Chương 1: Trác Tiểu Ma online hộc máu

Trác tâm ma mới mở mắt, liền nhìn thấy lòng bàn tay dính đầy máu của mình, ngơ ngơ ngác ngác, muốn mở miệng nói cái gì đó.

"Ta-"

Ngực nhói lên.

Ọc!

Một bãi máu vẩy lên đất. Bàn tay của Trác tiểu ma run a run, môi lại mấp máy.

"Ta không- oẹ!"

Máu lại không đáng tiền mà ọc ra một búng, tiểu tâm ma nhìn mà đầu óc đều muốn hỏng mất, chỉ có thể run lẩy bẩy chống tay vào cái cây bên cạnh, làm cho bản thân đứng vững trước tình huống đáng chết này.

Hốc mắt đột nhiên đỏ lên.

Ô ô, cứu ta Trác Tiểu Thần!!! Này là muốn ta chết vì mất máu sao??

"C-Các ngươi....oẹ!"

Ngươi ở xó nào rồi!?

Ta đều bị bọn xấu xa này làm cho thảm như vậy!!

Còn nữa, bảo cho ta đi ra ngoài làm sao ta lại ở chỗ này?

Có hay không sai lầm rồi??

"Ta...oẹ!"

Tiểu tâm ma hộc máu hai lần, nén khí, rốt cuộc vẫn có thể ngẩng đầu lên, đối với đám người mà rít gào: "Các ngươi đồ xấu xa!!"

Phốc!!

Cuối cùng cũng nói được hết một câu, Trác tâm ma cũng thành công biểu diễn hoàn mỹ một màn hộc máu tam thăng.

Ly Luân đang làm việc xấu, đột nhiên rụt trống bỏi lại, cảm giác chính mình có hay không ra tay quá mạnh rồi?

Hắn đúng là chưa từng thấy qua người nào ói ra được nhiều máu như vậy.

"Ô ô ô, đám người xấu này.....

Trác tiểu ma nức nở úp mặt vào cây rầm rầm rì rì, từ khi thiên địa sinh ra hắn để khắc chế đại yêu Trác Dực Thần, hắn còn chưa có bị ai khi dễ qua, ngoại trừ Trác Tiểu Thần lấy danh dạy dỗ đánh mông hắn vài cái cho người ngoài nhìn, có mấy kẻ nào dám đánh hắn?

Huống hồ hại thành thê thảm như thế này.

Nghĩ tới đây, tiểu tâm ma lại lệ rơi liên miên.

Thế giới bên ngoài thật xấu xa, ta mới đi ra còn chưa được 1 chung trà mà đã sắp chết.

Ta muốn về lại ổ........

"Tiểu Trác đại nhân?"

Triệu Viễn Châu nhìn người khóc nước mắt rơi lạch cạch không ngừng kia, không tự chủ nhỏ giọng, cũng tiến lại gần.

Trác tiểu ma phẫn nộ xoay đầu, hốc mắt đỏ hoe vương đầy nước mắt oán hận nhìn hắn, mím môi: "Người xấu, ngươi tính làm gì ta?"

"Nào có nào có, Tiểu Trác đại nhân đừng khóc" Đại yêu vội vã phủ nhận, còn lấy tay áo xoa xoa mắt thay người nọ.

"Là bọn họ xấu xa, không phải ta"

Triệu Viễn Châu chỉ chỉ Nhiễm Di cùng Ly Luân trên thuyền, ghé sát bên tai Trác tâm ma thủ thỉ.

Tâm ma theo quán tính đưa mắt nhìn theo, oa, đúng là thật xấu tính, cả người đều toả ra cái loại khí tức ta là ác ôn cái loại kia.

".....vừa nãy là bọn họ đánh ta?" Cầm tay áo Triệu Viễn Châu lau sạch nước mắt, tiểu tâm ma cúi cúi đầu, nhìn một hai ba bốn.....bãi máu mình ọc ra, khoé môi méo xệch.

"Đúng-"

Soạt!

Cái quỷ gì??

Không chỉ Triệu Viễn Châu, ngay cả Ly Luân đang đứng cạnh Nhiễm Di cũng cảm thấy một trận hoa mắt ù tai.

Quay đầu nhìn ra giữa dòng sông.

Trác tâm ma đứng đó, kiếm kề cổ Nhiễm Di, vẻ mặt không vui: "Con cá hư!"

Mới mắng một câu xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, xoay đầu nhổ ra một ngụm máu.

Tiểu tâm ma mẹ kiếp sắp sửa điên mất.

"Ta....làm thịt ngươi!"

Lưỡi kiếm cứa cổ Nhiễm Di, một đường tơ đỏ chảy ra.

"Tiểu Trác đại nhân lưu hắn!!"

"Tiểu Trác!!!!"

Triệu Viễn Châu cùng Văn Tiêu kêu lên, muốn cứu vãn tình thế.

"Đều cút cho ta!!!" Tâm ma rống trở lại, một lũ xấu xa, đợi ta xẻo thịt cá xong liền tới lượt các ngươi, ta chưa gây hoạ thế gian, làm sao các ngươi lại dám hại ta?

Ta hộc 6 hồi máu, ta nhất định phải xẻo con cá thối này thành 6 phần!!!

"Ngươi....."

Nhiễm Di bấu chặt bàn tay bóp cổ hắn, bị siết tới nỗi không thể nói nổi lời. Yêu khí thế nhưng cũng không tài nào vận chuyển, bị đè xuống đánh.

"Ngươi cái gì mà ngươi, đại hoang không ở lại dám ra sông chơi thủy pháp với tâm ma của Hà Thần, ngươi giỏi lắm sao?"

Trác tâm ma hung hăng trừng mắt, ngoại trừ Trác Tiểu Thần đại yêu, yêu ma quỷ quái phàm nhân đều biết, tâm ma của đại yêu Trác Dực Thần thiện Thủy Pháp thạo Vân Quang, đứng ở địa bàn sông nước, đơn giản một câu chính là không người có thể địch.

Trác Dực Thần là Hà Thần, Trác tiểu ma là tâm ma của Hà Thần, đương nhiên giống nhau như đúc.

Dám ra sông chơi nước với Hà Thần, tuyệt hay không tuyệt?

--------------





















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip