Chương 5

“Các ngươi đây là…”

Vừa bước vào cửa, Văn Tiêu đã trông thấy cái túi to đùng trong lòng ngươi. Vừa đón lấy, cả người nàng liền bị kéo xuống bởi sức nặng, cũng may mà Triệu Viễn Châu kịp thời đỡ lấy.

“Văn tỷ tỷ, ta với Tiểu Trác đại nhân vừa đi kiếm chút đồ ăn, đây là quả tre, ăn ngon lắm.” Ngươi lấy ra một quả muốn để nàng nếm thử.

Triệu Viễn Châu: “Ngoài con chim nhỏ muội ra, chẳng có người nào thích ăn thứ này.”

Ngươi: “Huynh mới là chim đó! Tiểu Trác đại nhân cũng ăn rồi! Chẳng lẽ hắn không phải người sao?!”

Trác Dực Thần mở miệng: “Ngươi…”

Văn Tiêu cúi đầu mỉm cười: “Được rồi, được rồi. Cả một túi lớn như vậy muội tự mình vác về sao?”

“Phải đó Văn tỷ tỷ, Tiểu Trác đại nhân đi nhanh lắm, chân ta đều mỏi nhừ hết cả rồi…” Vẻ mặt ngươi đầy uất ức.

Trác Dực Thần: “Nực cười, bản thân ngươi không có tay à? Yêu quái đều có sức mạnh vô song, ngươi giả bộ cái gì?”

“Tiểu Trác, không được nói Ly muội muội như thế.” Văn Tiêu nhẹ giọng trách mắng.

Trác Dực Thần không phục nhưng cũng đành ngậm miệng lại.

Văn Tiêu: “À phải rồi, đây là Bùi đại nhân Bùi Tư Tịnh, còn vị này là Bạch Cửu.”

“Xin chào…” Bạch Cửu lộ ra nụ cười, Bùi Tư Tịnh sắc mặt nhàn nhạt, khẽ gật đầu với ngươi.

Ngươi: “Ta nghe Văn tỷ tỷ nói Bùi đại nhân bắn cung rất lợi hại, nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng: “Chỉ giỏi nịnh nọt.”

Ngươi: “Tiểu Trác đại nhân, sao ngươi có thể mắng Bùi tỷ tỷ như thế?”

Trác Dực Thần: “Ta… ta không có ý đó.”

Ngươi: “Đệ chính là tiểu thần y phải không! Nghe Văn tỷ tỷ nói đệ cực kỳ lợi hại!”

“Thật sao?! Nhưng… chỉ có Văn tỷ tỷ từng khen ta thôi sao?” Bạch Cửu lén liếc Trác Dực Thần đang đứng một bên.

Ngươi: “Đương nhiên không phải rồi! Tiểu Trác đại nhân khi nãy cũng khen đệ với ta đó!”

“Ta…” Trác Dực Thần vừa định lên tiếng phản bác, nhưng thấy vẻ mặt đầy mong chờ của Bạch Cửu, chỉ đành gật đầu.

“Thật sao?! Aaaaa! Tuyệt quá! Ta vậy mà được Trác đại nhân khen! Ha ha ha ha ha!” Bạch Cửu lập tức như phát cuồng, vừa nhảy nhót vừa cười.

Ngươi bị âm thanh chói tai của Bạch Cửu dọa cho giật mình, làm rơi mấy quả tre trong túi.

Bạch Cửu: “Xin lỗi… để ta nhặt giúp tỷ.”

“Trác đại nhân, người của Sùng Võ Doanh đến rồi.”

“Người của Tập Yêu Ty ra đây hết cho ta.”

Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng hét gọi ngạo mạn của Sùng Võ Doanh.

Trác Dực Thần ánh mắt lạnh lùng, cùng Văn Tiêu bước ra ngoài.

Ngươi ngồi xuống: “Sùng Võ Doanh… cũng từng nghe qua.”

“Vậy thì xem ra danh tiếng không nhỏ, đến cả muội cũng đã nghe qua.” Triệu Viễn Châu thong thả nhấp một ngụm trà.

Chân Mai: “Bây giờ Trác đại nhân oai phong lẫm liệt, e là đã lành sẹo nên quên mất nỗi đau rồi. Năm đó Tập Yêu Ty bị Chu Yếm thảm sát, là Sùng Võ Doanh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bảo vệ được bá tánh. Sao hả? Đã quên rồi sao?”

Cuộc trò chuyện bên ngoài phòng vọng vào bên trong nghe rõ mồn một, ngươi bị lời hắn chọc giận đến bật cười: “Nói cứ như chó sủa..."

Triệu Viễn Châu: “Suỵt… chim nhỏ sao lại mắng người thế?”

Ngươi: “Hắn là người chắc?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip