#1 : Con đang tán tỉnh anh ấy

Xổn xoảng!

Hứa Nhan tay đang cầm cốc sữa đột nhiên trên đầu truyền đến một trận đau đớn khiến cô nhìn thấy trời đất quay cuồng hai tay chống đỡ trên sàn nhà bị mảnh thủy tinh đâm phải không ngừng run rẩy , nước mắt không ngừng rơi.

Một loạt hình ảnh chạy trong đầu cô từng mớ hỗn độn , từng câu từng chữ . Dường như nỗi đau trên tay còn không đau bằng nỗi thống khổ của Hứa Nhan những năm trưởng thành . Cả hai kí ức của kiếp trước và kiếp này đều đã được đồng nhất .

Hứa Nhan lúc này đứng trên sàn nhà lộn xộn đầy máu , đứng trong căn nhà lạnh lẽo cô độc , bàn tay nhơ nhớp máu tươi , nước mắt đầy mặt tỉnh táo hơn ai hết . Cơ thể cô run run không ngờ bản thân thật sự đã sống lại , sống lại năm bản thân 16 tuổi , năm tháng mà mọi chuyện gốc rễ dần tạo thành bi kịch của cô sau này . Ngẩng đầu nhìn đồng hồ điểm 12 giờ tối mặc kệ bản thân còn đang mặc váy ngủ cô không cần mang dép lao vội ra đường . Chạy vội ra khỏi khu ổ chuột đầy mùi ẩm mốc , tiếng thở dốc nặng nề , bàn chân bị sạn ghim cũng không làm cô mệt mỏi . Bởi vì chỉ có như thế cô mới có cảm giác , mới thực sự tin bản thân còn sống còn có thể vận động mạnh còn có thể làm lại một lần nữa .

Cô vội vàng qua đường suýt chút nữa bị xe tông vẫn nở nụ cười rạng rỡ , ánh mắt vẫn lấp lánh như sao sáng khiến mọi người xung quanh đều tiếc thương cho cô gái xinh đẹp nhưng lại mắc bệnh về não . Hứa Nhan vội vàng chạy tới con hẻm đối diện thiếu ánh sáng.

Hứa Nhan thở dốc hổn hển mệt đến không nói nên lời , đứng trước đoàn thiếu niên mặt mũi bặm trợn , xăm trổ đầy mình , trên người bốc ra mùi nước hoa nồng nặc gai mũi . Nhìn một lượt đánh giá lại phát hiện người cô cần tìm lại không ở đây bất giác trong lòng hơi bất ngờ vì đây là nơi tụ họp thường xuyên của Chu Yến Trạch và các huynh đệ tốt của hắn , trong đầu thầm nghĩ không lẽ xảy ra hiệu ứng cánh bướm.

"Em gái xinh đẹp tới đây tìm ai vậy ? Tới tìm anh sao ?"

Giọng điệu trêu chọc , ánh mắt bẩn thỉu cứ bao quanh cô . Định xoay bước rời đi thì bị tên A giữ tay lại

"Tụi bây nhìn xem em gái này rất trắng mặt mũi xinh đẹp , dáng dấp cũng tốt lại ra ngoài vào ban đêm mặc váy ngủ mà đi đến đây thì là có ý gì "

Lại là cái điệu bộ mê gái kinh tởm này , thâm tâm Hứa Nhan không ngừng cảm thấy mắc ói . Hứa Nhan dứt khoát hất tay ra lạnh giọng nói

"Xin lỗi ở đây không có người tôi cần tìm , quấy rầy tâm trạng các anh thật có lỗi"

Giọng nói mềm mại quen tai lập tức khiến Chu Yến Trạch nãy giờ ngồi hút thuốc ở cuối hẻm lộ ra một tia kinh hỉ hiếm có trong đáy mắt . Hắn đứng lên nhìn Lục Chỉ Thừa ngầm như ra lệnh .

Thật ra nãy giờ nhìn một cảnh trêu hoa ghẹo nguyệt của đám đàn em Lục Chỉ Thừa đã sớm phát hiện em gái xinh đẹp mà tụi kia nói là Hứa Nhan - bạch nguyệt quang trong lòng Chu Yến Trạch chỉ là không muốn ra tay để xem thử phản ứng của tảng băng trôi này sẽ như thế nào .

Lục Chỉ Thừa tằng hắng mấy tiếng sau đó cất giọng bảo

"Tránh ra tránh ra "

Thấy Lục Chỉ Thừa đột nhiên lên tiếng Kiều Nhậm kế bên liền tò mò hỏi

"Mày thích kiểu này sao"

Lục Chỉ Thừa khoác vai Kiều Nhậm nhỏ giọng nói

"Tao thích người xinh đẹp nhưng em gái nhỏ này thì tao không dám táy máy "

Thấy trên mặt Kiều Nhậm lộ ra vẻ ngu ngốc không hiểu Lục Chỉ Thừa chỉ đành chửi :

"Kiều Nhậm mày là con bò , xem này"

Rồi nhường đường cho Chu Yến Trạch bước tới .

Chu Yến Trạch một tay xách tên A lên cao một tay đấm vào bộ mặt xấu xí của hắn , chỉ với một đấm mặt mày của tên đó đã liền biến dạng . Chu Yến Trạch thật sự đã phát điên rồi mặc dù tên kia đã nức nở cầu xin nhưng từng đấm từng đấm vẫn hạ xuống liên tục , cặp mắt bạc xinh đẹp đã nhuộm đỏ tơ máu , khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Nhan bị tên nhãi này khi dễ Chu Yến Trạch liền mất đi lý trí .

"Mộ Mộ"

Mặc dù rất ghét hành động khi nãy của tên A nhưng nửa đêm được xem một cảnh máu me kinh dị như vậy Hứa Nhan vẫn cảm thấy có chút không chấp nhận được , buộc miệng nói ra tên thân mật của Chu Yến Trạch

Nhìn thấy Chu Yến Trạch vẫn không nhúc nhích Hứa Nhan vội vã nắm lấy cánh tay muốn kéo hắn đi nhưng quá cứng cô không có sức kéo được . Bỗng cảm nhận được cánh tay bị Chu Yến Trạch nắm lấy , kéo cô ra ngoài . Bọn đàn em nhao nhao muốn đi theo hóng chuyện thiên hạ liền bị Lục Chỉ Thừa ngăn lại

"Tụi bây nhìn nhìn cái gì , ý của Trạch ca còn chưa rõ hay sao"

Tụi đàn em nhìn mặt nhau rồi cũng hiểu ý tản đi , mỗi người mỗi hướng

"Ý gì vậy mày?"

Lại là tên Kiều Nhậm ngu xuẩn lên tiếng

"Con mẹ nó Kiều Nhậm mày đúng là con bò , mày đã từng thấy Chu Yến Trạch vì ai mà tay dính máu chưa , mỗi lần xuất chinh đều mang bao tay kĩ càng lần này lại vì em gái kia mà dính máu , tính tình lại gấp gáp như vậy thì còn có thể là gì nữa"

"Là...."

"Là ánh trăng sáng đó , là yêu đơn phương đó.Mày chơi với tao và Chu Yến Trạch lâu như vậy mà không biết người nó thích sao , còn nữa ngoài tụi mình và người nhà nó ra còn ai có thể biết được tên thân mật của nó là Mộ Mộ , chi tiết đến thế rồi mà mày còn không nhìn ra à"

Kiều Nhậm chỉ qua loa nghe qua mắt thì cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại , nhận được tin nhắn từ một người vội vã rời đi.

"Ừ vậy tao đi trước"

"Mày đi đâu vậy , về đi thêm tăng nữa với tao"

"Tao bận rồi"

_____

Chu Yến Trạch phát hiện cô không mang giày , tay cũng đang bị thương mà lại dám ra ngoài vội vàng rút trong áo khăn tay băng sơ qua để cầm máu rồi bế xốc cô lên khó chịu nói :

"A..Mộ Mộ à"

"Yên lặng tôi đưa em đi bệnh viện"

Nghe tới hai chữ bệnh viện toàn thân Hứa Nhan bỗng cứng đờ vì kiếp trước chết trong bệnh viện nên bây giờ có hơi không tự nhiên.

"Có thể không đi bệnh viện không"

"Không"

Nói rồi hắn đưa cô lên xe của hắn , đặt cô nhẹ nhàng trên ghế phụ , thắt dây an toàn xong liền vội vã khởi động xe phóng như điên trên đường

"Giữ cho chắc vào"

"Lái nhanh rất nguy hiểm"

"Tay của em để lâu mới nguy hiểm"

"Nhưng thà mất tay hơn mất mạng . Còn nữa Chu Yến Trạch anh chưa có bằng lái"

"Tôi không có bằng lái nhưng tôi là Chu Yến Trạch"

Thấy anh vẫn băng băng trên đường với vận tốc cao , hơn nữa không hiểu sao mấy cái xe trên đường đều né anh như né tà . Cô nhớ lại kiếp trước Chu Yến Trạch có nhắc đến chuyện này lúc đó hắn nói rằng khi lái xe sẽ không cần sợ tai nạn vì xe anh đi tới đâu thì các tài xế khác đều phải biết điều mà nhường . Đây đúng là phong cách của thiếu gia .

Suýt tí nữa cô quên mất hắn là thiên chi kiêu tử của tập đoàn Chu thị . Bố mẹ của Chu Yến Trạch có được 3 người con gái lần lượt là Chu Thính , Chu Thiến , Chu Thánh đến tuổi xế chiều mới có được Chu Yến Trạch , lúc Chu Yến Trạch ra đời 3 người chị của hắn đều đã theo chồng nên hắn cư nhiên trở thành đứa cháu bảo bối của bà nội Chu cũng là ứng cử viên sáng giá của chiếc ghế gia chủ Chu gia .

Biết vậy Hứa Nhan bỗng không biết nói gì hơn , trước giờ bị thương đều là cô tự sơ cứu ở nhà rất may mắn là cô chưa bao giờ bị bệnh nặng đến mức vào bệnh viện .

Lúc Hứa Nhan 3 tuổi , ba mẹ cô đã ly hôn . Hứa Quý Nhan theo ba còn Hứa Quỳ Nhiên theo mẹ . Sau ly hôn , ba mẹ cô đều sửa tên hai chị em thành Hứa Nhan và Úc Nhiên vì mẹ cô tên Úc Quý Thanh ba cô tên Hứa Quỳ . Sau đó , mẹ đem em gái ra nước ngoài còn ba cô giao cô lại cho bà nội nhưng bà nội lại là người trọng nam khinh nữ nuôi cô được 4 năm liền thấy phiền đã đuổi cô ra khỏi nhà cuối cùng cô được một người tự xưng là bạn của ba cô đem về nuôi dưỡng nhưng được 3 tháng cô ấy liền biến mất để lại cho cô căn nhà cũ , số tiền đủ để cô chi trả học phí . Còn tiền ăn thì cô chỉ có thể tự bươn chải bằng cách nhận xâu vòng , đan len , bán hoa trong dịp lễ . Chính vì vậy những hành động quan tâm của Chu Yến Trạch làm cô có chút cảm động .

Chiếc xe lăn bánh tới trước bệnh viện tư nhân Tam Hải . Thấy biển số xe 999 , các nhân viên bảo vệ liền nhận ra đó là thiếu gia nhà mình bật loa thông báo cho nhân viên y tế bên trong

"Là xe của thiếu gia"

"Nhanh , nhanh lên chuẩn bị phòng VIP"

Nhưng tất cả mọi thứ đều ngưng trệ khi mọi người nhìn thấy Chu thiếu gia bước xuống xe cùng với một cô gái . Tiến vào bệnh viện Chu Yến Trạch gấp gáp nói

" Điều bác sĩ nữ giỏi nhất tới phòng gần nhất"

Mọi người bối rối nhìn nhau , một người có can đảm đứng từ bên ngoài nói vào

"Thiếu gia , bác sĩ Châu đã tan ca rồi ạ"

"Bệnh viện này chết hết rồi à"

Chu Yến Trạch mất kiên nhẫn trả lời . Bác sĩ nữ vội vàng nháy mắt cho các vị bác sĩ ngoài kia tập hợp , mồ hôi đầy mặt , khó khăn mở miệng

"Không biết thiếu gia cần gì ạ"

"Không phải tôi là cô ấy"

Hứa Nhan biết điều giơ bàn tay lên nở nụ cười gượng gạo. Chu Yến Trạch sải bước ra khỏi phòng bệnh , đi đến chỗ bác sĩ nữ thì thả chậm , trầm giọng đe doạ

"Nhan Nhan mà kêu đau thì mấy người liền bị sa thải"

Câu nói đầy sự uy hiếp làm nữ bác sĩ cả người run rẩy , cảm giác như căn phòng này hạ thấp hẳn mấy chục độ , một cỗ sợ hãi dâng lên .

"V..vâng"

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn nữ bác sĩ kia và Hứa Nhan . Nhìn cách băng bó vụng về cùng với chiếc khăn tay thêu chữ "vạn" liền nhận ra là thiếu gia mình làm.

"Nếu có đau cô bé cũng đừng có la lên nhé , tôi cũng chỉ muốn kiếm tí tiền nuôi gia đình thôi"

"Yến Trạch anh ấy vẫn luôn như vậy sao"

Hứa Nhan nhỏ nhẹ thăm dò

"Không phải"

Không lẽ bình thường Chu Yến Trạch rất dịu dàng sao , Hứa Nhan thầm nghĩ

"Bởi vì bình thường thiếu gia không quan tâm tới cái gì cả cũng không vì cái gì mà tức giận "

"Cô bé xinh đẹp như vậy là bạn gái của thiếu gia à"

"Dạ không con đang tán tỉnh anh ấy"

Nghe tới đây nữ bác sĩ có chút kinh ngạc cảm thấy cô bé này thật thẳng thắn

"Thật bất ngờ , tuần trước cũng có một cô gái tới tặng socola cho thiếu gia liền bị hù doạ tới độ tức giận ném cả hộp socola vào người thiếu gia nếu không phải cậu bé Lục Chỉ Thừa nhanh miệng đuổi cô gái đó đi chỉ e hôm đó Tam Hải lại có chuyện phải làm rồi"

Hứa Nhan biết cô gái ấy , đó là Xích Ninh - hoa khôi lớp chuyên Hoá bên khu A . Trường tư nhân Yến Thục chia ra 3 khu học chính được ngăn cách bởi hành lang 3 gian dài trồng đầy hoa hồng leo . Khu A dành cho học sinh học chuyên , tập trung bồi dưỡng nhân tài . Khu B dành cho các học sinh rèn luyện phát triển các môn năng khiếu . Khu C - khu VIP dành cho các cậu ấm cô chiêu , các khu kia có thể có học sinh học bổng nhưng riêng học sinh khu VIP chỉ có thể là con cái nhà quan chức cấp cao , nhà doanh nhân giàu có mới được vào , ở khu này không quan trọng thành tích chỉ quan trọng gia thế .

Hứa Nhan may mắn là thủ khoa toán cấp tỉnh nên được tuyển thẳng vào tư nhân Yến Thục .

"Xong rồi cô bé , chỉ cần vết thương không chạm nước , thay băng thoa thuốc đều đặn là được"

"Cảm ơn cô"

Hứa Nhan bước ra khỏi phòng bệnh cô liền gặp Chu Yến Trạch đang ăn kẹo mút đứng dựa bên tường , trên tay đang tầm túi đồ hiệu.

"Cái này tặng em , mang vào"

Là một đôi giày thể thao màu trắng có hoạ tiết thỏ rất dễ thương . Đôi giày này 19 năm sau sẽ có giá khoảng 3 nghìn tệ nếu như vậy thì hiện tại nó có giá bao nhiêu chứ .

"Cái này..."

"Sau này...từ từ trả cũng được"

"Em trả bằng một nụ hôn nhé"

Cả người Chu Yến Trạch lập tức căng cứng , yết hầu khẽ động , 2 tại đỏ như cà chua . Hứa Nhan nhìn thấy biểu hiện bối rối của hắn cảm thấy như vậy rất đáng yêu , Chu Yến Trạch vẫn luôn như vậy , vẫn luôn hay e thẹn.

"Tay em đang bị thương để tôi giúp em mang"

Chu Yến Trạch cuối xuống mang cho cô làm các nhân viên y tế bất ngờ không thôi.

"Được Mộ Mộ xinh đẹp mang giày cho thật vinh hạnh"

Chu Yến Trạch trực tiếp cảm thấy tim đập loạn xạ , máu chạy không thông , mặt đỏ tại hồng
_________________

Truyện đầu tay hơi non , nếu có sai sót xin bình luận , góp ý nhẹ nhàng . Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip