Luân hồi lệ 5
Bầu trời yêu giới phủ một màu xám tro, mây đen dày đặc, chẳng còn ánh nắng nào xuyên qua. Trác Dực Thần quỳ trên nền đất lạnh lẽo, ôm lấy thân thể Triệu Viễn Châu, như thể chỉ cần siết chặt thêm một chút, y sẽ không biến mất.
Gió rít lên từng hồi, cuốn theo những tàn lá khô héo. Bất giác, một cơn đau nhói lên trong lồng ngực hắn, nhưng Trác Dực Thần chẳng còn quan tâm nữa. Cơn đau thể xác này làm sao có thể sánh được với nỗi đau trong lòng hắn?
Triệu Viễn Châu đã chết.
Thế nhưng, hắn vẫn cảm nhận được hơi thở của y, vẫn nghe thấy giọng nói của y văng vẳng bên tai.
"Dực Thần…"
Giọng nói ấy thật nhẹ, thật xa xăm.
Trác Dực Thần siết chặt nắm tay, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay tái nhợt.
Ảo giác sao?
Hay đây là một hình phạt dành cho hắn?
Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh lướt qua gáy, khiến Trác Dực Thần rùng mình. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn quanh, rồi… hắn thấy y.
Triệu Viễn Châu đứng đó, vẫn là bộ y phục trắng quen thuộc, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Nhưng gương mặt y nhợt nhạt, đôi mắt trong suốt như phủ một lớp sương mờ.
Không thể nào.
Trác Dực Thần chớp mắt, nhưng bóng hình ấy vẫn không biến mất.
"Viễn Châu?" Giọng hắn khàn đặc, mang theo một tia run rẩy.
Triệu Viễn Châu lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt buồn bã nhưng lại ấm áp vô cùng. Y đưa tay lên, như muốn chạm vào hắn, nhưng khi đầu ngón tay y sắp chạm vào má Trác Dực Thần, cả bàn tay liền xuyên qua cơ thể hắn, như thể y chỉ là một bóng ma.
Không có hơi ấm.
Không có sự sống.
Hắn muốn ôm lấy y, muốn kéo y vào lòng, nhưng dù có vươn tay thế nào, tất cả chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.
Tim Trác Dực Thần đau nhói.
Đây không phải là Viễn Châu.
Chỉ là một tàn dư linh hồn, một mảnh chấp niệm chưa thể rời đi.
"Huynh còn ở đây sao?" Hắn lẩm bẩm, bàn tay run rẩy vươn ra nhưng không chạm được vào y.
Triệu Viễn Châu không trả lời, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng như ngày nào.
Nhưng đôi môi y lại mấp máy những lời cuối cùng mà hắn không thể nghe rõ.
Rồi, gió nổi lên, cuốn lấy linh hồn y.
Trác Dực Thần hoảng loạn, lao tới như muốn giữ chặt lấy y.
"Không! Đừng đi!"
Nhưng tất cả chỉ là hư vô.
Gió thổi qua, bóng hình ấy tan biến.
Chỉ còn lại một mình hắn, với nỗi cô độc kéo dài đến tận kiếp sau.
Cả yêu giới chìm trong bóng tối u ám, cơn mưa lặng lẽ rơi, từng giọt nước nặng nề rơi xuống nền đất lạnh. Trác Dực Thần đứng lặng giữa màn mưa, toàn thân ướt sũng, nhưng hắn chẳng buồn che chắn. Cơn mưa này có thể cuốn đi tất cả, nhưng không thể rửa sạch nỗi đau đang dày vò trong lòng hắn.
Triệu Viễn Châu đã biến mất.
Hắn cứ ngỡ, dù y có chết, thì ít nhất vẫn còn linh hồn lưu lại nơi này. Nhưng không, y đã hoàn toàn rời khỏi thế gian, không để lại chút dấu vết nào.
Từ ngày y ra đi, hắn không còn cảm nhận được sự tồn tại của y nữa. Không còn những ảo giác, không còn những lời thì thầm bên tai. Mọi thứ hoàn toàn trống rỗng.
Lần đầu tiên trong đời, Trác Dực Thần cảm thấy bản thân thật sự cô độc.
Viễn Châu… huynh ở đâu?
Hắn lặng lẽ bước đến đình nhỏ bên hồ sen, nơi họ từng cùng nhau thưởng trà, cùng nhau cười đùa. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.
Hắn ngồi xuống chỗ mà Triệu Viễn Châu từng ngồi, rót một chén trà, nhưng không ai còn ở đó để uống cùng hắn nữa.
Chén trà trước mặt nguội lạnh, giống như trái tim hắn lúc này.
Bàn tay hắn run rẩy cầm lấy chén trà, nhưng khi đưa lên môi, lại không có chút hương vị nào.
Không còn ai nhắc hắn rằng trà này ngon đến mức muốn uống cả đời nữa.
Trác Dực Thần bật cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
Yêu giới rộng lớn như vậy, nhưng chẳng còn nơi nào thuộc về hắn.
Chẳng còn nơi nào có hình bóng của Triệu Viễn Châu.
Chỉ còn lại mình hắn, cô độc giữa thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip