1

« Nở hoa »

« Nở hoa »

« Nhân hay yêu, vì cái gì đâu? »

« Ma quỷ hay thánh thần, vì cái gì đây? »

« Khai ra hoa, mau mau khai ra hoa »

Trác Dực Thần nhìn đoá đoá lay động, là đang lắc đầu sao?

Không.

Không.

« A.... »

« Không nhà để về.... »

« Không chốn nào dung..... »

Không tiếp tục lay lắt, chúng bắt đầu rũ xuống, héo úa khi chưa hề nở rộ.

Huyết liên đỏ thẫm hoá tro tàn, cánh hoa vỡ nát dưới vũng lầy.

Phốc!

Trác Dực Thần cắt ngang lòng bàn tay, rít lên một tiếng, máu nhanh chảy đầy một cái chén.

Này vết cắt, không chỉ cắt qua da thịt, mà còn cắt qua thần hồn.

Chịu xuyên tâm đau, chịu nứt hồn đau.

Tẩm huyết huyết liên, thế nhưng tươi sống trở lại, cánh hoa đỏ thẫm như tích máu.

"Làm sao đây?"

"Ca, ta phải làm sao đây?"

Ôm trong tay bài vị, Trác Dực Thần ngây ngốc.

Rất muốn trở về nhà.

Trên đường đi trở về, vẫn luôn thất hồn lạc phách, bước chân lảo đảo.

« Đừng khóc »

« Đừng khóc.... »

« Về nhà, về nhà của chúng ta »

Âm thanh dẫn lối, như sợ Trác Dực Thần lạc mất.

"Ca"

Tiếng kêu nhẹ bẫng, tỉnh táo lại, đại môn Tập Yêu Ti đã ở trước mắt. Hoảng hốt nhìn này ba chữ, ngây ngây dại dại.

Mưa xối ướt đẫm áo bào đen thẫm.

Bước chân vượt qua ngưỡng cửa. Tí tách nước mưa chảy xuống.

"..."

Nhìn đến bóng lưng lạ lẫm bung tán ô, Trác Dực Thần mở to mắt, trong lòng cuồn cuộn mê mang không lý do mà thất thố, nghiêng đầu cố gắng đi lắng nghe.

"Ca?"

« Chạy »

« Mau chạy »

Bên tai luẩn quẩn tiếng rít thê lương, không cam lòng.

"Hắn là ai?"

Triệu Viễn Châu nghe thấy tiếng, xoay đầu lại. Thế nhưng nụ cười trên mặt tắt ngấm khi chạm mắt đến bài vị đang bị ôm trong lòng.

"Trác Dực Hiên"

Tim đập như nổi trống. Hắn vô thức lùi về một bước.

Không khỏi ôm chặt lấy bài vị, Trác Dực Thần tròn xoe mở mắt, tai ù đi.

« Chạy đi »

« Chạy đi, Tiểu Thần »

"Ngươi....." Chu Yếm há mồm, không nói nên lời.

Bị một đôi đờ đẫn mắt nhìn đến hoảng hốt.

"Ca, hắn là ai?"

Một tiếng kêu gọi, Triệu Viễn Châu cơ hồ muốn chạy trối chết khỏi chỗ đây, không dám nhìn thẳng người trước mắt.

Mọi suy nghĩ đều tại đây vỡ tan tành.

"Hắn sẽ giết ta sao, ca?"

Không.

Không.

"Sẽ không....." Run giọng nói nhỏ, Chu Yếm là trấn an người kia, cũng tự trấn an chính mình.

Im lặng là câu trả lời hoàn hảo.

Tâm loạn như ma, Chu Yếm nhìn bóng dáng kia lướt nhanh qua hắn, chân trần không mang giày dẫm lên đất, lưu lại dấu chân bùn đất.

"Ca, chúng ta về đến nhà"

"130 cái người, còn đang đợi chúng ta đây"

Lầu bầu một tiếng, thân ảnh xiêu vẹo biến mất sau cánh cửa.

Ngột ngạt đạt tới tột đỉnh, Triệu Viễn Châu không khỏi cho bản thân một cái tát, hối hận cùng áy náy dâng lên, muốn dìm ngập hắn trong thống khổ.

Hắn tự nhủ.

Không thể loạn, không thể trốn.

Phải đi đối diện cái kia người, đối diện Trác Dực Thần.

Thế nhưng......

"Ngươi làm sao dám tới gặp đại nhân!?"

Phạm Anh đỏ ngầu đôi mắt chạy tới, cơ hồ muốn gào thét kêu hắn cút đi thật xa, không màng tất cả.

"Ngươi vì cái gì phải tới đây!!"

Ông sợ hãi. 8 năm qua vẫn đều sợ hãi. Ngày ngày đều luôn sợ.

Sợ cô nhi cuối cùng của Trác gia cũng biến mất. Sợ Trác Dực Thần một ngày nào đó sẽ biến mất.

Phạm Anh gìn giữ khăng khăng tám năm Tiểu Trác, cuối cùng cũng sẽ rời bỏ cái này bất kham không chịu nổi Tập Yêu Ti.

Hắn làm sao dám?

Hắn làm sao dám a!!!!!!

"Đại nhân đâu?"

Nhìn quen thuộc bùn lầy trên gạch đá, Phạm đại nhân cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo trở lại.

Phải tìm tới đại nhân.

---------

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip