Chương 4

Chuyến tàu tới Côn Sơn này sẽ lênh đênh trên biển hai ngày, ngoại trừ các thân cận không một ai biết lịch trình. Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu bên cạnh phó quan lắc đầu, hắn tạm thời không thể đoán được là ai tiết lộ. Đương lúc hắn đang suy tính, đám người phía trước bắt đầu bắn chỉ thiên dọa nạt hành khách, chúng lùa tất cả ra sát lan can. Một tên cầm đầu túm lấy cô gái gần nhất, họng súng lạnh lẽo nhắm thẳng vào thái dương cô.

Trác Dực Thần thấy không cần núp thêm nữa đúng lúc dùng súng cứu cô nương một mạng, tên cầm súng bị thương hét lên đầy đau đớn. Tuy số lượng bọn chúng khiến cậu khá bất ngờ nhưng Trác sư trưởng vẫn tự tin có thể nắm chắc tình huống, hắn lạnh lùng giơ tay ra hiệu, từ trong đám hành khách hỗn loạn bỗng tràn ra một toán người nhanh chóng lao vào triền đấu đánh cho đám sát thủ không kịp trở tay.

Tiếng súng cùng với tiếng la hét ngay lập tức tràn ngập boong tàu, Văn Tiêu núp sau lưng Trác Dực Thần, lúc này chỉ có hai người nàng mới thì thầm hỏi:

"Có thể xử lý triệt để không?"

Trác Dực Thần kéo cò giương súng nhắm vào một tên đội mũ phớt trông rất khả nghi:

"Có thể, tuy chưa khai thác được nội gian nhưng con đã tương kế tựu kế dụ chúng lên hết tàu này, chúng ta một lần dọn sạch, như vậy tới Côn Sơn sẽ tương đối dễ thở."

Văn Tiêu thở phào, thì ra Trác Dực Thần đã biết trước trong Cứu quốc quân có nội gián, hắn còn dùng kẻ này để một mẻ tóm gọn những kẻ từ các thế lực khác muốn nhắm vào mình. Cuộc chiến rất nhanh liền hạ màn, nhóm Cứu quốc quân tuy tinh nhuệ nhưng phải bảo vệ hành khách nữa nên thương vong khá thảm. Đổi lại tất cả những kẻ bất hảo đều bị khống chế.

Trác Dực Thần vừa tiến ra boong tàu người phụ nữ lúc nãy hắn cứu liền đứng dậy chạy tới, các thân cận cảnh giác giương súng khiến cô sợ hãi suýt thì ngã gục. Hắn lịch sự đỡ lấy tay cô ra hiệu hạ súng:

"Tiểu thư có chuyện gì sao?"

Ánh mắt cô bị thân hình to lớn của hắn che khuất, khoảng cách này quá gần cô thậm chí còn mơ hồ nhìn được cơ ngực ẩn hiện của người trước mặt. Cô nương đỏ mặt tránh thoát khỏi tay hắn:

"Tôi chỉ muốn tới cảm ơn, ban nãy nếu không nhờ ngài tôi đã chết rồi."

Trác Dực Thần lắc đầu lịch sự đáp:

"Không cần cảm ơn, tôi là người của Cứu Quốc quân, thuyền trưởng giao phó cho chúng tôi bảo vệ chuyến tàu này."

Người trong quân đoàn đúng lúc này đem áo choàng tới cho hắn, hành khách nghe hắn trấn an ngay lập tức an tĩnh, áo choàng Cứu quốc quân dưới ánh nắng chói lòa khoác trên vai Trác sư trưởng càng tăng thêm uy quyền. Trác Dực Thần tự cài dây áo sau đó mới nhớ ra ai đó, ánh mắt hắn không tự chủ nhìn quanh cuối cùng dừng lại ở thân ảnh đỏ rực lẫn trong đám người. Triệu Viễn Chu chắc chắn đã đoán ra thân phận của hắn rồi, dù sao thì để khống chế tình hình trên tàu hắn đã tự lộ thân phận, phần lớn người ở đây đều tới từ Tư Nam, thấy Cứu quốc quân liền tin tưởng chứ chưa cần nói còn là Trác sư trưởng.

Trác Dực Thần hạ một đạo mệnh lệnh, chưa đầy năm phút Triệu Viễn Chu liền theo một binh sĩ tiến tới, y vừa nhìn thấy gương mặt hắn liền sợ tới tái mét mặt mày. Lúc này trời đã sáng, ánh nắng nhu hòa bao lấy người y, Trác Dực Thần tự nhiên ngẩn ngơ nhìn nốt ruồi nơi đầu mắt thiếu niên. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

"Triệu Viễn Chu, ngẩng lên."

Triệu Viễn Chu dĩ nhiên không dám chỉ cúi đầu cố gắng giảm bớt sự tồn tại, hắn bực mình tiến tới kéo lấy tay y:

"Nhìn xem có phải đầu ta mọc nấm, tướng mạo xấu xí không?"

Trác Dực Thần thấy người ta quá căng thẳng nên cố gắng làm dịu bầu không khí bằng một trò đùa nhỏ nhưng không ngờ Triệu Viễn Chu lại giương đôi mắt to tròn của mình mếu máo khóc:

"Người sẽ giết ta sao?"

Trác Dực Thần thở dài, đứa nhỏ này sao tự dưng lại mít ướt rồi? Lúc cùng Văn Tiêu chống lại kẻ địch, tay cầm súng còn không thấy run. Binh sĩ đứng sau tò mò nhìn hai người, sau đó gã trừng muốn rớt tròng mắt ra ngoài khi thấy Trác sư trưởng đang cười, phải nói đây có lẽ là khoảnh khắc chấn động nhất cuộc đời gã, vị tu la này thế mà cũng có lúc lộ ra ánh mắt dịu dàng tới như vậy.

Hắn dùng tay lau lau mặt y trong lòng nghĩ sao giống vuốt một con mèo hoa thế này, tay không theo não điều khiển niết thêm vài cái.

"Ngươi ngoan ngoãn đi theo phó quan, ta sẽ không làm gì ngươi. Đợi chuyện này kết thúc ta sẽ thả ngươi đi."

Triệu Viễn Chu cảm thấy hắn không nói dối liền gật gật đầu, đúng lúc này y nhìn thấy ở đằng sau có người đang âm thầm giương súng, là một kẻ mặc quân phục Cứu quốc quân. Y không kịp nghĩ nhiều liền hô lên:

"Cẩn thận sau lưng."

Trác Dực Thần căn bản thừa sức phản ứng nhưng hắn vừa kéo lấy y thì tay bị một người khác đẩy mạnh, cô nương lúc nãy lao tới như tên bắn miệng la lên:

"Trác đại nhân..."

Vị trí đứng của hai người nguyên bản khá gần lan can, cô nương kia phản ứng quá mạnh vô tình đẩy cả ba cùng nhau rơi xuống biển. Trác Dực Thần chậc một tiếng hận không thể mắng sự ngu dốt này môt phen. Ba người trùng hợp thế nào rơi vào dòng đối lưu bên dưới, quân đoàn ngay lập tức cho người xuống cứu nhưng không còn kịp nữa.

Văn Tiêu lo lắng nhìn từ trên lan can:

"Tiểu Trác..."

Giọng binh sĩ bẩm báo có phần gấp gáp:

"Bọn họ vô tình rơi vào dòng đối lưu, dòng nước này giống như lốc xoáy, nếu rơi vào trung tâm thì sẽ an toàn... tiểu thư nơi này khá gần Côn Sơn rồi, nếu may mắn có lẽ sẽ tìm được người. Dòng đối lưu đều có quy luật..."

Văn Tiêu hít một hơi bình ổn lại tâm trạng gật đầu...

Trác Dực Thần mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ hình ảnh hỗn loạn u ám, hắn vô thức vùng vẫy, trước ngực bị một người đè chặt, người đó thì thầm đầy oán hận, đôi môi đỏ như máu khẽ hé mở sau đó bị y cắn tới bật máu:

"Trác Tiểu Thần cứu ta..."

Ý thức của hắn dần quay lại, ngũ cảm giống như được kích hoạt, bên tai có tiếng nước rả rích, trong miệng mặn chát còn cả người ê ẩm. Tiếng nói kia vẫn khiến tim hắn nhói lên từng hồi, Trác Dực Thần cố mấy lần mới mở được mắt, tiếng gọi ban nãy lại vang lên yếu ớt đáng thương:

"Trác Tiểu Thần..."

Hắn từ nghi ngờ chuyển qua giật mình nhìn xuống dưới, Triệu Viễn Chu ướt nhẹp nằm trong lòng hắn, tuy tiếng gọi khá bé nhưng hắn có thể xác định người gọi là y. Trác Dực Thần trong đầu bỗng ong lên một tiếng bóp chặt cằm y nghiến răng:

"Ngươi?"

Triệu Viễn Chu ăn đau nhưng cũng không tỉnh lại ngay chỉ hơi run rẩy nhẹ, Trác Dực Thần tức giận vô cớ, một suy nghĩ không thể tin nhen nhóm, có khi nào... nếu như y còn sống thì sao? Hắn đem theo ngờ vực kéo áo y, chỉ thấy đằng sau tấm lưng trắng nõn có tám vết sẹo lớn. Hắn giống như gặp quỷ vội vàng buông người ra lùi lại một chút. Ký ức như thác đổ về, từng cái từng cái đều đau thấu tim gan.

Trác sư trưởng đúng như lời đồn đã có người trong lòng nhưng chẳng ai biết được người trong lòng hắn vậy mà lại là Chu Yếm kẻ đã chết trong thảm án diệt môn năm xưa. Lúc đó hắn còn nhỏ theo cha và huynh trưởng bôn ba khắp nơi, sau đó cha hắn cưới một người phụ nữ con sơn tặc cũng là Trác phu nhân bây giờ.

Hai nhà Trác Chu qua lại giao hảo vài năm sau đó cha hắn vì nghe lời người phụ nữ kia đem quân đoàn rời khỏi Tư Nam thuận thế khiến cả nhà Chu gia diệt môn. Trác Dực Thần vẫn còn nhớ đêm đó hắn không theo cha mà lén lút quay lại Tư Nam, hắn đã hứa sẽ đem pháo hoa đẹp nhất về cho y.

Thế nhưng những gì hắn thấy lại là người hắn yêu nhất đứng giữa sân toàn máu, hắn vội vàng chạy tới nhưng người bị giữ chặt, Trác Dực Hiên run rẩy cản em trai:

"Tiểu Thần, đừng vọng động."

Bây giờ thì hắn hiểu nếu ngày đó hắn lao lên sẽ chẳng khác nào thiêu thân, người phụ nữ kia tâm như rắn rết há nào buông tha hai anh em hắn. Sau này nếu không phải bà ta vô sinh thì không biết hắn còn có thể sống không. Trác Dực Thần mở trừng mắt, từ trong hốc mắt đỏ như máu chảy ra hai hàng huyết lệ bất lực nhìn bọn chúng cầm roi quật vào lưng y tám lần trước khi y ngã xuống.

"Ta... sẽ hận huynh cùng cha cả đời."

Trác Dực Hiên nhắm mắt thở dài vỗ đầu em trai:

"Tiểu Thần à, đệ không hiểu sao?"

Trác Dực Thần cười lạnh, con ngươi hắn như sắp rơi ra ngoài, đồng tử đen tựa hố sâu vạn trượng, hắn nhanh như chớp rút dao găm trong vạt áo dứt khoát cắt qua yết hầu:

"Ta hiểu rồi... hiểu rồi, ca..."

Sau đó là hắc ám vô tận, hắn không rõ những ngày tháng sau này hắn làm cách nào vượt qua, hắn không thể chết cũng không muốn sống nữa. Cha hắn, huynh trưởng đều lần lượt ra đi:

"Tiểu Thần đệ thật hèn yếu, đệ đã không thể bảo vệ được y nhưng đến báo thù cũng không sao? Sống đi Tiểu Thần, vì chúng ta... vì Chu Yếm..."

Trác Dực Thần cố gắng bình ổn cảm xúc từ trong hỗn loạn bò tới ôm lấy Triệu Viễn Chu:

"Là em sao? Chu Yếm?"

Triệu Viễn Chu yếu ớt mở mắt liền thấy sườn mặt của Trác sư trưởng phóng đại, y sợ hãi giãy giụa đứng dậy. Trác Dực Thần cảm nhận được y tỉnh dù không muốn cũng phải thả người ra, hắn cố gắng khắc chế bản thân, giọng nói có chút khàn:

"Ngươi..."

Hắn có vô số lời muốn hỏi nhưng lại sợ hãi, Trác Dực Thần nhìn con ngươi trong suốt của y nuốt ngược mọi cảm xúc vào trong không nói gì nữa. Triệu Viễn Chu lượn một vòng xem sơn động, y sờ mò tứ phía sau đó tiến tới lay lay cô gái:

"Tiểu thư, tiểu thư?"

Thấy cô không có phản ứng, Triệu Viễn Chu giật mình đỡ người dậy giúp cô ta ho hết nước trong phổi ra, cũng may người đã bắt đầu có hơi thở rồi nhưng cô không tỉnh lại, trường hợp này trong sách nói phải độ khí nhỉ. Triệu Viễn Chu đỏ mặt nhìn đôi môi cô gái:

"Đắc tội rồi tiểu thư nhưng mạng sống quan trọng hơn phải không?"

Trác đại nhân bị mớ tơ vò trong lòng quấy nhiễu lúc hoàn hồn đã thấy Triệu Viễn Chu chuẩn bị cúi xuống hôn cô nương, hắn nhất thời tức giận hung hăng lôi người lại. Triệu Viễn Chu chẳng hiểu ra sao lắp bắp:

"Trác... Trác sư trưởng ngài muốn độ khí cho cô ấy? A..."

Y bỗng dưng nhớ ra chuyện gì tay nọ gõ tay kia bừng tỉnh:

"Xin lỗi, là tiểu nhân lỗ mãng rồi, ngài và vị này cứ tự nhiên ta đi kiếm thứ gì đó đốt lửa, quá lạnh rồi..."

Trác Dực Thần biết y lại đang nghĩ lung tung vội vàng giải thích:

"Ta không thích cô ta."

Triệu Viễn Chu nhíu mày nhìn thần sắc bối rối của hắn, y gỡ tay hắn ra cười hì hì:

"Được được, ngài nói không thích thì là không thích."

Nói rồi y nhanh chân chạy biến trong bụng nghĩ có khi nào vị tu la này sẽ giết y diệt khẩu không? Dù sao thì người như hắn không nên có điểm yếu. Y đi xung quanh phát hiện ra sơn động này rất lớn, ngoại trừ vị trí gần biển ban nãy chắc hẳn còn lối ra khác.

Triệu Viễn Chu vừa định thu một ít củi đã thấy vị nào đó đuổi tới, y ngó ra sau ngoài ý muốn không thấy ai đuổi theo:

"Ngài đi một mình?"

Trác Dực Thần nhìn gương mặt trắng bệch của y đau lòng nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đáp:

"Ừ"

"..."

Triệu Viễn Chu không biết nói gì nữa im lặng thu củi nhưng y cứ ôm một bó lên thì Trác đại nhân lại giành mất. Hắn đem tay y lau vào vạt áo bản thân:

"Ngươi bị thương, mau đứng lên đi quay về hong khô quần áo."

Triệu Viễn Chu đầu đầy dấu hỏi nhưng cũng ngoan ngoãn quay về:

"Nơi này rất lớn có vẻ chúng ta ăn may bị sòng nước cuốn vào động đúng mùa khô, nước không quá cao."

Triệu Viễn Chu ngửa cổ nhìn vệt nước trên vách đá nói, Trác Dực Thần bổ sung:

"Sẽ tìm được lối ra thôi, dòng nước này có quy luật, Văn Tiêu rất nhanh sẽ kiếm được vị trí nó cuốn chúng ta tới."

Y nhìn bờ vai vững chãi của hắn trong lòng bỗng cảm thấy yên tâm hẳn, hai người trở về thì cô gái kia đã tỉnh lại:

"Tôi là Khổng Minh Tú, là con nuôi của nhà họ Tư."

Trác Dực Thần ngay lập tức nhìn cô, thì ra cô gái này lại là con nuôi của vị hắn đang muốn gặp. Nếu lợi dụng cô ta có thể Cứu quốc quân sẽ có hy vọng rồi, nghĩ bụng hắn liền nhìn cô ta thêm một cái. Triệu Viễn Chu đang loay hoay thổi lửa cố gắng thu nhỏ bản thân, ba người nhanh chóng hong khô quần áo sau đó đứng dậy:

"Chúng ta đi thôi. Nhớ bám lấy nhau đừng để bị lạc, đây là áo choàng của Cứu Quốc quân giao cho ngươi bảo quản đừng làm nó rách."

Trác Dực Thần đem áo choàng của mình cuốn lấy Triệu Viễn Chu uy hiếp nói lại xé vài tấm vải từ áo của bản thân đơn giản làm thành vài ngọn đuốc. Ở một góc không ai nhìn thấy mỉm cười bởi biểu cảm phát ngốc của Triệu Viễn Chu. Y đúng là đi đứng cẩn thận hơn hẳn chỉ sợ làm hỏng áo Trác sư trưởng sẽ phạt.

Đi chưa đầy canh giờ cả ba đều thấm mệt, Khổng Minh Tú đuối sức đầu tiên, cô hậu đậu vấp ngã. Triệu Viễn Chu ôm áo choàng ngồi xuống xem xét:

"Chân cô bị trật rồi có đau không?"

Khổng Minh Tú không nhìn y chỉ giương đôi mắt đẫm lệ ngước lên Trác Dực Thần, hắn cũng ngồi xuống nhưng ánh mắt lại dừng ở giọt máu đỏ dưới đất. Triệu Viễn Chu đúng lúc này mềm nhũn ngả ra sau được hắn đỡ lấy ôm vào lòng:

"Triệu Viễn Chu?"

Triệu Viễn Chu cố gắng giữ bản thân thanh tỉnh nhưng tứ chi ngày càng vô lực, y hít thở gấp gáp lại yếu ớt:

"Khó thở..."

Trác Dực Thần không nói hai lời liền nhanh như cắt ôm người lên, hắn quay xuống Khổng Minh Tú:

"Tiểu thư ta xem cô căn cốt ổn định, đừng làm mất thời gian nữa..."

Chút trò vặt của cô bị hắn nhìn thấu quẫn bách trừng hắn một cái, thì ra cô vốn chẳng làm sao chỉ muốn tranh thủ chút sự chú ý của hắn mà thôi. Khổng Minh Tú không đạt được mục đích hậm hực đứng dậy.

Trác Dực Thần lần theo dấu vết động vật hoang dã để lại mà đi, trong lòng nóng như lửa đốt:

"Triệu Viễn Chu?"

Hắn liên tục gọi tới câu thứ ba mới thấy y hơi rút vào ngực hắn, cái trán lạnh lẽo lướt qua cổ khiến hắn sợ hãi vội vàng nói:

"Đừng ngủ."

Triệu Viễn Chu căn bản không có sức để nói, chỉ có thể túm lấy vạt áo trước ngực hắn đáp lại. Trác Dực Thần ôm chặt lấy người thề sẽ không một lần nữa mất y nhưng ông trời luôn trêu ngươi, nơi cuối của hang động dài bị bịt kín bởi đất đá. Hắn giống như phát điên đặt y xuống rồi dùng tay không mà đào, Khổng Minh Tú nhìn bàn tay huyết nhục mơ hồ của hắn sợ hãi

"Ngươi..."

Trác Dực Thần liếc mắt:

"Lùi lại."

---

AAA có thời gian là gõ liên tọi rồi mà dạo ni nhiều vc quá, chương 6 có thịt  he các bồ, ngược chắc tới chương 8 sau đó ngọt kkkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip