• 05 •

• note: ở chương này ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của họ •







xung quanh tối đen như mực, khả năng định hướng của bản thân dường như không còn. bên tai em chỉ có thể nghe thấy tiếng nước róc rách vài giọt. dù hiện tại seoul không quá lạnh nhưng choi wooje em đang ở đâu thế này? sao nơi này đem cho em cảm giác lạnh lẽo quá. em thậm chí cảm nhận được cái hiu quạnh trong không gian xung quanh mặc cho bản thân chẳng thấy được gì.

choi wooje sợ lắm, em sợ đến phát điên lên đi được. từ nhỏ đến lớn và cũng chẳng ai lý giải được một điều rằng không một ai trong gia đình được phép bỏ rơi choi wooje một mình. họ biết nếu em lẻ loi một bóng, em chắc chắn sẽ bị áp lực tựa như vô hình đè nén tâm trí khiến choi wooje bất lực ôm mình trong thế giới riêng. đến cả lee sanghyeok còn biết điều này thì việc người trong gia tộc hiểu rõ không phải là ngoại lệ, kể cả ryu minseok.

một bên cổ chân em đã bị xích lại và choi wooje cũng đoán được rằng nơi ấy đang đỏ ửng lên. hai tay em bị trói chặt ra phía sau, choi wooje biết mình khó thoát rồi. một người không mau nước mắt nhưng giờ đây đôi mắt ấy lại dần đổ lệ sau lớp vải đen. em không khóc vì sợ hãi,

mà là vì cảm giác bị phản bội kia.

choi wooje không ngu ngốc hay khờ dại như người đời thường nói. đau lòng hơn là khi em biết được người anh của mình bấy lâu nay vì tình yêu và danh vọng làm cho không điều khiển được mình, trực tiếp ra tay với em. choi wooje không muốn hiểu, em mơ hồ không rõ mình đã sai ở đâu. em biết chuyện giữa ryu minseok với moon hyeonjoon, em biết ryu minseok còn thương moon hyeonjoon. em biết hết nhưng lại chẳng thể làm gì được. cứ thế bất lực nhìn ryu minseok bị những thứ xa hoa kia hủy hoại tâm trí.

"tỉnh rồi sao?"

em nghe được thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai mình. ryu minseok một mình đi vào trong căn phòng, ánh mắt chứa đầy sự thương hại đặt lên người choi wooje. cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình hành động thế này. biết làm sao được, mọi thứ ryu minseok cần vô tình choi wooje là người sở hữu.

"nói đi ryu minseok."

"em muốn tôi nói gì?"

"sao lại làm như vậy?" - nếu ryu minseok đã như vậy, choi wooje chẳng cần phải nhân nhượng làm gì nữa. bi thương hóa thù hận, choi wooje cũng muốn chứng minh mình xứng đáng với những gì em đang có.

"chẳng trách ông trời cho em quá nhiều thôi."

choi wooje cười khẩy, vậy hóa ra việc em có mặt trên đời đã khiến ryu minseok không hài lòng. em mệt rồi, choi wooje thật sự muốn buông xuôi. từ lúc cha mất, mẹ vì gồng gánh cả khối tài sản và tập đoàn kia mà bận đến tối mặt. hai anh em chỉ biết sống dựa vào nhau nhưng đến hôm nay, ryu minseok cũng chẳng còn là người anh trai kính mến của em nữa.

"ryu minseok, quay đầu đi." - nhưng vẫn len lói nơi đâu đó tận đáy lòng, choi wooje mong mỏi tin rằng ryu minseok sẽ suy nghĩ lại vì người thương em nhất cũng chính là ryu minseok - "quay về anh của ban đầu, về thời mà ta chưa phải lo nghĩ về đồng tiền. ngày nhỏ ba mẹ không sát cánh cùng ta quá nhiều, minseokie là người đã bên cạnh em. dù cho đó có là vì mục đích để tiếp cận moon hyeonjoon đi chăng nữa, hay vì khối tài sản khổng lồ kia thì em vẫn tin rằng minseokie không nỡ ra tay với em. em thương minseokie lắm nên xin anh, hãy gạt bỏ hết đi tất cả. em không giận minseokie đâu, em vẫn sẽ ở đây chờ minseokie nhận ra mọi chuyện."

dù có tệ bạc cách mấy, em vẫn chọn cách tha thứ anh.

ryu minseok khựng người, cậu dường như bị những lời nói của choi wooje làm cho tâm trạng chao đảo. nhớ lại ngày nhỏ ryu minseok vì cơ thể bé tí mà bị bạn bè tranh giành đồ ăn cậu mua từ căn tin trường, chính choi wooje là người đứng ra bảo vệ cậu. hay những lúc cậu đổ bệnh nặng, choi wooje khóc hết nước hết cái với cha mẹ chỉ để được chăm sóc cậu cả đêm. không thể dối lòng được, ryu minseok cũng rất thương choi wooje.

đáng tiếc thay lý trí cậu đến lúc này đã hoàn toàn bị giết chết.


「next.」



đoàng!

tiếng súng nổ bất chợt như xé tan màn đêm tĩnh lặng. ryu minseok trở về thực tại cũng là chuyện quá muộn. đám người cậu thuê gần như bị hạ gục hết bên ngoài. không gian rộng lớn cứ thế ám mùi tanh từ những thân thể đổ máu trên sàn. khi ryu minseok phát giác mọi chuyện và chạy ra bên ngoài, tức khắc đầu súng chĩa thẳng vào cậu.

moon hyeonjoon giương ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy chết chóc quan sát ryu minseok. giờ thì hay rồi, người mà cậu luôn đem lòng thương nhớ, người mà cậu chấp nhận vứt bỏ hết tất cả ngay lúc này đây sẵn sàng kết liễu cậu. moon hyeonjoon không buồn để tâm, lúc này đây mối quan tâm duy nhất của hắn chính là choi wooje đang ngồi bên trong.

"tao không muốn mạnh tay đâu ryu minseok."

trái với lời đe dọa của moon hyeonjoon, ryu minseok trực tiếp đưa tay lên cầm lấy đầu súng kéo gần khoảng cách, cuối cùng là để chạm vào trán mình. hắn cau mày khó hiểu trước hành động gần như tự sát của ryu minseok, cậu chỉ nhếch mép như thể đồng ý bỏ mạng tại đây.

"có giỏi thì bóp cò đi." - đôi tay ryu minseok run rẩy như thể rằng cậu sẽ không trụ nổi trong một lúc nữa. cái lớp vỏ mạnh mẽ mà cậu tạo dựng bấy lâu nay để nội hyeonjoon sợ hãi nó đã không còn, những cảm xúc dồn lại khiến đáy lòng ryu minseok chính thức bùng nổ.

một giọt, hai giọt và sau đó là hàng nước mắt lăn dài trên gò má. moon hyeonjoon cũng không hiểu người này làm sao, một ryu minseok trong quá khứ chẳng phải là người mau nước mắt hay phải nói là kiên cường đến lạ thường. tất cả mọi người đều muốn sống vì hiện tại, vì tương tai thế nhưng ryu minseok tự đày đọa bản thân mình quay về đau đớn trong quá khứ. giá mà sau ngần ấy năm, ryu minseok cậu có thể quên được người này.

"tại sao vậy moon hyeonjoon? tại sao chúng ta chẳng có kết cục tốt như bao cặp đôi ngoài kia? tôi cũng là con người, tôi cũng mong muốn giữ được hạnh phúc này. là cậu mở lời trước và chính cậu cũng dập tắt tất cả. moon hyeonjoon tôi có làm sao thành ra thế này tất cả đều là lỗi của cậu."

"còn tao thì hối hận khi ngày ấy tao đem lòng thương một thằng bệnh hoạn như mày."

bệnh hoạn sao? cũng đúng thôi, nhưng để đạt được mục đích của mình thì ryu minseok bắt buộc phải bất chấp tất cả. em hết đường lui rồi, nếu có phải chết ngay tại đây em mong bản thân có thế lấy lại được những gì em từng có. để như vậy đến khi thậm chí gieo mình xuống sông, em cũng yên lòng.

em vỡ òa rồi, vỡ òa mảnh kí ức vụn vỡ,
mảnh kí ức còn mãi vẹn nguyên yêu đương thuở nào.

đoàng!

moon hyeonjoon bỗng dưng khụy xuống ôm vai đau đớn sau phát súng tiếp theo vang lên. bàn tay cầm lấy khẩu súng cũng vô thức buông lỏng khiến nó rơi xuống. bên vai hắn trong chốc lát đã thấm đẫm màu đỏ của máu qua lớp áo mỏng. mọi thứ diễn ra trong tích tắc, ryu minseok lúc này mới ngẩng cao đầu nhìn người thứ ba xuất hiện.

lee minhyeong từ từ tiến lại gần ryu minseok. gã đưa tay lên vuốt lấy mái tóc đen của người đối diện. từng hành động vẫn ôn nhu dịu dàng như ngày hai người mới quen nhau. trái tim của ryu minseok chưa một lần hướng về gã giờ đây lại vô tình nhói lên. hóa ra dù cho cậu có tệ hại, bạc tình bạc nghĩa đến mức nào gã vẫn dung túng cho cậu. ryu minseok biết lee minhyeong đối với mình là thật lòng thế mà cớ sao cậu lại chẳng để cho gã một cơ hội. tại sao lại làm như thế? anh không cảm thấy đau vì em sao lee minhyeong?

"đừng tử tế như vậy nữa lee minhyeong."

"bảo vệ người mình yêu cũng được coi là sự tử tế sao?"

"nhưng anh biết rõ từ đầu tôi không có tình cảm với anh. sao lại ngốc quá vậy, đâm đầu vào một kẻ miệng nói ngon nói ngọt với mình mà phía sau đem lòng yêu người khác. anh không cảm thấy hối hận sao?"

"chưa từng, yêu em tôi chưa từng thấy hối hận."

ryu minseok vẫn luôn là ánh mặt trời sưởi ấm trái tim lee minhyeong. sẽ không bao giờ ryu minseok ngờ được rằng cậu là người đầu tiên, dù chẳng phải xuất phát từ tận đáy lòng nhưng lại can đảm dang tay ra ôm lấy và vun vén cho gã. lee minhyeong vốn không có quá khứ mấy tốt đẹp, để đạt được địa vị như hôm nay gã đã phải chịu bao nhiêu nhục nhã. thuở bé gắn liền với hàng chục hàng trăm đòn roi từ người mẹ kế, cho đến khi bước chân vào trường học vẫn là một mình lẻ loi. ra đời trong sự khinh miệt, không ít lần lee minhyeong chẳng thể sống tiếp. thân xác gã hiện hữu nơi này nhưng tâm hồn đã không còn tựa bao giờ.

và một lần nữa ryu minseok bước vào cuộc đời đầy oái oăm của gã, vực dậy trái tim vốn chết đi mà sống lại thêm một lần nữa. lần đầu tiên lee minhyeong có cảm giác được yêu thương, được sống với chính bản thân mình. dẫu biết rằng ryu minseok chẳng yêu mình nhưng gã vẫn không đủ tỉnh táo để thoát rời khỏi vòng xoáy mơ ảo này.

lớp vỏ bọc mạnh mẽ bỗng dưng trong phút chốc tan vỡ hoàn toàn. ryu minseok cảm nhận được nơi hai bên gò má mình âm ấm những giọt nước mắt. cậu liên tục đấm vào vai của gã, vừa đấm vừa khóc đến kiệt sức thì quỳ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. hai tay cậu ôm lấy mặt mình mà cứ một lúc lại khóc to hơn. gã đau xót nhìn người thương chậm rãi đổ gục mà ôm chầm thân thể nhỏ bé cùng với đôi vai đang run lên từng đợt. từng câu từng chữ phát ra từ thanh âm của ryu minseok như muốn xé nát cõi lòng gã.

"làm ơn đừng yêu tôi nữa mà...tôi không xứng đáng đâu..."

"không một ai trên thế giới này mà không xứng đáng nhận được sự yêu thương cả. tôi yêu em vì em là ryu minseok. trút bỏ hết tất cả đi, quay đầu bây giờ vẫn còn kịp. tôi sẽ giúp em nên là minseokie hãy cho tôi một cơ hội nhé?"

cớ sao lại yêu em đến thế?
bởi em đâu cho anh nụ cười.

"lee minhyeong cẩn thận!"- ryu minseok bỗng dưng hét lớn khiến gã không kịp nhận thức đang có chuyện gì. đến khi lee minhyeong đủ tỉnh táo để nhìn xung quanh thì tất cả đã quá muộn màng. gã thấy mình bị đẩy sang một bên không quá xa nhưng lại may mắn tránh được lưỡi hái tử thần.

thế nhưng hiện thực phía trước quá đỗi phũ phàng. mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi cũng chẳng quan trọng bằng việc gã nhìn thấy có một tấm thân mang trong mình bao nhiêu đắng cay thù hằn của cuộc đời cô đơn trên chính vũng chất lỏng màu đỏ tươi kia.

lee minhyeong không tin vào mắt mình, gã luống cuống bò đến chỗ ryu minseok người có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian. là em đáng thương hay đáng trách? đến khi chết đi thế giới cũng chẳng nổi nhẹ nhàng với em. lee minhyeong run rẩy chôn lấy cơ thể đang chết dần chết mòn của người nọ vào chặt lòng mình. tàn nhẫn, quá đỗi tàn nhẫn với em.

ấy vậy mà ryu minseok lại nghĩ đây là cái giá mình phải trả. cậu biết mình đã làm những điều không được phép tha thứ nữa. đem đến cho một người bao đớn đau thì chính mình xứng đáng nhận lại cái kết bi thảm. còn với lee minhyeong, dù cho chính ta không cùng nhau suốt kiếp lại càng không thể thoát khỏi chân lý tình yêu. dù cho em đã làm tổn thương anh nhưng nếu có kiếp sau, em cũng ước chúng ta lại được một lần nữa bên nhau. khi đó em nhất định sẽ bù đắp hết tất cả chân thành dành cho anh.

đau đớn hóa điên dại, lee minhyeong siết chặt khẩu súng dưới đất đưa lên định sẽ giải quyết nhanh gọn người đã ra tay với ryu minseok. nhưng vừa ngẩng mặt lên gã đã không thể bóp cò, mọi hành động như bị đình trệ. người vừa xả súng cướp đi người gã thương nhưng biểu cảm trên gương mặt lại chẳng có chút luyến tiếc hay cảm xúc lại chính là lee sanghyeok.

"kẻ có tội ắt sẽ chịu trừng phạt."

"sao anh lại...?" - lee minhyeong chưa dám tin vào mắt mình. mặc cho ryu minseok đã không ít lần cậy quyền mà nhờ lee sanghyeok làm chuyện này tới việc nọ. thế nhưng lee sanghyeok vẫn luôn là người thân cận với chủ tịch, đôi mắt hắn từng chứng kiến sự trưởng thành của cả ryu minseok lẫn choi wooje. lee sanghyeok từng nói nếu giết chết một trong hai người, hắn chắc chắn sẽ tự nhận mình đắc tội với chủ nhân của mình.

"là yêu cầu của kim hyukkyu tôi không thể làm trái được."

phải, chính kim hyukkyu là người đưa ra quyết định để lee sanghyeok xả súng với ryu minseok. người mà ryu minseok trân trọng nhất cũng là người mà kim hyukkyu luôn dịu dàng đối xử dù cho biết rõ hết mọi chuyện cậu làm là điều sai lẻ trái. nhưng kim hyukkyu luôn bao dung, anh không chấp nhặt hoặc nói tất cả đến tai lee sanghyeok. là người duy nhất bảo vệ cậu, đứng về phía cậu mỗi khi cậu làm việc gì không đúng với đạo lý làm người. kim hyukkyu vẫn không ngừng bao biện cho cậu rằng đó là những tổn thương mà ryu minseok đã trải qua. người có lỗi không phải em mà lại chính là thế giới ngoài kia.

nếu tất cả đừng quá tàn nhẫn với em
có lẽ giờ mọi thứ đã khác.

em cũng là con người mà
em cũng biết đau biết buồn.

tại sao tất cả đều có hạnh phúc chỉ riêng em là không?

trời ban mỗi chữ duyên thôi anh hỡi
và em đã bỏ lỡ nó mất rồi.

cơ duyên cho ta gặp nhau
nhưng lại chẳng đủ nợ để ở lại.

- em xin lỗi -



「next.」


choi wooje kéo vali bước rời khỏi căn nhà mà em gắn bó bấy lâu. giờ cũng chẳng còn một ai choi wooje cũng không muốn tiếc luyến nơi này. em không thể chôn mình trong những kí ức đau thương. em muốn thoát khỏi nơi này, bỏ lại quá khứ phía sau và bước tiếp.

trước lúc rời đi em đã nghoảnh mặt nhìn căn nhà không bóng người một lần nữa. ở nơi phía xa một chút có bóng người đang đợi em. moon hyeonjoon khi thấy em quay mặt về phía mình liền mỉm cười nhẹ nhàng, sẵn sàng giúp em kéo vali rời đi. nhưng người tính chẳng bằng trời, choi wooje cứ thế lướt qua moon hyeonjoon một cách thờ ơ như hai người xa lạ. hắn nhanh chóng nhìn về phía em dù cho em cũng chẳng quay lại đối diện với hắn. trước mặt moon hyeonjoon lúc này chỉ là tấm thân chất chứa bao tâm tình chưa thể nói.

"em sao vậy?"

"em sai rồi hyeonjoonie ơi."

"hửm?"

"em sai thật rồi..." - choi wooje hít một hơi thật sâu, em đã có quyết định này từ lâu và có lẽ đây là điều tốt nhất giúp em buông lơi cuộc đời này - "sai vì đã nhìn lầm người."

"em nói gì vậy?"

"em tự nghĩ rằng nếu em bắt thang lên và hỏi ông trời rằng liệu khi nào hạnh phúc đến với em nhỉ, em sẽ đợi." - nhưng em biết chắc rằng hạnh phúc cũng chẳng đến với em đâu - "chúng ta kết thúc thôi. cảm ơn và xin lỗi anh."


「end.」

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip