Điên Đảo Thế Nhân Sinh.


Từ ngày Minh Hoàng về Đan Đông tìm Phong Châu đến nay đã là tám năm. Minh Hoàng giờ là giám đốc của một chuỗi các nhà hàng, khách sạn lớn. Sắp tới công ty cậu kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty nên Minh Hoàng đã đặt đài truyền hình Bắc Kinh để làm một bộ phim vừa để nhớ lại những mốc son đáng nhớ vừa nhắm quảng bá cho hình ảnh công ty hiện nay. Và Đài truyền hình đã chọn diễn viên của công ty giải trí Phong Bắc trong dự án phim lần này.

Trong phòng họp của công ty Phong Bắc tiếng của Nghi Dung tỷ đang nói:

_Lần này hợp tác với đài truyền hình Bắc Kinh là làm phim cho công ty Minh Châu. Nó là một cơ hội rất tốt cho chúng ta. Vừa đặt nền móng cho những cơ hội sau này được hợp đoàn với tập đoàn mẹ của Minh Châu, vừa để giới thiệu cậu đến với công chúng hơn. Vì vậy mấy hôm nữa cậu với tôi qua công ty Minh Châu nhớ ăn mặc lịch sự nhé.

_Vâng em biết rồi chị.

Người mà Sài tỷ đang muốn tạo cơ hội chính là Phong Châu. Ngày đó cậu lên Bắc Kinh đã chon chuyên hành hý kịch để học. Phong Châu ra trường cách đây ba năm nhưng cậu không chọn về công ty nào vì cậu không muốn bị giàng buộc. Cậu luôn coi tư do làm phương châm sống của mình. Hơn nữa cậu vẫn chưa hề từ bỏ ý muốn đi tìm lại người bạn năm xưa. Cho đến vài tháng trước cậu gặp Nghi Dung tỷ. Sài tỷ nhận ra tiềm năng của cậu nên hết lòng lôi kéo cậu về công ty của mình. Ban đầu cậu cũng không đồng ý nhưng do cảm động tấm long của Nghi Dung tỷ và Phong Châu nghĩ biết đâu Minh Hoàng sẽ nhìn thấy cậu trên song truyền hình và đi tìm cậu nên đã đồng ý đầu quân cho Phong Bắc.

Tối hôm đó Phong Châu đến quán bar của Khang Kiện. Khang Kiện là một thành viên trong nhóm nhạc rock của Phong Châu thời đại học. Khang Kiện và Phong Châu đều chơi ghita điện trong nhóm nhạc nhưng Phong Châu còn đảm nhận luôn ca sĩ chính của ban nhạc ngày đó. Vào trong bar Phong Châu thấy Khang Kiện đang chơi đang liền lên sân khấu để song tấu cùng Khang Kiên.

Hình ảnh chơi đàn của Phong Châu rất đẹp, những ngón tay cậu đánh rất điệu nghệ khuôn mặt toát lên sự đam mê. Dưới một bàn rượu có một vị khách đang chăm chú thưởng thức hình ảnh lúc này của Phong Châu. Vị khách này chính là Minh Hoàng tất nhiên cậu không thể nhận ra người cậu đang chăm chú quan sát đó lại là người cậu bao năm qua luôn nhớ thương. Minh Hoàng cảm thấy con người này thật sự rất có sức hút nếu cậu là con gái nhất định sẽ tiến đến làm quen. Minh Hoàng hôm nay uống thật sự rất nhiều. Cậu loạng choạng đi vào phòng vệ sinh thì vấp phải một người. Hắn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nôn hết ra vạt áo của người kia. Phong Châu chính là người không may mắn đó. Phong Châu nhìn vạt áo của mình co chút buồn nôn liền đẩy người kia ra, có một người chạy đến rối rít nói xin lỗi Phong Châu. Có lẽ đó là người của tên say sỉn này. Phong Châu miễn cưỡng nói không sao rồi vào lấy quần áo của Khang Kiện thay vào. Ý định sẽ ở lại trò chuyện với Khang Kiện nhưng Khang Kiện có chút việc phải đi nên cậu cũng ra xe đi về. Lúc ra xe cậu thấy người ban nãy vẫn đang lảo đảo để đỡ tên say sỉn kia lên xe. Phong Châu liền đi ra phụ người đó đỡ Minh Hoàng lên xe.

_Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu ta có chút nặng quá so với tôi.

_Không có gì đâu.

Phong Châu trả lời rồi đi về xe mình. Trên xe Minh Hoàng thật sự rất say rồi. Bỗng nhiên trên khóe mắt cậu lại lăn ra một giọt nước mắt.

_Phong Châu ! hôm nay là sinh nhật tôi . Tôi muốn cùng cậu ăn chung một chiếc bánh bà làm năm đó. Phong Châu ! Thực sự nhớ cậu...

Phong Châu lái xe về bỗng dưng điện thoại cậu rung chuông báo không cần xem cũng là lời nhắc hôm nay là sinh nhật Minh Hoàng. Mười tám năm qua Phong Châu luôn cài báo sinh nhật Minh Hoàng vì cậu sợ cậu sẽ quen nhưng kì thực cậu lại luôn nhớ trước lời thông báo của điện thoại. Cậu nhớ lại sinh nhật của Minh Hoàng cách đây 3 năm. Khi đó cậu tìm hiểu được thông tin nơi ở của Minh Hoàng cầm tờ ghi địa chỉ của Minh Hoàng tay cậu run run, trong lòng không ngừng tự chấn an mình phải bình tĩnh. Đến trước cổng một ngôi nhà lớn ở khu  trung tâm thành phố Bắc Kinh cậu lấy hết can đảm ấn chuông cửa một người đàn ông trung niên ra mở cửa:

_Chào chú ! Chú cho con hỏi đây có phải nhà của Lâm Minh Hoàng phải không ak? 

_Cậu đây là...? Người đàn ông đưa mắt đánh giá cậu, câu hỏi mang tính thăm dò.

_Dạ cháu là bạn của Minh Hoàng ak. 

Đúng lúc này một chiếc xe đi ra. Cậu không nhìn thấy người nhìn bên trong do kính xe màu đen. Người đàn ông trung niên tiến lại gần ghé sát vào cửa kính. Cậu cũng đoán được chắc người trong xe chỉ muốn hỏi cậu là ai. Chiếc xe đi rồi người đàn ông quay lại nói với cậu:

_Cậu tìm nhầm nhà rồi ! Nhà này là nhà họ Trác không có ai tên là Lâm Minh Hoàng ở đây hết.

_Chú, chú cho con biết trước có ai tên là Minh Hoàng không? Không chủ trước có người nào tên Minh Hoàng không? 

Phong Châu níu lấy tay người này chỉ muốn hỏi một chút dù có một chút manh mối thôi cũng được. Người đàn ông đẩy tay cậu ra vừa nói vừa đóng cổng đi vào:

_Tôi đã nói không có là không có! Trước giờ nhà này vốn đã là nhà họ Trác không có ai tên Minh Hoàng hết mời cậu đi cho. 

Phong Châu buông thõng hai tay. Chỉ mười lăm phút trước đây cậu còn hồi hộp không biết gặp lại Minh Hoàng sẽ nói gì? Và cậu ta còn nhớ mình hay không? Thì giờ mọi thông tin về Minh Hoàng lại tan biến hết. Cậu thất vọng bước thất thiểu ra về.

Cậu không biết rằng người ngồi trong xe đó lại là Trác Thúy Vân. Dù mười tám năm đã trôi qua nhưng bà ta luôn hỏi thăm về tin tức của người xưa cũng như người nhà của người đó. vì thế bà ta nhận ra Phong Châu cũng là điều dễ hiểu. Bà không bao giờ chấp nhận con trai mình có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà họ Hàn. Hôm nay đột ngột Phong Châu đến bà cảm thấy thật may mắn để bà gặp bà sẽ triệt để cho Phong Châu hết manh mối về họ. Bà biết con trai mình đang vẫy vùng trong đau khổ khi không thể quên Phong Châu như thế nào nhưng đúng là lòng dạ đàn bà khi đã thù hận thì thật đáng sợ. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: