Đoản2 : Mộng Bất Thực
Cô gái của tôi có một câu chuyện tình rất đẹp nhưng cũng rất bi thương.
Năm 23 tuổi cô ấy gặp tai nạn, phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng. Khi nhập viện, bác sĩ nói rằng :
"Cô ấy đang trong trạng thái hôn mê sâu, có lẽ sẽ khó mà tỉnh lại."
Nhưng rồi phép màu cũng xảy ra. Cô ấy tỉnh dậy sau giấc ngủ dài 5 năm. Nhưng vừa tỉnh điều đầu tiên cô ấy làm là nhìn ngó xung quanh. Có thể cô ấy đang tìm ai đó. Sau một hồi, cô ấy oà khóc. Tôi cuống quýt hỏi cô ấy có thấy đau hay khó chịu ở chỗ nào không. Cô ấy chỉ lắc đầu, vừa lắc đầu vừa khóc.
"Bỏ đi rồi."
"Ai bỏ đi cơ ?"
"Cậu có biết không ? Anh ấy bỏ tôi đi rồi."
Trong trí nhớ của tôi, cô ấy chưa có bạn trai. Rốt cuộc người được nhắc đến là ai chứ ?
"Cậu có tin tôi không ?"
"Tin."
"Tôi gặp được một người. Anh ấy tên Bất Thực. Tôi và anh ấy đã ở bên nhau những 5 năm. Mỗi ngày trôi đi đều là khoảng thời gian khó quên. Vậy mà vài hôm trước anh ấy nói với tôi, anh ấy xin lỗi. Phải bỏ rơi tôi rồi, anh ấy cũng không đành lòng nhưng không thể mang tôi theo được. Cậu có nghĩ tôi phát điên rồi không ?"
"Tôi đã nói rồi. Tôi tin cậu."
"Tôi cảm thấy đau lòng quá, phải làm sao đây ?"
Cô gái tôi thương đang khóc nức nở trên vai tôi. Phải rồi cô ấy đang đau lòng, bảo sao tôi lại thấy khó chịu đến vậy.
Tôi tin cô ấy, nhưng cũng có chút mơ hồ, hoài nghi. Cô ấy gặp được người đàn ông tên Bất Thực trong cơn hôn mê sâu dài 5 năm ? Quả thật rất khó mà tưởng tượng nổi.
Hôm nay tôi dẫn cô ấy đi dạo để tinh thần cô ấy được thoải mái và ổn định hơn.
Nhưng vừa đi qua một phòng bệnh, cô ấy liền khựng lại. Nhìn chăm chăm vào trong, đôi mắt mở to kích động.
"Anh ấy..."
Cô ấy chỉ tay về phía người đang nằm trên giường, đó là một người đàn ông sắc mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống. Khoan, hình như...anh ta chết rồi.
"Bác sĩ, anh ấy làm sao vậy ? Tại sao các người lại rút ống thở của anh ấy ?"
"Bệnh nhân này đã hôn mê suốt 7 năm. Ba hôm trước tình hình đột nhiên chuyển biến xấu, chúng tôi đã cố gắng cứu chữa nhưng đáng tiếc anh ta không thể qua khỏi."
Cả người cô ấy ngã quỵ ,quỳ rạp xuống nền nhà khiến tôi không thể đỡ kịp. Giống như một kẻ bị rút cạn sức lực vậy, cô ấy hướng tầm mắt về phía người đàn ông kia.
"Bác sĩ, có thể cho tôi nhìn anh ấy thêm một lát được không ? Chỉ một lát thôi. Tôi quen biết anh ấy cũng lâu rồi, nhưng chưa từng được nhìn anh ấy một cách chân thực đến vậy."
Chiếc giường lăn đưa anh ta đi rồi. Trước khi qua cửa phòng, cô ấy có hỏi người bác sĩ đó một câu :
"Bác sĩ, tên của anh ấy là gì vậy ?"
"Không phải hai người quen biết nhau sao ? Chẳng lẽ cô lại không biết tên anh ta ?"
"Tôi biết chứ. Nhưng tôi sợ mình nhầm lẫn."
"Anh ta tên Bất Thực."
Giây phút đó đầu của tôi như bị nổ tung. Bác sĩ nói tên anh ta là Bất Thực. Cô ấy nói tên anh ta là Bất Thực. Thì ra cô ấy nói đúng. Thì ra họ đã ở bên nhau suốt 5 năm, trong mơ.
Quãng thời gian sau đó, tôi thỉnh thoảng vẫn thấy cô ấy nhìn qua khung cửa sổ với đôi mắt đẫm nước đầy bi thương.
Thì ra cô gái tôi yêu có một câu chuyện tình bi thương đến vậy. Tôi bây giờ cũng đã hiểu hết được lời của Bất Thực.
...
"Xin lỗi. Phải bỏ rơi em rồi, anh cũng không đành lòng nhưng không thể mang em theo được."
...
Tôi chờ anh,
Chờ trong một giấc mơ khác
Anh không đến
Tôi đợi anh,
Đợi một tuần, một tháng, rồi một năm
Anh không về nữa
Tôi cũng không đợi nữa
Tôi sẽ mơ,
Mơ cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip