(2)Phần 4


Sau vài vòng lượn quanh trung tâm thương mại mà không mua được gì, tôi đã kéo họ đến khu thời trang.

Họ tới đây chỉ với vài bộ đồ nên việc mua thêm quần áo là rất cần thiết lúc này, chúng tôi đã mua rất nhiều và rồi khi thanh toán phải bỏ lại tầm chục bộ để không chi tiêu hoang phí.

"Giờ thì mọi người có thể chia ra và đi đến nơi mọi người thích, nhưng nhớ là đúng giờ sẽ quay lại điểm hẹn đấ-tôi còn chưa nói xong, Luffy và Ussop đã có mặt trước khu trò chơi với đôi mắt sáng rực.

Mọi người cũng đã đi gần hết, chỉ có Law là có vẻ không có gì là hứng thú.

Sau một hồi, đúng giờ đã hẹn, mọi người tập chung lại một quán thịt nướng trong siêu thị để ăn trưa.

"À mà.....có ai thấy Zoro không ?"-tôi lên tiếng.

Anh ấy lại lạc mất rồi, tôi quên mất rằng anh ấy mắc chứng bệnh "mù đường", cái trung tâm thương mại này rộng lớn thế cơ mà, tìm anh ấy ở đâu ra chứ ???!!!

À đây, vừa nhắc đã xuất hiện, Zoro đã "lạc" vào tiệm thịt nướng chỗ chúng tôi.

Tôi ngồi kế Law, anh ta vẫn như mọi khi ha ?

Lạnh lùng và khó gần, đấy là những gì tôi biết khi nghĩ đến anh ta, Law còn chẳng chịu giúp tôi "quản thúc" bọn họ....

-Quý khách cần gọi món gì ạ ?-Một nữ nhân viên tiến đến hỏi.

"Mọi người ăn gì cứ gọi n-"

-CHO TÔI MƯỜI PHẦN THỊT NƯỚNG !!!!-Luffy hét "nhỏ" đến nỗi không chỉ cô nhân viên nghe thấy mà là CẢ CÁI NHÀ HÀNG đó !!!

Tôi còn chưa kịp nói gì, bóng dáng của cô nhân viên cũng không còn thấy đâu nữa...

K..h..o..a.n đã, MỘT PHẦN THỊT NƯỚNG LÀ 390.000₫ đó, v..ậ..y 10 phần là 3.900.000₫ đó má ơi !!!!??

Nếu tiêu nhiều như thế thì còn đâu tiền mà mua những thứ khác, chúng ta còn nhiều thứ phải chi tiêu mà....

-Chúc quý khách ngon miệng !

Phần thịt cuối cùng được đặt xuống, cũng là lúc ví tôi bay mất đi đâu không thấy đường về.

Không cần nói cũng biết, Luffy ăn uống một cách ngon lành.

Còn tôi nhìn vào đĩa thịt và ăn trong "nước mắt".

Ăn uống no nê, tôi bước đến quầy thanh toán, nhìn tờ tiền đi xa mà lòng tôi đau như cắt....!!!

Song, chúng tôi bước ra khỏi siêu thị.

Trên đường về, xem chúng tôi lại gặp phải ai kìa.

Là FANGIRL đấy !!!!

-Luffy ơi !!!!-

-Zoro ngầu quá má ơi$¥€¥#]|

-Sanji ơi về nấu ăn cho em nè~!!!

-Cái gì vậy nè-Zoro cố đẩy họ ra.

-Gì vậy, mấy người là ai ???-Luffy ngơ ngác về những chuyện đang xảy ra.

Sanji không nói gì cả, anh ấy chìm đắm trong nơi gọi là giấc mơ của anh ấy rồi.

Không nói cũng biết họ chen lấn xô đẩy nhau đến mức như nào, tôi đứng cạnh Law nên càng không thể tránh khỏi sự xô đẩy này.

Và rồi không gì là không thể xảy ra, tôi bị ngã do va đập với một trong những cô gái ở đây, do mất thăng bằng nên tôi đã ngã xuống, người tôi nghả về phía Law...

Môi của tôi và anh ta chạm vào nhau,không tính là hôn nhưng mà ĐÙA ĐẤY À !!!???

Tôi giật mình đồng thời đỏ mặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được ý thức nên đã né sang một bên.

Law có vẻ đã giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn giữ cái dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Tôi đã tưởng rằng nhiều người như này nên nhóm Mũ Rơm không để ý, nhưng không, họ thấy tất cả, từ đầu luôn đó !!!

"Giờ còn mặt mũi nào nhìn ai nữa,ngại chết mất"-tôi lầm bầm.

Hội FANGIRL thấy thế liền tấn công tôi bằng "lời nói" một cách dồn dập.

Họ làm như tôi muốn điều đó xảy ra vậy !!!

Ngoài lề:
Hơi muộn nhưng đúng như đã hứa nhá 😘

Nhìn lượt vote với cmt mà nản quá mọi người ạ, chắc nghỉ mất má ơi !!!!!!

Truyện về Mingo yêu dấu tôi sẽ tạm drop nha :)

Thả tạm quả ảnh chị yêu ở đây để tẩn mấy pạn đọc xong không cho nhận xét 🙃🤟🏻🤜🏻😘🔥✨🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip