thính Chi hôn chụt lên mặt cô, nói Chi Chi vạn tuế.

Rồi lúc đi tắm cũng hát hò.

Khu du lịch cổ trấn Vân An rất rộng.

Kiến trúc cổ được tân trang tu sửa, phố dài và hẹp, đèn lồng đỏ đổ bóng trải dài trong bóng tối, cửa hàng đồ thủ công dùng đèn vàng xưa cũ.

Rõ ràng chỉ là trang sức cũng được nhập khẩu ở Nghĩa Ô, nhưng dưới ánh đèn nơi này, lại toát ra cảm giác mỏng manh cổ xưa.

Mạnh Thính Chi đeo chiếc vòng tay bằng đá opal đỏ, khi lắc tay, chiếc chuông nhỏ kêu leng keng leng keng, màu đỏ sẫm làm cổ tay trắng như tuyết.

Chu Du cầm chiếc vòng tay màu xanh lên xem.

"Lấy cả hai giá bao nhiêu?"

Cô chủ trẻ mặc Hán phục phẩy chiếc quạt tròn, "Tính rẻ cho cô, một trăm tám."

Chu Du chun mũi, "Thế mà rẻ á."

Mạnh Thính Chi càng nhìn càng thấy thích chiếc vòng tay, quét mã thanh toán, đôi mắt cong lên, nói: "Hiếm khi thích mà, mình tặng cậu nha."

"Nữ Bồ Tát," Chu Du khoác vai Mạnh Thính Chi, xoay người lại, nhếch môi thì thầm, "Dù sao cũng phải trả giá đã chứ, cậu nhìn chủ tiệm cười tươi rói kìa, tối nay bà í về viết nhật ký, mở đầu bằng câu, hehe, gặp được hai đứa xem tiền như rác, tiền của sinh viên đại học dễ moi thế không biết."

Mạnh Thính Chi nghe Chu Du tụng kinh, hai người tránh du khách qua lại, đi đến phía trước.

Chu Du bỗng nhìn thấy gì đó, lên giọng, hào hứng chỉ tay, "Ê, đằng trước có bán bánh dưa muối kìa, ăn không Chi Chi?"

Miếng bánh đó còn to hơn mặt của Mạnh Thính Chi, ăn hơi cực.

Vừa đi khỏi tiệm bánh không bao xa, hai cô bị một người chặn lại.

Một chàng trai khoa nhiếp ảnh của trường khác đeo chiếc máy ảnh trước ngực kích động đuổi theo, nói rằng lúc nãy Mạnh Thính Chi cầm miếng bánh bước ra dưới ánh đèn quá đẹp, muốn mời cô làm người mẫu.

Hôm nay cô mặc chiếc đầm hai dây vải lanh màu mơ mang phong cách dân tộc, tà váy rộng, có thêu vòng hoa hai màu đỏ đậm và xanh đậm đan xen không quy tắc.

Mái tóc đuôi ngựa buộc cả ngày đã lỏng lẻo, tóc con rơi ra, càng toát ra vẻ tự nhiên thuần khiết.

Cô không giống khách du lịch.

Cô giống kiểu con gái sinh ra và lớn lên nơi trấn cổ, đôi ngươi tĩnh lặng mềm mại, như lạc hướng trong biển người mênh mông.

Sau khi hối lộ Chu Du thành công, chàng trai đó chụp được một bộ ảnh của Mạnh Thính Chi như ý muốn.

Mạnh Thính Chi không giỏi tạo dáng.

Nhưng người nọ miệng ngọt như mía lùi, nheo một mắt lại sau máy ảnh, miệng liên tục nói: "Đẹp, đẹp lắm! Cười như lúc nãy, đúng đúng đúng, cười như vậy đó, xuất sắc!"

Mạnh Thính Chi bật cười trước mấy lời lặp lại như cái máy của cậu ta.

Chụp ảnh xong, hai người sẵn tiện kết bạn WeChat.

Chàng trai đó nói xử lý hậu kỳ xong sẽ gửi cho cô.

Chu Du nhăn nhó mặt mày, líu hết cả lưỡi nói: "Bây giờ bắt chuyện cũng phải có nghề thủ công bên người, không thể chỉ cứ nói là anh từng gặp em rồi nữa."

Mạnh Thính Chi mỉm cười.

Vô tình ngẩng đầu lên, sững sờ.

Trình Trạc ngồi trên tầng hai của khách sạn Trường An.

Dưới mái cong là dãy đèn tròn màu đỏ, tòa nhà ba tầng nằm sau cây dương hòe rậm rạp che khuất cả bầu trời.

Đèn mờ, bóng cây, khói trà, anh hòa mình trong đó, thong thả cầm tách trà sứ thanh hoa, khiến cả sáu giác quan của người nhìn phải kết nối với nhau, chợt ngửi thấy mùi trà dược cách nửa con phố, mát dịu lẫn chan chát.

Quanh bàn bát tiên còn có những người khác, có cả Hạ Hiếu Tranh gặp vào hôm nọ.

Mọi người nói đông nói tây, Trình Trạc bóc hạt thông.

Anh không ăn, liên tục đút cho chim.

Rũ mắt thấy Mạnh Thính Chi dưới lầu, môi nở nụ cười nhạt, đẹp tựa vầng trăng lạnh.

Mạnh Thính Chi nâng bàn tay đang cầm miếng bánh lên, bàn tay còn lại giơ lên hai ngón làm hành động đi bộ trên cánh tay.

Trình Trạc gật đầu.

Sau khi bàn bạc phát triển địa điểm mới với những người khác, Hạ Hiếu Tranh cũng ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp dưới ánh đèn, nhìn thấy cô gái khoa Mỹ thuật gặp vào hôm nọ, buộc tóc đuôi ngựa lỏng lẻo, làm hành động gọi điện thoại bên lỗ tai, sau đó khoác tay bạn mình đi đến phía đông đúc hơn.

Hạ Hiếu Tranh nói: "Rất thú vị."

Khi người ở tầng hai đã đi hết, Trình Trạc gọi nhân viên khách sạn mang một chiếc hộp có nắp đến, hỏi: "Thấy sao?"

Hôm nay gặp một vài nhà đầu tư tiềm năng bàn về dự án đấu thầu cho dự án phát triển xung quanh trấn cổ Vân An vào năm sau, Trình Trạc nể mặt ngồi cùng.

Thành thật mà nói, lần này anh chịu đến Vân An cũng đã đủ để khiến những người này ngạc nhiên.

Sau khi về nước anh không tham gia vào việc kinh doanh của gia đình, vẫn luôn rảnh rỗi, nhưng bây giờ càng đến gần lễ cưới của Hạ Hiếu Tranh và chị họ của Trình Trạc, anh càng tham gia vào nhiều chuyện làm ăn của nhà họ Trình hơn.

Hạ Hiếu Tranh cười cười: "Thấy tiền ai cũng muốn vét, gặp chuyện ai cũng muốn tránh."

Trình Trạc nhẹ nhàng mở hạt dẻ, bỏ vào hộp nhựa, mỉm cười hiểu ý: "Không thú vị lắm."

Rượu của khách sạn tự ủ có độ cồn không thấp, nồng mùi trái cây, vị rượu rất nhẹ, không để ý là sẽ tham uống nhiều.

Mấy ông già này khó nhằn là chuyện đã nằm trong dự kiến, Hạ Hiếu Tranh đau đầu nói: "Chắc là vẫn phải về Tô Thành cực thêm trận nữa."

Chiếc hộp màu xanh trắng đựng hạt dẻ cười cuối cùng cũng đến tay của Mạnh Thính Chi, Trình Trạc chỉ nói mang về từ khách sạn, không nói do mình tự tay bóc vỏ.

.

Ngoài cửa sổ là cơn mưa đã rơi từ trưa, tí ta tí tách, mãi vẫn chưa ngớt, mặt hồ đằng xa gợn sóng hỗn độn.

Lịch trình đi sưu tầm phong cảnh trong mấy ngày qua bị trì hoãn, việc học nhẹ nhàng.

Tối nào cô cũng đến tìm Trình Trạc, không ở qua đêm, chỉ ở một lát rồi đi, hoặc là ăn khuya với anh.

Đàn ông trẻ tuổi trong ấn tượng của Mạnh Thính Chi phải giống với mấy bạn nam trong trường, sức ăn rất lớn, lúc ăn cơm trong căn tin cứ như gió cuốn mây bay.

Nhưng Trình Trạc thì khác, dù có là cả bàn thức ăn của đầu bếp giỏi đến đâu đi nữa, anh chọn tới chọn lui rồi cũng chỉ ăn vài đũa, Mạnh Thính Chi thắc mắc không biết vóc dáng cao lớn của anh có được do hằng ngày đã tiêu thụ những gì.

Sương?

Hạ chuyển mùa sang thu, đêm đó có gió to, rừng cây ngoài khách sạn vang tiếng xào xạc, ngay sau đó sấm sét lóe lên, trời đổ mưa xối xả.

Cơn mưa nặng hạt đập ầm ầm vào khung cửa sổ gỗ, như thể mặt kính có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Thi thoảng có một tia sấm nứt trời ập vào phòng, làm sáng bừng cả trần nhà, sáng một cách đáng sợ.

Mạnh Thính Chi không dám nằm, cô mở điện thoại, gửi tin nhắn WeChat hỏi Chu Du khi nào về.

Có lẽ đang quẩy hết mình ở quán bar Diễm Ngộ, mười phút trôi qua vẫn không nhận được câu trả lời.

Sấm vẫn đang đánh, đợt này đến đợt khác.

Phòng mà nhà trường đặt là phòng đôi tiêu chuẩn, ở tầng trệt, bây giờ đã qua giờ điểm danh từ lâu, hành lang im phăng phắc, Mạnh Thính Chi không đổi đồ ngủ, mang đôi dép vải bố mềm chạy ra thang máy, lên tầng mười hai.

Ấn chuông cửa nhưng không ai mở, Trình Trạc không ở trong phòng.

Cô khoanh tay, dựa vào cửa nhắn tin cho Trình Trạc.

Anh trả lời rất nhanh: "Đợi anh một lát, xuống quầy lễ tân lấy thẻ mở cửa."

Chẳng mấy chốc Trình Trạc đã quay lại.

Tất cả đèn khẩn cấp trong sảnh khách sạn đã được bật sáng, ánh sáng nhẹ nhàng.

Nhiều hành khách mặc đồ ngủ tụ tập với nhau câu qua câu lại, vì đột ngột cúp điện, ai cũng kéo đến yêu cầu khách sạn giải thích.

Nhân viên quản lý tiền sảnh đi phía trước Trình Trạc, chiếu đèn pin ra phía sau, lo lắng thông báo với anh.

"Anh Trình, thang máy đang dừng hoạt động, hiện đang sửa chữa, anh phải đi bộ lên tầng 12."

Trình Trạc hờ hững liếc nhìn người đó, thấy vẻ mặt của anh ta hơi quen.

"Sợ tôi thế? Tôi ăn thịt người?"

Người nọ cười ngượng ngùng, "Không phải ạ, sợ anh mệt thôi ạ."

Mấy lời nịnh hót nghe nhiều đến mức chẳng còn cảm giác gì, Trình Trạc bước vào hành lang tối tăm, "Sắp xếp ổn thỏa chưa?"

"Ổn thỏa rồi ạ, bạn cùng phòng của cô Mạnh đến quán bar trên trấn, vẫn chưa về, bên ngoài có sấm sét, chắc là cô Mạnh ở một mình trong phòng thấy sợ nên lên tầng 12 tìm anh."

Đi ngang qua cửa sổ, Trình Trạc liếc nhìn ra ngoài, mưa đêm tầm tã, ánh đèn trong trấn lung lay và mỏng manh.

"Sao lại cúp điện?"

"Lúc này có sấm sét, đang sửa chữa, xong nhanh thôi ạ."

Trong phòng tối om, không khí lạnh ẩm sau mưa to.

Đứng ở huyền quan cởi giày, mới cúp điện không bao lâu, vẫn còn nhiệt độ máy lạnh, Trình Trạc vừa cởi cúc áo sơ mi vừa đi vào phòng ngủ.

Chiếc chăn trắng tinh phồng lên, che kín đầu kín mặt.

Anh không đi đến mép giường mà ngồi xuống ghế sofa thong thả uống nước, nhìn động tĩnh trong chăn, bỗng bật cười: "Mạnh Thính Chi."

Một khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ ló ra khỏi mép chăn, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Da cô trắng trẻo, lúc này không thấy rõ nét mặt, chỉ cảm thấy nơi đó bỗng sáng lên.

Ánh sáng dịu nhẹ như sương giá dưới trăng.

Trình Trạc dựa vào sofa, nhàn nhã cởi áo, chiếc áo sơ mi để mở chỉ còn vài chiếc cúc.

Mạnh Thính Chi xuống giường, chân trần bước qua đó, bất cẩn đụng trúng góc bàn.

"Ui——"

Cô kêu lên vì đau, trực tiếp lảo đảo đến trước mặt Trình Trạc, anh giơ tay ra đỡ cô, sau đó không thả lỏng tay mà còn kéo cô vào lòng mình.

Mạnh Thính Chi ngồi trên đùi anh.

Vừa đến gần đã ngửi thấy mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ thoang thoảng, hương hoa hồng rất nữ tính.

Trên bắp chân mát lạnh, có một bàn tay nóng hổi đang di chuyển.

Giọng nói của Trình Trạc kề bên tai cô, như trở nên mờ ám trong không gian tối tăm, "Mới bị đụng trúng chỗ nào rồi?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hiendai