[TRACK 5] KOOKMIN - AGAIN WITH SOFTER HANDS

Ta đã yêu như muôn vạn người thường, để nhận ra vẫn chìm sâu trong đôi mắt ấy.

...

Chuyến bay từ Paris đến Seoul hạ cánh giữa khuya, mấy đợt gió mùa đông lạnh buốt bát. Sân bay thưa người, chỉ lác đác vài ba chiếc xe đẩy va li đi dọc trên hành lang vắng. Không người hâm mộ, không ống kính máy quay cùng ánh đèn flash, nghệ sĩ Park Jimin đã trở về Hàn sau hơn một năm đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới.

Bốn năm sau ngày nhóm nhạc công bố ngừng hoạt động vô thời hạn, Jimin hoạt động như một nghệ sĩ solo, album thứ ba thành công ngoài mong đợi, mở ra chuyến world tour đầu tiên trong đời. Jimin, tương tự như cách truyền thông Hàn Quốc gọi anh là một trong cặp át chủ bài của giới giải trí vẫn đều đặn xuất hiện trên mặt báo, những hợp đồng quảng cáo và lời mời hợp tác âm nhạc mỗi ngày đều tăng thêm. Cuộc sống của người lớn không nhẹ nhàng như cách ngày trước anh vẫn thường tưởng tượng, mọi đứa trẻ ngày trước đều mơ ước lớn lên sẽ làm được nhiều điều thật lớn lao nhưng đôi khi Jimin chỉ ước mình chỉ là một người bình thường nhỏ bé.

Chuyến xe taxi giữa đêm, bắt vội gần một giờ sáng, trung tâm thành phố vẫn lấp lánh đủ thứ ánh sáng rực rỡ từ mấy tòa nhà cao tầng. Jimin thuộc về thứ nhộn nhịp đầy hào nhoáng đó, đó là nguồn sống, ước mơ và nỗ lực cả một đời anh theo đuổi. Một đôi lần Yoongi từng hỏi Jimin vì sao lại chọn đi tiếp khi mọi thứ đã quá rực rỡ với cuộc sống của một idol, Jimin không trả lời được, giống như con thiêu thân lao mình vào ánh sáng bỏng cháy, Jimin chỉ biết đi về trước mà không kịp ngoái đầu nhìn lại phía sau.

"Đi du lịch mới về à cháu."

Người tài xế không nhận ra Jimin, ngày trước anh đã từng mong rằng bản thân sẽ trở thành người mà đi đến đâu cũng sẽ được người khác nhớ mặt gọi tên. Thời gian làm gột rửa tất thảy những mộng mơ của đời người, Jimin những năm ba mươi lăm chỉ mong có thể bình yên đi giữa dòng người đông đúc.

"Vâng, ham vui nên đặt vé chuyến cuối ạ."

Jimin ném ánh nhìn lên những biển hiệu neon xanh đỏ, cũng giống như mọi thành phố khác anh từng đi qua, có những nơi dù sống nhưng không thể gọi đó là nhà. Đoạn đường từ sân bay đến căn hộ nằm ngoài rìa thành phố mất gần nửa tiếng, căn hộ vừa sửa xong một năm trước, suốt ngần ấy tháng qua vẫn không có ai lui về.

...

Jimin đặt va li vào góc phòng, mọi thứ đã rất khác so với lần cuối cùng anh ghé đến, căn nhà lạ hoắc, phòng khách chật hẹp trồng đầy những thứ cây ngày trước người yêu cũ mang về giờ đã đập thông hướng thẳng về phía vườn. Người yêu cũ của Jimin là một người rất thích trồng cây, dù bận rộn đến mấy vẫn sẽ dành ít nhất một giờ mỗi ngày để chăm bẵm từng cánh hoa cuống lá, Jimin không có sở thích đó nhưng ở chung lâu cũng quen trong nhà phải có ít màu xanh. Vườn cây của Jimin đa phần là cây dễ sống mà không cần thời gian chăm sóc nhiều. Quỹ thời gian mỗi người một ngày chỉ gói gọn trong hai bốn tiếng, có những thứ buộc phải tạm bợ để dành cho thứ khác quan trọng hơn.

Đã rất nhiều lần Jimin tự hỏi, liệu thứ gì trong đời là quan trọng. Câu hỏi đó vẫn luôn được anh nhắc nhở bản thân mình mỗi ngày trôi qua, và cũng như bao lần trước đó, Jimin vẫn không hoàn toàn biết được mình muốn gì.

Anh yêu ánh đèn sân khấu, yêu hào quang và những tiếng hò reo gọi vang tên anh giữa hàng ngàn ánh nhìn. Mồ hôi, máu, nước mắt, tất cả mọi thứ đều tạo thành Park Jimin của những năm tháng hiện tại. Nhưng hình như đã rất lâu về trước, thứ Jimin yêu lại gọi tên một người.

...

Ngày còn trẻ, người ta vẽ ra rất nhiều thứ gọi là kế hoạch tương lai với những thứ mà ta cho rằng sẽ mang lại cho ta hạnh phúc. Rồi họ lao đi tìm kiếm thứ hạnh phúc đó, giống như một đoạn đường dài mấy chục năm đằng đẵng và điểm kết sẽ là thứ mà ta chờ mong.

Năm tháng qua đi, Jimin nhận ra trưởng thành không phải là đoạn đường một lối, giữa rất nhiều những ngã rẽ không thể quay đầu chỉ riêng việc chọn ra lối đi đúng đã khiến anh rệu rã mệt mỏi. Hành trang mang trên vai ngày trước ngày qua ngày sẽ trở nên nặng nề hơn và đến một lúc người ta sẽ phải chọn để lại những món đồ ngày trước từng xem là trân quý dọc theo con đường đó. Jimin đã đi qua hơn một phần ba quãng đường, không thể đếm nổi bản thân đã bỏ lại bao nhiêu thứ để đạt được thứ mà ngày trẻ từng vẽ ra.

"Anh ước mình sẽ được đứng trên sân khấu và nghe được tên mình."

Jimin dường như đã vẽ rất nhiều thứ, ước cũng rất nhiều, nhưng anh lại quên mất ước sẽ mãi bên cạnh người đã cùng anh đi qua những năm tháng tuổi trẻ đầy bấp bênh kia. Căn phòng ký túc xá chật hẹp với những chiếc giường hai tầng bao giờ cũng bỏ trống tầng dưới chỉ Jimin không thích ngủ một mình. Bản năng con người luôn sợ cô đơn nhưng buộc phải học cách đối diện với cô đơn khi trở thành người lớn. Chiếc giường một mét hai chen chúc hai người nằm, Jimin đã từng ngủ rất ngon trong vòng tay đó. Anh vẫn nhớ những đêm tưởng chừng như gục ngã, lại đủ sức đứng dậy chỉ vì nghe thấy tiếng thở đều kế bên tai.

Đồng hồ chuyển sang hai giờ sáng, ở Los Angeles chắc cũng gần mười giờ, Jimin lặng lẽ mở tivi, đồng hồ đếm ngược ba mươi giây cuối.

Tiếng pháo nổ và nhạc điện tử vang lên, Jeon Jungkook bước ra từ màn khói trắng.

Tôi và em vẫn luôn rực rỡ như thế, chỉ là không còn nhau trong đời.

Jeon Jungkook từng nói với anh rằng cậu ước mình có một tình yêu bình dị nhỏ bé nhưng lại quên mất một tình yêu nhỏ bé sẽ không đủ chỗ cạnh tranh với những ước mơ ngày một lớn lao, khoảng trống vơi dần đi, rồi tình yêu sẽ bị che lấp với những nỗi lo khác trong đời. Dẫu vậy, Jungkook không thể sống mà không có tình yêu giống như một khu vườn không thể chỉ trồng mỗi cỏ. Tình yêu của cả hai là khu vườn mà Jungkook gieo mầm lời hứa, vun xới bằng ánh mắt và mỗi cánh hoa đều là những kỷ niệm. Không giống với cỏ dại chỉ cần có đất sẽ vươn mình, hoa cần nhiều thứ hơn thế, những cánh hoa nơi khu vườn của cả hai rơi rụng dần trong những ngày lạnh buốt, khoảng cách lớn dần theo từng chuyến đi. Không còn ai đủ thời gian chăm sóc cho khu vườn đó, rồi tình yêu chết đi khi cả hai kịp nhận thấy.

Jimin tắt tivi khi buổi biểu diễn của Jungkook kết thúc, ánh sắt chớp nháy xanh đỏ còn in loang trong mắt như dư ảnh của một điều quen thuộc. Có những loại nỗi đau không phát ra thành tiếng, Jimin đã học cách làm quen với điều đó những vẫn chưa thể quên được.

Kế bên bậu cửa sổ có một chậu cây xương rồng, cành xương rồng nghiêng về khung cửa kính, đón lấy ánh trăng bạc lẫn với ánh đèn đường vàng mơ. Xương rồng dễ trồng dễ sống, không cần nhiều nước, cũng không cần ai chăm. Jimin chỉ có thể yêu thương một loại cây sống dai dẳng bất cần như thế, vậy nên không thể đòi hỏi được chăm sóc như một cành hồng phai.

"Giống anh ghê." Jimin tự lẩm bẩm với chính mình. Khi trưởng thành, con người ta vẫn sống được ngay cả khi không còn lại bao nhiêu tình yêu trong đời, giống như xương rồng có thể chịu đựng khô cằn đến kiệt cùng miễn là ánh sáng không tắt hẳn.

Hai giờ sáng, thành phố bên dưới vẫn rực rỡ ánh đèn, người ta vẫn thường đây là thành phố của những giấc mơ nhưng đôi khi Jimin lại cảm thấy đây là nơi những giấc mơ đi đến hồi kết. Như bao đứa trẻ khác chập chững với tình yêu đầu đời, Jimin từng mơ một tình yêu chỉ cần có nhau là đủ vượt qua tất thảy mọi phong ba bão táp, rồi cuộc sống chứng minh điều ngược lại, có nhau thôi chưa bao giờ là đủ.

Và thế là Jungkook rời đi, nhẹ tênh như chuyến bay cất cánh lúc đêm muộn. Cả hai đều ôm trong người quá nhiều giấc mơ và những giấc mơ ấy mang họ bay đi đến chân trời không thể tìm thấy nhau nữa.

...

Buổi sáng mùa đông ở Seoul lạnh hơn so với ký ức của Jimin trước đó. Tuyết không dày nhưng mấy ngọn gió mang theo hơi lạnh vẫn khiến người ta rát buốt. Jimin khoác một lớp áo dày, quấn khăn len và đội mũ kín tóc. Jungkook từng nói rằng mỗi khi anh mặc như thế nhìn giống cục bông biết đi, những lần như thế, Jungkook luôn là người nhấc bổng anh lên và gói anh trong vòng tay ấm áp. Mùa đông năm nay, Jimin vẫn là cục bông biết đi nhưng không còn đôi tay nào nắm lấy và truyền hơi ấm.

Vừa kết thúc world tour, Jimin có đến hai tháng nghỉ ngơi mà không có bất cứ lịch trình nào. Những ngày cuối năm dường như đông đúc hơn, nhìn dòng người chen nhau trên phố, đã rất lâu anh mới có lại được cảm giác hòa mình giữa dòng người. Giữa những tòa nhà cao tầng, bảng đèn led chạy hình ảnh Jimin và Jungkook nằm xen kẽ nhau như một lời trêu người ở hoàn cảnh hiện tại. Anh vẫn nhớ những ngày còn hoạt động nhóm, Jungkook vẫn thường nói biết đến khi nào cả hai mới có đèn led riêng với nhau, chỉ hai người, như một cặp đôi được mọi người công nhận và ủng hộ. BTS đã đứng trên đỉnh của danh vọng, bất ngờ tuyên bố tan rã một cách không chính thức, không có lý do, chỉ đơn giản là đoạn đường đi cùng nhau đã quá rực rỡ để đến lúc dừng lại. Có những người lựa chọn đi tiếp như Jimin và Jungkook, có người lại lùi về tìm lấy sự bình yên. Jimin tôn trọng lựa chọn của mỗi người, chỉ là đôi khi anh nhớ những ngày cùng mọi người đứng chung trên một sân khấu.

Hơn mười năm sống với tư cách là một thành viên BTS, hơn mười năm đoạn đường đi về thay đổi những đích đến vẫn chỉ là tòa nhà Hybe, đôi chân của Jimin vô thức lại bước đến đó thêm một lần nữa. Jimin đứng cách đó một quãng không xa, nhìn ngắm mấy thực tập sinh cũng ôm trong mình những giấc mơ long lanh của tuổi trẻ như những cánh chim sẽ chắp cánh bay đi tìm đến chân trời mới. Kỷ niệm là thứ khiến người ta vừa muốn nhớ lại vừa muốn quên. Jimin vô thức nhớ đến tấm kính phòng tập ngày trước đầy những hình vẽ nguệch ngoạc của Taehyung trong giờ giải lao, vết nứt trên sàn vì Namjoon không biết vô tình hay cố ý làm vỡ.

"Jimin?"

Sau lưng anh là giọng nói quen thuộc, Yoongi bước ra cùng cốc cà phê và chiếc tai nghe đeo trên cổ. Jimin đoán trước sẽ gặp được Yoongi, trong số bảy người, Yoongi là người duy nhất chọn ở lại dù không tiếp tục đứng trên sân khấu. Jimin vẫn nhận ra dấu ấn của anh trong những bài nhạc của mấy nhóm idol hiện tại.

"Chào." Jimin vẫy tay chào, hình như rất lâu rồi mới gặp lại thành viên cũ, ngày trước cả hai rất thân, thật ra đến giờ mọi người cũng đều thân thiết như thế, chỉ là Jimin quá bận để có thể liên tục đến gặp mọi người.

"Em về khi nào? Sao không gọi cho bọn anh."

Yoongi mở cửa phòng studio, tấm thảm trước cửa đã được thay bằng loại mới nhìn cho đúng với một producer chuyên nghiệp, không nhiều người được vào phòng của anh nhưng dường như thời gian trôi qua, Jimin vẫn luôn là ưu tiên đặc biệt nhất.

"Mới khuya hôm qua thôi. Em diễn xong thì bay về ngay trong ngày."

Studio của Yoongi toàn thiết bị làm nhạc, màn hình máy tính vẫn chưa kịp tắt, loa mic cũng chưa kịp rút dây. Jimin nhìn một lượt quanh căn phòng bừa bộn một cách có trật tự, khẽ bật cười:

"Mời em vào đây không sợ em ăn cắp nhạc à?"

Yoongi ngồi xuống ghế, đẩy cho Jimin một cốc cà phê:

"Muốn thì anh làm cho em cả một album miễn phí cũng được."

Jimin đấm nhẹ lên vai Yoongi, không nói gì cả. Một bài nhạc của Yoongi bán với giá trên trời, gần như phát hành đều đứng đầu danh sách phát của tháng. Jimin biết với tính cách của Yoongi, chỉ cần mình mở lời yêu cầu, anh thật sẽ viết hẳn một full album mà không tính lấy một đồng, anh từng nói, ở đâu có các em, nơi đó là nhà.

BTS chính là nhà, mà người nhà thì không cần tính toán.

Nếu với Jimin, các anh là nhà thì Jeon Jungkook còn hơn cả điều đó. Chim muốn bay xa thì phải rời tổ, Jungkook và Jimin đã chọn là những cánh thiên di rời khỏi nơi xuất phát ban đầu.

Yoongi nhấp một ngụm cà phê lúc này đã nguội, thứ chất lỏng màu đen sóng sánh trong cốc giấy, uống hết phân nửa, Yoongi quay người xem lại mấy đoạn sample mở sẵn trong máy, nhiều năm trước đây, Jimin cũng đã từng cùng anh ngồi trong phòng thu thế này:

"Chorus bắt tai đó." Jimin nhận xét, nhạc của Yoongi luôn có một điểm nhấn ít ai nhận ra, phần chorus của anh sẽ luôn hạ tone ở hai nốt đầu, không nhiều người nhận ra, chỉ có Jimin và Jungkook là hai trong số những người hiếm hoi đó.

"Tuần trước Jungkook nói y chang vậy."

Mọi người đều biết Jimin và Jungkook đã chia tay, kết thúc mối tình kéo dài gần một thập kỷ. Ngày Jimin thông báo với Taehyung và Yoongi rằng họ đã kết thúc, mưa ngập kín đường phố Seoul, sấm rền vang trên bầu trời xám xịt, vậy mà khi đó, London vẫn ngập trong nắng vàng và Tokyo rạng rỡ mấy tầng mây xanh. Vậy nên, Jimin thật sự không biết liệu rằng hôm đó có phải là ngày đẹp trời để nói chia tay.

Một năm không dài không ngắn trôi qua, cuộc sống Jimin và tất cả những người xung quanh anh vẫn đọng lại dáng hình của những thói quen cũ. Mọi người vẫn thường vô thức nhắc tên người này trước mặt người kia một cách bất đắc dĩ, Jimin hoàn toàn bình thường với điều này, vì Jungkook vẫn luôn là kỷ niệm đẹp đẽ đối với anh chưa từng chán ghét khi nghe một ai nhắc đến cái tên đó.

"À. Bọn em hợp gu nhạc mà."

Jimin uống cạn cốc cà phê giấy trên tay, nhiều năm trôi qua anh vẫn chưa quen với vị đắng chát của nó.

"Anh có xem show diễn của hai đứa, bọn em làm tốt lắm."

Đáy mắt Jimin dịu lại, ánh đèn vàng vắt qua mái tóc, Jimin siết tay chặt quanh cốc cà phê, hơi ấm nhàn nhạt lan trong lòng bàn tay.

"Có lúc em thấy mình đang đi trên một đoạn đường không có kết điểm."

Yoongi nhịp nhịp tay trên những phím đàn, âm thanh vang lên vài nốt trầm không thành bất cứ giai điệu hoàn chỉnh nào, ánh sáng phòng thu hắt vị trí của Yoongi, để lại xung quanh anh là một khoảng mờ ảo. Jimin lại tiếp tục:

"Trưởng thành buồn cười thật. Người ta cứ tưởng lớn lên thì sẽ biết cách giữ lại những điều quan trọng, nhưng rồi càng lớn mình càng mất nhiều hơn."

...

Jimin rời khỏi studio của Yoongi khi trời đã nhá nhem tối, tuyết rơi dày, anh kéo cổ áo lên cao, bắt vội một chiếc taxi bên đường. Chuyến xe vòng qua sân vận động ngày trước từng tổ chức concert cuối cùng của cả nhóm, giờ đây đã được thay bằng hình một nhóm nhạc mới đang phất lên hiện tại. Bầu trời hoàng hôn tim tím, mờ đục những rặng mây đặc quánh của mùa đông.

Xe lại đi thêm một đoạn nữa, bảng đèn LED mừng album mới của Jungkook vẫn giăng đầy khắp trục đường trung tâm. Người ta vẫn thường gọi Jungkook và Jimin là cặp át chủ bài của giới giải trí Hàn Quốc, thành tích của hai đã gần đạt đến ngưỡng không thể chạm tới với tư cách của một nghệ sĩ solo. Càng nổi tiếng càng đi đôi với nhiều áp lực, Jimin đã làm quen với điều đó khi BTS vẫn hoạt động nhưng vẫn không thể nhanh chóng thích nghi khi bản thân chỉ còn một mình trên ánh đèn sân khấu.

Jimin từng lướt thấy rất nhiều bài báo và tin đồn về chuyện hẹn hò của Jungkook, giống như miếng mồi ngon của giới truyền thông, mọi nhất cử nhất động của cậu đều bị đem ra mổ xẻ. Đã từng có lúc Jimin hoài nghi về những tấm ảnh chụp ngoài kia, rằng đó có phải thực sự là Jungkook anh đã yêu suốt gần mười năm tuổi trẻ. Những ngày đằng đẵng chỉ có thể gặp nhau qua cuộc điện thoại vội vã trái múi giờ đã hình thành nên những vết nứt mà cả hai không thể dễ dàng nhìn thấy. Vết nứt dần lớn lên, không còn tiếng nói chung, không còn thời gian gặp mặt, mối quan hệ của cả hai kết thúc trong sự mệt mỏi và những hoang mang bấp bênh.

Jungkook và Jimin chọn dừng lại chỉ mong giữ lại những gì đẹp đẽ nhất của người mình từng yêu bằng tất cả những gì trái tim non nớt có được. Một nỗi sợ vô hình rằng hiện thực cuộc sống sẽ phá tan tan đi bóng hình họ từng yêu thương.

Jimin của năm hai hai sẽ không bao giờ nghĩ được ngày họ xa nhau cũng như chưa từng tưởng tượng phải bước đi một mình mà không còn cái tên BTS. Bức tranh tương lai tươi sáng đó đã không thể diễn ra như cách ước mơ sẽ yêu một người đến cuối đời anh từng khao khát. Jimin mệt mỏi tựa đầu lên cửa kính, dường như mấy rặng mây nặng nề xám xịt đã kéo đến lòng anh.

...

Một tuần sau đó, Jimin không rời khỏi nhà, thành phố chật hẹp đi mãi thì cũng thế thôi. Anh lười biếng nằm trên ghế sofa lướt xem tin tức trên mạng xã hội. Jimin không thể xem hết tất cả những gì đang xảy ra xung quanh mình, một ngày có bao nhiêu tin tức mới đè lấn lên nhau để lên top thịnh hành, Jimin chỉ bấm xem bài viết có nhiều lượt tìm kiếm nhất, kết quả nhạt nhẽo, chẳng có gì đặc biệt như cách dân mạng ráo nhau.

Rồi không hiểu vì sao đó, đôi tay Jimin lại vô thức gõ tìm kiếm cái tên quen thuộc. Jeon Jungkook kèm với rất nhiều những cụm từ đi kèm sau đó, Jungkook biểu diễn, Jungkook concert, Jungkook phốt, Jungkook và abc.

Xôn xao danh tính cô gái được cho là người yêu Jeon Jungkook.

Jimin bật cười, hình như anh đã từng thấy rất nhiều bài báo tương tự trước đó, những tấm hình mờ nhòe, mấy bộ trang phục hay phụ kiện mua được ở bất cứ đâu và không phải phiên bản giới hạn đều trở thành bằng chứng để chứng minh một người đang hẹn hò với một người khác. Jimin của vài năm trước đó đã không tỉnh táo để nhận ra một Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt vẫn luôn nói mỗi ngày, lại đi tin vào một tấm ảnh chụp mà khả năng cao có sự can thiệp của photoshop.

Trách gì được, Park Jimin của ngày đó cũng đầy rẫy những chông chênh.

Jimin vuốt tìm thêm một số bài đăng khác, thông báo tour diễn của Jungkook đã chính thức kết thúc và cậu sẽ trở về Hàn trong thời gian sắp tới. Một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu, hay là anh giả danh nhà báo đến đón cậu ở sân bay.

Trong những ánh mắt ngoài kia, Jimin và Jungkook chỉ đơn thuần là anh em đi cùng nhau suốt mười mấy năm sự nghiệp, không ai biết mối quan hệ giữa họ giờ đây chỉ là một sợi chỉ mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào. Đến gặp một người từng xem là cả thế giới không chỉ đơn giản là gọi nhau ra rồi hỏi em dạo này khỏe không, đặc biệt là khi Jimin tự nhận thức rõ bản thân vẫn còn yêu người kia rất nhiều. Rồi những kỷ niệm sẽ lần lượt kéo về, biết thành những mũi dao bén ngót cứa vào da thịt.

Jimin mở lại những đoạn video cũ, sân khấu bảy người có một Jeon Jungkook bất chấp chạy về phía anh khi anh gục mặt khóc nấc. Đã từng có một Jeon Jungkook trước mặt rất nhiều người hôn lên vành tai anh và thi thầm sẽ luôn bên cạnh anh mãi. Cũng đã có một Jeon Jungkook luôn bật cười khi thấy anh trên màn hình lớn. Jeon Jungkook đã từng yêu anh đến thế, giờ có thể tìm ở đâu? Nước mắt đã ướt loang trên gối trước khi Jimin nhận ra tiếng nức nở siết lấy lồng ngực mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip