Đại yêu hôm nay sao thế ?
Tiếp nè ,tiếp nè
Gió ngoài trời gào thét, tuyết phủ kín mái ngói của Tập Yêu Ty. Trong đại điện, ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt Trác Dực Thần, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Hắn vẫn ngồi đó, chậm rãi uống trà, ánh mắt trầm tĩnh như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.
Triệu Viễn Châu im lặng nhìn hắn một lúc, sau đó mới cất tiếng, giọng điệu vẫn mang theo chút lười biếng nhưng không còn châm chọc như trước:
"Ngươi định giữ ta lại bao lâu?"
Trác Dực Thần đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh quét qua y. "Ngươi không có yêu lực, đi ra ngoài chỉ tổ bị kẻ khác săn đuổi. Ở lại đây, ít nhất không ai dám động đến ngươi."
Triệu Viễn Châu khẽ bật cười. "Ngươi đang thương hại ta sao?"
Trác Dực Thần nhìn y một lúc, rồi bất chợt đứng dậy. Hắn bước tới gần, bóng dáng cao lớn phủ xuống người Triệu Viễn Châu, mang theo một áp lực vô hình.
"Ta chưa bao giờ thương hại ngươi." Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tia chắc chắn. "Nếu ta muốn giết ngươi, đã không đợi đến hôm nay."
Triệu Viễn Châu ngước nhìn hắn, đôi mắt đen thẳm phản chiếu hình ảnh của Trác Dực Thần.
Hắn nói đúng.
Trước đây, hai người đứng ở hai chiến tuyến đối lập, nhiều lần giao đấu mà không ai chịu nhường ai. Nếu Trác Dực Thần thực sự muốn lấy mạng y, thì đã có hàng trăm cơ hội để làm điều đó.
Nhưng hiện tại...
"Thế thì tại sao?" Y hạ giọng, đôi mắt lóe lên một tia suy tư.
Trác Dực Thần không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn y, rất lâu sau mới thấp giọng nói:
"Ngươi không cần biết."
Đêm xuống, gió rét thổi qua hành lang dài, mang theo cái lạnh tê buốt.
Triệu Viễn Châu được sắp xếp ở một gian phòng cách đại điện không xa. Căn phòng không quá rộng, nhưng đủ ấm áp. Lò sưởi cháy đỏ rực, ánh sáng ấm áp chiếu lên lớp chăn gấm thêu hoa văn tinh tế.
Y ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm.
Ngày trước, y có thể phiêu bạt khắp nơi, chẳng bao giờ cần một chỗ dừng chân cố định. Nhưng bây giờ, không còn yêu lực, không còn sức mạnh, lại phải ở lại trong Tập Yêu Ty dưới sự bảo hộ của Trác Dực Thần.
Đúng là trớ trêu.
Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra.
Triệu Viễn Châu không quay đầu, nhưng đã sớm nhận ra người đến.
Bước chân trầm ổn như vậy, còn có thể là ai khác ngoài Trác Dực Thần?
Hắn không nói gì, chỉ đặt một bình rượu xuống bàn, rồi thản nhiên ngồi xuống đối diện y.
Triệu Viễn Châu nhướng mày. "Ngươi biết ta thích uống rượu?"
Trác Dực Thần rót một ly, đặt trước mặt y. "Không phải ai cũng thích uống trà."
Triệu Viễn Châu bật cười, cầm lấy ly rượu. Hắn không nói rõ, nhưng y hiểu, đây là sự quan tâm theo cách riêng của Trác Dực Thần.
Ly rượu chạm môi, vị cay nồng tràn vào cổ họng, mang theo hơi ấm lan khắp cơ thể.
Ánh lửa trong phòng phản chiếu lên mắt Triệu Viễn Châu, tựa như những đốm sao rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Lâu lắm rồi, y mới có một đêm yên bình như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip