Lần này ta sẽ không để mất ngươi nữa

" Tiểu Trác , ra tay đi ,còn đợi gì nữa, còn đợi nữa là sẽ không kịp đâu " Triệu Viễn Châu đứng đó ,hai mắt đỏ hoe nhìn về phía người đối diện, giục người kia nhanh chóng động thủ . Hai ánh mắt y hiện lên bốn chữ " cầu xin ngươi đó " .

Nhưng người kia lại không có phản ứng gì cả ,bỏ ngoài tai tất cả những lời của y nói với hắn. Chỉ im lặng đưa mắt nhìn y ,hai dòng nước mắt trên khoé mắt hắn tuôn hết ra .

Hai người bọn họ đưa bốn mắt nhìn nhau . Không ai nói với ai câu gì ,chỉ im lặng.  Văn Tiêu ,cô nhìn thấy tình cảnh này cũng không biết nên khuyên họ cái gì ,nên nói gì . Cuối cùng cô chỉ cất giọng đã khàn của mình lên nhẹ nhàng nói : " Triệu Viễn Châu , ngươi điên rồi sao , làm như thế ngươi sẽ mất mạng đấy . Ta biết ngươi là Đại yêu mạnh nhất Đại Hoang ,không ai có thể giết ngươi , ngươi muốn làm gì thì làm , nhưng hôm nay ta không cho phép ngươi lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn . Càng không cho phép ngươi chết . Dừng lại đi ,còn có cách mà . Ngươi có biết ,nếu ngươi chết rồi thì không thể sống trở lại nữa đâu . Chẳng phải ngươi muốn tự do tự tại, đi khám phá mọi nơi sao . Ngươi còn muốn nhìn thấy con người và yêu bình bình an an , sống vui vẻ , hoà bình với nhau sao . Chẳng lẽ ngươi không muốn nữa sao . " Vị Thần nữ hàng ngày điềm tĩnh, trầm lặng, cuối cùng hôm nay không thể giữ hình tượng đó mà vừa khóc vừa nói lên hết những gì mình muốn nói . Ai biết được chứ ,cô phải đau xót nhường nào , từng chữ từng chữ một ,mỗi lần cô phát ra từng tiếng , như dao cứa vào tim , trong mọi lời nói của cô chỉ hiện lên một sự bất lực .

Triệu Viễn Châu khẽ nghiêng người, đưa mắt nhìn về phía Văn Tiêu – trong ánh mắt y có chút dịu dàng, chút bất lực, và một nỗi buồn không thể gọi tên. Y khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang theo chút vui nào, chỉ như một tấm màn mỏng che đi nỗi tuyệt vọng trong lòng.

Y cất giọng, chậm rãi, nghẹn lại, nói ra từng chữ một – như thể từng lời đều rút ra từ tận đáy tim đang rỉ máu:

“A Tiêu... ta biết chứ. Cũng làm sao mà không muốn thực hiện chứ...”

Y ngừng lại một nhịp. Ánh mắt cụp xuống, tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch các đốt ngón tay.

“Nhưng... phải biết làm sao đây? Cũng không còn cách nào nữa chứ.”

Giọng y khàn đặc, run nhẹ. Mỗi một chữ thốt ra đều như một nhát dao tự đâm vào chính bản thân mình. Triệu Viễn Châu ngẩng lên, đôi mắt đục ngầu ánh lệ, nhìn về khoảng không vô định phía xa.

“Ta mà còn ở lại thế gian này ngày nào... thì chuyện cũng sẽ trở nên nguy hiểm chừng đó. Cũng chẳng bao giờ... có thể nhìn thấy được kết cục tốt đẹp. Nếu đã không thể bảo vệ được thì chi bằng chấm dứt tại đây đi..."

Y khẽ hít một hơi, như gom hết can đảm để nói ra điều tiếp theo. Lúc gọi tên Văn Tiêu, giọng y lại nhẹ đi, tựa như sợ chỉ cần nói lớn thêm chút nữa thôi, lòng người nghe sẽ tan vỡ mất.

“Đúng rồi, Văn Tiêu... cho dù ta không còn nữa, thì cũng vẫn còn một chút linh lực trong người các ngươi. Lúc đó... các cô cứ nghĩ là... ta vẫn luôn ở bên mọi người.”

Y mỉm cười, nhưng nước mắt đã tràn ra nơi khoé mắt. Một giọt rơi xuống, đập vào mu bàn tay đang run nhẹ của y. Vẫn là giọng nói ấy – gượng gạo, nhẹ nhàng – nhưng mang theo sức nặng khiến người ta đau đến nghẹt thở.

“Đừng buồn. Khóc gì mà khóc. Đáng lẽ... mấy người phải cười lên mới đúng…”
“Sau khi ta chết, cũng không thể ngắm nhìn thế gian này sẽ như thế nào nữa. Nhưng mà ta nghĩ… chắc nó sẽ vui biết mấy. Lúc đó... cô, Tiểu Trác, Bùi Đại Nhân… các người phải thay ta nhìn thế giới này đấy.”

Đến đây, giọng Triệu Viễn Châu gần như vỡ ra. Y lùi lại một bước, như để giữ mình khỏi sụp đổ. Lồng ngực phập phồng, từng hơi thở như lưỡi dao cắt vào lồng ngực.

“Còn nữa... các người cũng phải thay ta bảo vệ Đại Hoang đấy. Đó là... nhà của ta... nhớ chưa?”

Y dừng lại. Một thoáng tĩnh lặng. Gió thổi qua khe áo, cuốn theo những lời cuối cùng chưa kịp nói hết. Và y – đứng đó, cô đơn mà kiêu hãnh – như một ngọn đèn sắp tắt, vẫn cố cháy sáng lần cuối vì những người mình thương. “Triệu Viễn Châu, ngươi đừng nói nữa… Ta sẽ không để ngươi một mình gánh vác tất cả nữa đâu. Cũng sẽ không để ngươi chết.”

Cuối cùng, sau quãng lặng như đè nén mọi thanh âm, Trác Dực Thần cũng lên tiếng. Giọng hắn không lớn, nhưng vang lên đầy cương quyết, như một thanh đao xuyên thẳng vào không gian tuyệt vọng bao trùm quanh họ.

Hắn bước về phía trước một bước, đôi mắt nãy giờ vẫn lặng thinh nhìn y, giờ đã đỏ lên, như chứa ngọn lửa bị dồn nén suốt một đời. Hắn không còn giữ được vẻ trầm ổn thường ngày nữa — từng cơ bắp trên tay hắn siết chặt, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt khóa chặt lấy Triệu Viễn Châu như thể chỉ cần y lui một bước, hắn cũng sẽ kéo y trở lại bằng mọi giá.

“Ngươi nghĩ ngươi chết rồi là xong sao? Là yên bình sao?” – Hắn khẽ lắc đầu, giọng trầm trầm, chất chứa bao nhiêu đau đớn bị bóp nghẹn.
“Vậy còn ta thì sao…? Ta phải sống tiếp thế nào? Ngươi muốn để lại cả thế giới này, lẫn ta… lại phía sau sao?”

Giọng nói ấy, từng chữ một rắn như sắt thép, mà run rẩy như cơn gió giữa đêm đông.

“Từ bây giờ… bất kể là nhân gian có sụp đổ, hay Đại Hoang có hỗn loạn… cũng không phải chỉ một mình ngươi chống đỡ nữa.”

Trác Dực Thần tiến tới, đưa tay nắm lấy cổ tay Triệu Viễn Châu – siết chặt – ánh mắt đối diện nhau, gần đến nỗi có thể nhìn thấy trong mắt y là cả một thế giới đang vỡ nát.

“Có ta ở đây. Cùng ngươi.”
“Còn sống, thì sống cùng nhau. Có chết… thì cũng chết cùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip