1.

- cậu đáp trễ hơn dự kiến đấy, chuyến bay bị hoãn sao?

hai tay bỏ túi quần, trác trị mỉm cười điềm nhiên, như cách cậu vẫn luôn đối diện với mọi thứ. vai cậu vẫn còn đang vác giỏ đựng vợt - thứ lớn gần bằng cả người cậu.

trước mặt cậu là một thiếu niên cao hơn cậu một cái đầu, tay cậu ấy lôi theo chiếc vali to cũng gần bằng cả người cậu ấy.

mục tư dương to mắt nhìn cậu bạn của mình, miệng mấp máy gì đó không ra tiếng.

- tôi đưa cậu về.

trác trị không mấy để tâm đến vẻ mặt ngờ nghệch của tư dương, dù rằng biểu cảm này trên một mục tư dương lúc nào cũng như ông cụ non có lẽ hiếm hơn cả vàng.

cậu ngang nhiên vươn tay nắm lấy quai cầm vali của tư dương kéo đi, để lại cậu ấy ngơ ngác mấy giây rồi mới đuổi theo.

- làm sao cậu biết tôi về hôm nay?

lịch bay về nước của tư dương sau cuộc phẫu thuật ở đức chỉ có huấn luyện viên biết, nhưng cậu đã sớm nhờ cô ấy đừng nói cho những người trong đội. cậu không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của mọi người, nhất là sau trận đấu khó nhằn với cao trung hải quang.

- gọi hỏi kỳ cảnh ngô.

trác trị dừng bước, quay người lại. môi cậu vẫn vẽ một đường cong.

- chuyến bay của cậu không phải kỳ cảnh ngô sắp xếp sao? cũng phải cảm ơn cậu ta, giúp cậu nâng vé lên hạng thương gia.

đúng rằng tư dương nợ kỳ cảnh ngô một ơn tạ lớn. qua đức được điều trị bởi bác sĩ giỏi là cậu ta dùng mối quan hệ nhờ giúp đỡ, chỗ ở cũng là nhà của cậu ta bên đó, đến miếng ăn cũng là do đầu bếp trung hoa nổi tiếng cậu ta nhờ đi theo nấu.

quay lại với hiện tại, tư dương khá bất ngờ khi người với lòng tự tôn cao như trác trị lại nhường mình chủ động gọi điện cho kỳ cảnh ngô.

dù trác trị nhìn có vẻ ôn hoà, tư dương hiểu rõ lối sống của bạn mình. dù cậu ấy không nhỏ nhen, tiêu cực đến mức luôn lấy oán ra để trả thù... nhưng tốt nhất vẫn là đừng nên khiến trác trị tức giận.

ví như những trận cậu ấy thắng với tỉ số 7-5, nhìn vào sẽ tưởng rằng thế trận khó khăn, hoá ra năm điểm đầu tiên đều là cậu ấy cố tình mất, để rồi dễ dàng giành lấy bảy điểm liên tục mà lật ngược thế cờ. đây là cách trác trị "trừng phạt" những đối thủ có thái độ lòi lõm - đẩy họ lên cao vút trên tầng mây của sự ảo tưởng, rồi để họ rơi xuống một cách thảm hại trước mặt mọi người.

trác trị vốn không thích kỳ cảnh ngô (tư dương đoán vì cái tính phô trương của cậu ta). đương nhiên sau trận đấu giữa tư dương và kỳ cảnh ngô hôm ấy, trác trị có lẽ không thích cậu ta thêm được bao nhiêu.

dù rằng kỳ cảnh ngô chẳng làm gì sai, trong mắt trác trị, vẫn là tư dương đấu với cậu ta đến xém phế cả tay.

mặt trời đã lặn từ lúc nào, hai người trông như đôi đũa lệch bước ra bãi đỗ xe của sân bay.

cả hai không ai nói gì, chỉ có tiếng ồn ào quen thuộc ở bất kì nơi công cộng nào trên đất nước tỉ dân này.

không giấu nỗi sự tò mò, tư dương phá đi sự im lặng giữa hai người.

- cậu bắt đầu có cái nhìn khác về kỳ cảnh ngô sao?

trác trị nhìn cậu, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

- cậu muốn tôi trả lời như nào?

- cậu ta chỉ là muốn đem lại chiến thắng cho đội của mình, như tôi với cậu vậy.

trác trị thở dài rồi cười khẩy, không đáp lại. cậu sắp xếp đồ đạc của cả hai vào cốp, mở cửa xe rồi liếc lấy tư dương, ra hiệu cho cậu ấy chui vào.

tư dương định hỏi rồi lại thôi, ngoan ngoãn làm theo. vài giây sau trác trị nhanh chóng ngồi vào kế cậu.

- chú chở chúng cháu về nhà nhé.

bác tài xế trung niên khẽ gật đầu rồi khởi động xe.

tư dương cau mày, ngay lặp tức hỏi "về nhà" là có ý gì.

- đương nhiên là về nhà tôi. thế nào?

- không thể, đã nói với bố mẹ hôm nay về.

- nhà cậu xa sân bay như vậy, còn đang là giờ cao điểm, về đến cũng mất hai ba tiếng. hay là cậu gọi hai bác báo hôm nay cậu ở nhà tôi, sáng mai tôi chở cậu về. cậu ngại cái gì, chúng ta quen biết bao nhiêu lâu. hơn nữa cậu cũng biết tình cảnh nhà tôi mà, bố mẹ tôi bận rất hiếm khi về nhà, trác vũ thì nhìn mặt tôi đã muốn bỏ đi... nói chung nhà lớn như vậy chỉ có mình tôi, cậu đến ở một đêm xem như giúp tôi đỡ chán đi.

tư dương nghe một chuỗi lý luận chặt chẽ như vậy cũng không thể cãi lại, hơn nữa cũng là đang trên xe của người ta, không có thế chủ động.

mím môi, cậu gật đầu đồng ý, tay mở điện thoại gọi điện cho mẹ. trác trị nhìn cậu cười đắc ý, rồi nhìn ra cửa sổ, ngắm lấy những toà cao tầng bị thu nhỏ lại thành những đóm sao nhiều màu, trải dài giữa bầu trời bao la.

dù thân nhau đã được hai năm, tư dương chưa từng ghé thăm nhà trác trị. có mấy lần cậu muốn gặp để chào hỏi bố mẹ cậu ấy, nhưng lúc nào trác trị cũng bảo rằng họ đi công tác.

nhà cậu ấy (căn hộ thì đúng hơn) giống y như những gì tư dương dự đoán - sạch sẽ, gọn gàng, và trống vắng. không gian rộng rãi, nhiều phòng, nội thất đều là hàng nhập khẩu châu âu về, còn không gian bếp lại được áp gạch sứ kiểu á đông, tạo ra sự giao thoa thoải mái, dễ chịu.

- cậu ngồi nghỉ ngơi đi, tôi nấu gì đó ăn đỡ.

- tôi ăn trên máy bay rồi.

trác trị dừng bàn tay đang loay hoay lục lội tủ lạnh, đứng thẳng lên mà nghênh mặt nhìn bạn mình.

- nhưng tôi chưa ăn.

cậu nhấn mạnh từng chữ một như đứa trẻ con đang cãi nhau với bạn.

tư dương chỉ đành cười trừ, chấp nhận số phận. cậu cẩn thận sắp xếp lại giày của mình và cả của trác trị lại cho ngay ngắn, chầm chậm dựa vào bàn bếp, hai tay bỏ túi quần.

- nếu cậu biết hôm nay tôi về, những người khác...

- cậu yên tâm, trong đội chỉ mình tôi biết.

tư dương gật gật đầu, rồi cả hai lại im lặng. thật ra họ chẳng hiểu vì sao họ hiểu nhau như vậy, lúc gặp mặt lại rất ít nói chuyện qua lại, không giống như cách trác trị thân với những người bạn khác, ví như đường giai lạc - người lúc nào gặp trác trị cũng líu lo những chuyện trên trời dưới đất.

nhưng có lẽ vì hiểu nhau như thế, đến lời nói cũng không cần, chỉ một ánh mắt là đủ.

trước khi tư dương phẫu thuật, dù trác trị không biết rõ vết thương của cậu nghiêm trọng đến đâu, vẫn có thể cảm nhận nỗi đau của tư dương mỗi khi cậu ấy vung vợt.

những khi tư dương cố tỏ ra bình tĩnh trước trận đấu mà khích lệ mọi người dù cậu biết rõ giới hạn của cánh tay trái, trác trị luôn là người rời đi cuối cùng sau câu "giải tán".

trác trị chưa từng xem trọng thắng thua, việc đó ai cũng biết. nhưng việc trác trị lén lút tập điên cuồng trước trận đấu với tinh diệu, chỉ có mình tư dương đoán ra. nhìn cách cậu ấy vừa vào đầu trận đã mãnh liệt như vậy, không thể không có sự chuẩn bị từ trước. cái danh "thiên tài" của cậu ấy, trác trị chưa từng dựa vào nó mà tự cao tự tại.

tư dương trầm ngâm một lúc, quyết định đi vòng vòng tham quan, đương nhiên là sau khi đã hỏi ý trác trị. phòng khách thì không có gì quá đặc biệt, chỉ có vài tấm ảnh gia đình, đa số đều là khi trác trị còn bé. tư dương cẩn trọng tiến vào căn phòng ở cuối hàng lang, đoán rằng đây là phòng của trác trị hoặc trác vũ - nó nhỏ hơn so với căn phòng lớn đối diện.

khi vừa nhìn thấy những tấm hình của hai anh em được đặt khắp nơi - trên tường, tủ đầu giường, bàn học - tư dương lặp tức hiểu rằng đây đúng là phòng của trác trị.

cậu lướt qua từng bức ảnh đã nhuộm màu ký ức: có lúc hai anh em cầm vợt khoác vai nhau, có lúc trác trị cười khoái chí bôi bánh kem lên mặt của trác vũ, có lúc cậu ấy giữ phía sau yên xe khi trác vũ tập chạy xe đạp,... cứ như tư dương đang sống trong thời thơ ấu của cả hai vậy.

thật đáng tiếc, hiện tại hai anh em không còn thân thiết như vậy nữa... nhưng dường như sau trận đấu với hải quang hôm ấy, khi trác trị dù mất thị giác vẫn có thể chiến thắng, trác vũ có vẻ đã nhìn anh mình dưới một góc nhìn khác.

môi tư dương bất giác cong lên, cậu đi tới chiếc bàn học tuy không lớn nhưng lại gọn gàng, sách vở được sắp xếp theo từng môn, đèn học không dính một hạt bụi. bình thường tư dương không phải dạng táy máy tay chân, nhưng cậu cứ cảm thấy căn hộ này vẫn thiếu thứ gì đó. cậu theo bản năng mở từng ngăn tủ ra xem thử, hai ngăn đầu tiên cũng chỉ có những cuốn sách dày cộm về quần vợt, chỉ đến ngăn dưới cùng tư dương mới tìm ra được gì đó.

hàng loạt các huy chương vàng được chất đầy lộn xộn trong ngăn tủ, dưới chúng là một sấp giấy chứng nhận, giấy khen, cùng vô số tấm hình trác trị trên bục nhận thưởng của những giải quần vợt lớn nhỏ giành cho thiếu nhi, thiếu niên.

hoá ra nãy giờ là thiếu những thứ này.

như có dòng suối ấm chảy róc rách trong tim, tư dương cảm thấy được an ủi kì lạ. người khác có lẽ sẽ thấy bất ngờ khi những thứ đáng giá như thế - những thứ tạo nên cái tên "thiên tài trác trị" - lại bị phớt lờ ở nơi tăm tối, thế nhưng tư dương lại không giấu nổi nụ cười.

có một sự thoả mãn lạ kì bên trong mục tư dương khi dường như chỉ có cậu nhìn thấu được trác trị. có lẽ cậu là người duy nhất hiểu được đằng sau vẻ ung dung có phần kiêu ngạo của một thiên tài, là một thiếu niên mười tám tuổi không ỷ lại vào quá khứ huy hoàng, mà dùng nó lấy sự tự tin để bước tiếp lên một nơi cao hơn nữa.

- tư dương, ra ăn cơm!

tiếng gọi vang vọng của trác trị kéo tư dương về thực tại, cậu vội "ừ" một tiếng rồi đóng ngăn tủ lại, đi ra phòng ăn.

mùi thơm của thịt xào chua ngọt và bát canh rau khiến tư dương như được ôm lấy bởi một cỗ ấm áp, khiến cho cái bụng vốn đang chứa ổ sandwich nhạt nhẽo cũng chợt gào thét thèm ăn.

- tìm được gì rồi?

trác trị chia đũa ra làm hai đôi, thuận tiện ngồi xuống ghế.

- chỉ xem qua một chút hình của hai anh em nhà cậu.

tư dương ngồi vào ghế đối diện, cũng không khách sáo mà cầm đũa bắt đầu gắp thịt bỏ vào chén cơm nóng hổi.

trác trị vừa cười vừa nhai.

- trác vũ hồi bé dễ thương nhỉ?

- cậu cũng vậy.

- hửm?

- cậu cũng... dễ thương.

câu nói bâng quơ của tư dương khiến trác trị to mắt, quên cả việc nhai mà nuốt trôi miếng thịt. cậu che miệng ho sặc sụa, còn tư dương vội vàng chạy đi rót một ly nước cho cậu, vỗ vỗ vào sau lưng cậu bạn.

uống xong ly nước, trác trị vừa cười vừa ho mà nhìn sang tư dương phía sau.

- cậu có phải là gặp chuyện gì ở đức không? con người cứng ngắc như cậu cũng có thể nói được từ "dễ thương" sao?

tư dương thoáng đỏ mặt, không nói gì mà quay lại chỗ ngồi, tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn như chưa có chuyện gì. trác trị nhìn cậu cười đến vai run bần bật, cũng gắng cúi mặt xuống tiếp tục ăn.

nhận thấy tư dương ngại ngùng hơn hẳn, trác trị chủ động đổi chủ đề.

- phẫu thuật thế nào, có đau nhiều không?

vừa nói cậu vừa gắp một miếng thịt vào chén tư dương.

- không sao, mọi thứ khá suôn sẻ.

nói rồi tư dương bỏ miếng thịt cùng cơm vào miệng một cách tao nhã, không tạo ra tiếng nhóp nhép nào khi nhai.

- vậy tay cậu sẽ hồi phục một trăm phần trăm phải không?

- tuỳ thuộc vào quá trình dưỡng thương. nhưng bác sĩ bảo hiện tại rất tốt, có thể thoải mái luyện tập.

trác trị gật gật đầu, lẩm bẩm mấy câu cảm thán vậy thì tốt rồi. chợt cậu gác đũa, chống cằm nhìn người đối diện.

- hôm nào chúng ta đấu một trận đi.

tư dương cũng bỏ đũa xuống, tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài.

- cậu muốn kiểm tra tình trạng tay tôi?

trác trị vẫn giữ nụ cười điềm nhiên đặc trưng, nhưng đâu đó loé lên một ánh đượm buồn nơi khoé mắt cậu.

- không hổ danh là đội trưởng, bị cậu nhìn ra rồi.

trác trị thấp giọng cảm thán.

- cậu không thể trách tôi. cậu giấu tôi về vết thương trên tay cả năm trời, không thể mong đợi tôi tin cậu mà không tự mình kiểm chứng.

trác trị nói rồi cười mỉm, đứng lên cầm lấy chén cơm trống không của tư dương mà đi vào bếp.

tư dương gần như bất động, chỉ có bàn tay vô thức nắm chặt. lòng cậu rối mù vì sự tội lỗi đột ngột dâng lên, cũng như sự ấm ức đã được chôn giấu.

vừa muốn nói câu xin lỗi, lại vừa muốn bộc bạch biện hộ cho bản thân.

chén cơm nóng đầy ụ được đặt trước mặt cậu, nhưng trác trị thay vì ngồi xuống ở ghế đối diện, lại quay người rời đi.

- cậu đi đâu thế?

- cậu ăn cho hết thịt đi, tôi no rồi.

"rõ ràng chỉ mới ăn một chén cơm nhỏ", tư dương thầm nghĩ.

- nếu là cậu, cậu sẽ làm gì? cậu sẽ nói thật với tôi sao?

khúc mắc càng lâu ngày càng rỉ sét, càng khó gỡ. nhìn vào đôi mắt kiên định qua lớp kính, nét mặt trác trị trở nên nghiêm túc.

- đương nhiên, cậu là đội trưởng, là bạn của tôi. chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ nói với cậu.

- chính vì tôi là đội trưởng nên mới không thể nói với cậu.

- vậy cậu không coi tôi là bạn sao?

trác trị cao giọng, mệt mỏi nhìn xung quanh mà thở dài.

- thứ tôi muốn nói không đơn giản là chuyện cậu giấu tôi thứ này thứ nọ, đều là chuyện của quá khứ. tôi biết cậu có những quy tắc, giới hạn riêng. tôi chỉ là thắc mắc, cái danh đội trưởng có quan trọng đến thế để cậu xa cách với tôi, cái gì cũng lén la lén lút, cái gì cũng tự gánh vác một mình hay không?

- việc dẫn dắt dục thanh luôn và sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. nếu cậu thật sự hiểu tôi, cậu sẽ biết rõ điều này.

không khí trầm xuống như một con thuyền bị đắm. nhất thời cả hai chỉ cau mày, trừng mắt nhìn nhau. trác trị không đáp câu nào, chỉ bước đi ra ban công, đóng sầm cửa lại.

căn hộ lại im ắng, tư dương suy nghĩ một hồi lại bắt đầu cầm đũa tiếp tục ăn.

ăn ở nhà người khác, không nên bỏ thừa.

sau khi vét sạch chén cơm dù vị giác của cậu đã xem như vô dụng, tư dương chậm rãi bước ra ngoài ban công đứng kế trác trị - người dường như đang bị nuốt chửng bởi trời xuân, cậu toả ra năng lượng yếu đuối lạ thường.

trác trị vẫn giữ ánh mắt hướng về phía thành phố tấp nập, nhẹ giọng nói:

- cậu từng hỏi tôi lý do tôi chơi quần vợt là gì, vậy bây giờ tôi hỏi cậu, lý do cậu làm bạn với tôi là gì?

tư dương có hơi bất ngờ bởi câu hỏi bất thình lình, cậu mím môi thật chặt.

- vì tôi cho rằng cậu hiểu tôi nhất, và vì chúng ta thật ra rất giống nhau.

lời nói của tư dương thả vào ngọn gió đêm, làm mắt của trác trị chợt cay cay.

- vậy sao?

cậu nghẹn ngào mà cười một cái, cúi gầm mặt.

tư dương chưa từng thấy cậu xúc động như vậy bao giờ. cậu ấy luôn rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của bản thân.

nhất thời không biết làm thế nào, tư dương cẩn trọng vỗ nhẹ lên đôi vai căng cứng của bạn mình, thở dài.

- tôi chưa từng đặt cậu và dục thanh lên bàn cân, bởi vì đối với tôi, dục thanh là cậu, cậu là dục thanh. tôi cố gắng vì mọi người, cũng là cố gắng vì cậu.

giọng tư dương chậm rãi, trầm ấm mà kiên định. ngược lại, người còn lại không có phản ứng nào, cứ im lìm như thế.

cả hai cứ như vậy không biết qua bao nhiêu thời gian. trác trị ngước lên nhìn những con đường sáng đèn cùng dòng người bận rộn, còn tư dương hạ mắt quan sát cậu.

bàn tay trái của tư dương vẫn luôn đặt trên vai trác trị, thi thoảng ngón cái khẽ xoa xoa.

- tối rồi, để cậu nghỉ ngơi.

trác trị như nói với chính bản thân mình, cậu dứt khoác đi vào trong nhà, tư dương cũng lẽo đẽo theo sau.

đứng ở giữa phòng khách, trác trị sắp xếp lại mấy cái gối ở sofa, tạo thành cái giường nhỏ.

- tôi ngủ ở ngoài, cậu vào phòng tôi ngủ đi.

tư dương lắc đầu, đương nhiên không đồng ý.

- tôi sẽ ngủ ngoài này.

- đây là nhà tôi.

trác trị ngước lên nhìn cậu bạn cao kều, cười mỉm. nụ cười của cậu có thể là do theo thói quen, nhưng cũng khiến đầu óc tư dương giãn ra không ít.

- đội trưởng à, e là hôm nay cậu phải theo ý tôi rồi.

với cái tông giọng chọc ghẹo này, trác trị có lẽ đã không còn bài xích cậu nữa; tư dương thầm thở phào. vì thế càng không thể để trác trị ngủ ngoài phòng khách trong chính căn nhà của mình.

suy nghĩ một chút, tư dương nhanh trí nhảy lên sofa nằm ì trên đó, nhắm mắt như thể cậu là bức tượng đã ở đây cả ngàn năm, không ai có thể khiên cậu đi.

mục tư dương nổi tiếng trong trường một phần cũng nhờ chiều cao vượt trội so với độ tuổi, vì thế mà hai chân cậu phải co lại thì mới vừa chiếc sofa.

trác trị một tay vẫn đang cầm gối không khỏi bàng hoàng, chỉ biết cười trừ. cái hành động này cũng quá trẻ con đi.

- đồ ngốc.

cậu quăng cái gối vào mặt tư dương, bất lực lắc đầu. tư dương bật cười, nhếch cằm về hướng hành lang, ý bảo trác trị vào phòng ngủ đi.

thế mà trác trị thật sự nghe theo, lúc đi tiện tay tắt công tắc đèn, lười biếng nói câu "ngủ ngon".

bóng của trác trị dần mờ đi, biến mất về cuối hàng lang. luồng sáng vàng từ khe cửa rọi vào nửa gương mặt điển trai rồi dần hẹp lại, căn hộ ngay lặp tức chìm vào bóng tối sau tiếng "rầm".

tư dương cho phép tiếng thở dài bật ra.

cậu gỡ mắt kính xuống đặt lên bàn, cánh tay trái gác lên hai mắt nhắm hờ.

đồng hồ điểm hai giờ sáng.

không biết vì sao không thể chìm vào giấc ngủ, trác trị quyết định lết xác ra tìm đội trưởng của mình. cậu ghé vào bếp làm một cốc nước, rồi chậm rãi ngồi bó gối trên thảm ngoài phòng khách - đầu cậu song song với gương mặt của tư dương.

dù vậy, hướng mặt hai người trái ngược nhau, với trác trị nhìn ra cảnh đêm nguy nga ngoài khung cửa kính.

- tôi biết cậu cũng không ngủ được.

không ai trả lời cậu cả.

người trên sofa bất động vài giây, rồi thả tay xuống khỏi mặt mình. hàng mi khẽ chớp, tư dương chỉ trân trân lên trần nhà.

im lặng một lúc, tư dương bỗng thấy vai mình nặng nặng.

lọn tóc mềm khẽ lướt qua cằm cậu, cậu bất giác nghe rõ hơn tiếng thở đều đều.

- sao thế?

cậu nhẹ nhàng hỏi, chỉ thấy bạn mình không phản hồi gì, cứ gác đầu lên ngực cậu như thế.

tư dương căng thẳng nuốt nước bọt, rõ ràng rất tò mò biểu cảm của người kia nhưng không có đủ dũng khí để quay mặt sang.

- tôi không nghĩ tôi có thể cùng cậu đấu một trận nghiêm túc được nữa.

giọng trác trị lí nhí như thể đang thì thầm, nghe như không có chút tự tin nào - thứ tư dương chưa từng thấy ở bạn mình - ngay cả khi cậu đã cố che đậy bằng cái cười khẩy cuối câu.

dù vậy, tư dương vẫn nghe rõ từng chữ, vì gương mặt trác trị đang ở rất gần, rất gần cậu.

- tôi từng bị thương nên không đủ tốt để làm đối thủ của cậu nữa sao, thiên tài?

câu đùa của tư dương vậy mà cũng không thể khiến trác trị cười một tiếng như cách nó hay thường.

hít một hơi thật sâu như để chuẩn bị lặn xuống một vùng nước sâu thăm thẳm, trác trị
lẩm bẩm.

- cậu biết lúc cậu đổ gục trên sân, tôi cảm thấy thế nào không?

tư dương hít vào một hơi dài, nhất thời không thể thốt ra được chữ nào. cảm giác như trác trị đang xem tư dương như cuốn nhật kí của cậu - một cuốn nhật kí chứa đựng những nỗi ám ảnh cậu luôn che giấu.

- vết thương trên tay cậu lần đầu tái phát khi cậu đấu tập với tôi, tôi đã trách cậu vì sao lại cố chấp như vậy. nhưng hơn cả, cậu biết đấy... tôi trách bản thân mình vì đã không nhận ra, dù tôi ở gần cậu đến vậy. rồi cậu một lần nữa chịu đau mà đấu với kỳ cảnh ngô, tôi một lần nữa lại không thể làm gì.

cuối cùng, tư dương không chịu được mà quay sang nhìn trác trị. cậu chỉ là làm theo bản năng - thật sự muốn nhìn gương mặt cậu ấy.

những ánh đèn vàng lung linh ngoài thành phố rọi vào nửa bên mặt trác trị, lộ ra đôi mắt đỏ hoe đã ngấn nước. tư dương nghe tim mình xoắn lại, muốn vươn tay vuốt đi những giọt lệ đã chực chờ. nhưng cậu quyết định kiềm lại, bàn tay nắm chặt góc áo.

- nếu lần sau cậu ngã xuống, người đối diện không phải kỳ cảnh ngô hay ai khác, mà lại là tôi thì sao?

- tôi sẽ không ngã.

tư dương gần như cắt lời trác trị mà kiên định trả lời.

- tin tôi, được không?

tư dương tự làm bản thân mình nghẹn ở cổ, như thể lời cầu xin đang chật vật bật ra.

vốn đã không còn đeo kính, tầm nhìn của tư dương lại càng mờ đi khi mắt cậu nóng lên, nhưng vẫn có thể thấy hàng mi của trác trị khẽ run rồi cụp xuống.

trác trị siết chặt vòng tay ôm lấy bản thân mình, thở dài.

- làm phiền cậu rồi, ngủ đi.

trác trị dứt khoát nói rồi dự đứng lên.

chợt một bàn tay ngăn cậu lại, ấn đầu cậu xuống ngực mình.

trác trị bất ngờ bị ép áp nửa mặt vào ngực tư dương. vì đột nhiên mất thăng bằng nên tay cậu chống xuống sàn, rõ là trông rất gượng gạo và kì quái.

tư dương không có ý định giải thích gì cả, mắt lại hướng lên trần nhà, im thin thít. cậu chỉ chậm rãi xoa mái tóc đen mềm, lắng tai nghe nhịp thở dần chậm rãi của người còn lại.

điều chỉnh tư thế, trác trị chậm rãi nhắm mắt lại, lắng tai nghe nhịp tim dần nhanh lên của người kia.

bất giác, trác trị phì cười, dòng nước mắt cũng cùng lúc trào ra.

có một sự thoả mãn kì lạ khi trác trị được củng cố rằng người đội trưởng của cậu vẫn như vậy - một thiếu niên ngoài băng trong lửa, rất giỏi trong việc che giấu sự quan tâm của mình.

mục tư dương không biết cách an ủi người khác bằng lời nói, chỉ biết ôm lấy những phần đã nứt nẻ mà nâng niu.

ngoài đường dòng xe tấp nập tranh đua, chỉ có những người chịu đứng dưới trời nắng oi bức và những cơn mưa xối xả để đợi chuyến xe buýt mới có thể ngày nào cũng gặp nhau.

cả căn hộ không phát ra bất kì tiếng động nào ngoại trừ tiếng đồng hồ tích tắc, trác trị cứ như thế mà thiếp đi.

tư dương vẫn vuốt ve những lọn tóc theo thói quen, không cầm lòng nhưng đành nhẹ nhàng đẩy trác trị ra mà nhẹ nhàng ngồi dậy, nhấc cậu đặt lên sofa.

đổi chỗ với trác trị, tư dương chìm đắm trong dáng vẻ ngủ say sưa của người trước mắt. vô số thứ ghé ngang tâm trí cậu - sự hoài nghi, sự tin tưởng, sự tích cực, sự bi quan. mối quan hệ của cậu và trác trị vẫn luôn phức tạp, nhưng cũng lại giản đơn đến mức mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa.

ngoại trừ đối phương, những thứ khác đều chỉ là tạp nham.

cậu đặt bàn tay trái mình lên tay trác trị, gác tay còn lại lên sofa làm gối mà gục mặt xuống, yên bình chìm vào một giấc mộng chung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip