Tĩnh Nguyệt Bất Thoại

Cổ quay trở lại rồi đây ,hehehe

* Mưa Qua Thành Vắng

Mưa lất phất rơi trên mái ngói rêu phong của thị trấn nhỏ dưới chân núi Ly Hoa, tạo nên một lớp màn ẩm ướt phủ lên khắp mọi nơi. Không gian nhuốm màu sương mờ, gió xuân thoảng qua, mang theo hơi lạnh tê tái len lỏi vào từng kẽ lá, từng góc phố nhỏ. Tiếng mưa rơi đều đều như nhịp thở của đất trời, trầm lắng và êm đềm, khiến lòng người khó mà giữ được yên bình.

Chu Yếm ngồi bên khung cửa sổ, thân thể y khoác trên mình bộ y phục trắng muốt, nhẹ nhàng như làn sương sớm. Khuôn mặt thanh tú ấy toát lên vẻ tĩnh lặng, sâu thẳm như hồ nước trong veo không một gợn sóng. Đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài con đường ướt sũng ánh đèn lờ mờ, nhưng bên trong ấy lại là một thế giới khác — một thế giới đầy ắp những ký ức và những tâm sự chưa thể cất thành lời.

Mưa chạm nhẹ vào khung cửa, tiếng nhỏ giọt tạo thành bản hòa ca lặng lẽ, kéo theo từng hồi nhớ nhung len vào tâm trí y. Chu Yếm không hề chớp mắt, dường như đang cố gắng giữ lại khoảnh khắc mỏng manh này, như sợ rằng nếu nhắm mắt lại, tất cả sẽ biến mất trong giấc mơ dài vô tận.

Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, và từng bước chân nặng nề in dấu trên nền đất ẩm ướt vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Trác Dực Thần bước vào, áo bào thẫm màu dính ướt mưa, từng sợi tóc đen dài dính lấy vầng trán trắng. Ánh mắt hắn lạnh lùng, sâu thẳm nhưng cũng mang theo một chút kiệt quệ, như một chiến binh vừa trải qua trận chiến không hồi kết.

“Ngươi lại bị thương,” Chu Yếm nhẹ giọng nói, giọng nói ấy không oán trách, không thương hại, chỉ chan chứa sự quan tâm thầm lặng mà lâu nay chỉ dành riêng cho một người.

Trác Dực Thần cúi đầu, cố nén cơn đau đang lan tỏa khắp người, giọng trầm thấp: “Chỉ là vết xước nhỏ, không đáng kể.”

Chu Yếm không vội đáp lời, y nhẹ nhàng vén vạt áo ra, để lộ một vết rách nhỏ trên vai Trác Dực Thần, từ đó một vệt máu đỏ thẫm loang ra như dấu tích của những trận chiến đẫm máu vừa qua. Tay y đặt lên vết thương, một ánh sáng xanh lục dịu dàng từ lòng bàn tay tỏa ra, lan nhanh như dòng suối mát lành, chữa lành từng chút một, dần xóa mờ những vết thương trên da thịt.

Ngoài cửa, mưa bất ngờ ngừng rơi, bầu trời như được gột rửa sạch sẽ, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người trong căn phòng nhỏ. Trác Dực Thần ngẩng đầu, ánh mắt đan xen giữa sự mệt mỏi và biết ơn, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh ấy, như tìm thấy trong đó một nơi chốn bình yên hiếm hoi giữa cuộc đời đầy sóng gió.

Khoảnh khắc ấy, dưới màn mưa chợt ngừng và ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu, hai con người tưởng chừng như bị số phận trêu đùa lại tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Họ không nói thêm lời nào, chỉ để yên cho sự im lặng kéo dài, như thể ngôn từ chỉ làm vẩn đục đi những cảm xúc chân thật nhất.

Trác Dực Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, gió lạnh thổi qua khe cửa, nhưng lòng hắn như được sưởi ấm bởi một ngọn lửa dịu dàng chưa từng có. Yên bình hiếm hoi này, có lẽ sẽ không kéo dài lâu, bởi bóng tối vẫn đang rình rập ngoài kia, chờ đợi để nuốt chửng tất cả những gì mà họ quý trọng nhất.

Nhưng dù thế nào, ít nhất trong giây phút này, giữa tiếng mưa và bóng đêm, Chu Yếm và Trác Dực Thần đã cùng nhau chia sẻ một khoảnh khắc không lời nhưng đầy ắp tình cảm — một điểm tựa vững chắc trong cõi đời bất trắc, để rồi từ đây, câu chuyện của họ bắt đầu, giữa sóng gió và bão táp, nhưng cũng chan chứa những niềm tin mong manh về một tương lai xa xôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip