Luân hồi lệ 6


Từ ngày Triệu Viễn Châu rời đi, Trác Dực Thần không còn quay lại nhân gian. Hắn lang thang khắp yêu giới, nhưng dù đi đến đâu, những ký ức về y vẫn bủa vây lấy hắn, như một lời nguyền không thể xóa nhòa.

Hắn từng nghĩ, thời gian có thể làm dịu đi nỗi đau, nhưng càng trôi qua, trái tim hắn càng quặn thắt.

Đêm nay, hắn đứng trên đỉnh Thiên Sơn, nơi có ngọn gió lạnh buốt quét qua từng vách đá. Màn trời đêm thăm thẳm, vầng trăng tròn vằng vặc soi rọi xuống nhân gian.

Đây là nơi mà ngày trước, Triệu Viễn Châu từng nói muốn đưa hắn đến.

"Khi nào tuyết rơi, ta và huynh sẽ đến đây, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ngắm trăng."

Hắn nhớ y đã từng nói như thế, đôi mắt hổ phách lấp lánh trong ánh trăng.

Nhưng giờ đây, y đã không còn nữa.

Trác Dực Thần ngồi xuống một tảng đá lớn, lấy từ trong tay áo ra một bình rượu. Đây là loại rượu mà Viễn Châu thích nhất, hắn đã giữ lại từ lâu nhưng chưa từng mở ra.

Hắn rót rượu vào hai chén, một chén đặt trước mặt, một chén đưa lên môi.

"Gió lạnh quá..." Hắn lẩm bẩm, nhưng không ai đáp lại.

Hắn tựa lưng vào vách đá, nhắm mắt lại.

Từng mảnh ký ức ùa về như dòng nước chảy xiết—từ lần đầu tiên gặp nhau, đến những ngày tháng bên nhau, rồi cả khoảnh khắc đau đớn khi Viễn Châu dần yếu đi vì lời nguyền.

Hắn nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng, khi Triệu Viễn Châu nhìn hắn bằng đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng, dù bản thân đã kiệt quệ đến mức không thể cử động.

"Huynh đừng đau lòng..."

Lời nói cuối cùng của y vẫn văng vẳng bên tai hắn, nhưng làm sao hắn có thể không đau lòng đây?

Gió đêm thổi qua, cuốn theo chiếc chén rượu trước mặt hắn rơi xuống vách núi.

Hắn khẽ bật cười, nhưng khóe mắt lại cay xè.

Viễn Châu... nếu có kiếp sau, liệu ta còn có thể gặp lại đệ không?

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip