Đại yêu hôm nay sao thế ?

Mấy hôm gần đây, Triệu Viễn Châu hay tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Y không nói lý do, cũng không tỏ ra mệt mỏi, nhưng Trác Dực Thần thấy rõ trong ánh mắt y có thứ gì đó… không yên.

“Lại nằm mơ?” – hắn khẽ hỏi một buổi sớm, khi thấy Viễn Châu lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, không chạm vào bữa sáng.

Triệu Viễn Châu im lặng, hồi lâu mới trả lời, “Không phải mơ. Là nhớ.”

Trác Dực Thần nhíu mày, đến ngồi cạnh y. “Nhớ gì?”

“Có một khoảng thời gian ta bị phong ấn, gần như không còn ý thức. Chỉ nhớ trong bóng tối, có ai đó giữ lấy tay ta, nói rằng… đừng chết.”

Giọng y rất nhỏ, như gió thoảng. Trác Dực Thần nắm lấy tay y. “Là ta.”

Viễn Châu nhìn hắn. “Ta biết. Nhưng đôi lúc, ta nghĩ… nếu khi đó đệ không đến kịp, ta có lẽ đã không còn là ta bây giờ.”

Trác Dực Thần ôm y vào lòng, tay vòng qua eo y, siết chặt. “Nhưng ta đã đến.”

Triệu Viễn Châu nhắm mắt. Trong lòng y vẫn còn những cơn sóng âm ỉ – về những năm tháng cô độc, bị giam trong băng phong của Tập Yêu Ty, không ai nhớ, không ai gọi tên. Nếu không phải Trác Dực Thần bướng bỉnh xông vào cấm địa, y có lẽ mãi mãi chỉ là một đoạn ký ức cũ.

“Đệ không biết ta đáng sợ thế nào trước kia đâu.” – y khẽ nói, “Khi bị phản bội, ta từng làm chuyện… rất tàn nhẫn.”

Trác Dực Thần không đáp, chỉ lặng lẽ đặt một nụ hôn lên trán y. “Quá khứ của huynh, ta không cần biết hết. Chỉ cần biết hiện tại, huynh đang ở đây.”

Triệu Viễn Châu cười nhạt. Nhưng y biết rõ, có một ngày… nếu Trác Dực Thần biết tất cả, liệu hắn có còn dịu dàng như bây giờ?

“Trác Dực Thần…” – y gọi tên hắn một cách thật khẽ, như thử thách chính mình. “Nếu một ngày, huynh không còn là người đệ có thể tin được nữa, đệ sẽ làm gì?”

Trác Dực Thần khựng lại, nhưng không rút tay khỏi y. Hắn đáp sau một lúc im lặng:
“Ta sẽ hỏi huynh một câu cuối cùng: Có còn yêu ta không?”

Triệu Viễn Châu ngẩng đầu nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, y thấy mình như rơi vào đáy mắt người kia, sâu thẳm và sáng lấp lánh.

“Nếu huynh vẫn yêu ta, thì dù là ma, là yêu, hay là kẻ thù của thiên hạ… ta cũng sẽ không buông.”

Y muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Y từng nghĩ mình không còn trái tim, không còn cảm giác đau – nhưng lúc này, nơi lồng ngực trái lại đau nhói.

Có lẽ… yêu, chính là vậy. Triệu Viễn Châu ngồi một mình bên cửa sổ, ánh trăng đổ dài trên tấm lưng gầy gò, gió đêm luồn qua song cửa thổi bay sợi tóc rối loạn. Dưới lớp áo khoác mỏng là một cơ thể đã không còn như xưa—cảm giác bất lực khi yêu lực không thể điều động khiến y trở nên trầm mặc suốt nhiều ngày qua.

Trác Dực Thần không để y một mình, nhưng cũng chẳng quá mức can thiệp. Hắn chỉ đứng đó, như một tòa núi, vững vàng mà y không dám dựa vào.

“Huynh không ngủ à?” Giọng Trác Dực Thần vang lên sau lưng, trầm thấp và nhẹ nhàng.

Triệu Viễn Châu khẽ giật mình, nhưng không quay đầu. “Đêm đẹp thế này, ta ngủ sao được?”

“Ta tưởng huynh không thể ngủ vì mệt mỏi.” Trác Dực Thần bước đến, đặt một tay lên vai y. Động tác nhẹ như gió thoảng nhưng làm lòng người rung lên.

Triệu Viễn Châu cười nhạt: “Mệt mỏi thì có ích gì? Người mệt tâm không dễ gì được yên giấc.”

Trác Dực Thần không đáp, chỉ kéo nhẹ y đứng dậy, rồi dẫn y ngồi xuống bên giường. Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức y có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực từ lồng ngực hắn.

“Huynh tránh ta dạo này.” Trác Dực Thần nói, mắt nhìn thẳng vào y.

Triệu Viễn Châu ngước nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo như gợn nước lặng lẽ. “Ta không muốn đệ phải bận tâm vì một kẻ vô dụng.”

“Huynh không phải là kẻ vô dụng.” Giọng Trác Dực Thần hơi cao lên. “Trong mắt ta, huynh là Triệu Viễn Châu, người khiến cả Tập Yêu Ty kính nể, người có thể cười ngạo cả yêu giới!”

“Nhưng ta đã không còn như xưa.”

“Vậy thì sao? Ta không cần một Đại Yêu mạnh mẽ, ta chỉ cần một Triệu Viễn Châu... vẫn còn ở bên ta.”

Khoảnh khắc ấy, Triệu Viễn Châu không kìm được nữa. Y quay mặt đi, nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi. Y đã từng không tin vào tình cảm, không tin ai có thể yêu y khi y chẳng còn gì, vậy mà người này, vẫn cố chấp không buông.

“Đệ... ngốc lắm.” Y nói, khàn khàn, không rõ là vì gió hay vì nghẹn ngào.

“Ta ngốc, nhưng ta nguyện vì huynh mà ngốc cả đời.”

Trăng ngoài cửa sáng rọi, chiếu lên hai bóng người tựa vào nhau giữa đêm dài. Không còn oán hận, không còn những lời châm chọc. Chỉ còn sự chân thành đang dần gỡ bỏ từng lớp phòng bị trong lòng họ.

Triệu Viễn Châu không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai Trác Dực Thần, như một lời đồng ý không cần thành tiếng.

Ngược nhẹ thôi nè ,nhưng mà vẫn ngọt nhe ,hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip