1.

Tất cả những gì Điền Chính Quốc có thể làm là im lặng.

Im lặng thức dậy vào mỗi 6 giờ sáng hằng ngày, trong cái phòng kí túc be bé nhét vừa đủ sáu người đến từ nhiều thành phố khác nhau. Im lặng sắp xếp đồ đạc, nửa tiếng động lạ cũng không phát ra, nhưng kiểu gì cũng tiện tay lấy một hộp milo bỏ vào trong cặp sách, đôi khi là gói bánh sữa chua, gói bánh ruốc hay vài ba cái kẹo xanh đỏ tím vàng. Im lặng xỏ giày rời khỏi cổng ký túc, cuốc bộ chừng vài phút là đến trường phổ thông. Im lặng dùng bữa sáng trong căng-tin, sau đó sẽ ra sân bóng rổ làm vài trận khởi động. Trí Mân tới trường lúc sáu giờ năm mươi, Chính Quốc chờ sẵn ở cửa lớp 11A, biểu cảm lạnh băng chìa tay đưa cho cậu gói bánh cùng hộp milo mới cứng:

"Ăn sáng."

"Ừ, nhớ rồi."

Cũng chỉ như thế, hai đứa tách nhau ai về lớp người nấy.

"Chỉ thế thôi à?" Thằng Hưởng nhàm chán nhìn gói bánh hộp sữa nằm gọn trên mặt bàn Trí Mân. "Đã sáu tháng trôi qua và chúng mày vẫn chẳng nói với nhau được quá ba câu một ngày?"

"Không đến nỗi." Lớp trưởng Mân trả lời vu vơ. "Thì, bạn thân thôi mà."

"Tao với mày thân đây, nói còn hơn cái máy khâu nữa!"

"Nhỉ?"

"Nhỉ cái gì mà nhỉ? Quốc nó thích mày đó, chúng mày rõ ràng là thích nhau!" Hưởng bất lực tru tréo, mũi nó chun lại. "Không nhanh tay nhanh chân đi là mất nhau bây giờ!"

"Thôi, tao chả biết đâu."

Nói đến đây, Trí Mân phiền não nằm bò ra bàn. Cậu cũng không hiểu nổi động thái của Chính Quốc suốt sáu tháng gần đây. 

Đầu tiên là cậu chủ động bắt tay làm quen trong cuộc họp hội học sinh ưu tú.

Sau đó cậu thấy hắn lừ lừ xuất hiện ở cửa lớp 11A, ngày nào cũng đưa cho cậu một xấp tài liệu của các giáo viên bộ môn.

Và nhiều hơn thế nữa, hắn bắt đầu chuyển hoá đống giấy tờ cứng đơ đó thành bánh trái kẹo đường, đem dúi vào tay cậu, một cục lạnh băng quay lưng rời khỏi cửa lớp 11A.

Hắn im lặng nhưng không hề xa cách, hắn quan tâm song ngoài mặt cố tỏ vẻ dửng dưng, người hướng ngoại hai trăm phần trăm như cậu thậm chí không thể mở miệng ra bắt chuyện với hắn. Đơn giản là bởi cậu không nắm bắt được tâm tư hắn tròn méo thế nào.

Tại sao nhỉ?

Điền Chính Quốc thường xuyên im lặng trong tất cả mọi việc. Không phải vì hắn không có gì để nói, mà có lẽ là vì hắn chẳng muốn nói. Từ góc nhìn của Trí Mân, cậu cảm thấy thế giới bên ngoài đối với hắn giống như một bộ phim dài dòng, toàn thoại thừa và và biểu cảm giả tạo mà hắn, thẳng thắn mà khẳng định, chẳng hứng thú đóng vai phụ cho ai.

Trong lớp, Quốc ngồi bàn gần cửa sổ, mặt lúc nào cũng cúi vào vở ghi chép ngay cả khi thầy cô đang mải mê kể chuyện phiếm. Trong bữa ăn, hắn nhai cơm lặng lẽ như đang đếm từng hạt gạo, gật đầu cho có mỗi khi ai đó hỏi mượn lọ tương cà. Chơi bóng rổ cũng vậy, đồng đội nhẩm đếm số lần hắn mở miệng trên đầu ngón tay. Và hoạ chăng lúc hắn nói nhiều nhất là lúc hắn chủ trì cuộc họp hội học sinh mỗi cuối tháng. Chỉ vậy.

Thậm chí đối với cậu bạn thân mới quen qua hội học sinh ưu tú cách đây nửa năm là Trí Mân, trong những lúc đi cạnh con người vốn hay líu lo đủ chuyện trên trời dưới biển, hắn vẫn giữ thói quen im lặng ấy, trừ khi cần sửa một lỗi ngữ pháp, nhắc nhở đội mũ bảo hiểm, hoặc đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu mỗi khi cần. Dần dà Trí Mân học được hay có chăng là bị lây tính im lặng của Chính Quốc, cuộc trò chuyện giữa cậu và hắn dần thu hẹp thành những cái gật đầu, và những ánh mắt tưởng chừng dửng dưng nhưng đầy phức tạp.

Trí Mân từng đùa rằng nếu một ngày cậu mất tích, chắc Chính Quốc sẽ là người cuối cùng phát hiện ra vì hắn chẳng bao giờ hỏi han. Nhưng cậu đâu biết, Chính Quốc để ý từng li từng tí. Hắn kiệm lời, không đồng nghĩa với việc hắn vô tâm. Với hắn, quan tâm nên thể hiện bằng hành động, không phải xổ ra chuỗi câu từ hoa mỹ sáo rỗng. Và mỗi lần hắn im lặng kéo dây kéo cặp hộ Trí Mân, che đầu cậu khỏi mưa bằng tay áo mình, hay đặt gói bánh sữa chua dưới ngăn bàn vào những ngày trời mưa tầm tã khiến bạn nhỏ đó chẳng kịp mua đồ ăn sáng, ấy là khi hắn nói rằng hắn quan tâm cậu, theo thứ ngôn ngữ trầm lặng rất riêng của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip