Chương 1.3
Bạch Cửu đột nhiên nghe thấy Trác Dực Thần nói muốn đem chính mình trở về gặp mẹ, y nhất thời có chút hoang mang mà ngẩng đầu nhìn hắn: "Mẹ của đệ?"
Tìm mẹ của y để làm gì?
Trác Dực Thần không trả lời Bạch Cửu, chỉ chậm chạm dang tay ôm chặt y vào trong ngực. Bạch Cửu vốn dĩ muốn tiếp tục hỏi, nhưng khi cảm nhận được ôm ấp tràn ngập bất an của Trác Dực Thần, y liền bất giác im lặng.
Tiểu Trác ca thật kì lạ quá.
Bạch Cửu ôm thắt lưng Trác Dực Thần, đôi mắt tiếp tục liếc nhìn ra ngoài trời tuyết, thầm nghĩ.
Tuyết hôm nay vẫn rơi rất nhiều, mấy hôm nữa liệu có còn lạnh như bây giờ hay không?
Không biết nữa.
Bạch Cửu vẫn chưa khỏi bệnh, Trác Dực Thần không dám để y ở bên ngoài quá lâu, gió vừa thổi lạnh thêm một chút liền trực tiếp ôm người trở về.
Trong phòng ngủ có đặt mấy chậu than, cảm giác ấm áp hơn ở bên ngoài rất nhiều. Bạch Cửu ngồi bên án thư cùng Trác Dực Thần, theo thói quen ôm lấy cánh tay hắn, mắt nhìn chằm chằm vào y thư trên tay hắn.
Trác Dực Thần sợ Bạch Cửu mệt mỏi, một bên nhẹ nhàng ấn đầu y lên vai mình, một bên cười nói: "dựa vào ca ca, ca ca đọc cho đệ nghe, mệt mỏi liền ngủ một giấc."
Bạch Cửu thuận thế dựa đầu vào vai Trác Dực Thần, rất có tinh thần đáp: "đã ngủ cả ngày rồi, đệ không mệt."
Trác Dực Thần phì cười, cũng không nói gì nữa, chỉ thành thật đọc thoại bản cho Bạch Cửu nghe: "Xa xưa, từ thời Nữ Oa....."
Thoại bản dưới trấn nếu không phải viết về truyền thuyết thượng cổ thì cũng là viết về yêu ma quỷ quái. Những thứ đó hồi còn ở Tập Yêu Ty, Bạch Cửu đã nghe Triệu Viễn Châu kể không biết bao nhiêu lần, thậm chí nghe hắn kể còn sinh động hơn cả trong thoại bản viết.
Người viết thoại bản này không những thêm mắm dặm muối cả một đống chuyện không có thật, hơn nữa lại còn viết rất vi diệu. Bạch Cửu nghe hết một nửa thoại bản, trong lòng nhịn không được mà âm thầm mắng vài câu.
Ai nói với các ngươi Nhiễm Di là yêu quái xấu xí, các ngươi gặp hắn chưa, có biết chỉ nội dung mạo của hắn thôi cũng đủ bỏ xa đệ nhất mỹ nam gì đó trong kinh thành tám ngàn dặm hay không?
Chỉ có chân thân của hắn mới xấu thôi!
Còn nữa, ai nói Phỉ với Thanh Canh là kẻ thù một mất một còn?
Dám mắng Phỉ, cẩn thận Thanh Canh nửa đêm xuất hiện ở đầu giường của các ngươi!
Đọc thoại bản của các ngươi lão tử thà đi đọc Sơn Hải Kinh còn hơn, ít nhất nó viết đúng sự thật a.
Thoại bản càng đọc càng sai, ngay đến cả Trác Dực Thần cũng nhịn không được mà giật giật khóe miệng. Bạch Cửu miễn cưỡng ngồi nghe thêm hai câu, sau đó bĩu môi nói: "Lần sau đừng mua thoại bản ở chỗ này nữa."
Trác Dực Thần vẻ mặt bất đắc dĩ bỏ thoại bản xuống: "Ta chỉ tiện tay mua thôi, cũng không biết nó viết cái gì."
Bạch Cửu ngẩng đầu híp mắt nhìn Trác Dực Thần, mở miệng hoài nghi nói: "Tiểu Trác ca, huynh lớn rồi, không phải cái gì cũng tiện tay mua về được đâu."
Trác Dực Thần bị vẻ mặt của Bạch Cửu chọc cười, hắn cúi đầu cụng trán với y, nhận mệnh đáp: "Sau này ca ca đưa túi tiền cho đệ quản, vậy sẽ không lo nữa."
Hơi thở ấm nóng của Trác Dực Thần trực tiếp phả lên mặt Bạch Cửu, y cảm thấy có chút ngứa, cười khúc khích ôm lấy cổ hắn: "Tiểu Trác ca, huynh thật đẹp quá."
Nào có ai tự dưng đi khen người khác đẹp vào cái lúc này, Trác Dực Thần phì cười, dùng chóp mũi cọ cọ má Bạch Cửu: "Ca ca thật sự đẹp như vậy, tiểu Cửu có thích không?"
Bạch Cửu nhoài người lên ôm chặt Trác Dực Thần, cằm đặt trên vai hắn, tươi cười nói: "Thích."
Từ lần gặp đầu tiên đã rất thích rồi.
.........
Vốn dĩ đã nói là hai ngày nữa sẽ trở về, nhưng Bạch Cửu trước đó một ngày lại muốn đi gặp mấy người Văn Tiêu. Trác Dực Thần đối với yêu cầu này không có ý cự tuyệt, hôm sau lập tức hẹn ba người Văn Tiêu tới quán trà.
Bất quá hắn chỉ nói muốn gặp bọn họ chứ không nói là có chuyện gì.
Triệu Viễn Châu chống cằm thở dài một tiếng, ánh mắt khi có khi không nhìn ra bên ngoài: "Tiểu Trác càng ngày càng thần bí, đến gặp cũng không nói trước là có chuyện gì."
Văn Tiêu phì cười vỗ vỗ tay Triệu Viễn Châu ý nói hắn kiên nhẫn một chút, sau đó lại tiếp tục quay ra nói chuyện phiếm với Bùi Tư Tịnh.
Đợi qua một lát, trước cửa quán trà đột nhiên lộc cộc đi đến một chiếc xe ngựa. Văn Tiêu tò mò liếc mắt nhìn qua, lúc trông thấy là Trác Dực Thần tới, nàng liền có chút bất ngờ: "TiểuTrác từ khi nào lại để ý tiểu tiết như vậy?"
Mấy hôm nay tuyết rơi, trên đường đúng là có hơi trơn trượt, nhưng như vậy cũng không nhất thiết phải đi xe ngựa tới chứ?
Hơn nữa, tiểu Trác từ bao giờ lại sợ đường trơn a?
Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh Văn Tiêu thoáng nhìn qua một cái, sau đó nhướn nhướn mày nói: "Xe ngựa không biết chừng là cho người khác thì sao?"
Người khác?
Triệu Viễn Châu vừa dứt lời, cả Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh giống như đã tỉnh ngộ, ánh mắt thập phần chờ mong nhìn ra bên ngoài.
Chỉ thấy Trác Dực Thần đã xuống xe chậm rãi vươn tay vào trong, giống như đang chờ đợi mà mấp máy môi gọi ai đó.
Triệu Viễn Châu đặt ly trà trên tay xuống, khóe môi thoáng cong lên: "Biệt lai vô dạng a."
Không cần đoán cũng biết, người trên xe ngựa khẳng định là Bạch Cửu.
Mặc dù thật sự đã đồng ý, nhưng trong lòng Trác Dực Thần vẫn không yên tâm để Bạch Cửu ra ngoài. Không phải sợ y bị nhiễm gió lạnh thì cũng là sợ đường trơn trượt sẽ khiến y ngã, cho nên mới dùng xe ngựa khoa trương như vậy.
Bạch Cửu trên người vẫn khoác áo choàng thật dày, bàn tay nhỏ bé đặt trong tay Trác Dực Thần, bước chân cẩn thận xuống khỏi xe ngựa. Trác Dực Thần nắm chặt tay Bạch Cửu, ánh mắt bất an không ngừng nhìn dưới chân y: "Từ từ thôi, hôm nay đường trơn, cẩn thận bị ngã."
"Không sao mà" Bạch Cửu cười cười nhìn Trác Dực Thần, dưới chân còn tinh nghịch đá tới đá lui hai cái bày tỏ, áo choàng không dài, đường không trơn, y nhất định sẽ không ngã.
Trác Dực Thần bất đắc dĩ nhìn Bạch Cửu một chút, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói cái gì đã bị y mạnh mẽ kéo vào quán trà: "Ai nha, huynh đừng lải nhải nữa, đừng để ba người Văn Tiêu tỷ đợi lâu."
Ở chung lâu ngày, bây giờ Bạch Cửu chỉ cần nhìn biểu cảm của Trác Dực Thần thôi cũng đủ biết tiếp theo hắn sẽ nói cái gì. Mấy hôm y bị bệnh, cái con người này vẫn luôn đi theo lải nhải bên tai y là phải ăn cái này, uống cái kia, còn không được làm cái này, đi chỗ kia. Hiện tại vất vả lắm mới được ra ngoài, y hiển nhiên sẽ không muốn nghe hắn tiếp tục luyên thuyên nữa.
Y không thấy phiền nhưng nghe nhiều sẽ đau đầu a.
Trác Dực Thần không nói lại được với Bạch Cửu, chỉ có thể dở khóc dở cười tùy ý để y kéo đi.
Giống như dĩ vãng, Bạch Cửu một thân hoạt bát lôi kéo Trác Dực Thần, vẻ mặt tràn ngập tươi tỉnh, đôi mắt vừa nhìn thấy ba người Văn Tiêu ngồi ở bên trong liền rực rỡ phát sáng lên: "Bùi tỷ tỷ, Văn Tiêu tỷ, Đại Yêu!"
Thanh âm quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Đối với cái tình cảnh này, bất kể là ai cũng sẽ không nhịn được mà hoài niệm rất nhiều chuyện ngày xưa.
Văn Tiêu nhìn Bạch Cửu đang tươi cười trước mặt, trong mắt thoáng hiện lên chút hoảng hốt cùng xúc động: "Tiểu Cửu."
Đầu tiên là Triệu Viễn Châu, hiện tại là Bạch Cửu.
Những người quan trọng đối với nàng đang dần dần trở về bên cạnh nàng.
Mọi chuyện không phải là giấc mộng nàng tự thêu dệt ra, tất cả đều là sự thật.
Triệu Viễn Châu tinh ý phát hiện ra tâm tình Văn Tiêu thay đổi, hắn không nói cái gì, chỉ yên lặng nắm lấy tay nàng, sau đó ngước mắt nhìn Bạch Cửu, dở giọng trêu đùa: "Thỏ trắng nhỏ, ngươi hiện tại vẫn ồn ào như vậy."
Ngươi mới là thỏ trắng nhỏ, sau ngần đấy năm, sao cái tên Đại Yêu này vẫn đáng ghét như thế?
Bạch Cửu xù lông lập tức hướng về Triệu Viễn Châu làm một cái mặt quỷ. Bất quá con vượn trắng cao quý kia lại không có sợ y, hắn thậm chí còn làm một cái mặt quỷ đáng sợ hơn mà dọa y.
Sợ ngươi chắc!
"Phì....." Văn Tiêu rốt cuộc bị hai người Bạch Cửu chọc cười, nàng vội đẩy Triệt Viễn Châu một cái, sau đó nhìn Bạch Cửu nói: "Tiểu Cửu, mau qua đây."
Bạch Cửu vui vẻ kéo Trác Dực Thần lại ngồi xuống, gương mặt nhỏ nhắn vùi dưới lớp áo choàng đỏ ửng cả lên, nhìn qua rất chọc người thích: "Mọi người đã lâu không gặp, vẫn khỏe cả chứ?"
Đương nhiên khỏe, hiện tại nhìn thấy đứa nhỏ này lại càng khỏe hơn.
Bùi Tư Tịnh bình thường gương mặt luôn mang nét lạnh lùng, hôm nay lại phá lệ ôn hòa hơn mấy phần, nhẹ mỉm cười nói: "Mọi người đều rất tốt."
Đều rất tốt a.
Bạch Cửu cười tủm tỉm tự nhẩm lại câu nói của Bùi Tư Tịnh mấy lần, trong lòng không khỏi nhớ đến lúc còn ở Tập Yêu Ty ngày xưa.
Ngày trước bọn họ cùng một đội, mỗi ngày cùng nhau tra án, cùng nhau bắt yêu. Nếu có lúc rảnh rỗi một chút thì sẽ ngồi lại nói chuyện phiếm trêu ghẹo lẫn nhau.
Trong bảy người bọn họ, Trác Dực Thần là người nghiêm túc nhất, bị Triệu Viễn Châu chọc ghẹo vài câu sẽ tức giận mà lườm hắn. Thậm chí có đôi khi, con khỉ đó còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị tiểu Trác đại nhân cầm Vân Quang kiếm rượt vòng vòng khắp cái Tập Yêu Ty.
Những lúc như thế, mấy người còn lại đều rất đồng lòng mà ngồi một bên xem náo nhiệt. Bạch Cửu cùng Anh Lỗi là loi nhoi nhất, hai người họ chỉ cần trông thấy Triệu Viễn Châu bị đánh thì sẽ hớn hở lôi trống cùng phách ra gõ cực kì khoa trương, sau đó bắt đầu gào mồm lên niệm quyết: "Triệu Viễn Châu ơi Triệu Viễn Châu, vượn trắng ơi vượn trắng, Trác Dực Thần ơi Trác Dực Thần, hahaha..."
Bên này hai đứa nhóc ồn ào như vỡ chợ, còn bên kia, Văn Tiêu thân là nữ nhân tao nhã đoan trang nhất Tập Yêu Ty. Nàng hiển nhiên sẽ không hùa theo nhóm người Bạch Cửu gõ trống gõ phách, cũng sẽ không lên tiếng ngăn cản Trác Dực Thần đuổi đánh Triệu Viễn Châu. Bởi vì đối với thần nữ đại nhân mà nói, việc bám dính lấy Bùi Tư Tịnh đại nhân vẫn thú vị hơn rất nhiều.
Dù sao thì khi băng sơn mỹ nhân mỉm cười, xung quanh nhất định sẽ có trăm hoa đua nở khiến lòng người sáng bừng.
Bùi Tư Tịnh cùng Bùi Tư Hằng mặc dù là hai người ít bày trò nhất trong Tập Yêu Ty, nhưng bọn họ đúng lúc lại ở chung với một đám người thường xuyên ồn ào, cho nên đôi khi cũng sẽ vô thức bị kéo vào trò hề do đám người ồn ào đó tạo ra.
Tỷ như có một lần, Bạch Cửu không biết ở đâu tìm được một con tiểu Sơn Tước. Ban đầu y vốn dĩ là muốn thả nó đi ngay, nhưng hôm đó trùng hợp thế nào lại gặp được Bùi Tư Hằng đang luyện bắn cung.
Tiểu Sơn Tước bình thường trên lưng có một lớp vỏ rất cứng, chỉ cần là cảm nhận được nguy hiểm nó sẽ ngay lập tức chui vào trong lớp vỏ đó mà trốn tránh.
Có điều, nếu không may bị người khác chọc giận, thì lớp vỏ cứng của tiểu Sơn Tước sẽ mọc ra vô số gai nhỏ để tấn công kẻ thù.
Bạch Cửu hôm ấy không biết làm sao lại đi chọc giận tiểu Sơn Tước khiến nó mọc gai đầy mình mà đuổi theo y khắp nơi. Tiểu Sơn Tước tuy rằng nhỏ bé, nhưng tốc độ truy đuổi người khác của nó cực kì nhanh, Bạch Cửu bị quả cầu gai rượt vòng vòng đâm cho mấy nhát vào lưng liền la oai oái gọi Trác Dực Thần đến cứu.
Nếu như mọi khi, chỉ cần nghe thấy tiếng hét rung động trời xanh của Bạch Cửu, cho dù có là đang làm cái gì đi chăng nữa, thì tiểu Trác đại nhân cũng nhất định sẽ ngay lập tức chạy đến chỗ y. Nhưng hôm đó Trác Dực Thần cố tình lại có việc phải ra ngoài, không những thế mà hắn còn tiện thể dẫn theo cả ba người Triệu Viễn Châu đi cùng luôn.
Không có tiểu Trác ca.
Không có Bùi tỷ tỷ.
Ngay cả Đại Yêu cùng Văn Tiêu tỷ cũng không có!!
Bạch Cửu gọi cả nửa ngày cũng không gọi được ai đến, sau cùng chỉ có thể nhắm mắt chạy bừa về phía Bùi Tư Hằng: "Tư Hằng ca aaaaaaaa......"
Bùi Tư Hằng nghe thấy có người gọi chính mình liền cứng ngắc quay đầu, vừa vặn lúc này Bạch Cửu dưới chân đột nhiên vấp một cái, trực tiếp ngã nhào ra đất, tiểu Sơn Tước đang đuổi theo y cũng vì thế mà bay thẳng về phía Bùi Tư Hằng.
Nhìn thấy đồ vật lạ bay tới, Bùi Tư Hằng theo phản xạ liền giương cung lên. Chỉ nghe một tiếng vút xé gió truyền đến, mũi tên sắc nhọn của Bùi Tư Hằng mạnh mẽ va đập với lớp vỏ cứng của tiểu Sơn Tước, nháy mắt đánh nó bay lệch sang hướng khác.
Tiểu Sơn Tước bị va đập làm cho choáng váng, nó chui ra khỏi vỏ, ngốc ngốc nhìn Bùi Tư Hằng một cái, sau đó liền cong chân chạy đi.
Bạch Cửu cứ nghĩ vật nhỏ kia là bị dọa sợ bỏ chạy luôn rồi. Nhưng một lát sau, từ bụi cây gần đó đột nhiên chạy ra năm, sáu con tiểu Sơn Tước, con nào con nấy cũng đều mọc gai khắp người, ánh mắt còn vô cùng tức giận nhìn bọn họ.
Không khí nhất thời có chút yên lặng.
Bạch Cửu ngước nhìn Bùi Tư Hằng một cái, sau đó đứng bật dậy tóm lấy hắn cùng nhau chạy trốn: "Aaaaaaaaaa......."
Anh Lỗi đang ở trong bếp làm điểm tâm nghe thấy tiếng hét của Bạch Cửu liền xách dao chạy ra bên ngoài: "Tiểu Cửu, làm sao thế?"
Vút.
Vừa mới dứt câu, trước mặt Anh Lỗi lập tức bay đến một quả cầu đầy gai. Hắn hốt hoảng vội nghiêng mình tránh qua bên kia, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ là thứ gì thì đã bị Bạch Cửu từ đâu lao tới nắm tay lôi đi: "Đừng có hỏi, mau chạy!"
Ngày hôm đó ba người Bạch Cửu ở trong Tập Yêu Ty bị tiểu Sơn Tước truy đuổi đến bán sống bán chết. Nếu không phải đám người Trác Dực Thần trở về đúng lúc, thì bọn họ sớm đã bị gai nhỏ của tiểu Sơn Tước đâm cho sưng vù mặt mũi.
Quả thật là gà bay chó sủa, ồn ào không nơi nào bằng.
Nhớ đến mấy chuyện vụn vặt này, Triệu Viễn Châu liền nhịn không được mà thầm cười vài tiếng: "Thỏ trắng nhỏ ngày xưa ngươi đặc biệt ồn, có biết Tập Yêu Ty chúng ta thường xuyên bị mấy phủ đệ xung quanh cáo trạng vì tiếng hét của ngươi không?"
Nghe được những lời kia, Bạch Cửu đang ôm cánh tay Trác Dực Thần lập tức ném cho Triệu Viễn Châu một ánh mắt đầy căm tức: "Còn không phải do con khỉ nhà ngươi thường xuyên dọa quỷ ta hay sao!"
Triệu Viễn Châu khi xưa có một sở thích vô cùng xấu. Hắn biết rõ y nhát gan sợ quỷ cho nên rất hay thường xuyên không một tiếng động xuất hiện sau lưng y vào ban đêm, trực tiếp dọa cho ba hồn bảy phách của y cũng bay theo hắn luôn.
Bây giờ còn không biết xấu hổ nói y ồn, quả thật đáng ghét!!
Triệu Viễn Châu nhìn Bạch Cửu một cái, sau đó tự mình phát huy rất đầy đủ đức tính không biết xấu hổ mà nói: "Ta là vượn trắng cao quý, đã nói bao nhiêu lần rồi!"
Bạch Cửu được Trác Dực Thần chống lưng liền không thèm sợ Triệu Viễn Châu nữa, rất có khí thế mà chí chóe với hắn: "Khỉ là khỉ!"
Mắt thấy một cuộc cãi nhau đậm mùi trẻ con chuẩn bị được bắt đầu, Văn Tiêu vẻ mặt bình tĩnh vươn tay vơ lấy một miếng điểm tâm, sau đó đem nó nhét thẳng vào miệng Triệu Viễn Châu: "Nào nào Đại Yêu, sáng giờ đợi tiểu Trác lâu như vậy chắc ngươi cũng đói rồi, mau ăn thử cái này đi."
Bên kia Trác Dực Thần vội hùa theo Văn Tiêu đút cho Bạch Cửu một miếng táo: "Nào, tiểu Cửu, táo này mùi vị không tệ, đệ ăn thử xem."
Đột nhiên bị nhét đồ ăn vào miệng, Triệu Viễn Châu thiếu chút nữa liền mắc nghẹn, hắn quay đầu dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Văn Tiêu, ngay đến cả điểm tâm cũng không biết nên nuốt vào hay nhả ra.
Văn Tiêu mỉm cười nhẹ vỗ vai Triệu Viễn Châu, sau đó quay lại nhìn Bạch Cửu, ngập ngừng nói: "Còn đệ thì sao, thân thể...có ổn không?"
Bạch Cửu ngoan ngoãn cắn miếng táo trên tay Trác Dực Thần, nghe thấy Văn Tiêu hỏi liền tươi cười đáp: "Đệ sao? Đệ rất tốt a."
Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, tiểu Trác ca ngày nào cũng đem đủ loại đồ ăn bồi bổ tới cho y ăn, một ngày ba bữa không thiếu bữa nào, hơn nữa còn có thuốc, mặc dù rất đắng, nhưng là dược liệu ngàn vạn khó cầu, tất cả toàn bộ đều chui hết vào bụng y.
Như vậy y còn có thể không tốt nữa hay sao?
Quả thực nhìn Bạch Cửu hiện tại, không ai có thể gắn y với mấy chữ "không thể cứu" được.
Nhưng Trác Dực Thần biết rất rõ, bộ dáng tỉnh táo hoạt bát hiện tại của Bạch Cửu cùng lắm chỉ có thể chống đỡ trong nửa ngày mà thôi.
Chuyện này Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh không hề biết.
Ngay đến cả Bạch Cửu cũng không hề hay biết.
Y chỉ đơn giản nghĩ rằng chính mình bệnh chưa khỏi cho nên mới dễ dàng mệt mỏi mà thôi.
Có thêm Bạch Cửu, lần này gặp mặt, năm người bọn họ cùng nhau nói rất nhiều thứ. Từ chuyện trước kia cho đến hiện tại, mỗi người cơ hồ đều đem những gì chính mình trải qua trong mấy năm qua toàn bộ nói hết ra.
Có chờ đợi nhớ thương.
Có day dứt hối hận.
Nhưng mà đến cuối cùng, người ở lại vẫn là người đau khổ nhất.
Văn Tiêu ôm nỗi nhớ Triệu Viễn Châu ở lại trong Đại Hoang, tựa như một cái xác không hồn chỉ biết ngắm nhìn ngọc bội của hắn. Mỗi lần gặp hai người Trác Dực Thần, nàng đều tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng ánh mắt nàng khi nhìn bọn họ sớm đã mất đi niềm vui thuở ban đầu.
Nếu khi ở trong đồng hồ của Thừa Hoàng, Văn Tiêu còn có thể tự an ủi rằng Triệu Viễn Châu vẫn đang đợi nàng ở bên ngoài mà cố gắng trải qua ba trăm năm cô độc, thì thời điểm trở về thực tại sau này, nàng hoàn toàn rơi vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết.
Bởi vì Triệu Viễn Châu đã không còn, ngay đến cả thần thức của hắn cũng không biết đang ở đâu.
Giống như Trác Dực Thần thường xuyên nằm mộng đến việc Bạch Cửu tỉnh lại.
Văn Tiêu nàng cũng không ít lần nằm mộng đến việc Triệu Viễn Châu trở về. Trong giấc mơ của nàng, vẫn là chiếc xích đu đó, vẫn là chiếc ô đó, Triệu Viễn Châu giống hệt như lúc còn ở cùng nàng trong Đại Hoang, đeo mặt nạ dùng nhất tự quyết đẩy xích đu cho nàng.
"Chẳng lẽ lớn rồi thì không được chơi xích đu sao? Sư phụ nói ngươi phải chăm sóc ta."
"Ngươi muốn đưa ta đi đâu, ngươi không muốn chăm sóc ta nữa sao?"
"Ta đưa cô tới Thiên Đô."
"Sau này ta nhất định sẽ tới gặp cô."
"Đại Yêu trường thọ vô tận, mãi ở bên cạnh Văn Tiêu."
Triệu Viễn Châu quả thực rất biết giữ lời hứa, cho dù hắn chỉ còn là một mảnh thần thức cũng nhất định phải tìm về bên cạnh Văn Tiêu.
Như vậy, thật tốt.
Văn Tiêu ánh mắt tràn ngập ý cười nghiêng đầu nhìn Triệu Viễn Châu, tình ý trong mắt không cần nói cũng hiểu. Triệu Viễn Châu thoáng mỉm cười đáp lại người kề cạnh, bàn tay lặng lẽ nâng lên, dịu dàng vuốt ve tóc nàng.
Đối diện với cái tình cảnh mùi mẫn này, Bạch Cửu bên kia sớm đã bị che mắt, Trác Dực Thần ngứa răng hắng giọng ho hai tiếng ra hiệu: "Triệu Viễn Châu!"
Đột nhiên bị phá đám, Triệu Viễn Châu cảm thấy rất không vui, hắn hạ tay xuống, mỉm cười nói: "Tiểu Trác, dạo này tuyết rơi lạnh, ngươi có bị bệnh thì nói nhóc thỏ trắng kiểm tra cho ngươi."
Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh bị một câu này chọc cho phì cười, Trác Dực Thần nhướn nhướn mày, đang muốn há mồm cãi lại hai câu thì Bạch Cửu ngồi bên cạnh đã nhanh hơn một bước mà kéo tay hắn xuống: "Tiểu Trác ca, huynh cảm thấy không khỏe sao?"
Bạch Cửu không để tâm đến việc chính mình ban nãy vừa bị Trác Dực Thần che mắt, vẻ mặt vô cùng ngây thơ mà nhìn hắn. Tiểu Trác đại nhân bất lực lườm Triệu Viễn Châu một cái, sau đó mỉm cười xoa đầu Bạch Cửu trấn an: "Ca ca không sao, đừng nghe con khỉ kia nói bậy."
Lại khỉ!!!
Triệu Viễn Châu nhất thời rất muốn lật bàn.
Ta là vượn trắng cao quý, đã nói bao nhiêu lần rồi!!
Bạch Cửu biết Trác Dực Thần không có việc gì liền yên tâm, bàn tay đặt dưới áo choàng lặng lẽ đan chặt vào bàn tay to lớn của hắn.
Trác Dực Thần cảm nhận được cái nắm tay của Bạch Cửu, nhất thời quên luôn việc đấu khẩu với Triệu Viễn Châu. Hắn nghiêng đầu nhìn Bạch Cửu, trong mắt tràn ngập dáng vẻ ôn nhu.
Bùi Tư Tịnh nhìn bên trái có hai ngươi Triệu Viễn Châu, liếc bên phải có hai người Trác Dực Thần, tình cảnh mờ ám đến mức khiến người ta nhịn không được mà giật giật khóe miệng.
Mấy người các ngươi có thôi đi không?
Cạch.
Bùi đại nhân lạnh lùng đặt ly trà xuống bàn, lực đạo mặc dù không mạnh nhưng đủ để bốn người kia chú ý.
Triệu Viễn Châu cùng Trác Dực Thần không hẹn mà đồng loạt giả ngốc nhìn đi chỗ khác.
Văn Tiêu nhịn cười rót trà cho Bùi đại nhân, sau đó lại nắm lấy cổ tay nàng mà lắc nhẹ mấy cái.
Trong bốn người, chỉ có Bạch Cửu là thiên chân vô tà dùng ánh mắt đơn thuần quan sát Bùi tỷ tỷ.
Không thể không nói, Bùi tỷ tỷ hiện tại thay đổi rất nhiều.
Ngày trước nàng đối với người khác luôn chỉ mang một dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Thân là cô nương gia, nhưng nàng lại không giống Văn Tiêu tỷ ăn mặc thướt tha mềm mại. Y phục của nàng hầu như chỉ có duy nhất một màu tối, bộ dáng giống như y phục nam nhân, ngay đến cả tóc dài nàng cũng là tùy ý lấy dây vải buộc gọn lên.
Còn hiện tại, mặc dù Bùi tỷ tỷ vẫn mặc y phục màu sắc trung tính, nhưng nhìn qua bộ dáng rõ ràng đã nhu hòa hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa tóc dài của nàng bây giờ buông xõa sau lưng, còn đơn giản cài thêm một cây trâm bạch ngọc lên búi tóc, khiến gương mặt nàng so với trước đây đã trở nên nữ tính hơn không biết bao nhiêu lần.
Bạch Cửu ban đầu nhìn Bùi Tư Tịnh thay đổi toàn diện còn có chút không quen, nhưng hiện giờ y nhận thấy, thay đổi như vậy thật ra không có gì là không tốt cả.
Lại nói, tất cả bọn họ bây giờ so với trước đây đều đã thay đổi rất nhiều rồi, không phải sao?
Triệu Viễn Châu không còn là cái túi chứa đựng oán khí của nhân gian, sau này cũng không cần phải suốt ngày lo lắng chính mình sẽ mất kiểm soát mà ra tay làm tổn thương bất kì ai.
Văn Tiêu tỷ hiện giờ cai quản Đại Hoang rất tốt, hơn nữa còn có Triệu Viễn Châu bên cạnh, nàng sẽ không cần phải suốt ngày tự trách chính mình vô năng không hoàn thành trách nhiệm của một thần nữ Bạch Trạch.
Còn có tiểu Trác ca.....
Bạch Cửu thoáng ngẩng đầu nhìn Trác Dực Thần đang vui vẻ nói chuyện với Văn Tiêu, bàn tay đặt trong tay hắn lại âm thầm siết chặt thêm chút nữa.
Y cảm thấy, tiểu Trác ca của y cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng nhất thời y lại không nói hết được những thứ đã thay đổi đó.
Cảm giác không biết cái gì này thật khó chịu.
Hơn nữa, dường như còn thiếu cái gì đó.
Bạch Cửu thoáng chốc ngẩn người, bên tai đột nhiên trở nên ù ù không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào.
Đúng rồi, Anh Lỗi.....
Anh Lỗi đi đâu rồi?
"Tiểu Cửu"
"Tiểu Cửu"
Bạch Cửu mơ hồ bị hai tiếng tiểu Cửu đầy gấp gáp gọi tỉnh. Y chậm chạm ngẩng đầu, sau đó liền trực tiếp đối diện với đôi mắt tràn ngập lo lắng của Trác Dực Thần: "Tiểu Trác ca?"
Trác Dực Thần nhíu mày nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Bạch Cửu, mở miệng liền đáp: "Là ta, đệ mệt sao?"
Mệt?
Hình như có một chút.
Bạch Cửu không trả lời Trác Dực Thần, chỉ dùng ánh mắt hoang mang nhìn hắn.
Trác Dực Thần yên lặng nửa giây, sau đó quay đầu hướng ba người Triệu Viễn Châu, nói: "Tiểu Cửu mệt rồi, ta đưa đệ ấy về trước."
Trác Dực Thần nói xong liền cúi người ôm Bạch Cửu lên.
Giữa ban ngày ban mặt đột nhiên bị người khác bế
bổng, cho dù đó là tiểu Trác ca thì vẫn khiến Bạch Cửu cảm thấy ngại ngùng. Y khẽ đẩy vai hắn một cái, ánh mắt gấp gáp nhìn xung quanh nói: "Tiểu Trác ca, có người đang nhìn, đệ không sao, mau thả đệ xuống!"
Trác Dực Thần mắt điếc tai ngơ vẫn cứ ôm y bước chân ra khỏi quán trà.
Bạch Cửu nói không được liền muốn vùng vẫy, nhưng thân thể nhất thời lại không có chút sức lực nào, cuối cùng chỉ đành ngượng ngùng vùi mặt vào ngực Trác Dực Thần mà trốn tránh ánh mắt của người khác.
Triệu Viễn Châu lãnh tĩnh nhìn bóng lưng của tiểu Trác đại nhân rời đi, bàn tay thuận thế ngăn lại Văn Tiêu đang lo lắng muốn đứng dậy chạy theo: "Nàng ngoan ngoãn ngồi yên đi, bọn họ không sao đâu."
Thời điểm được ôm lên xe ngựa, Bạch Cửu đã triệt để không còn tỉnh táo, y hai mắt mơ màng, mềm nhũn dựa vào Trác Dực Thần, bên miệng vẫn còn lẩm bẩm gọi: "Tiểu Trác ca...... tiểu Trác ca....."
Trác Dực Thần siết chặt lấy Bạch Cửu, từng câu từng câu đáp lại y: "Ca ca ở đây."
Bạch Cửu nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong lòng yên tâm không ít, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực Trác Dực Thần, nhắm mắt ngủ say.
Trong ngực không bao lâu đã truyền đến tiếng thở đều đều, Trác Dực Thần sắc mặt âm u khẽ cúi đầu dịu dàng hôn lên trán Bạch Cửu.
Tình trạng đã như vậy rồi, không thể tiếp tục trì hoãn nữa.
--------------------------------------------------------------
Đáng ra phải tiếp tục viết nữa cơ, nhưng mà tác giả ngâm hơi lâu rồi nên đăng trước, còn một chương nữa sẽ chính thức hoàn, huhu 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip