Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 1 – Đề ôn tập trước khi thi
[1]
Ngày hôm đó, Tần Hành khó khăn lắm mới có thời gian rảnh buổi chiều, bèn đến đại học S để đón Giang Dư Miên tan làm.
Giang Dư Miên làm nhân viên điều phối và mua sắm ở thư viện đại học S, đi làm lúc 9 giờ sáng, tan làm lúc 5 giờ chiều, còn có hai ngày nghỉ cuối tuần, thời gian được sắp xếp khoa học, hợp lí. Tần Hành rất hài lòng với việc này.
Giang Dư Miên vừa lên xe đã để lộ ra sự vui vẻ phấn khích, cậu nói với Tần Hành: "Chú quản lí hôm nay hỏi em, có muốn theo chú học Tiến sĩ Thư viện và thông tin học không."
"Tình báo học*?" Tần Hành khởi động xe, hướng ra khỏi trường: "Học tình báo để làm gì, sợ chồng em ngoại tình à?"
Giang Dư Miên ngốc nghếch đáp: "Không phải là tình báo học."
Sau đó, cậu vô cùng kích động rút điện thoại ra, tìm kiếm ba từ "Thông tin học" rồi sau đọc giải nghĩa cho anh nghe. Giang Dư Miên nói chuyện rất nhẹ nhàng, từng câu từng chữ đọc lên như đang ngâm thơ vậy, còn mang theo chút âm mũi. Tần Hành nghe mà thấy tê dại, đang lái xe bị phân tán tư tưởng, giơ tay với lấy điện thoại của Giang Dư Miên, nói: "Đừng đọc nữa. Anh biết Thư viện và Thông tin học là gì rồi."
*Note xinh: Ở đây nhân vật dùng cụm từ 情报学, 情报 là tình báo nhưng 情报学 thường chỉ Thông tin học, tương đương với 信息学 nên mới có sự hiểu lầm nhỏ ở đây. 信息学 còn có thể dịch là tin tức nhưng VN không có cái ngành này nên để Thông tin học hợp lí hơn
Giang Dư Miên ngây người, lúng ta lúng túng "Ô" một tiếng, một lúc sau lại hỏi anh: "Vậy vì sao anh lại giả vờ không biết?"
Vừa đúng lúc đi ra ngoài trường, rẽ ngoặt gặp một đèn đỏ, Tần Hành nắm tay Giang Dư Miên, nói: "Lừa để em nói nhiều thêm vài câu."
Giang Dư Miên ngay lập tức rút tay ra, nói: "Anh đàng hoàng chút đi."
Đèn xanh sáng rồi, Tần Hành bèn để cậu chuồn không bắt lại, cũng không nói gì.
"Trước kia anh không như vậy." Giang Dư Miên lại nói.
"Ô." Tần Hành bị cậu trêu cho cười, hỏi: "Vậy anh nên làm sao?"
Giang Dư Miên không bị anh lừa nữa, rút ra một quyển sách chuyên ngành từ túi, nói: "Em phải học tiến sĩ rồi."
Tần Hành xoa xoa đầu cậu: "Học đi."
Buổi tối, Tần Hành đưa Giang Dư Miên đi ăn, thấy cậu vào nhà hàng mà cứ giữ khư khư không buông quyển sách, liền trêu: "Giang Dư Miên sắp thành người có học vấn cao nhất trong nhà rồi."
"Anh là cử nhân tốt nghiệp đại học đi." Giang Dư Miên bình tĩnh giải đáp: "Vậy em vốn dĩ là người có học vấn cao nhất trong nhà."
Tần Hành ngắm nhìn cậu một lúc lâu. Giang Dư Miên ngẩng đầu nhìn Tần Hành, nghĩ đến việc Tần Hành hình như vì mình mới không tiếp tục học lên cao, thấy anh có vẻ không được vui.
Giang Dư Miên có chút áy náy nhìn Tần Hành, bỏ sách xuống, ngoãn ngoãn vươn người sang hôn một cái, lấy lòng anh.
Tần Hành vẫn nhìn cậu, trên mặt không biểu cảm gì. Giang Dư Miên cho rằng mình nói sai nên Tần Hành tức rồi, muốn nói mà không biết nói gì, chỉ đành lo lắng nhìn anh.
Thật ra Tần Hành không tức giận gì, anh giả vờ là muốn để Giang Dư Miên nịnh nọt anh, nhưng thấy dáng vẻ lo lắng bất an của cậu, anh không nhẫn tâm, sờ môi cậu, an ủi: "Anh không tức giận."
Giang Dư Miên vẫn do dự muốn nói gì đó thì phục vụ gõ cửa, bê món ăn vào. Tần Hành hắt cầm phía đối diện nói: "Ngồi ngay ngắn."
Ăn xong cơm, Tần Hành vốn dĩ muốn đưa Giang Dư Miên đi dạo bên sông nhưng ngoài trời đột nhiên mưa, chỉ đành quay về nhà.
Giang Dư Miên vẫn đang sợ Tần Hành không vui, vừa vào cửa liền ôm chặt lấy anh, ánh mắt nhịn không quay sang nhìn Tiểu Hoa đang chạy đến.
Tần Hành làm gì có chuyện không biết chút tâm sự nhỏ của cậu, vẫy tay với Tiểu Hoa. Tiểu Hoa thong thả đi đến bên chân bọn họ, cọ cọ chân của Giang Dư Miên, rồi lại chạy mất.
Giang Dư Miên hơi ngẩng đầu nhìn Tần Hành chăm chú. Trái tim Tần Hành liền mềm nhũn ra, nói với cậu: "Anh thật sự không tức giận. Ngược lại em nói xem anh có chỗ nào tức giận?"
"Không phải anh vì em nên mới không học tiếp sao?" Giang Dư Miên nói. Cậu nhìn có vẻ có chút áy náy, lúng túng. Tần Hành chịu cậu luôn.
Anh ôm Giang Dư Miên đặt xuống ghế sô pha, nhẹ nhàng hôn khuôn mặt cậu, lúc lướt đến môi, khát khao cậu.
Tần Hành chỉ mong Giang Dư Miên không cần suy nghĩ bất kỳ điều gì, mãi mãi vô ưu vô lo, toàn tâm toàn ý dựa dẫm anh. Giang Dư Miên rất hay suy nghĩ nhiều vào những lúc không nên suy nghĩ.
Cơ thể Giang Dư Miên vừa ấm vừa mềm, Tần Hành cởi quần áo của cậu, hôn từ xương quai xanh xuống bụng dưới. Giang Dư Miên ấn vai Tần Hành, thỏ thẻ: "Đừng làm trên sô pha mới mà."
Tần Hành ngẩng đầu, ánh mắt có chút nguy hiểm, Giang Dư Miên giải thích: "Làm trên sô pha kiểu gì?"
"Vậy..." Tần Hành tiến sát người cậu, kéo quần cậu xuống, xoa bóp mông cậu: "Miên Miên phải kẹp chặt một chút."
Giang Dư Miên lúc nào cũng không phải đối thủ của Tần Hành, vẫn là bị Tần Hành đè ra làm trên sô pha. Cậu nghe lời kẹp rất chặt, lỗ nhỏ bao chặt lấy vật ấm nóng của anh, cảm giác như muốn nuốt trọn nó vậy.
Tần Hành ra vào, vuốt ve sống lưng của cậu để cậu thả lỏng một chút. Giang Dư Miên bị anh đâm cho phát khóc, mơ mơ màng màng đến một câu cũng không nói nổi.
Cho đến tận lúc làm xong, Tần Hành mới ôm cậu đi tắm rửa. Giang Dư Miên mới hồi thần trách cứ Tần Hành: "Anh nhớ giặt gối tựa sô pha."
"Anh giặt." Tần Hành nhanh chóng đồng ý.
[2]
Lúc Giang Dư Miên bắt đầu sự nghiệp học hành thì cuộc sống của Tần Hành cũng bắt đầu không còn được như ý nữa.
Lớp chuyên ngành của Giang Dư Miên không có vấn đề gì, vấn đề là ở chỗ tài liệu hồi trước đều là tiếng anh, giờ đổi thành tiếng trung, từ ngữ đều phải nhớ lại từ đầu. Giang Dư Miên một lần chỉ có thể làm một việc. Lúc cậu bắt đầu đọc sách, trên đùi có một chú mèo, tay cầm một quyển sách, Tần Hành có ở nhà hay không cậu cũng không để ý.
Có một hôm, Tần Hành về nhà vào buổi tối, lại là cảnh tượng một người một mèo im lìm ngồi đấy. Anh cuối cùng không nhịn được nữa, đi đến tóm ngay Tiểu Hoa đang nằm trên đùi Giang Dư Miên, làm cậu giật mình nhìn sang, rồi đóng quyển sách lại, nói: "Giang Dư Miên, bây giờ mới là tháng 9."
Giang Dư Miên ngơ ngác gật đầu, không hiểu ý Tần Hành là gì.
"Thời gian thi là tháng 3." Tần Hành lừa cậu: "Bây giờ học thuộc đến lúc đấy cũng quên thôi, không bằng năm sau hẵng học."
Giang Dư Miên bán tín bán nghi nhìn anh: "Vậy sao?"
"Anh sẽ lừa em sao?" Ánh mắt Tần Hành nghiêm túc, không thể làm cho Giang Dư Miên không tin.
Giang Dư Miên định nói gì đó, đột nhiên nhớ đến hồi trước có một từ không hiểu, lại mở sách ra: "Em có một điều..."
Tần Hành nhìn theo cậu, giải thích cách hiểu của mình. Giang Dư Miên đều ghi chép lại trên sách, so với trước kia thì chữ của cậu đẹp hơn chút, nhưng vẫn cách xa chữ của Tần Hành.
"Ngày mai em sẽ đi hỏi quản lí." Giang Dư Miên nói: "Vẫn là có chút không rõ ràng."
Tần Hành nhìn cậu, thở dài: "Lúc thi cấp 3 em yêu học hành như thế này thì anh cũng đỡ tốn sức."
Lúc đó, Giang Dư Miên không dám học, Tần Hành lại bắt cậu học. Hiện giờ thì Tần hành không muốn dạy, Giang Dư Miên lại cứ thích học, thời đại thay đổi rồi.
"Thế cũng không được." Giang Dư Miên suy nghĩ, nắm lấy tay Tần Hành nói: "Lúc đó không gặp được anh mà thôi."
Tần Hành trầm mặc, Giang Dư Miên lại bổ sung: "Có điều anh sẽ không phải vất vả đến thế đâu."
Giang Dư Miên luôn cảm thấy Tần Hành vô cùng vất vả, tay trắng lập nghiệp, chạy đông chạy tây, việc lớn việc nhỏ anh đều phải lưu tâm.
Tần Hành nhìn Giang Dư Miên, nghiêm túc nói với cậu: "Miên Miên, anh chỉ có một điều hối hận."
Giang Dư Miên cũng nhìn anh. Đôi mắt to tròn phản chiếu ánh sáng và bài trí trong phòng, cũng phản chiếu bóng hình anh, cậu hỏi: "Hối hận việc gì ạ?"
"Hối hận không giải thích với em sớm hơn." Tần Hành cúi đầu nhìn mắt cậu, nói tiếp: "Không còn điều gì khác nữa."
Giang Dư Miên nghĩ, hỏi anh một điều cậu đã thắc mắc từ lâu: "Vậy cái hôm em đến tìm anh ở Lịch Thành, anh có vui không?"
Tần Hành và Giang Dư Miên nhìn nhau, nhớ lại cảnh tượng Giang Dư Miên lẻ loi giữa bến tàu ngày đó.
Lúc bấy giờ có lẽ đắng cay hơn là vui vẻ, bởi vì cuộc sống vất vả, mà Giang Dư Miên quá đơn thuần quá tốt, Tần Hành giấu trộm cậu đi, cũng chính tay anh đẩy cậu rời xa. Bọn họ đều vì một vài nguyên nhân mà che giấu đi sự vất vả của đối phương.
Đợi một lúc lâu mà Tần Hành không trả lời, Giang Dư Miên xoa tay Tần Hành, tự mình nói: "Chắc chắn rất vui vẻ."
Tần Hành cười, cúi đầu hôn lên trán cậu: "Ừm."
Lại trôi qua mấy ngày nữa, Tần Hành phải đi công tác một chuyển, lần này đi là hai tuần.
Giang Dư Miên vốn dĩ đồng ý nghỉ việc để đi theo anh, nhưng tìm rất lâu cũng không tìm được chỗ thích hợp trông coi Tiểu Hoa. Cuối cùng vẫn là không đi. Tần Hành nhìn một người một mèo đứng thành một cụm vô cùng đáng thương nhìn theo anh. Tần Hành mềm lòng, không cùng hai người/mèo so đo nữa.
Không ngờ rằng buổi tối trước ngày đi công tác, Giang Dư Miên vậy mà vẫn ôm Tiểu Hoa chuyên tâm đọc sách, không để ý đến anh. Tần Hành vô cùng không hài lòng, cảm giác như trái tim Giang Dư Miên không còn vị trí cho anh nữa.
Anh vác luôn Giang Dư Miên lên tầng, ném lên giường, không chút tiết chế thử qua hết tất cả các tư thế trước đó đã nghĩ đến. Giang Dư Miên bị Tần Hành làm đến tan vỡ mất thôi, hận không thể ngay lập tức đuổi anh đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Hành không nỡ xa, hôn Giang Dư Miên tới tấp khiến cậu tỉnh giấc. Giang Dư Miên giơ tay đánh anh, bảo anh đi nhanh đừng sớm về nhà.
Buổi tối ngày đầu tiên, Giang Dư Miên ở nhà vô cùng thoải mái, trêu ghẹo mèo, đọc sách, trò chuyện video với Tần Hành. Tần Hành còn thấp giọng dỗ dành cậu, khiến cậu vô cùng đắc ý.
Tuy nhiên không được vài hôm, Giang Dư Miên bắt đầu ngồi đếm ngày. Từ lúc cậu và Tần Hành gặp lại, chưa bao giờ hai người họ phải rời xa nhau lâu đến thế. Một người cứ thế một mình ở một nơi đầy ắp kỉ niệm nhưng lại không gặp được người kia. Giang Dư Miên lúc ngồi thôi cũng cảm thấy thiếu Tần Hành làm chỗ tựa.
Buổi tối ngày thứ 10 Tần Hành đi công tác, Tiểu Hoa đang ngủ trong ổ của mình. Giang Dư Miên lấy chút rượu vang mà lần trước Tần Hành mở từ trong tủ lạnh, tự mình đổ ra cốc uống, muốn nếm thử hương vị của anh.
Cậu ngồi ở cạnh cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, đột nhiên nhớ ra thời gian lúc mình còn đang đi học.
Giang Dư Miên đối với tình dục hiểu biết lơ mơ, hồi ức duy nhất tim đập mặt đỏ là lúc ở bên Tần Hành vào một tối mưa rơi. Lúc cậu muốn Tần Hành muốn đến không thể khắc chế nổi, cậu liền tự "an ủi" bản thân như lúc Tần Hành làm cho cậu vậy, lấy sự cao trào của sinh lý để đạt được sự an ủi về tâm hồn.
Bất tri bất giác, Giang Dư Miên uống hết cốc rượu, đầu óc bắt đầu nóng lên, nhớ Tần Hành, không thể không cảm thấy cơ thể mình trống rỗng đến mức không còn cách nào bù đắp được.
[3]
Qua mấy cuộc điện thoại với Giang Dư Miên, Tần Hành liền đoán ra được tâm trạng sa sút của cậu, bèn nhanh chóng hoàn thành hết phần lớn công việc để sớm quay về nước, tặng Giang Dư Miên một chút kinh ngạc vui mừng.
Anh đẩy cửa bước vào, nhà vẫn không bật đèn, tưởng rằng Giang Dư Miên ngủ rồi, anh nhẹ nhàng đóng cửa, đi lên tầng thì bỗng phát hiện chỗ bên cửa sổ có chút động tĩnh.
Tần Hành để túi sang một bên, càng đi về phía sau ghế sô pha lại càng cảm giác sai sai. Hình như Giang Dư Miên đang làm trộm việc xấu.
Giang Dư Miên ôm gối tựa cọ cọ, còn phát ra một chút tiếng vụn vặt.
"Miên Miên?" Tần Hành đi đến, bật đèn đọc sách cạnh ghế sô pha. Giang Dư Miên ngẩng đầu, vô cùng hoảng hốt nhìn Tần Hành.
Giang Dư Miên mặc bộ đồ ngủ, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi cắn chặt mà đỏ mọng, đôi mắt lấp lánh nước. Thấy Tần Hành trở về, mặt cậu liền trắng bệch luôn. Tần Hành quỳ xuống, ngửi thấy mùi của rượu. Anh cười mỉm hỏi Giang Dư Miên: "Em đang làm gì vậy?"
"Không làm gì cả..." Giọng Giang Dư Miên mềm nhũn. Cậu mở to mắt nhìn Tần Hành, giả vờ không có gì xảy ra cả.
Tần Hành đương nhiên là không tin, anh kéo một tay của Giang Dư Miên ra, bắt chặt không cho cậu động đậy. Còn tay kia thì mò vào trong quần ngủ của cậu, sờ thấy vật đó đang chào cờ, thấp giọng nói: "Ở nhà một mình cô đơn vậy sao?"
Giang Dư Miên đỏ mặt đẩy Tần Hành ra nhưng Tần Hành lại nắm chặt bộ phận quan trọng nên cũng không dám động đậy linh tinh. Tần Hành cúi đầu hôn cậu, hỏi: "Có muốn anh giúp em không?"
Ngữ khí thì dò hỏi nhưng động tác ở tay thì lại không dừng. Giang Dư Miên vốn dĩ đã cảm thấy rất nóng khi uống rượu, còn bị Tần Hành sờ, không nhịn được phát ra tiếng.
Tiếng rên rỉ của cậu khiến Tần Hành ngứa ngáy, liền đè cậu lên đất, cởi quần cậu ra, để cậu ngồi trên người mình, nói: "Miên Miên ở nhà học hành như thế nào? Để anh xem nào."
Giang Dư Miên da mặt mỏng, đương nhiên không đồng ý, nhưng cậu vội muốn chết, chỉ đành treo trên người Tần Hành mà cọ cọ, nhỏ giọng gọi "chồng ơi."
Cách Giang Dư Miên nũng nịu vẫn y như cũ, có một chiêu dùng đi dùng lại, nhưng Tần Hành lại cứ thích trúng bẫy đấy.
Tần Hành bấu eo Giang Dư Miên, rút từ ngăn kéo bàn trà chất bôi trơn, giúp Giang Dư Miên mở rộng.
Hơi rượu bốc lên, cơ thể phản ứng chậm chạp, cảm giác đau cũng không còn mạnh mẽ, Giang Dư Miên bị Tần Hành dùng tay làm cho một lúc, cảm thấy có chút không thoả mãn, tay cầm vật nóng bỏng của Tần Hành, quỳ xuống muốn để cho anh tiến vào.
Tần Hành bị Giang Dư Miên chà sát đến khó chịu nhưng anh sợ vội vàng sẽ làm cậu cậu bị thương, chỉ đành ôm cậu đặt trên thảm, giữ hai chân, từ từ tiến vào.
Giang Dư Miên không chịu đựng được phát ra âm mũi. Cơ thể bị ánh đèn đọc sách chiếu, phản chiếu lên ánh trắng sáng mà lẳng lơ.
Lúc mua lại đồ dùng gia đình, Tần Hành cố ý chọn tấm thảm có màu giống như tấm thảm cũ. Dáng vẻ Giang Dư Miên lúc này đột nhiên trùng khít hình ảnh của cậu bạn nhỏ cấp 3 vừa có chút âm u vừa ngây thơ năm đó, khiến Tần Hành có ảo giác hai người họ chưa bao giờ bỏ lỡ nhau nhiều năm đến thế.
Tần Hành bị Giang Dư Miên mê hoặc, không ngừng đưa đẩy cơ thể, làm Giang Dư Miên như bị ngâm trong nước mới được vớt ra, vừa mềm vừa ẩm ướt. Giang Dư Miên vịn vào vai Tần Hành, miệng không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật, ngẩng đầu tìm kiếm môi Tần Hành.
Tần Hành cúi xuống hôn sâu cậu, gọi tên Miên Miên.
Nước mắt của Giang Dư Miên trào ra, động tác Tần Hành chậm lại, cẩn thận hỏi cậu có đau không.
Giang Dư Miên nhỏ tiếng nói gì đó. Tần Hành không nghe rõ, nhẹ nhàng đâm cậu một cái, môi kề sát tai cậu, hỏi: "Em nói gì cơ?"
"Em nói..." Giang Dư Miên nỗ lực mở to mắt nhìn Tần Hành, đáp: "Em rất nhớ anh."
Tần Hành nghe xong tim đập rộn, ánh mắt yêu thương và tin tưởng của Giang Dư Miên dường như làm tan chảy con người vậy, ít nhất là làm tan chảy Tần Hành. Tim Tần Hành đập rất nhanh, không khắc chế được mà giơ tay che đôi mắt của cậu, tiếp tục trong cơ thể cậu đâm rút vừa nhanh vừa mạnh. Anh cúi đầu cắn môn cậu, hôn cậu nồng nhiệt, chặn hết tất cả những tiếng rên rỉ của cậu vào trong.
Lúc bế Giang Dư Miên đi tắm rửa, Tần Hành mới tìm lại được nhịp tim bình thường. Giang Dư Miên gần như đã tỉnh rượu, nhưng vẫn nhìn Tần Hành không chớp mắt.
Tần Hành ôm cậu ngồi trong bồn tắm, ngắm nhìn một lúc. Lúc Giang Dư Miên mặt đỏ tim đập muốn nói gì đó để che đậy sự căng thẳng, Tần Hành mới thở dài một hơi, nói với cậu: "Anh cũng nhớ em."
Hết ngoại truyện 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip