Luân Hồi Lệ 1

***Lưu ý trước khi đọc truyện này của tôi ,chỉ ship nhân vật Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu  ,không có ngược lại ,nếu các cậu muốn tôi sẽ ra bộ khác . Và trong truyện của tôi sẽ thay đổi về một số tính cách của nhân vật ,không giống như trong phim hay truyện gốc ,chỉ giống vài cảnh ,và trong fic này của tôi chỉ có một thế giới dành riêng cho mình Tiểu Trác và A Châu . Nếu các cậu không thích thì có thể không đọc ạ.

Vào thôi nè
***

Trời đã về chiều, ánh tà dương phủ một lớp sắc hồng lên vạn vật. Từng cơn gió nhẹ lướt qua hồ sen, gợn lên những đợt sóng nhỏ, lay động những phiến lá xanh biếc. Mùi hương thanh mát lan tỏa trong không gian, hòa lẫn cùng tiếng chim hót líu lo nơi rặng liễu bên bờ.

Triệu Viễn Châu ngồi trên đình nhỏ giữa hồ, tay khẽ khuấy nhẹ chén trà trước mặt, đôi mắt hổ phách phản chiếu tia nắng cuối ngày, sâu thẳm như mặt hồ mùa thu. Trước mặt y là Trác Dực Thần, người đang bình thản rót thêm trà vào chén của y.

"Trà hôm nay có ngon không?" Trác Dực Thần cười nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu chậm rãi nhấp một ngụm, để hương trà lan tỏa trong khoang miệng, vị thanh mát xen chút đắng nhẹ khiến y khẽ mỉm cười. "Ừm, vẫn như mọi khi, ngon đến mức ta muốn uống cả đời."

Trác Dực Thần bật cười, chất giọng trầm ấm mang theo sự cưng chiều: "Nếu huynh thích, ta sẽ pha cho huynh mỗi ngày."

Viễn Châu khẽ liếc mắt nhìn hắn, trong đáy mắt lấp lánh nét vui vẻ. "Lời này nhớ giữ đấy, không được nuốt đâu."

"Ta chưa bao giờ thất hứa với huynh cả." Trác Dực Thần đáp, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt đen láy kia, có một tia bi thương thoáng qua rất nhanh.

Bởi vì hắn biết, khoảng thời gian được cùng y ngồi thế này không còn nhiều nữa.

Bàn tay giấu dưới tay áo của Trác Dực Thần siết nhẹ, cơn đau từ lồng ngực lan ra, nhưng hắn không để lộ ra chút sơ hở nào trước mặt Triệu Viễn Châu. Lời nguyền kia, thứ đã đeo bám họ từ kiếp trước, cuối cùng cũng sắp giáng xuống đời này.

Màn đêm dần buông xuống, vầng trăng tròn vắt vẻo trên bầu trời, rọi xuống mặt hồ ánh sáng bạc dịu dàng. Triệu Viễn Châu tựa lưng vào ghế, ngước nhìn bầu trời đêm, đôi môi khẽ nhếch lên: "Dực Thần, huynh có thấy cảnh này thật đẹp không?"

Trác Dực Thần gật đầu, nhưng ánh mắt hắn không nhìn bầu trời, mà dừng lại trên khuôn mặt của Viễn Châu. "Đẹp lắm." Nhưng không phải vì trăng sao, mà vì người trước mặt hắn.

Viễn Châu không nhận ra ánh nhìn ấy, chỉ đơn thuần cảm thấy tâm trạng hôm nay của Trác Dực Thần có chút lạ. Y chợt nghiêng đầu, hỏi bâng quơ: "Dực Thần, sau này chúng ta vẫn sẽ mãi như thế này chứ?"

Trác Dực Thần khẽ siết chặt tay, giọng nói vẫn dịu dàng như thường ngày: "Đương nhiên rồi. Chỉ cần huynh muốn, ta sẽ luôn ở đây."

Viễn Châu bật cười, nhấc chén trà lên cụng nhẹ vào chén của Trác Dực Thần. "Vậy đã hứa rồi đấy nhé."

Trác Dực Thần cũng cười theo, nhưng trong lòng lại đau đến thắt lại. Hắn không biết mình còn có thể giữ lời hứa này trong bao lâu nữa.

Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, hắn muốn Triệu Viễn Châu được vui vẻ, không lo âu, không ưu phiền.

Hắn muốn tận hưởng những ngày tháng ít ỏi còn lại bên y, trước khi cơn bão ập đến.

Lời nguyền kia… đã bắt đầu thức tỉnh.

Bầu trời yêu giới hôm nay tràn ngập sắc đỏ nhàn nhạt của ánh hoàng hôn, những tầng mây nhuộm sắc cam, trải dài trên nền trời như một bức tranh sơn thủy đầy mỹ lệ. Gió nhẹ lướt qua những rừng cây cổ thụ, mang theo hơi thở của đất trời. Triệu Viễn Châu đứng trên một vách đá cao, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống thung lũng phía dưới, nơi có những cánh đồng hoa yêu giới trải dài vô tận.

Hắn nhớ rõ kiếp trước. Những ký ức chôn vùi nay lại ùa về như một cơn lũ dữ, nhấn chìm tâm trí hắn. Lời nguyền sinh tử trái ngược – một người sống, một người chết, như một sợi xích vô hình trói buộc cả hai từ kiếp này sang kiếp khác.

“Ngươi vẫn luôn như vậy, luôn nghĩ cho ta trước tiên.” Trác Dực Thần bước tới từ phía sau, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo một nỗi buồn man mác. Hắn đưa tay đặt lên vai Triệu Viễn Châu, lòng bàn tay ấm áp truyền đến hơi thở quen thuộc.

Triệu Viễn Châu không quay đầu lại, chỉ khẽ nhắm mắt, tận hưởng giây phút ngắn ngủi này. “Nếu như ta có thể chịu thay huynh thì tốt biết mấy.”

Trác Dực Thần bật cười, nhưng đôi mắt lại chẳng hề có nét vui vẻ. “Chúng ta đều biết, lời nguyền này không thể hóa giải. Ta khỏe mạnh thì đệ sẽ suy yếu, nếu ta muốn sống, thì đệ sẽ….”

Câu nói bị chặn lại giữa chừng, như một lưỡi dao cứa vào tim. Cả hai đều hiểu rõ điều đó. Từ khi sinh ra, số phận đã định sẵn họ không thể cùng tồn tại.

“Dù có như thế, ta vẫn không thể buông tay.” Triệu Viễn Châu thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như một lời thề khắc cốt ghi tâm.

Trác Dực Thần kéo hắn vào lòng, ôm chặt lấy y như thể sợ chỉ cần nới lỏng một chút, người trong lòng sẽ tan biến như ảo ảnh. Y phục trắng hòa lẫn vào sắc đỏ của hoàng hôn, bóng dáng hai người in dài trên nền đá lạnh lẽo.

Mặt trời dần khuất sau chân trời, bóng tối bắt đầu bao phủ yêu giới. Trong khoảnh khắc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip