2

Tôi rút trong ổ rơm chờ Dennis, nhưng anh đi đến tối cũng không về. Đình trống hoác, gió lùa khắp nơi, tôi lấy rơm chùm kín người lại, không phát ra tiếng động. Không biết qua bao lâu, rơm bị sốc lên, Dennis nhìn thấy tôi, ban đầu sửng sốt sau đó lạnh lùng hỏi.

"Khóc cái gì?"

Anh chưa dứt lời, tôi lại gào khóc, anh lóng ngóng nhìn tôi, tay chân luống cuống không biết làm gì. Khóc đủ rồi, tôi kéo áo anh lau mặt, hất hàm nhìn anh.

"Em không có khóc"

Dennis không nói gì, đưa tôi cái bọc nhỏ.

"Ăn nhanh đi rồi đi ngủ"

Trong bọc có hai cái bánh màu trắng, tôi ăn ngấu nghiến một cái, đang định ăn cái thứ hai thì nghe bụng anh kêu ùng ục. Tôi không nghĩ ngợi đưa bánh cho anh.

"Anh ăn đi"

Dennis xụ mặt.

"Kêu em ăn thì ăn đi"

Tôi nhét bánh vào ngực anh, cuốn tấm chăn rách nằm xuống. Dennis không ăn, để bánh lại sáng hôm sau cho tôi ăn sáng.

Qua hôm sau tôi vẫn nhất quyết không ăn, anh hết cách đành chia nửa cái với tôi. Từ đó về sau, chỉ cần Dennis đưa tôi ăn, tôi sẽ chia cho anh một nửa.

Chúng tôi trải qua những năm tháng bình yên, dựa vào nhau mà sống. Tôi chỉ việc ở nhà, không cần chạy lung tung, đôi khi rảnh thì phụ anh đôi ba công việc nhỏ. Tuy vậy, nhưng vẫn có lần chúng tôi gặp khó khăn, may mắn có người giúp đỡ nên cũng vượt qua được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm tôi mười tuổi, Dennis mười sáu tuổi, dáng anh cao gầy rắn chắc, có thể lên trấn làm việc tay chân kiếm ít tiền. Còn về phía tôi, tôi ở trong làng giúp mấy dì làm việc nhà để kiếm miếng cơm ăn. Ngày hôm đó, dì Brown cho tôi hai quả trứng gà, tôi không ăn mà cất vào trong túi chờ tối về chia với Dennis. Về đến nhà, tôi đang chuẩn bị làm đồ ăn bỗng nghe tiếng bước chân có vẻ rất giận dữ tiến về phía nhà chúng tôi. Tôi không chờ được Dennis về, nhìn ra ngoài, bố mẹ tôi biến mất ba năm đã đến. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt hung ác, ánh mắt bố tôi âm u.

"Tao biết em trai mày bị bệnh không phải là không có nguyên nhân mà, hóa ra vì mày còn sống"

Ở bên Dennis mấy năm, tôi đã học được cách nhìn sắc mặt người khác, tôi biết ông ta không đến đón tôi về nên nhấc chân bỏ chạy. Mẹ tôi ở phía sau hét lên.

"Mau bắt lấy nó, không để nó chạy"

Tôi mới mười tuổi làm sao chạy kịp hai người lớn, tôi bị bố tôi bắt được, ông ta tát vào mặt tôi lôi tôi về hung hăng chửi bới. Tôi hiểu ông ta nói tôi là "sao chổi", nếu tôi còn sống thì trong nhà sẽ gặp tai họa vì vậy ông ta muốn tôi chết. Tôi nghĩ đến cảnh rừng núi đêm đó, không biết sức mạnh từ đâu, túm lấy cổ tay ông ta cắn mạnh, ông ta đau đớn mà la lên. Khi nhả ra, cổ tay ông ta đẫm máu, tôi lại bị ăn một cái tát. Sức lực qua lớn khiến tôi văng ra ngã vào đống bùn, tôi lại bò dậy chạy. Tôi nhớ ra trong nhà có một con dao đốn củi của Dennis, tôi liều mạng chạy về hướng cất dao. Chưa kịp đến nơi thì đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy từ xa xa, Dennis đã về. Anh cầm dao bảo vệ tôi sau lưng, mặt anh lạnh tanh hét lên giận dữ với bố tôi.

"Ông đang làm gì?"

Dennis cao hơn ông ta, chàng trai trẻ quanh năm làm việc nên tay chân khỏe mạnh cường tráng. Khí thế mạnh mẽ có thể làm người lớn sợ hãi, bố tôi không dám đến gần, đứng xa xa mà chửi mắng đủ thứ với đủ thứ lời lẽ khó nghe. Khi lời nói của ông ta đến mức không chịu nỗi, tôi giật con dao trong tay Dennis lao tới phía ông ta đang đứng.

"ÔNG CHỬI THÊM CÂU NỮA, TÔI CHÉM ÔNG"

Tôi không biết hôm đó mình bất hiếu thế nào chỉ biết ngày đó nếu tôi không đuổi họ đi thì tôi sẽ phải chết. Người bị ép vào đường cùng là đáng sợ nhất. Tôi điên cuồng vung dao muốn xua đuổi họ, hai người đó cũng muốn giữ mạng, chỉ mặt Dennis chửi vài câu rồi bỏ chạy. Đến khi họ khuất dạng, tôi mới phát hiện người mình run bần bật không lý do. Anh đến lấy con dao trong tay, vụng về kéo vạt áo lau mặt cho tôi.

"Chạy hết rồi, em còn khóc cái gì?"

Tôi ôm anh, vùa đầu lòng ngực anh. Anh không đẩy tôi ra, đợi tôi khóc xong rồi mới dẫn tôi về.

"Về dọn đồ đạc, chúng ta đi"

"Đi đâu?"

"Nhà mới"

Ông chủ trên trấn chờ Dennis trông coi kho hàng, cho anh một căn phòng nhỏ. Đây là lần đầu tiên sau năm năm, tôi ở một nơi có thể che mưa chắn gió. Tôi phụ anh dọn đồ, nhanh chóng nơi ở của chúng tôi lại trở thành một cái đình trống hoác. 

Sau khi đến đó, hừng đông anh ra ngoài kéo hàng - giao hàng, chạng vạng quay về, thỉnh thoảng sẽ dẫn tôi ra ngoài. Vô tình anh thấy tôi thích chạy tới gần trường nên mỗi ngày đưa tôi tới cạnh trường, dặn tôi không được chạy lung tung, anh làm xong việc sẽ đến đón tôi.

Ngày qua ngày, tôi bị cô giáo phát hiện tôi nghe lén ở góc trường, cô hỏi tôi tại sao không đi học. Tôi ấp úng hồi lâu không nói nên lời, cô lại hỏi tôi ở đâu, muốn nói chuyện với bố mẹ tôi. Sau lần đó, tôi không dám đến gần trường nữa, cũng không dám nói với Dennis chuyện này. Mỗi ngày theo anh ra ngoài, sau đó đi lang thang, khi anh sắp tan làm thì tôi quay lại chỗ gần trường, đợi anh về nhà.

Hôm đó, tôi lại bị cô chặn lại, cô nhất quyết về nhà với tôi, tôi nói gì cô cũng không nghe. Nào ngờ Dennis đi rồi quay lại, tình cờ thấy cảnh này tưởng tôi gặp rắc rối nên lên xin lỗi. Cô cau mày hỏi anh.

"Em gái em đã lớn vậy còn chưa đi học, bố mẹ em nghĩ thế nào vậy?"

Dennis im lặng một lúc, nói.

"Em ấy không có bố mẹ"

...

(Continue to 3)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trắctrở