[All Chu|Băng Ứng] Tựa Như Sơn Hải (25) Nung Kiếm Hóa Xương

"Ứng Long, Chiến Thần không gì sánh nổi!"

"Ứng Long, Chiến Thần!"

"Chiến Thần đại nhân!"

Tiếng ca tụng vang lên không dứt. Ứng Long được bao quanh bởi chư thần, vòng tay y chất đầy hoa tươi.

Ứng Long mỉm cười, đôi mắt sáng như ráng sớm ngập tràn ánh sáng và niềm vui.

Mọi thứ lúc đó đều tốt đẹp đến không tưởng.

"Tiêu diệt kẻ hung ác Đào Ngột, vị trí Chiến Thần chính là điều ngươi xứng đáng nhận được," Đế Tuấn nói với sự tán thưởng lộ rõ trong lời nói. Hắn tự tay mở Bảng Phong Thần, ghi tên Ứng Long lên đó.

Ứng Long là sinh linh do trời đất sinh ra. Y biết ơn trời đất, mang trong tim lòng yêu thương bao la. Từ khoảnh khắc ấy, y quyết tâm: sống, vì chúng sinh; chết, cũng vì chúng sinh.

Nhưng y không hề biết rằng, cái gọi là "Chiến Thần" ấy, chính là một vị trí được xây dựng từ vô số sinh mệnh, vô số xương trắng và vũng máu.

Đối với Thiên Đạo, thế gian này cần sinh linh, nhưng cũng cần sự hy sinh, cần sự từ bỏ, vì chỉ có như vậy chu kỳ mới được duy trì, cân bằng mới được đảm bảo.

Sự hủy diệt dẫn đến sáng tạo, là quy luật bất biến từ xưa đến nay.

Lực lượng do Ứng Long tạo ra từ sự hủy diệt và sáng tạo ngưng tụ thành thần ấn, khắc trên lưng y, trở thành nguồn sức mạnh của thần. Kể từ khi bị tước đi thần vị, rút long cốt, long giác, thân thể y tàn phế, linh hồn tan vỡ, và thần ấn trên lưng y mất đi ánh sáng, cũng đồng thời chứng minh sự suy yếu của y.

//

Ứng Long chưa bao giờ rơi lệ. Y chưa từng dùng nước mắt để bày tỏ cảm xúc. Dù đôi mắt y có thể đỏ rực vì đau đớn, có thể cháy bỏng vì bất lực, y cũng chưa từng khóc.

Nhưng hiện tại, Ứng Long lại dựa vào lòng Băng Di, âm thầm nức nở. Những giọt nước mắt lăn dài, từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay Băng Di, thiêu đốt trái tim hắn.

"Nỗi đau ngươi chịu, ta cũng cảm nhận được. Ngươi như vậy, sao ta có thể khoanh tay?" Giọng Băng Di khàn khàn, như mây đen nặng nề che khuất bầu trời trước cơn mưa bão.

"Nung kiếm hóa xương, ngươi sẽ không phải chịu đau nữa."

Ứng Long cố nén cơn đau phản phệ, ngẩng đầu lên. Những giọt nước trong veo chực trào trong đôi mắt đỏ hoe, nhưng y cắn răng, kiên quyết: "Không được."

Sắc mặt Băng Di lập tức thay đổi, bàn tay nắm lấy cổ tay Ứng Long dần siết chặt, lực đạo mạnh mẽ: "Với tình trạng của ngươi bây giờ, còn tư cách gì để nói 'không'?"

Tâm có oán, hóa thành hung lệ. Tâm có hận, hóa thành âm tà.

Đôi mắt lạnh như sương của Băng Di cuối cùng bị âm khí xâm chiếm, trở nên u ám và hỗn tạp.

Ứng Long nhận ra điều bất thường, bất chấp thân thể yếu ớt, y giữ chặt cổ tay Băng Di, đôi môi run rẩy, mang theo chút cầu khẩn: "Đừng đi... Băng Di."

Nhưng với tình cảnh hiện tại, y chẳng khác gì con kiến lay cây đại thụ, không cách nào giữ chân người muốn rời đi.

Băng Di dễ dàng hất tay y ra, không ngoảnh lại mà rảo bước. Hắn có thể cảm nhận được vị trí của kiếm Vân Quang, và giờ đây trong lòng chỉ có một mục tiêu: tìm kiếm nó.

Ứng Long muốn đuổi theo, nhưng chưa kịp đi được vài bước đã mềm nhũn chân, quỵ xuống đất. Một luồng khí hỗn loạn cuộn trào trong lồng ngực, cơn đau buốt xuyên thấu cả thân thể. Y ôm lấy miệng, bàn tay đầy máu đỏ tươi.

Y ngước nhìn về phía xa, chỉ thấy một góc áo xanh thoáng qua.

//

Trên giường, người đang ngủ vẫn không yên ổn, mồ hôi túa ra thành giọt lăn dài trên trán, chân mày cau lại.

Trong ánh mắt Trác Dực Thần thấp thoáng bóng hình quen thuộc. Hắn bước tới như muốn đuổi theo người đó. Người kia bước đi rất nhanh, hắn cố gắng kéo lấy ống tay áo nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

Dù cố gắng bao nhiêu lần, hắn vẫn chỉ xuyên qua bóng dáng kia. Đứng lại tại chỗ, hắn cảm thấy như đôi chân mình bị đóng đinh, không thể nhúc nhích. Người kia càng lúc càng xa, hắn há miệng muốn gọi nhưng không phát ra tiếng, dù có kêu gào cũng vô ích.

"Triệu Viễn Chu... đừng đi..."

Trác Dực Thần khẩn cầu trong lòng, nhưng người kia không hề quay lại, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng.

//

"Tên Ly Luân đó ra tay ác thật, xương ức của tiểu Trác ca gãy hai đoạn, xương trụ cẳng tay phải cũng gãy. Lần này sợ là phải dưỡng lâu lắm..." Bạch Cửu càu nhàu không vui, nhưng tay vẫn thoăn thoắt, lấy nẹp cố định cánh tay bị thương rồi quấn băng kỹ lưỡng, bọc lại như một cái bánh chưng.

Văn Tiêu hồi tưởng, hiểu rằng tình cảm của Ly Luân dành cho đại yêu là quá sâu nặng. Hành động hôm nay không phải không có lý, chỉ là ngoài dự liệu. Cô không ngờ Trác Dực Thần lại không phản kháng... có thể thấy hắn áy náy với Triệu Viễn Chu tới mức nào.

"Tiểu Cửu, hôm nay vất vả rồi. Ở đây cứ để ta, đệ về nghỉ trước đi."

Bạch Cửu cất mấy lọ thuốc lớn nhỏ vào hòm, khoác lên vai, gật đầu với Văn Tiêu: "Vậy làm phiền Văn tỷ."

Văn Tiêu chống cằm, nghe thấy tiếng sột soạt. Cô mở mắt, nhìn thấy Trác Dực Thần đã ăn mặc chỉnh tề, nhưng cánh tay bị băng bó kỹ càng vẫn lộ rõ. Cô thật không thể tưởng tượng được hắn mặc quần áo kiểu gì trong tình trạng đó.

"Tiểu Trác, con..." Văn Tiêu định hỏi nhưng nghĩ lại không hợp lý, vội chuyển chủ đề: "Tiểu Cửu nói con cần nghỉ ngơi, sao lại dậy?"

Trác Dực Thần cúi đầu, vài lọn tóc đen rũ xuống che đi biểu cảm của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói khẽ khàng: "Triệu Viễn Chu... vẫn ổn chứ?"

Văn Tiêu đứng dậy, giãn cơ lưng tê cứng, từ tốn đáp: "Có Ly Luân chăm sóc, mọi thứ đều tốt."

Nghe vậy, Trác Dực Thần quay người bước ra cửa.

Văn Tiêu đoán được hắn định làm gì, lo lắng bước theo. Ly Luân là kẻ khó đoán, cô e lần này hắn sẽ lại thêm thương tích.

//

Trác Dực Thần đứng ngoài cửa, ngập ngừng. Hắn không biết gặp mặt sẽ nói gì, làm gì. Dù Triệu Viễn Chu không trách, hắn cũng tự trách mình.

Văn Tiêu thấy vậy, chủ động mở cửa, ra hiệu cho hắn vào.

Ly Luân vừa đỡ Triệu Viễn Chu dậy thì nhìn thấy Văn Tiêu đứng ngoài. Ánh mắt Triệu Viễn Chu theo hướng đó, rơi lên thân ảnh Trác Dực Thần với mái tóc xõa và cánh tay bọc kín như nhộng.

"Ngươi làm?" Triệu Viễn Chu ngước mắt nhìn Ly Luân.

Không cần nghĩ cũng biết, chính là hắn.

Ly Luân với ánh mắt lảng tránh, thật thà đáp: "Ừ... là ta làm."

Trác Dực Thần vẫn cùng Văn Tiêu bước vào. Bốn người chạm mặt, ngoài Triệu Viễn Chu vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, ba người còn lại đều có chút mất tự nhiên.

Đặc biệt là Ly Luân, khi nhìn thấy bộ dạng của Trác Dực Thần, liền mất kiên nhẫn, quay đầu nhìn chỗ khác.

Bộ dáng đó rõ ràng như muốn nói: "Hình như hôm qua ta đã ra tay hơi mạnh."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip