Chương 1.4
Lão thiên gia quả thật rất biết chiều lòng người.
Ngày hôm sau, tuyết quả nhiên ngừng rơi. Trác Dực Thần đứng dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận cơn gió lướt qua so với thường ngày không còn quá lạnh nữa liền nhẹ nhõm thở phào một hơi.
- "Tiểu Trác ca"
Giọng nói hớn hở quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau lưng, Trác Dực Thần thu hồi tầm mắt, mỉm cười quay người lại: "tiểu Cửu."
Bạch Cửu vui vẻ nhào đến ôm Trác Dực Thần chặt cứng, gương mặt nhỏ nhắn vùi trước ngực hắn cọ cọ hai cái, sau đó lại ngẩng đầu tươi cười nhìn hắn. Trác Dực Thần phì cười nhéo nhéo má Bạch Cửu, mở miệng nói: "Làm sao, xếp đồ đạc xong rồi?"
"Đều xong cả rồi, khi nào chúng ta đi a?"
Từ sau khi biết Trác Dực Thần muốn đưa y trở về gặp mẹ, trên gương mặt Bạch Cửu lúc nào cũng tràn ngập vẻ hào hứng rạng rỡ mà bám lấy hắn, không ngừng hỏi khi nào mới được xuất phát.
Y rất nhớ mẹ, y muốn nhanh chóng gặp nàng.
Trác Dực Thần vươn tay nhẹ vuốt chuông nhỏ buộc trên búi tóc của Bạch Cửu, suy nghĩ một lát mới nói: "Lập tức sẽ xuất phát."
Từ sơn trang của Trác Dực Thần đến nhà của Bạch Cửu, dù đi nhanh nhất cũng phải mất hai ngày đường. Ban đầu còn lo trời tuyết rơi dày sẽ khiến xe ngựa khó di chuyển, nhưng hôm nay tuyết vừa vặn đã ngừng rơi, thời gian không chờ người, hắn hiện tại xem như không thể trì hoãn thêm được nữa.
Bạch Cửu nghe Trác Dực Thần nói xong, hai mắt lập tức sáng lên, tựa như đứa nhỏ sắp được đi chơi xa mà nắm tay kéo hắn chạy trên hành lang: "Huynh cũng đừng lề mề nữa, mau trở về chuẩn bị đi!"
Tiếng chuông leng keng nháy mắt vang lên khắp hành lang dài.
Trác Dực Thần không phản kháng khi bị Bạch Cửu kéo đi, chỉ dở khóc dở cười mà chạy theo. Nhưng chưa được mấy bước, hắn bỗng dưng khựng lại. Bạch Cửu không kịp phản ứng, theo quán tính ngã ngửa về phía sau, lưng vừa vặn va vào lồng ngực vững chãi của Trác Dực Thần. Y khẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn: "Tiểu Trác ca?"
Làm sao vậy?
Trác Dực Thần nhướn mày, sau đó nhẹ cong ngón tay gõ lên trán Bạch Cửu, nói: "Không cần gấp, mọi thứ sớm đã sắp xếp xong rồi, một lát nữa đám người Văn Tiêu sẽ tới, chúng ta đi gặp họ trước."
- "Văn Tiêu tỷ?"
Bạch Cửu vẻ mặt ngạc nhiên thốt lên. Trác Dực Thần không đáp, chỉ khẽ gật đầu, hắn vươn tay xoay người Bạch Cửu lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay y, sau đó dẫn y đi về phía ngược lại. Lần này Bạch Cửu rất ngoan ngoãn đi theo hắn, suy nghĩ một lát, y lại nhịn không được mà hỏi: "Nàng tới tiễn chúng ta sao?"
Trác Dực Thần có chút buồn cười quay sang nhìn Bạch Cửu, mở miệng đáp: "Bằng không thì sao?"
Sao là sao, đệ chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi a!
Bạch Cửu bĩu môi, hờn dỗi mà đánh lên người ai kia một cái, sau đó liền yên lặng cùng hắn đi đến khách phòng.
Hai người đợi ở khách phòng một lát, đám người Văn Tiêu quả nhiên đến. Bạch Cửu vừa nhìn thấy ba người họ liền rất vui vẻ mà gọi: "Văn Tiêu tỷ, Bùi tỷ tỷ."
Văn Tiêu khẽ mỉm cười, bước đến ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu, rồi nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy cằm của y: "Tiểu Cửu, để ta xem một chút, thân thể nay đã khá hơn chưa?"
Bạch Cửu ngoan ngoãn để nàng quan sát, khóe môi cong lên, cất giọng vui vẻ: "Đều đã tốt cả rồi, hiện giờ khỏe mạnh vô cùng!"
Triệu Viễn Châu ở bên kia, thấy một màn tỷ đệ tình thâm trước mắt liền hào hứng chen vào một câu:
"Thỏ trắng nhỏ, ngươi hét một tiếng thử xem, nghe qua là biết có khỏe hay chưa!"
Vừa dứt lời, Trác Dực Thần cùng Bùi Tư Tịnh liền không nhịn được mà bật cười, may mắn là không có uống trà, bằng không nhất định sẽ rất mất hình tượng mà phun ra hết. Bạch Cửu bị câu nói của Triệu Viễn Châu chọc cho dựng hết cả lông tóc, ánh mắt tức giận trừng sang, trong một khắc liền cực kì muốn đem ly trà đặt trên bàn hất lên mặt hắn.
Triệu Viễn Châu không sợ ánh mắt của Bạch Cửu, thậm chí còn làm ra vẻ vô tội, ngẩng đầu liếc nhìn trần nhà, dáng điệu nhàn nhã tựa như chính mình không liên quan gì đến mấy lời vừa nói.
Hai người này một khi gặp mặt thì nhất định sẽ phải ầm ĩ thêm một trận.
Bởi vì không muốn tái diễn tiếp một màn ấu trĩ giống lần trước ở quán trà, thời điểm trông thấy Bạch Cửu vừa hé miệng muốn mắng cho Triệu Viễn Châu một trận ra trò, Trác Dực Thần đã nhanh tay vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay y.
Bạch Cửu quay đầu sang bên cạnh, vẻ mặt vẫn còn mang theo tức giận, nhưng ánh mắt vừa chạm đến gương mặt bình tĩnh của Trác Dực Thần thì nhất thời khựng lại, lời mắng còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn nơi cổ họng.
Văn Tiêu bên kia nhanh chóng đẩy nhẹ Triệu Viễn Châu một cái.
Trác Dực Thần khẽ mỉm cười, vươn tay đẩy điểm tâm đến trước mặt Bạch Cửu, làm lành nói: "Ngoan, sáng còn chưa ăn gì, hiện tại chắc đói rồi phải không?"
Bạch Cửu thoáng liếc Triệu Viễn Châu một cái, sau đó không thèm để ý đến hắn, ngoan ngoãn ôm cánh tay của Trác Dực Thần mà ăn điểm tâm. Triệu Viễn Châu nhìn thấy cảnh này cũng không tiếp tục chọc ghẹo Bạch Cửu nữa, bắt đầu nghiêm túc cùng Văn Tiêu dặn dò hai người bọn họ vài câu.
- "Ngoài trời vẫn còn khá lạnh, tiểu Cửu đang bệnh, nhất định phải giữ ấm."
- "Thỏ trắng nhỏ ngươi ra ngoài đừng có mà chạy lung tung, bằng không bị yêu quái dọa thì không ổn đâu."
- "Trở về muộn một chút cũng không sao, đừng quá gấp gáp, tiểu Cửu còn chưa khỏe hẳn, sẽ chịu không nổi."
- "Tiểu Trác, ta nói ngươi nghe, thỏ trắng nhỏ này rất hay chạy lung tung, ngươi phải canh trừng y cho kĩ, bằng không chạy lạc là y sẽ khóc đấy."
- "Tiểu Cửu, Bùi tỷ tỷ có mang cho đệ một cái lò sưởi nhỏ, đệ nhớ mang theo, đừng để bị lạnh."
-......
Bạch Cửu nhìn Văn Tiêu cùng Triệu Viễn Châu đang ngươi một câu, ta một câu thay phiên nhau dặn dò y, trong lòng bỗng chốc cảm thấy có chút phức tạp.
Ta là đại phu, mấy chuyện như giữ gìn sức khỏe này ta rõ ràng nhất, Văn Tiêu tỷ, tỷ không cần quá lo lắng đâu.
Còn nữa, có Tiểu Trác ca ở bên cạnh, yêu quái nào dám không có mắt mà tới dọa ta?
Trác Dực Thần giống như đọc được suy nghĩ trong lòng Bạch Cửu, khóe môi hắn khẽ cong lên, mang theo vài phần bất đắc dĩ mà nhìn hai người Văn Tiêu vẫn đang dặn dò không ngớt ở bên cạnh: "Được rồi, ta nhất định sẽ chăm sóc tiểu Cửu thật tốt, hai người yên tâm."
Bạch Cửu đem điểm tâm còn sót lại nhét hết vào miệng, nghe Trác Dực Thần nói xong liền gật đầu phụ họa.
Văn Tiêu cùng Triệu Viễn Châu liếc nhau một cái, trong mắt đều mang ý cười. Thấy Bạch Cửu như vậy, bọn họ cuối cùng cũng bớt lo hơn một chút, lúc này mới chuyển sang chuyện khác.
Mấy người bọn họ ở trong khách phòng cùng nhau nói thêm vài câu nữa, không khí phảng phất giống như trước kia còn ở Tập Yêu Ty, vừa ấm áp vừa gần gũi. Ai cũng không muốn ngừng lại, nhưng thời gian rất nhanh liền đến, ánh dương buổi sớm nhẹ nhàng phủ lên bậc thềm trước cửa. Mặc dù trong lòng đều có chút không nỡ, nhưng tất cả vẫn phải tươi cười từ biệt.
Bạch Cửu ngồi trên xe ngựa thò đầu ra từ cửa sổ bên hông, rất có tinh thần mà vẫy vẫy cánh tay: "Bùi tỷ tỷ, Văn Tiêu tỷ, Đại Yêu, bọn ta đi đây, rất nhanh sẽ trở về thôi a."
Xe ngựa chậm chạp di chuyển, bánh xe nghiến lên mặt đường đá vụn phát ra âm thanh lạo xạo. Trác Dực Thần ngồi đối diện, liếc mắt nhìn thỏ trắng nhà mình đang nửa người chồm ra ngoài, hắn khẽ cau mày, đưa tay kéo y vào lại: "Tiểu Cửu, xe ngựa đi rồi, cẩn thận ngã."
Bạch Cửu cười hì hì ngồi lại nghiêm chỉnh bên cạnh Trác Dực Thần, theo thói quen ôm lấy cánh tay hắn, hai mắt chớp chớp nhìn hắn, trực tiếp chọc cho Trác Dực Thần cũng phì cười theo: "Hửm, làm sao?"
Bạch Cửu không đáp lời Trác Dực Thần, chỉ yên lặng mỉm cười gác đầu lên vai hắn. Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện, nhẹ nhàng xuyên qua tầng mây xám, phản chiếu lên lớp tuyết trắng, lấp lánh tựa như những mảnh pha lê vỡ vụn, khiến cả không gian như bừng lên một vẻ yên bình kỳ diệu.
Bên trong xe ngựa, Bạch Cửu cùng Trác Dực Thần đều không nói gì, mỗi người dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Không khí tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bánh xe xoay tròn chậm rãi, hòa cùng tiếng móng ngựa lạo xạo đều đặn trên mặt đất phủ tuyết.
Bạch Cửu hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong suốt lặng lẽ dõi theo những vạt tuyết trắng đang lùi dần ngoài cửa sổ. Bất chợt, một tiếng cười khúc khích vang lên giữa không gian yên tĩnh, khiến Trác Dực Thần khẽ nhíu mày quay sang, ánh mắt thoáng nghi hoặc, gọi: "Tiểu Cửu?"
Bạch Cửu nghe thấy tiếng gọi liền ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn Trác Dực Thần, giọng điệu giống như nhớ đến chuyện gì đó rất vui vẻ mà nói: "Tiểu Trác ca, mặt đất phủ đầy tuyết này có khiến huynh nhớ đến chuyện gì không?"
Tuyết?
Trong lòng Trác Dực Thần khẽ động một chút, rốt cuộc hiểu được vì sao Bạch Cửu lại đột nhiên vui vẻ như vậy.
Ngày xưa ở Tập Yêu Ty, mỗi lần tuyết rơi phủ kín sân trước, Bạch Cửu sẽ luôn tìm đủ mọi lý do để kéo hết người trong Tập Yêu Ty ra sân chơi ném tuyết. Mặc cho có là Bùi Tư Tịnh vẫn luôn không thích ồn ào, hay Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu luôn để ý đến hình tượng, y cũng nhất định phải lôi kéo cho bằng được.
Bạch Cửu khi ấy là người nhỏ tuổi nhất trong Tập Yêu Ty. Chỉ cần y cất giọng mè nheo một chút thì có là Bùi Tư Tịnh lạnh lùng tựa băng sơn cũng phải bất lực mà chiều theo y.
Người hưởng ứng mạnh mẽ nhất với những trò nghịch ngợm của Bạch Cửu, không ai khác chính là Anh Lỗi. Chỉ cần y muốn, Anh Lỗi nhất định sẽ hùa theo, thậm chí còn thêm một tay khiến Tập Yêu Ty không ít lần rơi vào cảnh gà bay chó sủa hết cả một ngày.
Mặc dù mang danh Sơn Thần, nhưng nếu tính theo tuổi của yêu quái, Anh Lỗi cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn giống như Bạch Cửu mà thôi. Chẳng trách được khi hai người này gặp nhau lại giống như pháo bén lửa, nghịch ngợm không biết mệt.
Nhưng nhờ có hai kẻ nghịch ngợm ấy mà bầu không khí trong Tập Yêu Ty cũng vơi bớt phần u ám thường trực mỗi lần phá án, thay vào đó là những tiếng cười bất chợt, tựa như tia nắng rơi vào nơi vốn chỉ toàn sương mù, khiến người khác cảm thấy đặc biệt nhẹ lòng.
Trác Dực Thần cùng Bùi Tư Tịnh chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày bản thân lại có thể vui vẻ chơi ném tuyết dưới trời đông, cười đùa đến mức tóc tai lấm tấm trắng xóa như phủ sương.
Bạch Cửu một khi đã chơi thì không phân biệt ai hết. Tay dù lạnh đến đỏ ửng cũng vẫn phải nắm cho được một nắm tuyết thật to mà nhét thẳng vào trong y phục của người khác. Không cần biết đối phương là Triệu Viễn Châu vẫn luôn dọa y hay tiểu Trác ca mà y luôn thích, y vẫn cười khanh khách mà chạy loạn cả sân tuyết.
Dưới trời đông tuyết rơi, cả tiểu đội Tập Yêu Ty bình thường nghiêm túc đến mức một ánh mắt cũng có thể dọa người khác nín thở, lúc này lại khoác áo choàng thật dày, cùng nhau cúi xuống nắm tuyết, ném qua ném lại như lũ trẻ. Tiếng cười vang lên giữa màu trắng mênh mang, xua tan lạnh giá trong lòng, tiện thể xua tan luôn cả nhưng âu lo muộn phiền mà nhân gian mang lại.
- "Nhóc thỏ trắng, ngươi cẩn thận, ta mà nổi giận là biến ngươi thành người tuyết thật đó!" - Triệu Viễn Châu sau khi bị Bạch Cửu úp hai đống tuyết lên đầu, khóe môi co giật, tay chỉ vào y mà đe dọa.
Bạch Cửu vẫn đang nắm chặt một nắm tuyết trong tay, hất cằm đầy khiêu khích: "Ngươi tới đây đi, sợ ngươi chắc!"
Lúc này, Anh Lỗi từ xa chạy ào đến, trong tay vác theo một quả cầu tuyết to gần bằng đầu, vừa chạy vừa hét to: "Tiểu Cửu! Tuyết này, hôm nay phải ném chết tên Đại Yêu đó!"
- "Nhất tự quyết - định!"
- "Văn Tiêu tỷ, Tiểu Trác ca, cứu đệ!"
- "Trác đại nhân, cứu ta!!"
Trác Dực Thần đứng ở phía sau, một đầu tóc đen sớm đã bị tuyết phủ trắng, dở khóc dở cười đón được Bạch Cửu đang nhào đến vào trong lòng. Anh Lỗi chạy theo phía sau, nhìn quanh quất một hồi liền chui tọt ra sau lưng của Bùi Tư Tịnh mà trốn.
Triệu Viễn Châu thấy cảnh này liền phì cười, bàn tay đang tạo quyết chậm chạm thu lại.
Chỉ là muốn dọa một chút thôi a.
Quả thật là một hồi ức khó quên. Trác Dực Thần khẽ bật cười, ngón tay cong lại, nhẹ nhàng gõ lên sống mũi của Bạch Cửu: "Nếu đệ muốn, đợi đệ khỏe lại rồi, chúng ta chờ một ngày tuyết rơi lại tiếp tục chơi ném tuyết, được không?"
Bạch Cửu nghe thấy một lời này của Trác Dực Thần, trong lòng không biết lại đang suy nghĩ cái gì. Vẻ mặt vừa mới tươi tỉnh đôi chút, thoáng chốc lại trầm xuống. Nhưng y vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai người kia, giọng nhẹ như gió thoảng: "Được."
Bởi vì Trác Dực Thần lo lắng Bạch Cửu còn chưa khỏe hẳn, sợ y không chịu nổi đường đi xóc nảy, cho nên hắn cố tình để xe ngựa đi rất chậm. Ban ngày đi đường, ban đêm đến dịch quán nghỉ ngơi, quãng đường vốn dĩ chỉ mất hai ngày, cuối cùng lại phải mất ba ngày mới đến nơi.
Thời điểm vừa bước xuống khỏi xe ngựa, Bạch Cửu lập tức nhìn thấy khung cảnh quen thuộc vẫn luôn hiện lên trong trí nhớ. Trong khoảnh khắc ấy, y như quên mất Trác Dực Thần đang ở ngay bên cạnh, bước chân vội vã lao lên phía trước, trực tiếp đẩy cửa xông vào, gọi lớn: "Cha, mẹ!"
Tư Đồ Minh đang ở trong nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của nhi tử. Trong thoáng chốc, hắn gần như tưởng rằng bản thân mình đang mơ, hoặc là... gặp phải ảo giác do nhớ nhung mà sinh ra.
Không nghe thấy tiếng hồi đáp, Bạch Cửu nhấc chân tiếp tục chạy vào bên trong, miệng vẫn không ngừng gọi: "Cha, mẹ!"
Tư Đồ Minh khựng lại giữa gian phòng, đôi mắt trừng lớn nhìn về phía cửa chính, tay còn đang cầm chén trà cũng run nhẹ. Mãi đến khi thấy bóng dáng trắng quen thuộc ấy thật sự xuất hiện nơi bậc thềm, hắn mới giật mình buông chén, vội vàng bước ra: "Tiểu Cửu, là con sao?"
Bạch Cửu quay mạnh đầu lại, vừa thấy Tư Đồ Minh bước ra từ trong phòng liền lập tức nhào tới, ôm chầm lấy hắn, giọng run run gọi: "Cha."
Tư Đồ Minh ôm chặt lấy nhi tử vào lòng, cảm nhận thân thể thật sự ấm áp đang run nhẹ trong vòng tay, cổ họng nghẹn lại không nói thành lời. Hắn khẽ vỗ lên lưng Bạch Cửu, như muốn chắc chắn đây không phải là mộng: "Tiểu Cửu.....thật sự là con sao?"
Bạch Cửu hai mắt ửng đỏ, vùi mặt vào lồng ngực cha, thanh âm nghẹn ngào như muốn bật khóc mà vẫn cố kìm nén: "Cha....con là tiểu Cửu, thật sự là tiểu Cửu."
Một tiếng gọi "cha" quen thuộc, là âm thanh mà đã rất nhiều năm rồi Tư Đồ Minh mới lại được nghe thấy. Chỉ một tiếng thôi, mà như kéo theo tất cả những tháng ngày đau lòng dồn nén trong lòng bỗng chốc trào dâng. Tư Đồ Minh vốn là một người cứng cỏi, suốt bao năm qua vẫn luôn kiên cường gánh vác mọi chuyện, vậy mà hiện tại, khi đứng trước nhi tử, hốc mắt hắn lại không kìm được mà đỏ hoe.
Bạch Cửu ôm cha thêm một lát, lúc sau mới sụt sịt buông ra. Y ngước đôi mắt ướt đỏ nhìn Tư Đồ Minh, thiên ngôn vạn ngữ bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng, phải cố gắng mãi y mới thốt ra được một câu đứt quãng: "Là con......con trở về rồi."
Tư Đồ Minh nhìn nhi tử bằng xương bằng thịt ngay trước mặt, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, hắn khẽ vươn tay xoa đầu Bạch Cửu, thanh âm khàn khàn nói: "Trở về là tốt rồi.....trở về là tốt rồi."
Đúng, trở về là tốt rồi.
Một câu này, Bạch Cửu đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần.
Trác Dực Thần đứng ở phía sau, lặng lẽ thu hết tình cảnh hội ngộ vào trong mắt. Ánh mắt hắn nhu hòa chưa từng thấy, có chút thở phào, có chút xót xa, nhưng nhiều hơn hết là yên lòng.
Lúc này, Tư Đồ Minh mới chợt trông thấy Trác Dực Thần, trong mắt hắn thoáng chút bất ngờ mà nhìn Bạch Cửu một cái: "Tiểu Cửu, là....là Trác đại nhân đưa con về sao?"
Bạch Cửu nghe cha hỏi liền ra sức gật đầu: "Vâng, là tiểu Trác ca đưa con về."
Tư Đồ Minh run rẩy buông Bạch Cửu ra, bước chân có chút không vững loạng choạng bước đến trước mặt Trác Dực Thần, thân thể lung lay muốn quỳ xuống: "Trác đại nhân...đa tạ ngươi...đa tạ ngươi."
Trác Dực Thần sắc mặt đại biến vội vàng tiến lên đỡ Tư Đồ Minh, ngăn cản không cho hắn quỳ xuống, giọng điệu hoảng hốt nói: "Tư Đồ đại nhân, đây là chuyện mà ta phải làm, ngài ngàn vạn lần không thể!"
Nếu như không phải vì hắn thì Bạch Cửu đã không rơi vào tình cảnh âm dương cách biệt với cha mẹ suốt bao năm qua. Đối với những đau khổ đã phải chịu đựng khi mất đi cốt nhục duy nhất, cả nhà bọn họ nhân từ không oán trách, ghi hận hắn thì thôi, hiện tại hắn làm sao có mặt mũi dám nhận đại lễ này của Tư Đồ Minh?
- "Nhưng mà......"
Tư Đồ Minh do dự nhìn Trác Dực Thần, vẻ mặt giống như vẫn muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh liền bị Trác Dực Thần cắt ngang: " Tư Đồ đại nhân, thật sự không thể được, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ ta.....mọi người không oán trách ta đã là nhân từ rồi, hiện tại ta sao dám...."
Vừa dứt lời, bàn tay đang đỡ lấy Tư Đồ Minh của hắn cũng khẽ run lên, giọng nói như khàn cả đi: "Thật sự .....không thể đâu...."
Bạch Cửu đứng một bên nhìn hai người Trác Dực Thần một lát, sau đó liền lau nước mắt tiến lại đỡ lấy Tư Đồ Minh: "Cha..."
Tư Đồ Minh quay đầu nhìn nhi tử, ánh mắt dần dịu lại. Hắn rốt cuộc cũng buông bỏ ý định cố chấp muốn quỳ, chỉ khẽ thở dài, chậm rãi đưa tay xoa đầu Bạch Cửu, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa: "Thôi, trở về rồi thì mau đi gặp mẹ con đi."
Bạch Cửu khẽ gật đầu, bước chân đang muốn quay người rời đi thì lại đột nhiên khựng lại, ánh mắt không kìm được mà ngoảnh sang nhìn Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần bắt gặp ánh mắt ấy, chỉ mỉm cười, giọng nói ôn hòa, dịu dàng như gió thoảng: "Đệ đi gặp Bạch Nhan phu nhân đi. Ta còn chút chuyện muốn nói riêng với Tư Đồ đại nhân.
Bạch Cửu nhìn hai người Tư Đồ Minh cùng Trác Dực Thần thêm một cái, cảm thấy không có chuyện gì nữa liền yên tâm quay lưng rời đi.
Lần trước tiểu Trác ca kể, sau khi biết y bỏ mạng, mẹ của y đã gần như sụp đổ hoàn toàn, nàng giống như phát điên mà níu lấy hết những người xung quanh đó mà truy hỏi. Lúc ấy, không ai dám nói sự thật với nàng, đối với ánh mắt tràn ngập hi vọng của nàng cũng chỉ có thể tận lực lảng tránh.
Khi còn nhỏ, mẹ của y bởi vì mất đi sức mạnh từ lệnh bài Bạch Trạch mà bị cưỡng chế trở về nguyên hình. Y không hề hay biết chuyện này, cứ vậy mà chịu đựng cảnh không có mẹ bên cạnh suốt tám năm dài.
Sau tám năm, trải qua bao gian nan, cuối cùng hai người bọn họ mới có thể đoàn tụ thì y lại vì cứu Trác Dực Thần mà bỏ mạng.
Đã trải qua một lần cho nên Bạch Cửu biết mẹ của y khi ấy đã tuyệt vọng như thế nào.
Bạch Cửu bước chân vội vã chạy đến hậu viện, người còn chưa tới nơi, thanh âm đã vọng trước: "Mẹ!"
Tiếng gọi mang theo nhớ nhung khẩn thiết khó tả bỗng chốc truyền đi khắp hậu viện, bước chân của Bạch Cửu không hề chậm lại, thân ảnh như xé gió lao về phía trước: "Mẹ!"
Ở trong phòng, Bạch Nhan vừa nghe thấy tiếng gọi của Bạch Cửu liền khựng lại, cả người như bị một luồng sét đánh ngang. Chén thuốc trong tay chưa kịp đưa lên môi, lập tức rơi xuống đất, phát ra một tiếng choang giòn tan, dược thảo văng tung tóe, làn khói thuốc mỏng còn chưa tan hết đã bị gió thổi tạt qua cửa sổ cuốn đi mất.
Ánh mắt nàng dại ra trong khoảnh khắc, tưởng chừng như chính tai mình nghe nhầm. Nhưng tiếng bước chân kia mỗi lúc một gần, tiếng gọi quen thuộc ấy, trầm thấp mà khẩn thiết, lại như cứa vào tim gan nàng. Bạch Nhan vươn bàn tay run rẩy nắm lấy cổ tay nha hoàn ở bên cạnh, không tin được hỏi: "Hiểu Lam, ta.....ta vừa nghe thấy tiếng của tiểu Cửu...là....tiểu Cửu thật sao?"
Nha hoàn Hiểu Lam đứng bên cạnh vươn tay đỡ lấy Bạch Nhan, sau đó thoáng liếc mắt nhìn về phía đối diện.
Một nha hoàn khác đứng bên giường hiểu ánh mắt, lập tức đi ra cửa nghe ngóng. Lát sau nàng ta trở về, trên mặt không giấu nổi niềm vui mà nói: "Phu nhân, người không nghe nhầm đâu, thật sự là thiếu gia."
Lời vừa dứt, thân hình Bạch Nhan khẽ chấn động. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thanh âm trên thế gian dường như đều tan biến, chỉ còn lại một câu nói ấy vang mãi trong lòng nàng như chuông ngọc ngân dài.
Là tiểu Cửu, thật sự là nhi tử của nàng.
Từ cuối hành lang, tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần, như gõ từng nhịp vào tận sâu trong lòng nàng. Không chút do dự, Bạch Nhan lập tức lảo đảo muốn xuống giường. Hiểu Lam vội bước tới đỡ, lo lắng kêu lên: "Phu nhân, không thể...."
Lời còn chưa dứt, trước cửa phòng lập tức có một bóng dáng lao vụt vào, cùng với tiếng gọi thập phần quen thuộc: "Mẹ!"
Tiếng gọi mẹ thân thuộc ấy vừa giống lưỡi dao xuyên thẳng vào lòng của nàng, cũng vừa giống như dòng suối ấm cuộn trào xoa dịu mọi vết thương. Bạch Nhan thoáng khựng lại, đôi mắt mở to, chăm chăm nhìn người đang đứng trước cửa.
Nếu khi nãy gặp cha, Bạch Cửu còn có thể kìm nén không bật khóc, thì hiện tại, vừa nhìn thấy mẹ, bao cảm xúc bị dồn nén bấy lâu trong lòng y lập tức vỡ tan như thủy triều tràn bờ. Bạch Cửu "oa" lên một tiếng, rồi chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, y lập tức chạy về phía giường, giống như đứa trẻ năm nào mà nhào vào trong lòng Bạch Nhan, giọng nức nở không thành câu: "Mẹ... hức... con là tiểu Cửu..."
Bạch Nhan gần như không tin vào mắt mình, nàng run rẩy dang tay ôm chặt lấy thân thể cũng đang run rẩy không kém gì nàng của Bạch Cửu: "Ta.....ta có phải đang nằm mơ không?.....thật....thật sự là tiểu Cửu của ta sao?......thật sự là nhi tử của ta sao?"
Giọng nàng nghẹn ngào, mỗi một chữ như mang theo toàn bộ những tháng năm chờ đợi và đau đớn, tựa như chỉ cần câu trả lời không được như ý, nàng sẽ lập tức tan vỡ ngay tại chỗ.
Bạch Cửu ngẩng đầu lên, nước mắt lấm lem cả khuôn mặt, giọng khản đặc như kêu từ sâu trong lồng ngực: "Là con! Mẹ.....là con đây!.....là....tiểu Cửu của mẹ."
Lời vừa dứt, Bạch Cửu lập tức cầm lấy đôi bàn tay của Bạch Nhan mà áp lên má mình, mỉm cười trong nước mắt nói: "Mẹ sờ thử xem...là thật....con thật sự là tiểu Cửu....con...con trở về rồi."
Bàn tay của Bạch Nhan đặt trên mặt Bạch Cửu, từng đầu ngón tay cảm nhận rõ ràng sự ấm áp truyền đến. Nàng khẽ vuốt ve gương mặt con trai, mỗi một đường nét trên khuôn mặt đó so với trước đây cho dù có thay đổi chút ít thì vẫn khiến trái tim nàng như bị bóp nghẹt lại. Bạch Nhan nghẹn ngào, nàng không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt một lần nữa lặng lẽ rơi xuống: "Mẹ ....còn nghĩ đã vĩnh viễn mất đi con rồi....còn....còn tưởng rằng...còn tưởng rằng..."
Còn tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể đoàn tụ với con được nữa.
Bạch Cửu mặc cho nước mắt đang tý tách rơi xuống, thấm ướt vạt áo của y, méo mó cười cười nói: "Không có đâu.....con về rồi đây...con về rồi..."
Bạch Nhan nhìn thấy nụ cười gượng gạo của con trai, bất giác cũng phì cười theo, nụ cười run rẩy mà dịu dàng như ánh nắng ban mai sau trận bão dài. Bàn tay đặt trên mặt y nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang giàn giụa: "Không việc gì, trở về là tốt rồi."
Nghe thấy những lời này, Bạch Cửu liền gật đầu phụ họa theo, sau đó lại một lần nữa ôm lấy Bạch Nhan.
Cả một buổi chiều ngày hôm đó, Bạch Cửu ở trong phòng cùng Bạch Nhan, sụt sịt kể hết những chuyện đã xảy ra trước đây. Từ lúc chính mình bị thiêu cháy vì phá hủy Bất Tẫn Mộc, đến lúc trở thành một mảnh thần thức mơ hồ mà lang lang bên cạnh Trác Dực Thần, không thể nói, không thể chạm, chỉ có thể âm thầm nhìn hết tất cả.
Bạch Nhan suốt cả một buổi chỉ yên lặng nghe Bạch Cửu nói, nàng không ngắt lời, không gặng hỏi, chỉ đơn giản là bình tĩnh ngồi nghe. Ánh mắt nàng nhìn Bạch Cửu dịu dàng nhưng sâu thẳm như hồ nước lặng, không chút gợn sóng, chỉ có trong đáy mắt là từng hồi cuộn trào mà không nói ra.
Tối đến, trên dưới phủ đệ cực kì náo nhiệt, người đi tới đi lui dọn dẹp tấp nập, mùi thức ăn từ nhà bếp tản mạn khắp nơi khiến ai cũng nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái. Không khí vui vẻ lan ra khắp ngóc ngách trong phủ, tựa như gió đầu mùa xuân thổi qua cánh đồng lạnh giá, bao trùm hết thảy bằng sự ấm áp tràn ngập sinh khí.
Bạch Cửu vẫn khoác một lớp áo choàng, bước chân chạy dài trên hành lang, tà áo tung bay theo gió. Đôi mắt y đảo quanh khắp nơi, như đang gấp gáp tìm kiếm điều gì đó. Vừa đi vừa ngó, mắt thấy một nha hoàn đang bưng khay đi qua, y lập tức vươn tay túm lấy tay áo nàng, hỏi gấp: "Hiểu Lam tỷ, tỷ có thấy tiểu Trác ca đâu không?"
Hiểu Lam đột nhiên bị kéo lại, cái khay trên tay thiếu chút nữa thì rơi xuống. Đến khi định thần lại mới biết là Bạch Cửu, nàng khẽ cúi người, quy củ đáp: "Tiểu Trác đại nhân ngài ấy hình như đang ở tiểu viện phía tây hóng gió."
Sắp đến giờ ăn cơm rồi còn chạy đi hóng gió cái gì?
Bạch Cửu có chút nghi hoặc mà chạy đến tiểu viện phía tây. Thời điểm tới nơi quả nhiên trông thấy Trác Dực Thần đang đứng dưới tán cây cao mà nhìn trăng. Hắn quay lưng lại với y, lẳng lặng ngẩng đầu, cả người dường như đang chìm đắm trong suy tư.
- "Tiểu Trác ca."
Bạch Cửu khẽ gọi một tiếng. Trác Dực Thần nghe thấy lập tức dứt ra khỏi suy nghĩ mông lung trong đầu, sau đó quay người lại mỉm cười vươn tay về phía y: "Sao lại chạy ra đây?"
Bạch Cửu chậm rãi bước về phía Trác Dực Thần, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt hắn. Khi đến gần, y khẽ vươn tay, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay đang chờ sẵn kia: "Không thấy huynh đâu nên mới đi tìm a."
Trác Dực Thần khẽ nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Bạch Cửu, mỉm cười nói: "Ta chỉ là muốn đi dạo một chút thôi."
Bạch Cửu nghe thấy những lời này, hai mắt nhất thời đều sáng lên: "Huynh muốn đi dạo hả? Ngày mai chúng ta xuống trấn đi dạo đi."
Bạch Cửu nói xong cũng không để cho Trác Dực Thần kịp phản ứng, dứt khoát kéo hắn về phía nhà ăn: "Cứ quyết định vậy đi, hiện tại mau đi ăn đi, đệ đói rồi."
Trác Dực Thần dở khóc dở cười để Bạch Cửu nắm tay kéo đi một đoạn, ánh mắt rơi trên tấm lưng thẳng tắp phía trước, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả, nửa bất đắc dĩ, nửa ấm áp đến lạ.
Hai người bọn họ một trước một sau, chậm dãi đi đến nhà ăn. Thời điểm gần tới nơi, nhìn thấy gia nhân trong phủ đang đi lại tấp nập bên kia, Trác Dực Thần liền khẽ dừng bước. Hắn hơi nghiêng người, lặng lẽ rút tay ra khỏi tay Bạch Cửu.
Cảm giác trống rỗng nơi đầu ngón tay khiến Bạch Cửu sững người, y thoáng quay đầu lại, vốn muốn nói gì đó nhưng vừa chạm đến ánh mắt của Trác Dực Thần, y liền im lặng.
Trong phòng ăn, Tư Đồ Minh cùng Bạch Nhan đã ngồi đợi từ bao giờ. Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn ngon, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, lan khắp cả căn phòng, khiến người ta chỉ ngửi thôi cũng thấy đói bụng cồn cào.
Bên ngoài, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Bạch Cửu đi trước tiến vào nhà ăn, vẻ mặt tươi tỉnh mà hít hít cái mũi: "Mùi thơm quá."
Bạch Nhan nhìn thấy con trai như vậy thì không khỏi bật cười, nàng vẫy tay về phía y, dịu dàng nói: "Hôm nay làm rất nhiều món con thích, mau tới ăn đi."
Lời vừa dứt, Bạch Cửu lập tức hớn hở lao tới, ngồi xuống bên cạnh mẹ. Lúc này, Trác Dực Thần theo phía sau cũng vừa vặn đi vào, hắn trước hết khách khí chào hỏi hai người Tư Đồ Minh, sau đó liền đi tới ngồi đối diện với Bạch Cửu.
- "Tiểu Trác đại nhân, lần này đa tạ ngươi." Tư Đồ Minh tay nâng chén rượu về phía Trác Dực Thần, vẻ mặt chân thành nói.
Trác Dực Thần vội đáp lễ, hai tay nâng chén, điềm đạm nói: "Tư Đồ đại nhân nói quá lời rồi, là chuyện mà ta phải làm, tiểu Cửu có thể đoàn tụ với cha mẹ, ta xem như cũng trút được gánh nặng."
Mọi người ngồi trên bàn ăn đều hiểu ý tứ trong lời nói của Trác Dực Thần. Bạch Nhan vừa gắp một miếng thịt vào bát của Bạch Cửu, vừa cảm kích nhìn Trác Dực Thần không thôi: "Ta đã nghe tiểu Cửu nói hết rồi, quả thật là phải đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi không bỏ cuộc, vẫn luôn kì trì tìm cách cứu tiểu Cửu của ta trở về, bằng không một nhà ba người chúng ta đã không được đoàn tụ như bây giờ."
Trác Dực Thần khẽ cúi đầu, trong mắt thoáng có chút giao động, đáp lời: "Bạch Nhan phu nhân quá lời rồi, đây là do tiểu Cửu kiên cường vẫn luôn không muốn rời xa mọi người."
Lúc chiều, khi kể chuyện với Bạch Nhan, Bạch Cửu đã rất cẩn thận. Y chỉ kể những chuyện có thể nói ra, những chuyện đủ để mẹ mình yên lòng, còn lại những chuyện khác, đều bị y giấu kín.
Bao gồm cả chuyện tình cảm giữa y cùng Trác Dực Thần
Y không phải là không muốn nói, mà là y sợ mẹ của y sẽ không dễ dàng chấp nhận được việc con trai nàng lại đi thích một nam nhân.
Nam nhân yêu nam nhân, chuyện này thật sự quá kinh hãi thế tục. Mặc dù Bạch Cửu biết rõ, mẹ y là một người dịu dàng, bao dung, chỉ cần là quyết định của y, thì nàng nhất định sẽ đứng về phía y.
Nhưng sau tất cả, Bạch Cửu vẫn không dám mạo hiểm.
Bởi vì y còn nhỏ tuổi, những lời y nói ra, cho dù có chân thành đến đâu, thì trong mắt người lớn vẫn chỉ là xúc động nhất thời, cho nên, y lựa chọn im lặng, ít nhất là vào thời điểm này, có thể giấu được bao lâu liền giấu.
Bạch Cửu ủ rũ gắp một miếng cá, đôi mắt lặng lẽ liếc nhìn Trác Dực Thần.
Vừa vặn lúc này Trác Dực Thần cũng đang giương mắt nhìn y.
Hai ánh mắt chạm nhau, Trác Dực Thần tựa như nhìn thấu tâm can Bạch Cửu, hắn thoáng mỉm cười, khẽ gật đầu.
Sóng ngầm trong lòng Bạch Cửu nhờ một cái gật đầu này của Trác Dực Thần mà lặng xuống, giống như mặt hồ gợn sóng bỗng yên bình lại sau cơn gió nhẹ.
Đúng rồi, bên cạnh y còn có tiểu Trác ca mà.
--------------------------------------------------------------
À, thôi, chương sau hoàn nhá 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip