Chương 1

Chương 1

"Tần tiên sinh, đây là phòng lưu trữ tập san, được xây dựng từ năm 1965, năm trước được tân trang lại một lần, lắp thêm thiết bị sưởi ấm cho giá sách." Quản lý đẩy mở cửa gỗ. Một luồng khí ấm áp đan xen mùi sách cũ phả ra, khiến mũi Tần Hành ngưa ngứa.

Quản lý của thư viện Lịch Thành giơ tay mời, Tần Hành khách khí gật nhẹ đầu với ông, bước vào phòng tham quan.

Tần Hành sau khi tốt nghiệp đại học thì công việc rất bận rộn, 8 năm rồi chưa từng quay lại Lịch Thành. Năm nay cuối cùng cũng có thời gian rảnh, anh liền về thăm một chuyến. Anh áo gấm về làng, ở hơn một tuần, đi khắp nơi tham quan. Nghe cháu gái nhắc đến thư viện trong thành phố vừa bé vừa nát, liền quyết định quyên góp tiền cho huyện để xây một thư viện mới.

Anh vốn dĩ nghĩ đưa tiền xong rồi đi, chiều nay đến thành phố bên ngoài núi để bay đến thành phố S thì sáng sớm tỉnh dậy mở cửa sổ, lại thấy một bầu trời tuyết trắng xoá. Tuyết rơi lớn còn khiến cây tùng già trước nhà khách gãy cành.

Đang yên đang lành ngày mùng 9 tháng 1 âm lịch, Lịch Thành bị một trận tuyết chặn núi, người muốn ra không ra được, kẻ muốn vào cũng không thể vào.

Vừa khéo mấy hôm nay quản lý thư viện liên lạc với Tần Hành mấy lần, nói rằng bất kể phải bỏ tiền túi như thế nào, cũng phải mời được anh ăn cơm. Tần Hành nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.

Ăn xong bữa trưa, quản lý hỏi Tần Hành chiều có dự định gì không, nếu không có, có thể cùng ông đến thư viện xem xem.

Những sắp xếp trước của Tần Hành đều bị huỷ rồi, hiện tại là một người vô cùng nhàn rỗi, liền theo quản lý đi thăm thú một chút.

Lý lịch của Tần Hành rất xuất sắc. Anh là cậu bé sống trong thôn, từ nhỏ cha mẹ đã qua đời vì tai nạn trong hầm mỏ.

Tần Hành cấp 2 đạt được huy chương Olympic toán học, được tuyển thẳng vào một trường cấp 3 ở thành phố S, sau đó liền rời Lịch Thành.

Sau khi tốt nghiệp ở thành phố S, Tần Hành từ bỏ học bổng, đến xin việc một công ty khoa học kỹ thuật của đàn anh khoá trên. Anh ở đó mở rộng một phần mềm vô cùng thịnh hành, gây tiếng vang lớn nên bán được giá tốt. Sau đó chuyển sang làm thương mại điện tử, rồi lại nhảy sang bên ngành công thương nghiệp và bất động sản. Tần Hành tay trắng lập nghiệp, cố gắng không ngừng. Sau 7~8 năm, anh đã trở thành nhân vật có tiếng nói ở thành phố S.

Tần Hành giỏi giao tiếp, không có thói của người thương nhân giàu có, rất hợp nói chuyện trên trời dưới đất với quản lý, khiến ông cũng thoải mái hơn nhiều.

Đi được nửa đường, trời lại đổ tuyết, bông tuyết to bằng đầu ngón tay bay bay trong gió. Tuyết rơi khiến đường trơn trượt nên quản lý lái xe rất cẩn thận, không vượt quá 20~30km/h. Cảnh sắc trắng xoá bên ngoài lần lượt lọt vào đôi mắt Tần Hành.

Anh ở Lịch Thành đến năm lớp 9, cũng là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Hiện tại Lịch Thành đã hiện đại hơn, so với ký ức của anh khác biệt rất lớn. Anh nói với quản lý, cảm thán rằng lúc còn học cấp 2, xe ô tô chỉ có mấy cái, hiện tại thì đã đợi đến hai lần đèn đỏ rồi.

Đi qua ga tàu Lịch Thành, Tần Hành bỗng không nói nữa, nhìn những dòng chữ đỏ thẫm dường như đang nhớ lại điều gì đó. Quản lý thấy Tần Hành không nói gì, lên tiếng gọi, anh liền không nhìn nữa, cùng quản lý tiếp tục trò chuyện.

Không bao lâu sau, hai người đến được thư viện.

Thư viện Lịch Thành cũ kỹ là do từ bên trong thấm ra bên ngoài, phòng được xây bằng gạch xanh đã mười mấy năm, thẻ mượn sách, còn có cả những chiếc máy tính còn cài Windows98.

Đây thực sự không giống một thư viện ở thế kỉ 21.

"Hơi bị nặng mùi chút." Quản lý ngượng ngùng xoa xoa tay: "Huyện không xem trọng chúng tôi, mỗi năm chỉ phát một chút tiền, tiêu phải rất tiết kiệm."

Phòng lưu trữ tập san bật đèn sáng trưng. Đèn ở đây chỉ là chiếc bóng đèn điện cũ treo trên trần nhà, mỗi bóng chỉ có thể chiếu sáng một góc nhỏ trong phòng.

Tần Hành theo quản lý đi vào, đi qua ba bốn giá sách, bỗng thấy một người đang sắp xếp lại báo trên kệ.

Người nọ quay vào bọn họ, lưng gầy, không cao không thấp, tóc ngắn xoăn xoăn hơi xù, đang kiễng chân sắp một xấp báo cũ lên giá.

Cậu tên Giang Dư Miên, là nhân viên mới đến của thư viện, học lực xuất sắc có thể vào thư viện tỉnh nhưng không biết tại sao lại ở lại Lịch Thành.

Thư viện rất thiếu người làm, tuyển người rất khó. Con gái quản lý nghỉ hè trở về nhà, nghe cha cả ngày than ngắn thở dài, liền giúp ông đăng lên trang web tuyển dụng, lương một tháng là 1800 tệ, có hợp đồng lao động. Không ngờ rằng lại tuyển được người vô cùng phù hợp như thế này.

Sau đó hai ngày, trên web tuyển dụng nhận được lý lịch của Giang Dư Miên, con gái quản lý xem và khẳng định đây là tên lừa đảo. Sau đó cậu đến Lịch Thành, bày ra lý lịch, quản lý mới biết đây thực sự là học sinh trường nổi tiếng, còn là trường quốc tế. Mặc dù con người trong hơi hướng nội, nhưng cũng không thành vấn đề.

Giang Dư Miên đến, còn dẫn theo mấy tình nguyện viên. Hai tháng liền sắp xếp lại toàn bộ thư viện theo đúng thứ tự đâu ra đấy lại còn vô cùng sạch sẽ.

Hiện giờ còn nhận được tiền quyên góp của Tần Hành, thư viện cũng coi như có chút không khí rồi.

Giang Dư Miên kiễng chân cũng không với tới được tầng sách cao nhất, người nghiêng nghiêng ngả ngả. Tần Hành thấy tập báo trong tay cậu sắp đổ, liền bước lên cầm hộ để lên giá sách.

"Cảm ơn". Đối phương quay người lại.

Tần Hành đứng sát, khoảng cách hai người rất gần. Đối phương vừa ngẩng đầu, anh thấy gương mặt quen thuộc đã nhớ nhung bao lâu nay. Khoảng cách không quá 10cm, Tần Hành sững người.

Thấy Tần Hành, Giang Dư Miên cũng ngơ người, gương mặt thoát trắng, đến tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu.

Quản lý không hiểu rõ sự tình, nhiệt tình giới thiệu: "Tần tiên sinh, đây là sinh viên xuất sắc mới đến chỗ chúng tôi, Giang Dư Miên. Dư Miên, Tần tiên sinh đây là người quyên góp tiền xây thư viện mới đấy."

"Tần tiên sinh", Giang Dư Miên cúi đầu không nhìn thẳng, cất tiếng chào khe khẽ: "Xin chào."

Sự khác thường của Tần Hành chỉ diễn ra trong vài giây, sau đó lại như thường. Anh cười cười, muốn bắt tay Giang Dư Miên: "Xin chào."

Giang Dư Miên thấy bàn tay giơ ra trước mặt, cũng giơ tay ra bắt.

Ai biết rằng Tần Hành nắm chặt tay Giang Dư Miên không buông, rất tự nhiên kéo Giang Dư Miên đến bên cạnh mình, giả vờ rất hứng thú xem những tập báo trên giá sách.

Quản lý không chú ý đến tư thế của hai người họ. Ông phát hiện ở một góc phòng lưu trữ có một chiếc đèn hỏng rồi, bèn bảo Giang Dư Miên tiếp Tần Hành, còn mình đi xem tình hình.

Giá sách chắn mất quản lý, ở một góc nhỏ chỉ còn hai người Tần Hành và Giang Dư Miên.

"Miên Miên", Tần Hành cúi sát đầu bên tai Giang Dư Miên nhỏ nhẹ gọi, nắm chặt tay cậu: "Lâu rồi không gặp."

Giang Dư Miên cúi thấp đầu, thấy Tần Hành có ý trêu chọc nên không lên tiếng đáp lời.

Quản lý gọi điện bảo người đến sửa đèn. Tần Hành buông tay Giang Dư Miên ra, tiến đến chỗ quản lý để chào tạm biệt, nói rằng công ty có một số việc cần xử lý, nên trở về nhà khách trước.

Quản lý gật đầu liên tục, bảo rằng để ông đưa anh về, Tần Hành lại muốn Giang Dư Miên đưa về.

Quản lý có chút lo lắng, Giang Dư Miên rất hướng nội. Mặc dù Tần Hành là người dễ gần nhưng nếu cùng với Giang Dư Miên thì chắc cũng mất tiếng. Ông đang định khéo léo từ chối thì Giang Dư Miên tự mình đồng ý rồi.

Giang Dư Miên ở Lịch Thành có một chiếc ô tô, hiện đang đỗ ở nhà xe ngoài cổng thư viện.

Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi nhưng gió lại rất lớn cuộn theo rất nhiều bông tuyết dưới đất bay tán loạn trong không khí. Hai người đi ra bên ngoài thư viện. Giang Dư Miên bị tuyết bay vào mắt, chân lảo đảo. Tần Hành thuận tay ôm vai cậu bước tiếp.

Vào trong xe, Giang Dư Miên bật chế độ làm ấm. Tuyết lớn nên tín hiệu không tốt, bài hát mới của năm nay phát ra từ radio trong xe cũng chập chờn theo. Giang Dư Miên cảm thấy thật phiền phức, bèn tắt nó đi.

Tần Hành cứ nhìn suốt khiến cậu cực kỳ tâm phiền ý loạn. Tự thấy ngay chút tâm tư khi chạy đến Lịch Thành sinh sống cũng bị anh đánh cho hiện nguyên hình rồi.

Cậu đọc tin tức biết Tần Hành bảo rằng bản thân đã 7,8 năm chưa quay lại Lịch Thành, bên cạnh đó xem trên mạng thấy tin thư viện tuyển người, mới quyết tâm trở về.

Lịch Thành là một nơi rất yên bình khiến Giang Dư Miên cảm thấy an tâm. Cậu đã tưởng tượng được cuộc sống của nhân viên 9 giờ sáng làm việc, 5 giờ chiều tan làm, trong nhà nuôi một hai con mèo, ở đây sống cô độc đến hết cuộc đời. Kết quả chưa đi làm được nửa năm, liền bị Tần Hành bắt gặp.

Xe dần ấm áp hơn, Giang Dư Miên thả phanh, xe chầm chậm trượt đi nhưng không biết nên đi về phía nào, cậu hỏi anh: "Anh hiện đang ở đâu?"

"Nhà khách Lịch Thành", Tần Hành nói tiếp, "Còn em, hiện giờ đang ở đâu?"

Giang Dư Miên giả vờ không nghe thấy, lái xe nhanh hơn.

Lịch Thành không phải nơi du lịch, kinh tế cũng không mấy phát triển. Nhà khách Lịch Thành được coi là khách sạn xịn nhất rồi, nhưng lúc thư ký của anh đặt phòng nhìn thấy tấm ảnh tuyên truyền liền cau mày. Có điều, Tần Hành cũng đã từng quen cảnh nghèo khó nên cũng không thành vấn đề.

"Miên Miên, vì sao em lại đến Lịch Thành? Lẽ nào là vì..."

"Không phải!" Tần Hành vừa mở miệng thì Giang Dư Miên đã thấy không ổn, liền ngắt lời: "Không phải vì anh, anh đừng có nghĩ nhiều."

Tần Hành cười: "Anh cũng không nói là vì anh mà."

Giang Dư Miên hừ một tiếng rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Đến cửa nhà khách, Giang Dư Miên vẫn còn tức giận, bảo Tần Hành xuống xe.

Tần Hành cởi dây an toàn, kéo lấy Giang Dư Miên hỏi: "Miên Miên, lên ngồi không?"

Giang Dư Miên vốn dĩ không muốn lên, chỉ trách tuyết lại bắt đầu rơi. Cậu lái xe không tốt lắm nên không an toàn, vì Tần Hành nhiều lần mời nên mới xuống xe lên lầu.

Phòng của Tần Hành ở tầng 3, là một phòng gỗ to. Đồ đạc bên trong rất cũ. Tay nắm cửa tủ đầu giường cũng hỏng rồi, sơn cũng bong ra từng mảng. Giang Dư Miên ngồi trên ghế bên cạnh giường, nhìn Tần Hành đang pha trà.

Tần Hành bê hai cốc trà, ngồi xuống đầu kia của ghế. Anh tự nhiên như thường uống trà, hỏi Giang Dư Miên chuyện cũ: "Mấy năm qua em ở đâu?"

Giang Dư Miên nhìn anh, thấy rằng có giấu giếm cũng chả thú vị gì nên nói: "Lúc đầu em đến thành phố B, không bao lâu sau đi Thuỵ Sĩ, sau đó đi Mỹ."

"Có phải em đã thay đổi quốc tịch không?" Tần Hành hỏi. Anh có quan hệ sâu rộng, mấy năm nay đều nhờ tra tin tức của Giang Dư Miên. Bình thường anh rất quan tâm đến động tĩnh của cậu. Giang Dư Miên từ thành phố B xuất cảnh, sau cũng không có ghi chép nhập cảnh. Hiện giờ cậu lại đang ở trong nước, ắt hẳn đã thay đổi thân phận để nhập cảnh rồi.

Giang Dư Miên "ừm" một tiếng, mắt chỉ nhìn đăm đăm vào ngón tay.

"Mỹ?", Tần Hành lại hỏi: "Em đi Mỹ học à?"

Giang Dư Miên không tình nguyện gật đầu.

"Em muốn đi tìm anh." Tần Hành sáng tỏ.

"Không phải", Giang Dư Miên phản bác: "Anh đừng có tự mình đa tình nữa."

"À? Anh tự mình đa tình sao?" Tần Hành đứng dậy, đến trước mặt Giang Dư Miên, cúi người bám lấy tay vịn bên cạnh cậu, ép cậu lại gần.

"Vậy ai trước đó trộm hôn anh, chạy đến trường tìm anh bắt anh dẫn đi thuê phòng?"

"Đó là trước đây..." Giang Dư Miên nói: "Hơn nữa..."

Giang Dư Miên không nói tiếp được. Cậu âm thầm thích anh bao nhiêu năm nay, làm việc gì thì dự tính ban đầu cũng có hai chữ "Tần Hành" nhưng lại chưa bao giờ ép Tần Hành tiếp nhận cậu.

Lâu ngày gặp lại, tâm tình lại bị Tần Hành dùng thái độ này nói, khiến cậu vô cùng khó chịu.

Tần Hành ép hỏi: "Hơn nữa cái gì?"

"Em thích anh", Giang Dư Miên nhỏ tiếng, cúi đầu không dám nhìn Tần Hành: "Nhưng không phải anh không thích em đi theo anh sao?"

Tần Hành nhìn Giang Dư Miên, thực sự bị cậu chọc cười. Người này 8 năm trước cùng anh làm tình, rồi lại không từ mà biệt, biệt vô âm tín. Cuối cùng lại khiến anh đội cái tội danh "không thích".

Tần Hành nghiêm mặt hỏi cậu: "Tại sao anh không thích em đi theo anh. Em đã từng hỏi anh chưa, Giang Dư Miên?"

"Hỏi cái gì?" Giang Dư Miên ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt đó cũng khiến Tần Hành cảm thấy đáng thương.

Tần Hành không nói tiếp, giữ lấy vai Giang Dư Miên, cúi xuống chặn môi cậu không cho cậu cơ hội biện bạch.

Giang Dư Miên không ngờ rằng Tần Hành sẽ hôn cậu. Cậu ngơ người để Tần Hành giữ lấy. Nụ hôn của Tần Hành mang lại mùi vị ấm áp không rõ ràng, chiếm lấy đôi môi cậu, cũng chiếm lấy trái tim cậu.

"Miên Miên." Tần Hành ngẩng lên, nhìn cậu. Anh rất lâu rất lâu rồi không ngắm Giang Dư Miên. Lâu rồi nhưng khiến anh khó có thể nhận ra sự khác biệt của cậu, trừ điều dường như cậu đã cao thêm 2~3cm, tóc dài hơn chút, còn những cái khác không có gì thay đổi. Giang Dư Miên hiện tại với Giang Dư Miên rời bỏ đi 8 năm trước giống y như đúc, cũng cùng anh ở nhà nghỉ cũ kỹ, trong căn phòng ấm áp chỉ có hai người.

Môi Giang Dư Miên bị Tần Hành cắn cho sưng lên, thấp thoáng là đầu lưỡi đỏ sau hàm răng trắng.

"Em tại sao phải đi?" Tần Hành ngồi trước mặt cậu hỏi: "Không phải em muốn cùng anh đi Mỹ sao, đi gì mà đi?"

Giang Dư Miên bối rối nhìn Tần Hành: "Là anh không muốn em đi."

Tần Hành liền phủ nhận: "Anh muốn đưa em đi cùng mà."

Giang Dư Miên vẫn không hiểu.

Tần Hành đại khái hiểu rồi, nói thêm với cậu cũng không có ích gì. Anh kéo Giang Dư Miên lên giường, ấn cậu xuống.

Anh cũng biết như thế này không giống bản thân mình lắm, quá lỗ mãng hấp tấp. Trong lòng anh có ý nghĩ bất chính, chỉ có thể dựa vào người trước mặt để dập tắt. Giang Dư Miên nợ anh 8 năm, anh không làm gì cậu ở thư viện đã là tốt lắm rồi.

Không biết qua bao lâu, sức lực để Giang Dư Miên ngại ngùng cũng không còn, cậu thở gấp tựa vào bên cạnh, không muốn động đậy.

Tần Hành sờ sờ mó mó cậu mấy vòng, mới nỡ đứng lên bế Giang Dư Miên đi tắm. Hơi nước mù mịt, lưng Giang Dư Miên bị khăn trải giường chà xát cho đỏ ửng, vì cậu quá trắng nên vết đỏ cũng rõ hơn. Tần Hành rất xót xa, trách bản thân quá thô bạo, hỏi Giang Dư Miên tại sao lại không nói.

Giang Dư Miên nói với anh: "Cũng không đau lắm."

Phòng tắm nhà khách không biết có sạch sẽ hay không, Tần Hành cũng không dám để cậu tắm lâu, một lúc sau giúp cậu lau khô người.

Tần Hành bế cậu về giường, nằm ôm cậu, tay nắm tay.

Hai người cộng lại cũng hơn 50 tuổi, bảo bối mà anh đánh mất, mới tìm lại được rồi.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip