02
Lần gặp riêng thứ hai là ở khách sạn.
Không còn ánh đèn mờ ảo của studio xăm, không còn những lời mời gọi lửng lơ. Tối nay chỉ có tiến chăn ga vện vào nhau và tiếng thở đứt đoạn của Lisa bị ép dồn vào vai diễn mà cô chưa từng tình nguyện nhận vai.
Taehyung không vồ vập. Cậu chạm vào Lisa như đang thử giới hạn chịu đựng của một cơ thể, từng cú ấn sâu vừa đủ để khiến người ta co lại rồi rướn lên – nửa chối bỏ, nửa tiếp nhận. Cậu không nói lời yêu, cũng chẳng giả vờ dịu dàng. Mỗi cú đẩy của cậu chỉ khiến Lisa thấy mình trơ trọi hơn giữa căn phòng quá rộng và quá yên.
---
Xong rồi. Lisa tưởng vậy.
Cô với lấy điện thoại, định mở máy kiểm tra giờ, nhưng Taehyung ngồi lại xuống mép giường, vừa lau tay bằng khăn ấm vừa thản nhiên lên tiếng:
“Lần sau em nên thả lỏng hơn. Nếu cứ gồng mình thì đau lắm đấy.”
Lisa ngừng lại, mắt nhíu lại theo phản xạ. Cô lật người, chăn tuột khỏi vai, để lộ cả mảng lưng trần mướt mồ hôi:
“Lần sau? Sao lại có lần sau?”
Taehyung không nhìn cô. Cậu rót nước, uống một ngụm, rồi đặt ly xuống bàn.
“Tôi bảo là ngủ với tôi, chứ không phải là để tôi làm một mình.” – Giọng cậu vẫn nhẹ tênh, gần như lười biếng. “Trông chẳng khác gì tôi đang cưỡng hiếp em.”
---
Câu đó làm Lisa cau mày thật sự.
Không phải vì cảm thấy mình bị xúc phạm. Mà là vì cảm thấy… mắc bẫy.
Cô không muốn dây dưa. Cô tưởng điều kiện là một đêm, và mọi thứ sẽ chấm hết. Nhưng hóa ra, Taehyung chưa từng nói vậy. Và giờ cậu ta đang chơi trò đánh tráo ranh giới, cài lại điều kiện bằng lời nói mơ hồ – “ngủ với tôi”. Không số lượng. Không thời hạn.
Cô kéo tấm chăn quấn ngang ngực, rồi bất chợt ngồi dậy, nhìn thẳng vào lưng Taehyung đang quay lại phía cô.
“Vậy thì làm cho xong một lần đi.” – Giọng cô dứt khoát.
Cậu quay lại. Một nụ cười nghiêng nhẹ xuất hiện nơi khoé miệng.
Cô ấy không thích cậu chút nào hết nhỉ?
Cô ấy đau gần như ngất, vậy mà vẫn muốn "xong" trong một đêm.
Không phải vì thích. Cũng không phải vì nhu cầu. Mà chỉ là không muốn bị kéo dài, không muốn chịu ơn, càng không muốn làm con rối trong cuộc chơi của người khác.
Lisa lúc nào cũng muốn giữ thế chủ động. Nhưng tiếc là lần này, Taehyung đã đo trước cả nước cờ cô sắp đi.
---
Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vai Lisa, cười rất khẽ:
“Lần này… dừng lại ở đây thôi.”
Lisa sững người.
Không phải vì thất vọng, mà vì không hiểu – tại sao kẻ như Taehyung lại chủ động dừng?
Cậu bước khỏi giường, kéo áo vào, ánh mắt không thèm nhìn lại.
“Tạm biệt. Tôi sẽ nhắn em sau.”
Và giống như mọi lần – Taehyung không đóng sập cánh cửa, cậu chỉ để nó khẽ khàng mở hé, để người khác phải tự hỏi: sẽ còn bao nhiêu lần sau nữa?
Lisa nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khuất bóng Taehyung. Cô cảm thấy mình không khác gì trò hề, tự mình lao vào trò tiêu khiển của cậu ta.
"Giỡn mặt với tôi chắc? Đồ điên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip