Chuyện Thứ Nhất: Ngài Trác Không Dễ Thương Chút Nào!


"Đi vào đây"

"..."

"Anh Lỗi?"

"..." Anh Lỗi lắc đầu nguầy nguậy.

"Ta nói một lần cuối, vào đây!"

"Ta vào ngài sẽ đánh ta!"

"..."

"..."

"Không đánh em"

***

Anh Lỗi ôm mông sưng đỏ, mặt mũi hồng tím quay lưng với Trác Dực Thần, không muốn nhìn mặt y.

Trác Dực Thần thở dài tới lần thứ hai mươi, mái tóc như thác nước chảy tận xuống bắp chân, áo quần vẫn chỉnh tề nhưng phát quan thì đã lăn xuống tận dưới giường.

"Ngài là đồ nói dối, ngày mai Chu Yếm về, ta sẽ nói hắn tìm ngài quyết đấu, ta đánh không lại ngài, chẳng lẽ người nhà ta cũng vậy, ta sẽ nói hắn đập bẹp ngài!" Anh Lỗi vừa nói cừa cố gắng kiềm lại từng giọt nước mắt cứ rơi mãi chẳng ngừng.

Mông cậu đau, tim cũng đau!

"Anh Lỗi, quay lại đây"

"Ngài nói gì ta nghe cái đó sao? Ta không quay!"

"Anh Lỗi!"

"Hu hu, ta quay, ta quay được chưa!" Anh Lỗi lập tức há miệng khóc lớn, nhưng vẫn nghe lời quay mặt lại đối diện với Trác Dực Thần, trung y treo lỏng lẻo trên vai, tóc vàng rối tung rối mù như ổ rơm.

Trác Dực Thần ngồi xuống bên giường, nhìn đôi mắt sưng tấy của Anh Lỗi thì lại tiếp tục thở dài, bỗng y đưa tay ra, nói:

"Tới đây"

Anh Lỗi im lặng nhìn y, cứ nhìn rồi lại nhìn, nhìn tới mức không nhịn được, ngửa đầu hu hu thêm hai cái rồi tủi thân nhào vào lòng y.

"Tại sao lại đánh ta chứ! Ngài đã nói là sẽ không bao giờ đánh ta, vậy mà ngài lại như thế!"

Trác Dực Thần ôm Anh Lỗi đầy cõi lòng, để Sơn Thần nhỏ ngồi ngang trên đùi mình như đứa trẻ rồi kéo chăn đắp lên người cậu, đợi cho Anh Lỗi hơi nguôi ngoai mới nói:

"Ta đã dặn là không được lẻn vào hoàng cung, tại sao không nghe?" Giọng y dịu dàng lại, đưa tay vuốt mái tóc rối bời của Anh Lỗi.

"Ta không lẻn vào mà, ta chỉ đuổi theo Tiểu Bát Tử, nó bay lạc vào đó, ta không chú ý nên mới..." Anh Lỗi ủ rũ ngồi trên người Trác Đại nhân, rầm rì trả lời.

"Không phải trách em chạy lung tung, chỉ là cửa cung có nhiều điều khó nói, vào rồi rất khó đi ra, ở đó toàn là quái vật ăn thịt người, có hiểu không?"

"Ta có phải người quái đâu..."

"Anh Lỗi"

"Biết rồi mà, ta biết rồi mà, nhưng ngài cũng không thể đánh ta như vậy được, ông nội ta còn chưa từng đánh ta như vậy!"

"Chỉ đánh hai cái, mông đầy thịt còn không cho ta đánh?"

"Ngài còn dám nói!" Anh Lỗi giật phắt mình, ngẩng đầu lên án Trác Dực Thần - kẻ vừa lột hết quần áo cậu rồi đánh mông.

"Được rồi, sơn thần kính mến, đánh cũng đánh rồi, em cũng cắn lại rồi, còn chưa hết giận?" Trên tay ngài Trác toàn là dấu răng hổ, có nông có sâu, nhưng chẳng có cái nào chảy máu.

Trời về đêm, sương giá rét buốt, đèn lồng treo ngoài hiên lung lay theo cơn gió. Đã gần cuối năm, công vụ cũng chẳng còn mấy, Trác Dực Thần mấy hôm nay cáo bệnh, không muốn vào triều.

Anh Lỗi ôm ấp ngọt ngấy với ngài Trác, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Trác Dực Thần, sáng nay ta hái được một giỏ măng trúc lớn, ta làm măng hầm cho ngài nhé?"

"Ừm!"

Nghe Trác tể tướng đồng ý, Anh Lỗi vui vẻ muốn nhổm người xuống giường, thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của y.

Nhưng nhấc mãi mà người không lên, Anh Lỗi khó hiểu cụng đầu lên trán y: "Trác đại nhân?"

"Măng trúc ngày mai nấu, nhé?"

Trác Dực Thần ôm chặt vòng eo Anh Lỗi, mỉm cười chạm môi mình lên môi cậu, vừa chạm vừa nói, đầu lưỡi nhẹ lướt trên khe miệng mềm mại.

"Hôm qua ngài vừa mới làm mà..."

"Hôm qua là chuyện của hôm qua rồi"

Trác Dực Thần lật người, đặt Anh Lỗi xuống chăn nệm mềm lại, ôm chặt lấy cậu rồi thả từng nụ hôn rải rác xuống khắp mặt mũi Sơn Thần nhỏ.

Anh Lỗi như cục bột, hiền lành lại thật thà. Trác Dực Thần bề ngoài thì lỗi lạc hiên ngang, bên trong lại quỷ kế đa đoan, trăm bề khó đoán.

"Trác đại nhân"

"Ơi?"

"Một lần thôi nhé?"

"..."

"Đi mà"

"..."

"Hu..."

"Ta sẽ suy nghĩ"

"Ừm..."

Trác Dực Thần hôn một lượt trên mặt Anh Lỗi, đoạn sau như thấy cậu đã đủ mềm mại, cơ thể chảy thành một vũng nước xuân rồi thì mới bắt đầu giày vò đôi môi đỏ, lưỡi y lướt qua đến đâu trong khoang miệng, là nơi đó lại bắt đầu truyền sự run rẩy vào đại não Anh Lỗi, từ đó bắt đầu lan ra cả cơ thể cậu.

Tới tới lui lui, từng nụ hôn rải rác, Anh Lỗi say đắm trong sự dịu dàng của y, vòng tay ôm lên cổ Trác đại nhân, như là dâng hiến, như là mời gọi, đôi mắt nhắm hờ khẽ khàng tận hưởng, lông mi như rẻ quạt, chớm chớp.

Càng hôn nước bọt càng không thể tự chủ, chảy thẳng xuống gối đầu, Trác đại nhân vẫn hăng say, công thành đoạt đất từng tấc từng tấc, từ đầu lưỡi đỏ cho đến bờ môi cong.

Chẳng biết trung y tụt xuống từ lúc nào, những cái hôn lại từng bước thay đổi vị trí, rơi xuống cần cổ thanh mảnh rồi đến bả vai cong trắng ngần, Anh Lỗi nhột, vừa hưởng thụ vừa bật cười, cong người đón nhận sự trêu đùa của Trác Dực Thần.

"Nhột mà..."

Trác Dực Thần phì cười, hôn cái chóc lên đầu vai, bàn tay hư luôn vào trong vạt áo, rồi thẳng thừng kéo tụt ra ngoài, thân trên Anh Lỗi như tấm lụa, vừa mềm vừa mượt, gặp lạnh thì đỏ như tôm chín. Co cúm lại rồi rúc vào lòng y, nhẹ nhàng cất giọng nỉ non.

"Trác đại nhân phải nhẹ thôi nhé?"

"Ta biết rồi!"

Trác Dực Thần có bàn tay hư, như đã nói. Y như chiếc lông vũ, mơn trớn từ hai quả anh đào chín mọng cho tới đôi chân gọn gàng. Anh Lỗi chẳng biết là do xấu hổ hay là do đương vào lúc thích ý nhất, cả người đỏ thấu như tấm lụa dưới thân mình.

"Anh Lỗi, hôm nay thơm lắm"

Hôm nay quần áo có mùi như quả chín, Anh Lỗi nghe y nói thì vui vẻ đáp.

"Tiểu Bát Tử chạy vào rừng, trong đó có nhiều quả mâm xôi đỏ, ta hái về được một ít, ngọt lắm!"

"Ừm, ngọt như nhau"

Trác Dực Thần mê mẩn cơ thể này, gương mặt này, mái tóc này và đặc biệt là đôi chân này. Dài, thẳng, trơn nhẵn. Một bên chúng đang vắt ở trên vai y, mơn trớn cánh môi y. Một bên còn lại thì cong lên, chạm vào nơi nào đó đã thức giấc, chà xát trêu chọc.

Anh Lỗi ha ha cười: "Ngài xem, lớn chừng này cơ đấy!"

"Ừm, một lát cho em hết"

Y thích chân Anh Lỗi đến nỗi, phải nhịn đau mà rời môi khỏi bắp đùi cậu, dùng tay kéo chúng xuống, để hai lòng bàn chân chạm vào con thú nhỏ đang kêu gào giải phóng dưới rốn ba tấc, cọ qua kì lại.

Anh Lỗi đưa một ngón tay vào miệng mà cắn, đôi mắt vui vẻ nhìn Trác đại nhân cao cao tại thượng đang hưởng thụ vui thích từ lòng bàn chân mình mang lại, thỉnh thoảng Sơn Thần nhỏ còn chơi xấu một chút, nhấn nhá làm đau y.

Vậy mà y còn thích ý, ngửa đầu khẽ thở dài rồi ừ hử vài tiếng, cần cổ kiêu hãnh, lồng ngực khoẻ rộng.

Trác đại nhân tuổi không nhỏ, nhưng gần đây mới khai trai, tinh lực lại dồi dào phát bực, Anh Lỗi chà xát tới đau rát cả bàn chân thì y mới chịu giải phóng, phóng đầy cả bụng phẳng lỳ của Sơn Thần.

Một lát sau, lấy lại được tinh thần. Trác đại nhân ngắm nhìn thành quả của mình, mãn nhãn mà phất tinh thần lần nữa. Lần này thì Anh Lỗi phải chịu khó một chút, cả hai chân bắt qua một bên vai y, nhục căn nóng hổi lại bắt đầu tấn công, mục tiêu là bắp đùi khít không có khe hở của Sơn thần.

Lần cọ xát này mang lại thích ý cho cả Anh Lỗi, cậu cắn môi ngửa đầu mà hưởng thụ, thỉnh thoảng trong miệng bật ra một vài âm thanh vui sướng. Trác đại nhân thì khỏi nói, thích tới nỗi ậm à không thôi, y bấu chặt lấy một bên mông nhấc cao của Anh Lỗi, xoa nắn vuốt ve.

"Trác đại nhân, ta muốn hôn..."

"Một lát, xong việc này sẽ hôn em, được không?"

"Không muốn, ta muốn hôn mà..."

Trác Dực Thần đành chịu khó một chút, dừng lại rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng mà hôn mút đôi môi mời gọi mình, đến khi Anh Lỗi nhẹ đẩy ra, y mới thẳng người tiếp tục công việc.

Mãi lâu sau, Trác đại nhân mới tiếp túc phóng thích, con cháu của y lại cứ làm cho thân dưới của Anh Lỗi luộm thuộm cả lên.

"Đẹp lắm" Y như kẻ biến thái, khoé miệng nhếch cao ngắm nhìn thân ảnh trắng muốt nằm trên tắm lụa đỏ, gương mặt như tượng đang say mê với dư vị vừa rồi.

"Thế nào, ta làm tốt không?"

"Lâu quá, đùi ta mỏi nhừ rồi..."

"Vậy thì không dùng đùi nữa!"

Ngón tay Trác Dực Thần đặt ở trước cửa động mệm mài, từ từ mà đun sâu vào, Anh Lỗi vừa rồi còn ra một vẻ: "Ta là hồ ly tinh, ta biết câu dẫn người khác!" Giờ lại co rúm người, cắn môi nhẹ kêu đau.

"Đau mà...."

"Không đau, một lát là không đau nữa rồi."

Tối hôm qua là lần đầu tiên của Anh Lỗi, cũng là lần đầu của Trác đại nhân. Tể tướng thương tình, chỉ làm một lần, cho nên hôm nay chỗ đó vẫn như cũ khép chặt, mép động hồng hào không chịu mở ra mời gọi y.

Ngón tay vẫn hư hỏng như cũ, từ từ mà chêm vào, tới khi một ngón nằm sâu bên trong, Anh Lỗi cũng bớt hừ hừ lại, Trác đại nhân mới thêm ngón thứ hai, thứ ba. Quá trình này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Tới mức Trác đại nhân mồ hồi đầy đầu, hai chân Anh Lỗi thì quấn chặt eo y như rắn nước. Trác đại nhân mới bắt đầu thay ngón tay của mình bằng cái thứ cương cứng kia.

Mới đầu, Anh Lỗi còn dãy dụa la khóc. Trác Dực Thần vào được một nửa đã phải dừng lại, dùng bao nhiêu là lời ngon tiếng ngọt dỗ cậu. Chừng tới khi Anh Lỗi thả lỏng, y mới bắt đầu nhẹ nhàng vào tiếp.

Lúc nhục căn đã chôn sâu hết, cả hai ôm nhau thở dài một hơi. Anh Lỗi câu chặt lên người Trác Dực Thần, hai tay thì quấn cổ, hai chân thì bắt lên eo.

"Ta tiếp nhé?"

"Ừm" Nghe như tiếng muỗi kêu. Trác đại nhân nhấc hông, bắt đầu từng đợt va chạm có quy luật, lúc đầu thì chậm rãi, hơi nông. Lúc sau khi những tiếng rên rỉ nhỏ nhặt mỗi lúc một lớn, Trác đại nhân mới tăng tốc độ lên, vừa nhanh vừa sâu, cú nào cú nấy vừa hung hăng vừa độc ác. Tiếng lép bép vang vọng trong không khí, hai cánh mông bị y ép tới biến dạng, trên đó toàn là dấu vết của bàn tay y.

Anh Lỗi chỉ còn cách ư ư a a, chẳng nói được cái gì mà phải thở dốc dài dài, từng tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra, lúc trầm khàn mê tơi, lúc cao vút như chuông đồng.

Hai cơ thể quấn lấy nhau như thể thiên hạ này giây tới sẽ phải thay đổi. Trác Dực Thần hung hãn, để lộ bản chất thật thay vì lãnh tĩnh và điềm đạm như thường ngày.

Y cứ nhấp hông, mặc kệ Anh Lỗi lúc đẩy lúc xô.

"T-Trác Dực Thần! Từ từ thôi....ư~"

"Anh Lỗi như vậy, ta sao có thể từ từ!" Y cúi người vừa hôn vừa liếm cần cổ trắng, chơi đùa những trái anh đào đỏ, thỉnh thoảng nói mấy câu xấu hổ không thôi.

Thật lâu sau đó, Anh Lỗi đã phải phóng thích đến lần thứ hai, Trác đại nhân mới thong thả đẩy hết toàn bộ thứ của mình vào bên trong Anh Lỗi.

"Để đây một chút, vậy mới sinh cho ta đứa bé kháu khỉnh được!"

Anh Lỗi bật cười đánh vào vai y:

"Nói lời kì quái!"

Trác Dực Thần say mê chết cái dáng vẻ này của bảo bối. Chẳng khác gì con mối đang đục gỗ, ăn hết sạch sành sanh từ tâm hồn cho tới thân thể của Sơn thần.

Anh Lỗi mồ hôi mướt mát, đôi chân còn đang buông thõng thì bỗng cả người bị Trác Dực Thần xách lên, ngồi trên đùi y.

"Nữa ư!!!" Dưới mông là cái thứ quái đản kia, cứng như là sắt là thép.

Anh Lỗi mếu máo tựa đầu lên vai y.

"Ngài chẳng dễ thương chút nào!"

"Ừ, Anh Lỗi mới dễ thương!"

Hết câu chuyện thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip