Chương 1.2
Bạch Cửu ngồi bên cạnh Trác Dực Thần, đầu dựa vào vai hắn, chậm dãi kể lại những chuyện y nhìn thấy khi vẫn còn là một mảnh thần thức nhỏ bé.
"Đệ lúc đó mặc dù không nhớ ra huynh là ai, nhưng mà nhìn thấy huynh như vậy, đệ thật sự rất đau lòng."
"Trong mộng lúc đó đệ nhìn thấy Anh Lỗi, hắn vẫn ngu ngơ cười với đệ, nói đã làm sữa hạnh nhân cho đệ"
--------------------------------------------------------------
Bạch Cửu tỉnh dậy, ngươi vui vẻ nhất hiển nhiên là Trác Dực Thần. Bởi vì thần thức ở bên ngoài quá lâu, hơn nữa trước khi chết, Bạch Cửu còn phải trải qua đau đớn tột cùng, cho nên hiện tại thần thức nhập vào người y sẽ không tránh khỏi có chút hao tổn.
Thần thức bị hao tổn, kéo theo thân thể của Bạch Cửu cũng yếu ớt hơn so với trước kia, Trác Dực Thần đối với chuyện này đặc biệt để ý, mỗi ngày chăm sóc Bạch Cửu đều vô cùng tỉ mỉ, nếu không phải đang sắc thuốc thì cũng là đang nấu đồ ăn bồi bổ cho y.
"Không muốn ăn nữa, đã no lắm rồi!"
Ở trong phòng, Bạch Cửu ngồi trên giường nhăn mặt nhăn mũi né tránh muỗng cháo Trác Dực Thần đưa đến, trong lòng nhịn không được mà oán giận vài câu.
Cả ngày hôm nay nếu không phải ăn thì cũng là ngủ, bây giờ thật sự không nuốt nổi nữa!!!
Trác Dực Thần nhìn bát cháo mới múc được hai muỗng trên tay, bất đắc dĩ mỉm cười dỗ.
"Ngoan, ăn thêm một chút nữa thôi."
Bạch Cửu vươn tay nắm lấy lọn tóc dài thả bên chăn của Trác Dực Thần, đầu mũi sụt sịt hai cái, vẻ mặt cực kì ghét bỏ nói.
"Thật sự không ăn được nữa mà."
Hôm nay tính cả hoa quả là y đã ăn năm bữa rồi, y cũng chẳng phải heo mà bây giờ có thể tiếp tục ăn thêm!
Bạch Cửu không muốn ăn, ủy khuất úp mặt lên bả vai Trác Dực Thần, dùng giọng mũi nói.
"Tiểu Trác ca, không ăn nữa."
"....."
Trác Dực Thần đối với một Bạch Cửu như thế này chỉ biết thở dài, hắn tùy tay để bát cháo qua một bên, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Cửu, nhỏ giọng dỗ.
"Được, được, được, không bắt đệ ăn nữa."
Bạch Cửu đạt được mục đích liền vui vẻ ừm một tiếng, đầu tiếp tục dụi vào hõm cổ Trác Dực Thần, yên lặng hưởng thụ vuốt ve nhẹ nhàng của hắn. Qua một lúc lâu, Trác Dực Thần liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hắn nghĩ nghĩ một lát, sau đó vỗ vỗ lưng Bạch Cửu nói.
"Được rồi, để ca ca đi lấy thuốc, đệ uống xong rồi còn nghỉ ngơi."
"....."
Nghe đến uống thuốc, thân thể Bạch Cửu thoáng cứng đờ một chút, y khẽ đẩy Trác Dực Thần ra, cực kì bình tĩnh nói.
"Thật ra đệ cảm thấy bệnh của đệ đã khỏi rồi."
"Phải không?"
Trác Dực Thần nhướn mày đáp, một tay vươn lên nhẹ nhéo má Bạch Cửu, phì cười nói.
"Trẻ nhỏ không được nói dối đâu đó"
Mỗi lần phải uống thuốc, Bạch Cửu đều sẽ nghĩ ra đủ loại lý do để trốn tránh, không phải lấy lý do hết bệnh thì cũng là lấy lý do ta là đại phu ra mà trấn áp hắn. Trác Dực Thần sớm đã quen với cái điệu bộ này của Bạch Cửu, hắn không tranh luận với y, chỉ mỉm cười đứng dậy đem bát cháo đã nguội rời đi.
Bạch Cửu đấu tranh không lại, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ Trác Dực Thần đem thuốc đến, sau đó ghét bỏ uống hết thuốc vào bụng.
Đắng.
Mặc dù là đại phu, nhưng cái đó không đồng nghĩa với việc y thích uống thuốc!!
Thật đáng ghét.
Bạch Cửu lè lưỡi đưa bát thuốc trống không cho Trác Dực Thần, sau đó hờn dỗi chui vào trong chăn mềm, tức giận thở phì phì.
Ta là đại phu, bệnh tình thế nào ta còn không rõ hay sao, vậy mà còn bắt ta uống thuốc, quả thật đáng ghét!!!
Trác Dực Thần nhìn quả núi nhỏ trên giường, trong lòng bất giác có chút buồn cười. Hắn biết Bạch Cửu không vui, nhưng mấy hôm trước thời điểm vừa mới tỉnh lại, đứa nhỏ này rõ ràng thân thể còn chưa hoàn toàn bình phục đã chạy ra ngoài trời tuyết đợi hắn một lúc lâu, mặc cho chính mình có bị đông lạnh đến mức mặt mũi trắng bệch cũng không thèm để ý. Kết quả là qua ngày hôm sau, y liền trực tiếp phát sốt, dọa hắn một trận tái xanh mặt mày.
Trác Dực Thần bình thường rất nuông chiều Bạch Cửu, nhưng việc nào ra việc đó, liên quan đến sức khỏe của y, hắn một phân cũng sẽ không nhường!
Bất quá không nhường ắt sẽ có hậu quả của việc không nhường, thỏ trắng nhỏ một khi tức giận thì ngay cả tiểu Trác đại nhân nổi tiếng khắp Thiên Đô cũng đừng hòng dỗ dành một cách dễ dàng. Bạch Cửu nằm ở trong chăn đem chính mình cuộn lại thành một cục tròn vo, nhìn qua rất có tư thái cho dù có bị ngạt thở cũng không muốn nhìn mặt Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần dở khóc dở cười nhìn đống chăn trên giường, hắn đặt chén thuốc qua một bên, sau đó leo lên giường ôm cả Bạch Cửu lẫn chăn mềm vào lòng.
"Tiểu Cửu."
"....."
Bạch Cửu nghe thấy tiếng gọi cũng không đáp lại, chỉ oán giận nghĩ.
Đừng có gọi đệ, đệ không muốn nói chuyện với huynh.
" Tiểu Cửu."
"......."
"Tiểu Cửu."
"....."
Trác Dực Thần gọi thêm hai lần nữa cũng không thấy người trong chăn đáp lại, hắn bật cười một tiếng, trực tiếp lấy ra chuông nhỏ mà nhẹ lắc mấy cái.
Leng keng, leng keng....
Bạch Cửu ở trong chăn nghe thấy tiếng chuông liền có chút sửng sốt. Lúc vẫn chỉ là một mảnh thần thức, mỗi lần tiếng chuông vang lên, y lập tức sẽ thấy tiểu Trác ca của y bi thương mà rơi nước mắt.
Những lúc như thế y rất muốn an ủi hắn, nhưng cho dù y có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào khiến hắn ngừng khóc.
Không những không thể khiến hắn ngừng khóc, mà còn phải chịu đựng nhìn hắn thống khổ gọi tên của y.
Nhưng bây giờ y đã trở về rồi mà, tiểu Trác ca tại sao vẫn khóc như vậy?
Bạch Cửu vội vã chui ra khỏi chăn, mở miệng gấp gáp gọi một tiếng.
"Tiểu Trác ca!"
Trác Dực Thần ở bên ngoài vừa thấy Bạch Cửu chui ra lập tức cúi đầu nhẹ hôn lên trán y một cái. Bạch Cửu ngơ ngác nhìn Trác Dực Thần, khi nhìn đến đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý cười của hắn, y liền tiếp tục hờn dỗi mà bĩu môi.
"Chỉ biết lừa ta."
Giọng điệu hờn dỗi, nhưng không tiếp tục chui vào chăn trốn nữa, như vậy là sắp hết giận rồi.
Trác Dực Thần lấy ngón tay khẽ vuốt chóp mũi Bạch Cửu, nhẹ giọng dỗ.
"Được rồi, không phải đều vì bệnh của đệ sao, đừng giận nữa."
"Nhưng mà không nhất định lần nào cũng uống thuốc đắng như vậy."
Bạch Cửu vừa mở miệng than phiền vừa nhích nhích thân thể dựa sát vào lồng ngực Trác Dực Thần, rất có đạo lý mà nói.
"Đệ là đại phu, việc kê thuốc đệ rành nhất, huynh không đi hỏi đệ mà đi hỏi người khác làm cái gì?"
Uống thuốc của người khác thì thôi đi, còn đắng như vậy, lần sau không cho tiểu Trác ca tùy tiện đi gặp đại phu khác lấy thuốc nữa!
Bạch Cửu chỉ mới mười ba tuổi, gương mặt vẫn còn mang nét non nớt của hài tử hiện giờ lại cố tình bày ra dáng vẻ của một lão nhân gia hơn tám mươi tuổi, nhìn thế nào cũng thấy rất buồn cười. Trác Dực Thần yên lặng nghe Bạch Cửu luyên thuyên nói đạo lý một lúc lâu, đợi đến khi y nói xong rồi hắn liền trực tiếp phì cười luôn.
Ông cụ non này thật đáng yêu.
"Nghe rất vui sao?"
Bạch Cửu thấy Trác Dực Thần đột nhiên phì cười, gương mặt lập tức xụ xuống. Tiểu Trác đại nhân sợ chọc giận thỏ trắng nhỏ lần nữa , vội vã ôm người lại dỗ.
"Được, được, ca ca sau này mua cái gì cũng sẽ hỏi ý đệ trước, tuyệt đối không tự ý hành động có được không?"
"Như vậy còn tạm được."
Thỏ trắng nhỏ được vuốt lông, lập tức hài lòng chui vào trong ngực Trác Dực Thần, bàn tay vươn ra nắm chặt vạt áo hắn, sau đó hé miệng ngáp dài một tiếng. Trong thuốc có dược liệu an thần, không bao lâu sau Bạch Cửu liền ngủ say. Trác Dực Thần nhẹ nắm lấy bàn tay đang siết chặt vạt áo của hắn, hơi cúi đầu cùng Bạch Cửu trán kề trán, mỉm cười nhắm mắt lại.
Một đêm vô mộng....
...........
Chuyện Bạch Cửu tỉnh lại, ba người Triệu Viễn Châu hiển nhiên cũng biết, sáng hôm sau đúng giờ thìn hai khắc, Triệu Viễn Châu vẻ mặt tươi tỉnh cùng dẫn hai người Văn Tiêu đến.
Trác Dực Thần biết bọn họ nhất định sẽ tới, cho nên đã sớm đợi ở bên ngoài phòng ngủ, Triệu Viễn Châu vừa mở miệng muốn gọi tiểu Trác đại nhân liền bị hắn trực tiếp ngắt lời.
"Tiểu Cửu còn đang ngủ, ngươi nhỏ tiếng một chút"
"......"
Đại Yêu nhịn không được mà giật giật khóe miệng một cái.
Nhưng ta một câu cũng chưa có nói a!
Văn Tiêu đứng bên cạnh Triệu Viễn Châu che miệng thoáng cười một chút, sau đó ngẩng đầu dịu dàng gọi.
"Tiểu Trác."
Trác Dực Thần nghe thấy tiếng Văn Tiêu liền thay đổi thái độ, mỉm cười gật đầu dẫn bọn họ tới khách phòng ngồi. Triệu Viễn Châu đi sau lưng Trác Dực Thần, rảnh rỗi bớt chút thời gian nói nhỏ với hai người Văn Tiêu.
"Hai người thấy ta nói có đúng hay không?"
Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu đồng loạt giương đôi mắt tràn ngập phức tạp nhìn Triệu Viễn Châu.
Cái ngày bọn họ hẹn gặp nhau ở quán trà, thời điểm Trác Dực Thần rời đi, Văn Tiêu vẻ mặt không đành lòng nhìn bóng lưng của hắn, yên lặng một chút liền nói.
"Ta lo tiểu Trác hắn...."
Văn Tiêu không nói hết câu, nhưng nghe giọng điệu của nàng, hai người bên cạnh cũng đủ hiểu nàng đang lo lắng cái gì. Bùi Tư Tịnh thoáng thở dài một tiếng, nàng không lộ ra biểu cảm gì, chỉ vỗ vỗ bàn tay Văn Tiêu an ủi.
"Tiểu Cửu còn chưa tỉnh lại, tiểu Trác đại nhân hắn sẽ không suy nghĩ dại dột đâu"
Bùi Tư Tịnh vừa nói hết câu, Triệu Viễn Châu bên cạnh yên lặng nãy giờ liền mỉm cười bồi thêm một câu.
"Đúng vậy, hắn sẽ không sao, chưa biết chừng lần sao gặp lại, tinh thần của hắn sẽ lập tức tươi tỉnh trở lại."
Lúc đó hai người Văn Tiêu không hiểu được ý tứ của Triệu Viễn Châu, nhưng hôm nay nhìn thấy một Trác Dực Thần tràn ngập sức sống ngay trước mặt, bọn họ xem như đã hiểu. Triệu Viễn Châu trước giờ nói cái gì cũng sẽ có căn cứ, chẳng qua là bởi vì thái độ cợt nhả của hắn cho nên mới không ai chịu để ý đến lời hắn nói mà thôi.
Ngày hôm đó ở quán trà, hắn rõ ràng nhìn thấy một tiểu Bạch Cửu mờ nhạt đang ngơ ngác ôm lấy cánh tay Trác Dực Thần mà nhìn bọn họ.
Thần thức sinh ra vốn dĩ không có hình bóng, bởi vì chỉ cần có được hình bóng thì thần thức lập tức sẽ quay trở về thân thể. Thời điểm đó Bạch Cửu đã có được hình bóng, như vậy cũng đồng nghĩa với việc y sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại.
Đương nhiên muốn để thần thức quay trở về thì thân thể phải được giữ gìn nguyên vẹn.
Chuyện này thì Trác Dực Thần làm rất tốt.
Bốn người Trác Dực Thần giống như trước kia ngồi ở khách phòng nói chuyện, Văn Tiêu một bên đưa ly trà cho Triệu Viễn Châu, một bên mở miệng hỏi.
"Tiểu Cửu, vẫn ổn chứ?"
"Hiện tại vẫn ổn, chỉ là bị nhiễm phong hàn một chút thôi"
Trác Dực Thần mỉm cười đáp, sau đó chọn lấy trọng điểm nói về chuyện Bạch Cửu sau khi tỉnh lại một lần.
Thân thể yếu ớt không nói, lại còn rất dễ buồn ngủ.
Triệu Viễn Châu nghe thấy tình trạng này của Bạch Cửu cũng không thấy có gì lạ, mở miệng liền nói.
"Thỏ trắng nhỏ có một phần huyết mạch là con người, cho nên y chết đi thân thể mới không tan biến như yêu quái chúng ta. Nhưng mà cái đó cũng không đồng nghĩ với việc thần thức cùng thân thể sẽ không gặp hao tổn gì."
Ba cặp mắt nhất thời đều hướng về Triệu Viễn Châu, hắn ngập ngừng một lát, sau đó lại tiếp tục nói.
"Hơn nữa thần thức này của Bạch Cửu sinh ra là bởi vì chấp niệm với tiểu Trác, theo lý mà nói nó phải sớm tan biến, nhưng y mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn, dùng chấp niệm càng lúc càng sâu đậm kia mà tu bổ thần thức, cố gắng bám trụ trên nhân gian. Hiện tại mặc dù thần thức đã trở về, nhưng muốn nó dung hòa với hai cái huyết mạch còn lại trong thân thể y thì hiển nhiên có chút khó"
Thần thức được sinh ra bởi chấp niệm so với một mảnh tàn hồn cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt, không sớm thì muộn nó cũng nhất định sẽ nát vụn. Nhưng Bạch Cửu lại chỉ dựa vào một phần chấp niệm với Trác Dực Thần mà tu bổ nguyên thần ra được hình bóng, như vậy thật sự là rất hiếm có, cũng thật sự rất liều mạng.
Bởi vì rất liều mạng cho nên hai huyết mạch còn lại trong người Bạch Cửu bây giờ có vẻ không muốn dung hòa với thần thức của y.
Dù sao người, yêu và thần cũng có khác biệt, một mảnh thần thức yếu ớt sinh ra bởi chấp niệm làm sao có thể chống lại thần lực cùng yêu lực mạnh mẽ hơn chính nó gấp mấy lần. Mặc dù Triệu Viễn Châu không có nói thẳng ra, nhưng ba người còn lại cũng chẳng phải ngốc tử mà không hiểu lời hắn nói là có ý gì.
Nếu như phần thần thức kia không triệt để dung hòa được với ba loại huyết mạch trong thân thể Bạch Cửu thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị cắn nuốt hoàn toàn, đến lúc đó cho dù Bạch đế Thiếu Hạo có sống lại cũng không cứu nổi Bạch Cửu.
Kết quả này hiển nhiên là điều không ai muốn thấy.
Trác Dực Thần vẻ mặt thoáng chốc trở nên âm u, bàn tay đặt trên đùi cũng vô thức siết chặt lại. Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu hai mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói.
"Thật sự không có cách nào sao?"
Thật vất vả mới lại thấy được một Trác Dực Thần tràn ngập sinh khí như bây giờ, nếu Bạch Cửu thật sự xảy ra chuyện lần nữa thì không biết hắn sẽ trở thành bộ dáng như thế nào. Văn Tiêu là người không yên lòng Trác Dực Thần nhất, nàng lập tức muốn đứng lên, hơi quay đầu nói.
"Ta có thần lực, ta đi tìm tiểu Cửu, chắc ít nhiều cũng sẽ giúp được y"
Triệu Viễn Châu vội vã giữ Văn Tiêu đang muốn chạy đi lại, cẩn thận kéo nàng ngồi xuống.
"Ngoan ngoãn ngồi yên đi, chuyện này có người phù hợp hơn nàng."
"Là ai?"
"Bạch Nhan phu nhân."
..........
Ba người Triệu Viễn Châu cùng Trác Dực Thần nói chuyện thêm một lát nữa liền rời đi, Văn Tiêu trước khi trở về còn ngoái đầu nhìn bóng lưng Trác Dực Thần vài lần. Triệu Viễn Châu đứng bên cạnh ôm lấy bả vai nàng, nhẹ giọng an ủi.
"Đừng lo, tiểu Trác thông minh như vậy, hắn nhất định biết phải làm gì."
Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Châu, ánh mắt hỗn loạn thoáng lặng xuống một chút, gật đầu đáp lại.
"Ừm"
Hôm nay tuyết cũng rơi rất nhiều, Trác Dực Thần trên tay cầm một ít điểm tâm trở về phòng ngủ, trong đầu không ngừng suy nghĩ về lời của Triệu Viễn Châu nói ban nãy.
[Bạch Nhan phu nhân là sinh mẫu của Bạch Cửu, huyết mạch của nàng, nàng nhất định có cách giúp được y.]
Bạch Nhan phu nhân thật sự có cách cứu được tiểu Cửu sao?
Nhưng nếu cứu không được thì hắn phải làm sao?
Trác Dực Thần bị hàng vạn suy nghĩ u ám trong đầu vây lấy, tựa như một vũng đầm lầy không ngừng nhấn chìm hắn. Mấy năm trước hắn có thể bởi vì đi tìm thần thức của Triệu Viễn Châu mà chịu đựng việc không có Bạch Cửu ở bên cạnh, nhưng bây giờ y đã trở về rồi, nếu lại một lần nữa mất đi y thì hậu quả hắn thật sự không dám nghĩ tới.
Thừa Hoàng bởi vì mất đi thần nữ của hắn mà cho dù có trở thành một con rối cũng vẫn điên cuồng ở trong đồng hồ tìm cách hồi sinh nàng.
Văn Tiêu mất đi Triệu Viễn Châu liền giống như một cái xác không hồn, ở trong Đại Hoang, mỗi ngày cầm lấy ngọc bội của hắn mà ngắm nhìn không rời mắt.
Còn hắn, nếu hắn mất đi Bạch Cửu, vậy hắn sẽ trở thành cái dạng gì?
Ngày trước hắn ít nhất còn có thể ôm hi vọng vào việc đi tìm thần thức của y, nhưng bây giờ nếu ngay cả hi vọng đó cũng không còn nữa, vậy hắn......
"Tiểu Trác ca."
Một tiếng gọi quen thuộc trực tiếp kéo Trác Dực Thần ra khỏi đống suy nghĩ mông lung, hắn ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Bạch Cửu khoác áo choàng lông cừu đang đứng dưới mái hiên đợi hắn. Trác Dực Thần vội vã đi tới, vẻ mặt lo lắng hỏi.
"Bên ngoài lạnh, sao lại chạy ra đây?"
"Đệ vừa tỉnh dậy không thấy huynh đâu nên mới chạy ra đây đợi huynh."
Bạch Cửu tươi cười nhìn Trác Dực Thần, gương mặt mặc dù vẫn còn chút trắng bệch, nhưng so với hôm qua đã muốn tốt hơn rất nhiều rồi. Trác Dực Thần buộc chặt lại áo choàng cho Bạch Cửu, dở khóc dở cười nói.
"Ca ca cũng không có chạy mất, đệ đang bệnh, đừng để bị nhiễm lạnh."
"Không lạnh, áo choàng này rất ấm."
Đây là áo choàng Trác Dực Thần chuẩn bị riêng cho Bạch Cửu, bên trong hắn còn đặc biệt khảm hai ba miếng hỏa ngọc, đừng nói là chỉ đứng dưới mái hiên, cho dù có chạy ra ngoài trời tuyết cũng không sợ bị lạnh. Bất quá tất cả những thứ đó vẫn không thể khiến Trác Dực Thần yên tâm, Bạch Cửu đối với hắn bây giờ không khác gì một viên ngọc tràn ngập vết nứt, chỉ cần động tay một chút, lập tức liền vỡ nát.
"Như vậy cũng không ổn, đợi đệ hoàn toàn bình phục, ta lại cùng đệ đi nghịch tuyết có được không?"
"Nghịch tuyết thì không cần, chẳng qua đệ muốn ra ngoài hít thở chút không khí mà thôi."
Bạch Cửu vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Trác Dực Thần, đầu dựa lên vai hắn nhìn tuyết đang rơi bên ngoài mái hiên.
"Không biết khi nào tuyết mới ngừng rơi, mấy hôm nay khẳng định vẫn rất lạnh."
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, trái tim Trác Dực Thần thoáng chốc như bị kim nhỏ đâm một cái, đau đau, ngứa ngứa khiến hắn vô cùng khó chịu. Mấy ngày hôm nay hắn vẫn luôn giữ Bạch Cửu ở trong phòng, bởi vì hắn sợ gió lạnh bên ngoài sẽ khiến bệnh của y trở nặng thêm. Nhưng hiện tại rõ ràng nếu không nhanh chóng đem y trở về bên cạnh Bạch Nhan phu nhân thì mảnh thần thức yếu ớt còn sót lại trong người y sẽ không thể chống đỡ nổi nữa.
Đến lúc đó hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Bạch Cửu.
Trác Dực Thần hơi quay đầu nhìn Bạch Cửu bên cạnh, trong mắt tràn ngập hỗn loạn cùng không đành lòng. Đúng lúc này, Bạch Cửu giống như cảm nhận được cái gì đó, y đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trác Dực Thần, vừa vặn liền thấy được ánh mắt bi thương của hắn.
"Tiểu Trác ca, huynh làm sao vậy?"
Bạch Cửu kiễng mũi chân, vươn hai tay ôm lấy gương mặt Trác Dực Thần, ngón tay của y nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt hắn, sau đó hơi nghiêng đầu mỉm cười nói.
"Huynh đừng bày ra vẻ mặt này trước mặt đệ có được không, đệ đã trở về rồi này."
Đệ trở về rồi, huynh sẽ không cần phải nhìn cái chuông kia mà buồn nữa.
Đệ đã ở bên cạnh huynh rồi, huynh sau này cũng không cần phải đơn độc nói chuyện một mình nữa.
Đệ thích tiểu Trác ca của đệ mỗi ngày đều vui vẻ cười rộ lên, đệ thích đôi mắt xinh đẹp lấp lánh tràn ngập sinh khí của huynh khi cười lên.
Bạch Cửu không biết Trác Dực Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, y chỉ có thể dựa vào trực giác mà cảm nhận được rằng tiểu Trác ca của y đang run sợ.
Huynh ấy sợ cái gì?
Trác Dực Thần cúi đầu nhìn vẻ lo lắng trong mắt Bạch Cửu, im lặng một lát, hắn lập tức liền hạ quyết tâm.
"Tiểu Cửu, hai ngày nữa chúng ta trở về gặp mẹ của đệ."
......................................................................................
Hê, fic ngắn này còn một chương nữa là hoàn rồi á (. ❛ ᴗ ❛.).
Hê hê, bởi vì tác giả chơi đa thể loại nên fic sau sẽ viết ABO nhá, để tôi xem với thể loại này thì má nào sẽ hóa thú đầu tiên ヾ(* ̄▽ ̄*).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip