Ngoại truyện 4 (Hết truyện)

Ngoại truyện 4 – Tiểu Hoa biết rồi

Tiểu Hoa biết tên, thân phận và huyết thống của bản thân.

Tiểu Hoa là một cô mèo nhà thông minh, một cô mèo mặt bẹt Garfield, được cậu chủ Giang Dư Miên mua ở một hiệp hội mèo CFA* ở thành phố S, sức khoẻ tốt, tính tình hiền lành, ít nói, cử chỉ đoan trang, hào phóng, sợ lạnh, thích nằm trên đùi Giang Dư Miên cùng cậu xem phim về động vật, không thích phim kinh dị và bạn trai Tần Hành của Giang Dư Miên.

*CFA viết tắt của The Cat Fancier's Association, là một tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan đăng ký phả hệ mèo lớn nhất thế giới.

Tiểu Hoa không thích Tần Hành, nhìn thấy Tần Hành là sợ hãi vì Tần Hành sẽ tóm cổ, nhấc nó ra khỏi người Giang Dư Miên rồi đặt về kệ mèo trèo. Điều đáng sợ nhất là, cứ đến đêm là Tần Hành lại làm Giang Dư Miên đến mức khóc nức nở, vô cùng đáng thương. Nhưng Tiểu Hoa chỉ là một cô mèo, không có cách nào cứu Giang Dư Miên cả.

Mỗi buổi tối sau khi tắt đèn, Tiểu Hoa đều trốn trong ổ của mình. Nó chưa từng nhìn thấy Tần Hành ra tay thế nào, nhưng trong nhà toàn tiếng đánh người "bốp", "bạch" và tiếng khóc của Giang Dư Miên. Còn nữa, Tần Hành đánh mệt rồi sẽ thở dốc. Nó đều nghe hiểu, nó biết Tần Hành đang đánh Giang Dư Miên. Tiểu Hoa không phải là con mèo ngốc.

Tiểu Hoa không hiểu vì sao Giang Dư Miên bị đánh mỗi ngày mà vẫn ở bên cạnh Tần Hành.

Có lẽ là giống như trên phim nói, con người thường bị mắc hội chứng Stockholm. Nếu mà hội chứng này không tồn tại thì con người sẽ giống mèo vậy, tranh giành địa bàn, tuyên bố mi chết ta sống.

Mèo mèo giao lưu với nhau cũng rút ra kết luận, những người nuôi mèo đều mắc phải hội chứng Stockholm này.

... Nhưng cũng có khả năng là Giang Dư Miên mê mẩn sự ôn nhu của Tần Hành những lúc không đánh cậu.

Tiểu Hoa đi ngang qua hai con người đang trò chuyện âu yếm với nhau trên sô pha, không kìm lòng được mà nghĩ.

Sau đó, nó nghiêng đầu nhìn hai người. Giang Dư Miên đang ngoan ngoãn giúp Tần Hành bóp chân. Tần Hành ngồi xem tin tức, thấy Tiểu Hoa béo núc ních đang từ ti vi trước mặt tiến lại gần, phiền lòng mà xua tay với nó: "Tiểu Hoa, đi ra chỗ khác."

Không phải, đó là hội chứng Stockholm.

Tiểu Hoa đi nhanh hai bước, nghiêm túc nghĩ: Lúc nào bệnh của Giang Dư Miên mới khỏi đây?

Cứ cách hai tuần, Giang Dư Miên lại đưa Tiểu Hoa đi thẩm mỹ viện thú cưng để tắm rửa.

Ở thẩm mỹ viện, Tiểu Hoa quen được thêm mấy bạn tốt, một là Tiểu Mễ giống mèo nước Anh lông ngắn, hai là Kỉ Kỉ giống mèo Ragdoll.

Tiểu Mễ và Kỉ Kỉ là bạn lâu năm, lớn hơn Tiểu Hoa một tuổi. Chúng nó thường cùng Tiểu Hoa thảo luận về hội chứng Stockholm của loài người.

Tính khí của hai con mèo này còn kém hơn Tiểu Hoa. Tiểu Hoa là một con mèo hiểu biết, bị nhốt trong lồng để sấy lông cũng vô cùng bình tĩnh, không giống như Tiểu Mễ, nhảy nhót tứ tung trong lồng, rất không nhã nhặn.

"Tiểu Hoa." Tay Giang Dư Miên đỡ lưng Tiểu Hoa: "Không được ăn trộm đồ của Tiểu Mễ."

Tiểu Hoa ngẩng mặt lên từ chiếc bát đồ ăn vặt của Tiểu Mễ, vô tội nhìn Giang Dư Miên.

"Em xem ăn dính hết lên lông rồi đây này." Giang Dư Miên nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Hoa.

"Không sao đâu, để Tiểu Hoa ăn đi." Cô chủ của Tiểu Mễ - Trương Thanh Thanh lên tiếng: "Tiểu Mễ cũng không ăn hết đâu."

Tiểu Hoa thấy cô Trương Thanh Thanh lương thiện ủng hộ mình, giơ móng cọ cọ tay Giang Dư Miên, rồi lại chúi đầu vào bát đồ ăn của Tiểu Mễ.

Giang Dư Miên đang định xách mèo lên thì cửa nhà tắm trong thẩm mỹ viện thú cưng bị đẩy ra, cảm ứng ở cửa phát ra một tiếng "meo", một người đàn ông cao ráo đang ôm một con chó Labrador đứng ở ngoài cửa, bên cạnh là người tắm cho thú cưng.

Giang Dư Miên và Trương Thanh Thanh đều quay đầu nhìn. Người đàn ông nhìn thấy Giang Dư Miên, tay ôm chú chó mất tự chủ mà siết chặt lại khiến nó kêu lên vài tiếng. Người đàn ông đó nhìn Giang Dư Miên, dò hỏi: "Dư Miên?"

Giang Dư Miên ngây người, nhận ra người đó: "Lớp trưởng?"

"Cậu về thành phố S từ khi nào vậy?" Phạm Dịch Trì đưa chú chó Labrador cho thợ tắm rửa rồi bước nhanh đến bên cạnh Giang Dư Miên.

Bỗng nhiên Tiểu Hoa kêu lên mấy tiếng, Giang Dư Miên bèn bế Tiểu Hoa lên, mới trả lời: "Trở về từ đầu năm ngoái."

Phạm Dịch Trì cũng mới trở về nước.

Vốn dĩ cậu ta ở lại Mỹ, làm việc cho một công ty thẩm định giá hàng đầu, cuối cùng thì năm nay cũng được thăng chức, công ty phái cậu ta về nước để làm quản lý cấp trung. Phạm Dịch Trì cũng có một căn chung cư ở bên cạnh công ty, nên cũng không ở cùng bố mẹ mà tự lập sinh sống.

Mấy tháng trước, nhà bạn của Phạm Dịch Trì có con chó được lai giống, thấy Phạm Dịch Trì sống một mình cô đơn liền tặng cậu ta một con. Phạm Dịch Trì nuôi một thời gian cũng quen, bây giờ đang mang chú chó đi tắm rửa, ai biết rằng lại thấy Giang Dư Miên đã mấy năm không gặp.

Tiểu Mễ được sấy khô lông là đến lượt Tiểu Hoa. Tiểu Hoa vừa thấy phải đi tắm rửa thì vô cùng sợ hãi, nắm chặt lấy áo khoác của Giang Dư Miên không muốn đi, còn phát ra tiếng rên ư ử.

Giang Dư Miên cười lộ ra lúm đồng tiền và răng nanh: "Tiểu Hoa, ngoan nào."

"Đây là mèo của cậu à?" Phạm Dịch Trì cúi đầu hỏi Giang Dư Miên. Cậu ta nhìn lúm đồng tiền của Giang Dư Miên, lại nói tiếp: "Dư Miên, cậu chẳng thay đổi gì cả."

Giang Dư Miên bỏ Tiểu Hoa vào bồn tắm, thợ tắm rửa quen biết đỡ lấy, cậu mới quay đầu trả lời Phạm Dịch Trì: "Vậy sao?"

Lúc Giang Dư Miên còn ở Mỹ, Phạm Dịch Trì cũng thấy cậu, là lúc giáng sinh vào năm thứ hai cậu đến Mỹ. Phạm Dịch Trì không để Giang Dư Miên biết, chỉ từ xa nhìn cậu mà thôi. Thành phố Giang Dư Miên sống là một thành phố tuyết. Vào ngày tuyết lớn, Giang Dư Miên từ trong phòng đi ra, bọc kín như chiếc bánh chưng, lắc lắc lư lư đi ngang qua xe. Phạm Dịch Trì nhìn thấy thì rất buồn cười nhưng không cười nổi.

"Phải." Phạm Dịch Trì nhìn Tiểu Hoa đang quẫy đạp trong bồn tắm: "Hiện giờ cậu đang sống một mình ở thành phố S à?"

Giang Dư Miên lắc đầu: "Tớ ở cùng Tần Hành."

Phạm Dịch Trì so với trước càng biết thêm nhiều về Tần Hành. Cậu ta đang giúp công ty của Tần Hành làm thẩm định, ngày ngày giao lưu với nhân viên của anh, chỉ là chưa từng gặp Tần Hành.

Sau khi biết Giang Dư Miên và Tần Hành sống chung, Phạm Dịch Trì ngược lại cảm thấy không quá là bi thương, liền chuyển đề tài cùng Giang Dư Miên nói chuyện khác.

Giang Dư Miên sẽ không tự mình đa tình mà nghĩ rằng bao nhiêu năm trôi qua, Phạm Dịch Trì còn nhớ đến cậu, liền chỉ coi như gặp một người bạn cũ, trò chuyện về mấy thứ năm xưa.

Bọn họ nói đến việc Giang Dư Miên rất dễ cười, cậu không thừa nhận.

Phạm Dịch Trì nói: "Vậy tớ kể cho cậu nghe truyện cười này."

Cậu ta còn chưa nói, Giang Dư Miên đã bị chọc cười, nói "Cậu đừng kể", hai chiếc răng nanh đều lộ ra.

Tiểu Hoa tắm xong, được thợ tắm rửa ôm lấy lau người rồi đặt trong lồng sấy, đu lên lan can, vô cùng đáng thương nhìn Giang Dư Miên.

Giang Dư Miên tiến lại cùng Tiểu Hoa, nói: "Đừng sợ, có phải lần đầu tiên đâu mà."

"Tần Hành cho cậu nuôi mèo sao?" Phạm Dịch Trì hỏi Giang Dư Miên. Cậu ta cảm thấy Tần Hành không phải là người như vậy.

"Cho mà." Giang Dư Miên nhìn Phạm Dịch Trì với ánh mắt kỳ quái, cây ngay không sợ chết đứng, nói: "Ở trong nhà, tớ làm chủ."

Phạm Dịch Trì suýt chút nữa cười lớn, gật đầu: "Ồ."

Điện thoại Giang Dư Miên rung lên, Tiểu Hoa cũng được sấy khô rồi. Cậu bế Tiểu Hoa lên rồi đặt trong balo đựng rồi nghe điện thoại.

Tần Hành nói đã đỗ xe bên ngoài tiệm, có cần vào trong để xách Tiểu Hoa không.

Từ trước đến nay, Giang Dư Miên có việc gì phiền được đến Tần Hành thì đều không động tay, vừa nói có thì lại nhìn Phạm Dịch Trì, ngay lập tức sửa lời: "Không cần đâu, em tự đi ra."

Nghe đầu bên kia có tiếng đóng cửa xe, Giang Dư Miên cảm thấy không ổn rồi.

Cậu xách balo đựng Tiểu Hoa xông ra ngoài, gặp Tần Hành trước cửa thẩm mỹ viện thú cưng, ngọt ngào gọi: "Chồng ơi."

Tần Hành đón lấy balo đựng thú cưng, đứng ở cửa không đi, hỏi: "Gây ra hoạ gì rồi phải không?"

"Không có gì." Giang Dư Miên đáp, kéo tay Tần Hành đi về phía xe.

Còn chưa kéo đi thì Phạm Dịch Trì đã đi ra góp vui: "Dư Miên, không chào mà đi thế à?"

Tần Hành nhìn thấy Phạm Dịch Trì là nhận ra ngay, giơ tay ra bắt với cậu ta: "Chào anh Phạm."

"Sếp Tần còn nhớ tôi sao?" Phạm Dịch Trì nói.

Tần Hành đáp: "Báo cáo thẩm định của quý công ty làm rất tốt."

Phạm Dịch Trì cười, không nói gì thêm. Giang Dư Miên hỏi anh: "Hai người hợp tác làm việc với nhau à?"

Tần Hành xoa đầu Giang Dư Miên. Phạm Dịch Trì nói phải đi vào rồi, Giang Dư Miên lập tức lên tiếng: "Tạm biệt."

Giang Dư Miên không cảm thấy Tần Hành sẽ để tâm. Cậu thông minh hơn rồi. Tần Hành toàn giả vờ rất để tâm, sau đó toàn lấy cái này cái nọ mà doạ nạt rồi dụ dỗ cậu. Cậu bắt buộc phải đề phòng trước khi có điều gì xảy ra.

Nhưng vẫn như cũ, không kịp đề phòng.

"Dư Miên, không phải cậu nói cậu làm chủ gia đình sao." Phạm Dịch Trì trước khi đi còn vạch trần Giang Dư Miên: "Làm sao gặp Tần Hành mà cứ như gặp ma vậy?"

Tần Hành nhìn Giang Dư Miên, chậm rãi nói: "Miên Miên làm chủ trong nhà mà."

Giang Dư Miên cúi thấp đầu không ngẩng lên, bị Tần Hành dắt vào xe.

Tiểu Hoa biết một bí mật kinh thiên động địa, Tần Hành là một người tốt. Thì ra anh không đánh Giang Dư Miên, mà là giúp Giang Dư Miên châm cứu chữa bệnh.

Lúc triệt sản, Tiểu Hoa cũng được châm cứu, vô cùng đau, là một kí ức khiến trái tim tan vỡ. Lúc đó, Giang Dư Miên ở bên cạnh còn nói một lúc nữa sẽ hết đau, nhưng chính cậu lúc châm cứu đều khóc không ngừng được sao?

Con người đúng là loài sinh vật nói một đằng nghĩ một nẻo, hoàn toàn không so được với loài mèo.

Tiểu Hoa nhìn thấy Giang Dư Miên bị Tần Hành đâm bên cạnh giường đến mức phát khóc, lắc lắc đầu mèo, đi xuống tầng, trở về chiếc ổ của mình.

Để lại Giang Dư Miên bị Tần Hành ấn trên thảm, chân gấp lại trước ngực, lỗ nhỏ đằng sau bị Tần Hành đâm mấy trăm lần, sớm đã ẩm ướt. Nước mắt của Giang Dư Miên không ngừng trào ra, cậu chỉ biết rên rỉ mà nghênh đón.

Buổi chiều lúc cùng Tần Hành lên xe, cậu đã biết là không ổn rồi, tích cực chủ động nhận lỗi, bế Tiểu Hoa ra ôm trên đùi, nói với anh: "Hôm nay sớm vậy?"

"Không sớm thì làm sao thấy được em với lớp trưởng Phạm của em nối tiếp tình cũ." Tần Hành cười như không cười liếc nhìn cậu.

Giang Dư Miên cảm thấy Tần Hành nhìn thấu tất cả, nhưng vẫn cứng miệng: "Anh đừng có vu khống em."

"Anh làm sao dám, em là chủ trong nhà cơ mà." Tần Hành xu nịnh.

"Em sợ anh thấy Phạm Dịch Trì lại nghĩ nhiều." Giang Dư Miên vuốt lông Tiểu Hoa, viện cớ: "Anh nhỏ nhen thế mà."

Tần Hành đáp: "Em sợ anh kiếm chuyện chứ gì."

Giang Dư Miên nới lỏng dây an toàn, vươn người sang hôn Tần Hành một cái, nói: "Sao anh có thể thế được?"

"Anh không thể sao?" Tần Hành hỏi.

"Không đâu." Giang Dư Miên đáp lại rất nhanh. Tần Hành không tiếp tục nói về vấn đề này nữa.

Tần Hành đưa Giang Dư Miên và Tiểu Hoa đi ăn, vòng quanh hóng gió rồi mới về nhà. Trái tim treo lơ lửng, đung đung đưa đưa của Giang Dư Miên cũng bay biến, trong lòng tràn đầy suy nghĩ sự việc buổi chiều cũng qua rồi, hiện giờ cậu là chủ của gia đình.

Trở về nhà, Giang Dư Miên đi tắm, sạch sẽ bò lên giường đọc sách, suýt nữa ngủ quên. Đột nhiên có một bóng hình che lấp cậu, quay đầu lại nhìn, eo Tần Hành đang cuốn khăn tắm, mặt không biểu cảm nhìn cậu.

Giang Dư Miên xoay người, cố tỏ vẻ trấn tĩnh ngồi lên, chỉ trích Tần Hành: "Anh che mất ánh sáng rồi, em làm sao đọc sách được."

"Còn muốn đọc sách?" Tần Hành bắt lấy tay của Giang Dư Miên rồi đè lên đầu giường.

Giang Dư Miên mặc trên người bộ đồ ngủ mềm mại, nhìn trông rất ngọt mềm, ngon miệng. Tần Hành cúi đầu hôn lên môi cậu.

Tần Hành hôn rất dịu dàng. Cái tay không bị Tần Hành chế ngự vòng lên ôm lấy cổ anh. Cậu nhắm mắt, nghiêm túc đón nhận nụ hôn của Tần Hành. Tần Hành nhìn đôi mắt đang nhắm chặt cùng với lông mi dài của cậu, nếm vị ngọt của bạc hà toả ra trong miệng.

Tần Hành biết Phạm Dịch Trì và Giang Dư Miên không có quan hệ gì, nhưng trong lòng vẫn muốn vịn cớ này để cùng cậu làm mấy chuyện bình thường không nguyện ý làm.

Tần Hành mở vạt áo của Giang Dư Miên, vuốt ve da thịt mềm mại nhẵn nhụi, ấn cậu xuống giường.

Sáng hôm sau, Giang Dư Miên bò trên cầu thang bên cạnh kệ mèo trèo lôi Tiểu Hoa ra, ôm lấy mặt nó mà rửa mắt (mỗi ngày đều làm).

Hôm nay cậu lau rất kĩ, bởi vì ngày mai cậu phải cùng thầy hướng dẫn đi đến thủ đô để giao lưu học tập rồi.

Tần Hành mặc đồ ngủ từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy Giang Dư Miên vểnh mông, ôm Tiểu Hoa lau mặt, nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt. Đợi Giang Dư Miên lau xong đi cất khăn thì anh gọi Giang Dư Miên lại.

Giang Dư Miên đi đến hỏi: "Có việc gì ạ?"

Tần Hành chỉ trỏ Tiểu Hoa, rồi lại chỉ mình: "Giang Dư Miên, đãi ngộ khác biệt."

Giang Dư Miên nhìn đồng hồ, nói: "12 giờ có chuyến bay của em, giờ đã 9 giờ rồi, anh nhanh lên chút đưa em ra sân bay."

Tần Hành với lấy eo Giang Dư Miên kéo cậu lại. Chân Giang Dư Miên gập lại trên người Tần Hành, dùng ánh mắt tin cậy nhìn, hôn chóp mũi rồi lại hôn môi anh: "Em chỉ đi hai ngày thôi. Bọn họ đi chơi, còn em sẽ về trước."

"Ừm." Tần Hành ôm eo Giang Dư Miên hỏi: "Còn gì nữa?"

"Hết rồi." Giang Dư Miên đáp nhanh.

Tần Hành vỗ mông cậu một cái: "Đến nơi nhớ gọi điện cho anh."

Giang Dư Miên gật đầu, Tần Hành đặt cậu xuống rồi đưa ra sân bay.

Giang Dư Miên và hai tiến sĩ khác cùng thầy hướng dẫn đi đại học U ở thủ đô giao lưu học tập. Ngày đầu tiên tham quan thư viện đại học U, mở toạ đàm, ăn một bữa cơm rồi trở về khách sạn.

Giang Dư Miên quen một mình, thầy hướng dẫn cũng biết tính cậu liền ngầm thừa nhận Giang Dư Miên một mình một phòng.

Bọn họ ở khách sạn tiếp khách của đại học U. Hai tiến sĩ kia đều ở trong nước học đại học nên có bạn quen ở đại học U, hẹn nhau đi ăn đêm. Giang Dư Miên sợ người lạ nên không đi. Bọn họ còn giúp Giang Dư Miên mua đồ ăn mang về.

Giang Dư Miên trở về phòng ngoan ngoãn đi tắm, lên giường gọi điện thoại cho Tần Hành.

Cuộc gọi Giang Dư Miên gọi đến đúng lúc Tần Hành đang đọc tin tức nên anh lập tức bắt máy. Giang Dư Miên nghe thấy tín hiệu vừa kết nối, Tần Hành nhận luôn nên cậu bị ngây ra một lúc mới nói: "Anh nghe máy nhanh thật đấy."

Giọng của Giang Dư Miên qua đường truyền tín hiệu lại càng nhẹ nhàng. Hình như cậu đang cuộn mình trên giường, cứ như gọi Tần Hành trở về nhà vậy, hỏi anh đang ở đâu.

"Còn đang ở công ty." Tần Hành đáp.

Giang Dư Miên "A" một tiếng, nói: "Anh không về nhà à?"

Tần Hành nói Giang Dư Miên không ở nhà, trời cũng tối rồi nên anh dứt khoát ngủ luôn tại phòng ngủ ở văn phòng.

Giang Dư Miên ở đầu bên kia "Vâng dạ" một hồi, nói bản thân tối ngày mai sẽ trở về.

Tần Hành bảo cậu không cần vội vàng như vậy, Giang Dư Miên liền đáp: "Em sợ anh không ngủ được."

Tối ngày mai Giang Dư Miên mới kết thúc giao lưu, Tần Hành thực sự không nỡ để cậu bắt chuyến bay tối muộn về nhà, định nói anh đã từng sống một mình mấy năm trời rồi, nhưng lời đến bên miệng vẫn không nói ra, chỉ đáp: "Cũng chỉ chênh mấy tiếng thôi."

Giang Dư Miên bên kia đang mở ti vi, hình như đang chuyển kênh.

Tần Hành đột nhiên gọi cậu: "Miên Miên?"

"Vâng?" Giang Dư Miên lỡ đễnh đang chuyển kênh.

"Em ở một mình một phòng à?" Tần Hành hạ thấp giọng. Mặt Giang Dư Miên nóng lên, cứ như bị bắt quả tang, đáp: "Vâng ạ."

"Anh ở đấy em có lén làm chuyện xấu không đó?" Tần Hành hỏi.

Giang Dư Miên lập tức phủ nhận: "Đương nhiên không rồi."

"Vậy có nguyện ý giúp anh ngủ không?" Tần Hành nói.

Giang Dư Miên lặng người một lúc mới phản ứng lại, chất giọng mềm mại hỏi Tần Hành: "Làm thế nào ạ?"

Bạn của Giang Dư Miên ăn đêm trở về, mang cho Giang Dư Miên một suất cháo, đi đến trước cửa phòng cậu gõ cửa: "Dư Miên, ngủ chưa?"

Trong phòng không có tiếng đáp, anh ta tưởng Giang Dư Miên ngủ rồi nên xách túi cháo về phòng.

Giang Dư Miên nằm bò trên giường, một tay cầm điện thoại áp lên tai, một tay nghe lời mà tự mở rộng lỗ nhỏ của mình, đột nhiên nghe thấy bạn học gõ cửa, bị doạ suýt chút nữa bật khóc.

Tần Hành ở bên kia hỏi cậu: "Có người gõ cửa à?"

"Vâng..." Ngón tay của Giang Dư Miên còn đang nhét ở đằng sau, nghe ngoài cửa không còn tiếng động nữa mới thả lỏng. Dương vật căng cứng đang ma sát trên đệm giường, không hài lòng mà muốn đòi hỏi nhiều hơn.

"Đừng quan tâm đến hắn." Tần Hành thấp giọng nói: "Thêm một ngón tay nữa."

Giang Dư Miên nhét ba ngón vào trong, bắt chước cách làm tình mà đâm rút, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ cùng âm mũi, Tần Hành nín nhịn đến nghẹn, nói: "Miên Miên, bật camera đi."

Giang Dư Miên ngây người, Tần Hành đã cúp máy, rồi lại gọi video đến.

Dáng vẻ của Giang Dư Miên hiện tại đang vô cùng khó chịu, cậu do dự một lúc, bò dậy nhận điện thoại. Camera của Tần Hành bên kia một mảng tối, Giang Dư Miên không hài lòng: "Anh đâu?"

Giang Dư Miên mặc áo phông, chỉ lộ cái cắm đỏ ửng cũng biết cậu vừa nãy đang làm cái gì.

Tần Hành không đáp, anh nói: "Đeo tai nghe bluetooth lên đi."

Giang Dư Miên nhìn chăm chằm màn hình hai giây, "hứ" nhẹ một tiếng, để điện thoại sang bên rồi lục tìm trong túi tai nghe đeo lên. Giọng trầm thấp của Tần Hành vang ở bên tai.

"Để điện thoại lên kệ ti vi." Tần Hành ra lệnh. Giang Dư Miên biết Tần Hành muốn làm gì, không nói một lời làm theo, còn điều chỉnh vị trí, camera không nghiêng lệch mà chiếu thẳng lên giường. Giang Dư Miên ngồi trên giường nhìn màn hình điện thoại, hỏi Tần Hành: "Sau đó làm gì tiếp?"

"Tiếp tục." Tần Hành nói.

Giang Dư Miên dang rộng hai chân nằm xuống, rồi quệt lên tay một chút dịch, vươn xuống tự làm bản thân. Cậu mặc chiếc áo phông rộng, che mất bộ phận quan trọng. Tần Hành chỉ có thể thấy thân dưới của Giang Dư Miên đang căng lên chiếc lều nhỏ, và bàn tay đang di chuyển.

Tần Hành nhìn một lúc cảm thấy không thoả mãn, mở miệng: "Miên Miên, nằm bò ra làm."

Giang Dư Miên liếc nhìn camera, nói: "Không đâu."

Giọng của cậu vì khoái cảm nên hơi khàn, không nhẫn nại. Tần Hành không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng lại cảm thấy cao trào đang ngay trước mắt.

"Ngoan nào." Tần Hành dỗ cậu.

Giang Dư Miên lại đâm rút mấy lần, mới đổi tư thế nửa quỳ nửa bò. Nhưng vạt áo phông vẫn che mất mông cậu, hơn nữa Giang Dư Miên không nhịn được sự mê hoặc, tay đỡ lấy bộ phận quan trọng của mình, không nguyện ý là tự làm đằng sau. Tần Hành nhìn qua camera chỉ có thể thấy Giang Dư Miên đang động.

"Miên Miên, không ngoan thì về nhà đừng hòng ngủ." Tần Hành nửa đe doạ nửa lừa gạt cậu: "Khoá em trên giường luôn."

Giang Dư Miên quay đầu nhìn anh, lí trí bị dục vọng chèn ép quay lại, sau khi cân nhắc lợi, hại, mới ngoan ngoãn kéo vạt áo lên, để lộ ra phần mông trắng nõn, sau đó thì dừng động tác.

"Sao lại không làm nữa?" Tần Hành hỏi.

Giang Dư Miên nghỉ một lúc mới nói: "Không được..."

Da mặt Giang Dư Miên mỏng, dục vọng bao phủ khiến toàn thân phát nóng cũng không muốn trần truồng đối diện với camera mà tự "an ủi". Tần Hành thở dài: "Vậy thì thôi."

Sau đó thì ngắt điện thoại. Giang Dư Miên nghe trong tai nghe tiếng "tút tút", trong lòng không biết là nên thất vọng hay thả lỏng đây. Cậu tháo tai nghe, nằm lên giường, tắt đèn, muốn đợi dục vọng từ từ biến mất thì đột nhiên có người gõ cửa phòng.

Giang Dư Miên không ngờ rằng muộn thế này rồi mà còn quét dọn, chậm chạp mặc quần chạy ra cửa, nhỏ tiếng hỏi: "Ai đó?"

Đối phương không lên tiếng, lại gõ cửa.

Giang Dư Miên không dám mở, hỏi lại thì cửa đột nhiên kêu "tít" một tiếng, bị người bên ngoài mở ra. Đến khoá cài cửa Giang Dư Miên cũng không cài, bước lùi lại, tim nhảy tót lên họng. Một người đàn ông cao ráo đẩy cửa đi vào, tiến đến vác Giang Dư Miên lên, đạp cửa tiến vào.

Tần Hành bế Giang Dư Miên ấn lên giường, nói: "Kiểm tra phòng."

Giang Dư Miên biết Tần Hành sẽ không bỏ qua cho mình, lưng vừa chạm giường liền lật người bò lên trước, nhưng lại bị tóm mắt cá chân kéo lại.

Một tay Tần Hành đè Giang Dư Miên xuống, một tay cởi thắt lưng. Giang Dư Miên vừa bất ngờ vừa lo sợ, nhưng lại có chút hưng phấn. Dục vọng trước đó suýt dập tắt lại bùng cháy trở lại, mềm giọng mắng Tần Hành: "Doạ chết em rồi."

Tần Hành cúi người hôn cậu, vật nam tính cương cứng dính chặt lấy mông Giang Dư Miên. Anh lấy hai ngón tay nhét vào lỗ nhỏ mà trước đó Giang Dư Miên đã mở rộng. Giang Dư Miên vừa nãy đã nghe lời nên làm rất lâu, tự mình mở rộng phía sau vừa mềm vừa ẩm ướt. Tần Hành nhét vào một ít, rồi nắm lấy xương hông của cậu mà đâm vào bên trong.

Trong phòng chỉ còn tiếng Giang Dư Miên vừa khóc, vừa thoải mái, khoái cảm và âm thanh thân thể tiếp xúc.

Đến giờ bữa tối, cửa mở ra, thư ký Thích Tĩnh bước vào, Tiểu Hoa liền biết tối nay hai người chủ của nó sẽ không về nhà.

Nhưng nó lại vô cùng vui vẻ mà đón nhận, bởi vì nó là một con mèo Garfield kiên cường mà, so với mấy con người chỉ biết khóc huhu không giống một tí nào.

Thích Tĩnh giúp Tiểu Hoa đổ thức ăn cho mèo, quỳ ở một bên xem Tiểu Hoa ăn.

Cuộc họp ngày mai ở thủ đô vốn dĩ là sếp Kỳ tham gia, quỷ mới biết vì sao sếp Tần đột nhiên vội vàng bắt chuyến bay đêm bay đến, còn vứt lại chìa khoá nhà cho cô, bảo cô đến cho mèo ăn.

Có điều Tiểu Hoa thực sự rất đáng yêu, Thích Tĩnh vươn tay xoa cái đầu lắm lông của nó, hi vọng ngày mai sếp Tần đừng quay về nữa.

=== HẾT TRUYỆN ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip